6. Nói chuyện
Khi về đến nhà....Tôi......nhận....ra ... Trời ơi...mình nói gì với Karma vậy ? Cái cảm giác xấu hổ xen quanh tôi, tôi ko biết sao nữa, ai lại đi nói với người mình yêu như vậy chứ. Mà..cái cách anh ấy trả lời tôi cũng kì quá à. Người bình thường thì đâu có vậy đâu, họ phải đo mặt hay phản ứng bất ngờ chút chứ, mặt Karma cứ lạnh như băng à. Mà dù vậy, tôi cũng thấy vui. Karma ko coi tôi như một người bạn mãi mãi là đc. Vậy là tối hôm đó tôi đi ngu với một tâm trạng rất vui, tôi tự hỏi tôi và Karma gặp nhau do duyên số đúng ko? Thật tốt khi tôi có thể quen đc anh ấy.
Ngày hôm sau, tôi đang ở trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa.
-Nagisa, mẹ vào được ko?
-Mẹ vào đi ạ.
Mẹ tôi bước vào rồi ngồi lên chiếc giường của tôi, mẹ đưa ra một tập giấy,
-Con muốn đi học tiếp ko? Mẹ sẽ cho con vào ngôi trường này
-Con muốn đi học tiếp, con mới 16 tuổi, con chưa hoàn thành xong việc học
-Con nói gì lạ vậy? Con đã hoàn thành nó 5 năm trước rồi, ngôi trường này đào tạo tài năng của cá nhân. Con đang theo vấn đề làm kinh doanh, con ko nhớ sao?
-Con..con ko biết...Thật ra con ko nhớ gì cả từ khi vụ tai nạn ấy xảy ra..nên...
-Gia đình ta cũng là một doanh nghiệp khá nổi tiếng. Tuy ko phát triển như tập đoàn Akabane nhưng nhà mình cũng ko thiếu điều kiện. Vì vậy con sẽ học tiếp. Khoá mới sẽ bắt đầu vào 5 tháng nữa, lát nữa mẹ sẽ đi đến đó và làm lại hồ sơ cho con
-Vâng
-Mà...quan hệ của con với Karma thế nào?
-Con với Karma ko có gì hết á. Con muốn đi ăn sáng, con đi đây
-Sao con phải ngại, ta là mẹ của con mà
-Mẹ bảo gì con ko nghe thấy nữa..
Ở dưới nhà có tiến điện thoại reng lên, cô giúp việc nhấc máy sau đó đưa cho Nagisa
-Nagisa-sama, cô có điện thoại từ Kasma- sama
Tôi cầm lấy chiếc điện thoại,
-Kasma, em gọi chị có việc gì ko?
-Nagisa- chan, em muốn nhờ chị nói cho bác Shiota là em đã làm xong hồ sơ cho chị rồi
-Nhanh vậy
-Và em với Nii sẽ ko có nhà trong một thời gian
-Em đi đâu vậy?
-Cũng đã 8 tháng kể từ tai nạn đó, Nii cũng đang hồi phục, anh ấy cần được trị liệu để có thể đi lại
-Karma ko thể tự hồi phục được sao? Lỗi có phải tại chị ko? Chị xin lỗi
-Nagisa-chan đừng nói thế chứ. Nii đã ko đi lại 8 tháng rồi nên anh ấy phải trị liệu cho quen, đâu phải lỗi do Nagisa -chan đâu.
-Karma trị liệu ở bệnh viện à?
-Ko, ở một căn biệt thự của em ở một bán đảo cách ly với đất liền. Em ko muốn Nii bị giám sát bởi Luse.
-Vậy à?
-Nhưng em còn muốn nhờ Nagisa-chan một việc nữa. Chị đồng ý giúp em nha
-Ừ, nếu trong khả năng chị sẽ giúp
-Em chỉ có thể ở đây với Nii được 1 tuần thôi, nên em muốn Nagisa-chan đến đây được ko cùng với Nii được ko?
-Nhưng..chỉ có chị và Karma ở đấy sao với lại chị ko biết mẹ chị có đồng ý ko?
-Em đã hỏi bác Shiota rồi, Nagisa -chan ko từ chối được đâu. Vậy nha, mai em sẽ qua đón chị...Chị gửi lời cho bác Shiota nha
-Chờ đã Kas...Cúp máy rồi...
Sau đó tôi đi đến nhà Karma để nói với Kasma tôi cần thời gian, như thường lệ tôi đến đây và Alice -san mở cửa cho tôi. Tôi bước lên phòng Karma định gõ cửa nhưng căn phòng không đóng và cha Karma đang ở đó đứng trước giường còn Karma mặc một cái áo sơ mi trắng ngồi tựa lưng vào gối, khuôn mặt đầy sự căng thẳng và mệt mỏi
-Karma, tại sao con lại nói Kasma ko làm việc nữa, nó đang cố gắng phát triển công ty mang thêm lợi nhuận về cho chúng ta
-Ông chưa có đủ tiền hả. Với tài sản bây giờ, cho dù ông có mua cả nước Nhật cũng được, còn tôi muốn Kasma có thời gian nghỉ ngơi. Tôi và em ấy đã phải làm việc từ 10 năm trước, ko có tôi, sao tập đoàn này tiến xa như vậy. Tôi chưa muốn làm việc và ông mau đi ra ngoài đi
-Karma, nhìn lại mày đi, tao đã xem kết quả từ bệnh viện, mày giống như một đức tàn phế thôi. Karma, tao ko biết vì sao mày lại có tố chất như vậy. Tao ước con của tao và Luse cũng kiếm tiền giỏi như mày và Kasma, nhưng mọi thứ ko được như vậy, thế nên tao mới giữ mày và Kasma còn sống.
-Kệ ông chứ. Điều đó ko liên quan đến tôi. Ông chỉ nói được vậy khi Kasma ko có ở đây, nếu em ấy có ở đây thì cái chi nhánh của tập đoàn ông đang làm chủ sẽ bay hơi nhanh thôi. Ông nên thấy may mắn vì tôi ko muốn Kasma buồn, ông sẽ làm được gì nào?
-Nếu mày ko có đầu óc thì mày vô dụng cực kì, Karma à. Thể chất của mày rất yếu kém giống mẹ và em mày vậy. Và bây giờ....nhìn xem...mày....thấy thế nào khi chân của mày luôn đau buốt và việc đi lại dường như là ko thể.
-Không sao. Tôi cũng không bận tâm lắm vì điều này. Từ trước tới giờ con trai của ông luôn thua kém tôi đủ phần. Tôi ko biết vì sao Luse, bà ta là một người thông minh và cũng khá đẹp nhưng ko hiểu sao con trai bà ta lại ngu ngốc đến như vậy. Có lẽ vì nó giống ông, thật buồn cười
-MÀY IM NGAY. Nhiệm vụ của mày là làm việc. Thế thôi. Mày hãy ở đây đi và giải quyết cho xong đống giấy tờ trên bàn.
-Tôi ko chắc nữa vì bây giờ tôi rất mệt, tôi đã làm việc cả đêm hôm qua để giải quyết đống rắc rối do con trai ông gây ra, tôi muốn nghỉ ngơi, đừng có làm phiền tôi.
-Tao biết rồi, mày đừng nói như tao là người giúp việc ở đây
-Lát Kasma về nói em ấy lên đây
-,Mày..
-Ông nói gì cơ?
-Ko có gì, mày có thể ngủ luôn mà ko tỉnh lại cũng được.
Sau đó cha của Karma đi ra ngoài, tôi đứng sau cảnh cửa rồi đợi ông ta đi, tôi bước vào phòng Karma, mặc dù tôi nghe rõ và nhìn rõ nhưng tô vẫn ko tin rằng một người cha lại nói với con của mình như vậy, khi tôi vừa bước vào, Karma đã hỏi
-Em nghe hết rồi à ? (Anh nằm trên giường, mắt nhắm lại nhưng vẫn biết tôi tới)
-Vâng. Lẽ ra em ko nên nghe lén. Em về đây, Karma hãy nghỉ ngơi đi (Tôi định bước ra khỏi phòng nhưng nghe tiếng Karma ho, tôi chạy đến)
-Anh có sao ko vậy? Người anh nóng lắm.
-Ko sao, chuyện này thường xuyên thôi. Có lẽ anh sẽ ngủ một lát, nhưng... anh muốn em ở đây với... anh.
Karma... anh mau nghỉ ngơi đi, em sẽ ở đây.
Karma trở nên im lặng, tôi ko nghĩ sau những chuyện vừa rồi Karma chắc sẽ ko thể nghỉ ngơi được, nếu tôi là anh ấy có lẽ tôi đã khóc hết nước mắt nhưng cách anh ấy thể hiện làm tôi rất sợ, tôi sợ Karma buồn, tôi sợ anh ấy mất tinh thần. Sau khi suy nghĩ một hồi, Karma mở mắt, tôi đỡ anh ngồi dậy. Người Karma đầy mồ hôi chảy, cơ thể nóng kinh khủng, tôi ko biết làm sao nữa, chỉ biết lau những giọt mồ hôi trên trán anh. Tôi nhận ra là Karma thật đẹp khi nhìn gần như vậy.
-Nagisa, lấy hộ anh cặp kính trên bàn kia.
-Anh bị cận à?
-Cũng gần giống thế, thật ra vào những lúc như vậy mắt của anh hơi khó nhìn.
-Nhưng vào lúc này anh đâu cần phải nhìn rõ, anh ngủ đi là được
-Anh...cũng muốn vậy nhưng...anh ko làm được...Không biết vì sao nữa, anh thấy mệt nhưng ko thể nghỉ ngơi, em cũng đã nghe ông ta nói gì rồi, anh nghĩ mình ko quan tâm đến những lời nói ấy nhưng hình như là anh vẫn thấy buồn thì phải...Anh ko thích cái cảm giác này nữa, nên anh muốn em nói chuyện với anh, có thể anh sẽ quên được.
-Karma, mẹ anh mất từ bao giờ thế?
Karma cười trừ nhưng nét mặt thoáng buồn, tôi nghĩ mình đã hỏi sai gì đó
-Anh chưa từng nhìn thấy mẹ ngoài đời thật, bà ấy mất ngay sau khi sinh Kasma. Từ nhỏ anh đã ko sống cùng với bà ấy, anh cũng ko biết mặt bà ấy luôn. Lạ quá phải ko?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com