3. Karma Akabane......
Tối hôm đó, khi về đến nhà, tôi đọc đc cuốn nhật kí của mình, ra là ba tôi đã mất từ khi tôi 8 tuổi, mẹ tôi đã nuôi tôi một mình từ đó tới giờ. Lúc này tôi cảm thấy thật may khi tôi ghi chép nhật kí khá cẩn thận và chi tiết nữa, giúp tôi nắm bắt đc những kí ức của mình,
-Nagisa, mẹ vào đc ko ? (Mẹ tôi gõ cửa, tôi chạy ra mở cửa cho mẹ)
-Con đã hoàn toàn hồi phục chưa? Có thấy đầu mình đau nhức ko?
-Con ko sao nữa rồi. Mẹ ơi, cậu Karma đó đã kể hết mọi chuyện cho con rồi, ra là cậu ấy đã gọi người cứu con trong đống đổ nát của toà nhà, vậy mà tay chân con ko làm sao, thật may mắn
-Karma kể vậy sao? (Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi)
-Vâng, khi con đến phòng bệnh của cậu ấy, cậu ấy và con đã nói chuyện một lúc.
-Vậy à. Con có biết vì sao cậu ấy phải vào viện ko? (Giongj mẹ tôi trầm xuống)
-Cậu ấy nói là do cậu ấy tắm mưa nên bị cảm lạnh, Karma có thể lực ko tốt, mẹ nói cậu ấy bị hen suyễn mà
-Ừ....(Mẹ tôi ngập ngừng một lúc)
-Mẹ muốn nói với con chuyện gì à?
-Thật ra...Sự thật ko phải như cậu ấy kể cho con đâu...Nagisa, mẹ nghĩ con cần phải biết chuyện này. Ko, đúng hơn là con có quyền biết chuyện này...Mẹ chỉ hỏi con, con muốn nghe ko? (Mẹ tôi nói với một giọng buồn, ánh mắt bà nhìn xuống dưới, tay bà xiết chặt tay của tôi)
-Con..con muốn nghe (Tôi đáp lại rất nhỏ nhưng mẹ vẫn nghe thấy)
-Mẹ sẽ kể cho con nghe. Vào buổi sáng 2 tuần trước, chúng ta đi đến toà nhà trung tâm thành phố để mua sắm
-Mẹ , chỗ này rộng quá ha (Nagisa)
-Ừ, nhưng đừng đi nhanh quá, coi chừng va phải người khác ấy
-Vâng
Khi thang máy vừa mở của, Nagisa đi vào ko may va phải Karma làm cho sấp giấy tờ trên tay anh rơi hết xuống đất
-Tôi xin lỗi, do tôi ko nhìn đường (Karma)
-Ko, tôi nên xin lỗi mới phải, anh cầm nhiều giấy tờ như thế nên ko nhìn thấy gì, chỉ tại tôi hấp tấp (Nagisa cúi xuống nhặt sấp giấy đưa cho Karma )
-Nij, đi thôi (Kasma)
-Xin lỗi, hẹn gặp lại, tôi đang có việc gấp (Karma)
-Vâng (Nagisa)
Vài giờ sau, có một trận động đất mạnh làm cho toà nhà sập xuống, thang máy bị ngắt phải chạy xuống thang bộ, Nagisa và mẹ cô gặp lại Karma và Kasma, họ cùng chạy xuống. Căn nhà 90 tầng đổ sập, một mảng trần nhà rơi xuống ngăn cách lối đi,
-Ta phải đi đường khác thôi, chị Nagisa và bác nhớ cẩn thận, cháu và anh Nij sắp đến giới hạn rồi (Kasma)
-Ý em là sao? (Nagisa)
-Em và Nij mắc căn bệnh hen suyễn, ko thể vận động nhiều như người bình thường, ở đây lại rất nhiều bụi nên chắc chắn ko thể chịu nổi.
-Nhưng, ko phải cháu có..?
-Cháu đã để quên ở trên ghế rồi, tứi sách của cháu chứa cả hai cái, nên...(Nói đến đây giọng Kasma nhỏ dần rồi cô lại nói to) ...cháu nghĩ hai người nên chạy thật nhanh (Kasma)
-Sao cháu lại giúp những người ko quen biết như ta?
-Thật ra, cháu ko có mẹ, mẹ cháu đã Chết, đã chết rồi và ba cháu lấy về một người khác, nên cháu ko muốn con gái bác cũng ko còn bác. Nói thật, cháu chỉ giận mẹ cháu mà ko giận ba cháu, vì mẹ cháu đã chết... Thế thôi (Khuôn mặt Kasma cười nhưng lại có dòng lệ rơi xuống, cô ấy đang tự chiến đấu với bản thân)
-Kasma, đừng nghĩ tư tưởng ấy nữa, hãy giữ nó lại cho em và Nij, đối với người hác thì nên nói là dì...rất ...tốt (Karma rằn giọng để nói đc 2 từ ấy. Tuy cuộc sống của 2 anh em ko phụ thuộc vào người mẹ kế nhưng cái cảm giác người vợ của ba mình coi mình như công cụ kiếm tiền thì thật là...buồn)
Chạy đc một lúc thì 4 người họ thấy cửa thoát hiểm, Kasma và mẹ Nagisa chạy kịp nhưng Nagisa và Karma bị đống đổ nát rơi vào, Karma đẩy Nagisa ra và che cho cô, đống đổ nát của trần nhà đè vào phần dưới cơ thể anh khi anh ko tránh kịp. Karma nằm che cho Nagisa, lúc đó đầu cô chảy rất nhiều máu, anh cố hết sức nâng người để cho cơ thể và đồng gạch đè lên người anh ko đè vào người Nagisa, Karma dồn lực vào một tay còn 1 tay đẩy Nagisa ra ngoài, tay anh do ko chịu nổi lực nên đã bị gãy xương, Karma nằm rạp xuống đất ko nói lời nào.
Sau 10 phút thì cứu hộ tới, họ đưa Karma và con vào bệnh viện. Cậu Karma đó bị thương rất nặng
-Ra là vậy, cậu ấy nói dối con, con...(Tôi ko ngờ đc, ra là chân Karma bị thương nên lần trước tôi đến ko thấy cậu ấy đứng lên hay cử động, và tay của cậu ấy bị gãy. Cậu ấy vào viện vì cứu tôi sao?)
-Karma nói là do cậu ấy ko nhìn đường nên đẩy con ra, cậu ấy ko muốn cứu con, con xem, có những người cố chấp như vậy đó
-Đúng vậy, cậu ấy thật cố chấp (Sau đó tôi và mẹ quay ra cười với nhau)
-Ngày mai, con có muốn đến nhà Akabane để cảm ơn Karma và Kasma ko?
-Kasma cũng nói với con như vậy.
-Con bé tốt quá ha, nó là một trong những bác sĩ có tiếng trên thế giới, nó đã là bác sĩ chữa trị lúc con bị thương
-Ra Kasma là bác sĩ hả mẹ, em ấy mới 15 tuổi mà
-Mẹ ko biết, nhưng các bác sĩ rất tin tưởng Kasma, sáng mai mẹ sẽ đưa con tới nhưng con phải ở đó 1 mình vì mẹ bận công chuyện rồi
-Vâng
Sáng hôm sau tôi đc mẹ đưa đến nhà Karma, vừa nhấn chuông, có tiếng từ trong nói ra
-Cho hỏi ai ở ngoài đó vậy?
-Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, khi khách đến ko đc nói qua chuông, ra mở cửa mau (Tiếng của Kasma)
-Nhưng Kasma- sama, bà chủ đã rặn
-Đi ra mở cửa nếu ko tôi sẽ đuổi việc cô (Kasma)
Người giúp việc ra mở của cho tôi, nhà Akabane rất to và đẹp, đây là một căn biệt thự lớn nhất mà tôi từng nhìn thấy, khuôn viên rộng rãi, bể bơi sạch và có rất nhiều người làm
-Chị Nagisa, chị mau vào nhà đi (Kasma chạy ra nắm lấy tay tôi kéo vào)
-Cô chủ....(Tiếng người hầu gái đi bên cạnh Kasma)
-Chị ko cần lo chuyện đó đâu Alice (Kasma nói với người bên cạnh)
-Em ko khoẻ tại sao phải ra tận đây, ở ngoài này hơi nắng, em có thể chịu đc ko? (Thật ra khi biết 2 anh em họ tôi cũng có tìm hiểu về căn bệnh họ mắc phải, thời tiết khắc nghiệt thì ko tốt cho họ.
-Em thấy thời tiết hôm nay đẹp mà, thích hợp cho việc đi ra ngoài, với lại em cũng chỉ đi ra đây ko nhiều thời gian, chắc ko sao đâu (Kasma nở một nụ cười tươi, cầm lấy tay tôi kéo vào trong chiếc ghế sofa)
-Kasma, Karma đâu? (Tôi ngại ngùng hỏi, tôi thấy mình kì quá)
-Chị đi đường khá xa nên uống nước đi, anh ấy ở trên phòng, để em dẫn chị đi (Kasma rót cho tôi một cốc nước)
-Ko sao đâu, chị đi ô tô đến mà, cũng ko mệt lắm
-Vậy em với chị lên chỗ anh Karma thôi, anh ấy chắc đang đọc sách (Kasma dẫn tôi đến một căn phòng rộng sát với ban công , Karma đang ngồi ở trên giường đọc số tài liệu chất đống trước mặt. Anh có vẻ đang rất tập trung,
-Sao công việc ko để em làm cho? Anh đang mệt .(Kasma lên tiếng)
-Anh ko thích ngồi ko. Với lại em đã xong việc của mình, công việc của em cũng nhiều nữa nên anh tự làm cũng đc (Karma)
-Để đó đi Nii, tối làm, chị Nagisa đến thăm anh nè (nghe Kasma nói Karma quay ra ngoài cửa nhìn Nagisa)
-Chào anh, Karma (Tôi thấy vẻ mặt của anh hơi đáng sợ nên tôi nói khá nhỏ, anh ko nói lại gì nhưng anh ko nói gì, chỉ quay ra nhìn tôi rồi lại nhìn đống giấy tờ)
-Chị Nagisa ngồi xuống đi (Kasma chỉ tay vào chiếc sofa gần giường, tôi ngồi xuống đó)
Kasma thu dọn đống giấy tờ trên giường của Karma rồi đem ra ngoài. Tôi ngồi trên chiếc sofa rồi mới để ý tới, bên cạnh giường của Karma có một chiếc xe lăn. Ko hiểu sao lúc đó tôi sợ quá, nước mắt cứ chảy ra, toàn thân nóng ran tim đập nhanh. Tôi khoác ngày một lớn
-Nagisa, Nagisa, sao vậy?
Tôi nghe thấy tiếng gọi của anh chợt tỉnh, tôi chạy đến bên giường của anh, ôm lấy anh, tôi khóc lớn,
-Cô có chuyện gì vậy? Sao cô lại khóc ?
-Em..Em..rất..xin..lỗi..lỗi là của em..Tất cả tại...em...Em ko cố ý (Tôi cứ khóc như vậy, Karma đặt tay lên vai tôi lay mạnh)
-Cô phải kể ra tôi mới giúp cô giải quyết đc chứ, cứ khóc vậy sao tôi biết cô gặp chuyện gì.
-Tại em mà anh phải ngồi xe lăn, anh ko bao giờ đi lại đc nữa..(Tôi vẫn khóc tiếp mà ko nhìn khuôn mặt anh, Kasma bước vào nghe thấy tất cả, 2 người họ bật cười)
-Ra là vậy à Nagisa? Em lo cho anh sao? Anh ko sao đâu mà phải lo (Karma)
-Chị Nagisa hiểu lầm rồi, đúng là chân Nii bị thương nhưng ko đến nỗi ấy, anh ấy bị gãy xương tuy nặng nhưng nếu tập vật lý trị liệu có thể đi lại đc (Kasma)
-Vậy còn chiếc xe lăn này ?
-Thật ra anh dùng nó để đi ra ngoài, anh bị gãy xương cả 2 chân mà. Anh cần đi gặp những đối tác nên phải cần nó thôi (Karma)
-Em xuống mang đồ ăn cho 2 người, chị ở lại với Nii nha.
Sau khi nghe vậy rồi tôi mới nhận ra là mình đang ôm chặt lấy Karma, tôi vội buông ra, ko hiểu sao mặt tôi đỏ bừng lên nữa,
-Bây giờ mới chịu buông ra à? Em ôm làm tay anh đau muốn chết (Karma nhìn tôi cười với vẻ mặt tinh nghịch)
-Thật ra..là anh ..và Kasma..hơi..hơi..giống nhau....mắt,,em hơi kém lên nhìn ..lộn...đc chưa? (Tôi muốn nói dối cho trôi chảy nhưng ko hiểu sao lại ko làm đc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com