7. Nhìn bên cạnh
Em ko nghĩ nó lạ đâu Karma, em ko biết phải nói với anh làm sao nữa, em ko hiểu được cảm giác của anh, nhưng...em thấy tim mình đau..
-Karma, em...
-Em ko cần thấy có lỗi. Đúng là từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nói với ai cái quá khứ của mình cả.
-Vậy sao cha anh lại nói với anh như là anh ko phải con ruột ông ấy.
-Bởi vì ông ta đã có một đứa con riêng ở bên ngoài. Từ trước tới nay, anh luôn gắn liền với công việc, sách và những cuộc thương lượng. Anh cũng ko biết là mọi thứ xung quanh như thế nào. Mẹ anh ko phải một mẫu người ông ta thích, ông ta cưới mẹ chỉ vì mẹ giàu có. Họ " Akabane" này là họ của mẹ anh, nhìn lại thì chẳng có thứ gì anh mang của cha anh cả. Và cả ngoại hình này, cũng ko giống cha anh. Ông ta ko thích anh cũng đúng.
-Em...nghĩ là một người con thì..ko cần phải giống cha mẹ bất cứ gì. Em nghĩ...anh coi ông ấy là cha là được....Đúng ko?
Sau khi tôi hỏi anh, Karma im lặng, khuôn mặt có vẻ ngạc nhiên một chút nhưng anh ấy nhanh chóng trở về bình thường
-Em nói cũng đúng, nhưng anh nghĩ anh ko cần có cha, mẹ, anh chỉ cần cuộc sống như vậy là đủ. Anh thấy rất vui khi gặp được em.
-Karma...Anh ko mệt sao?
-Em nói gì vậy?
-chỉ là anh đã ko ngủ cả đêm hôm quá, vừa nãy anh mới chợp mắt được 10 phút thôi, và anh hình như đang bị bệnh, có cần em phải gọi Kasma ko?
-Ko. Anh thấy đỡ hơn rồi. Vừa nãy anh như đã mất hết năng lượng vậy nhưng sau khi nói chuyện với em anh vui hơn nhiều và thấy tốt hơn nhiều.
-Nói dối, người anh vẫn nóng lắm, nhìn anh xem, áo anh mồ hôi chảy ướt hết rồi, đồ anh để đâu để em lấy cho.
-Anh có áo ở trong ngăn tủ thứ nhất.
Tôi tiến đến ngăn tủ ấy và chọn một chiếc áo sơ mi trắng giống với cái anh đang mặc, tôi nghĩ nó sẽ dễ mặc hơn vì tay anh vẫn còn đau. Tôi ngồi trên giường, cởi những chiếc cúc áo ra một cách rất chậm, khi nhìn thấy tôi mới biết rằng Karma hơi gầy. Sau khi cởi xong chiếc áo, tôi lấy chiếc khăn bên cạnh lau cho anh ấy rồi mặc chiếc áo mới vào. Tôi ko biết sao cơ thể Karma lại có một mùi thơm đến thế mặc dù anh ấy ko dùng bất cứ loại nước hoa nào. Tôi mặc xong chiếc áo cho anh ấy rồi thu dọn mọi thứ
-Karma có muốn ăn gì ko? Em sẽ đi lấy cho anh. Cả ngày hôm nay Kasma ko có ở nhà nên anh lại bỏ đúng ko?
-Nói Alice pha cho anh Coffe đi, ko đường.
-Uống coffe nhiều ko tốt đâu Karma, anh nên uống nước trái cây thì hơn
-Anh ko thích đồ ngọt với lại anh cần phải tỉnh táo hơn
-Vâng
-Em..lấy giúp anh chiếc latop ở trên bàn đi
-Đây, anh lại làm việc à, ko tốt đâu Karma
-Ko sao, anh quen rồi.
Tôi xuống dưới đưa áo của Karma và sắp một chút bánh mì cùng với coffe lên cho Karma. Mà bây giờ trờ cũng đã tối nhưng Kasma vẫn chưa về. Khi định đem đồ ăn lên cho Karma, tôi gặp mẹ kế anh ấy.
-Chào cô bé, cô là bạn gái của Karma mà. (Bà ấy nói với tôi bằng tiếng Nhật)
-Vâng (Tôi nhỏ tiếng trả lời)
-Karma lại đang ở trong phòng à? Nó kì lạ thật, cả ngày ko ra đến ngoài, ăn uống thì ko đúng bữa. Thể chất đã yếu mà còn ko chăm sóc cho bản thân. Mong cháu giúp đỡ con trai cô nha.
Nếu tôi ko biết sự thật thì có lẽ cũng đã nghĩ bà ấy là một người rất tốt và quan tâm đến Karma. Tôi cũng đáp lại câu nói của bà ấy bằng từ vâng rồi đi lên phòng Karma. Đi đến cửa phòng Karma, tôi nghe tiếng Karma ho rất nhiều, tôi đi vào để khay đựng bánh mì và coffe xuống bàn rồi tiến đến chỗ Karma. Anh ấy hình như đang bị tấn công (Chú thích :Người bị hen suyễn thường bị những cơn khó thở, ho nhiều, gọi là bị tấn công), tôi lấy cho anh ấy bình hít, sau khi Karma thấy khá hơn, mới đưa cho anh ấy cốc coffe.
-Anh uống đi
Karma cầm lấy uống một ngụm nhỏ rồi đặt nó trên chiếc bàn bên cạnh, sau đó anh lại tiếp tục gõ rất nhanh trên chiếc latop. Ở bên ngoài có tiếng của một người
-Karma -sama, Asano-sama muốn gặp cậu.
-Nói hắn lên đây đi, tôi cũng đang muốn gặp hắn
-Vâng.
Asano bước từ bên ngoài vào,
-Yo, Karma, nghe nói hôm nay lại nằm liệt giường nữa hả.?
-Im đi
-Đã nói đừng có làm việc thâu đêm mà, đặc biệt trong thời gian đang bị bệnh nữa, ko hiểu sao ông có thể tập trung được nữa. Ko thấy đau đầu à.
-Liên quan đến cậu quá.
-Tôi chỉ sợ Kasma lo lắng cho ông rồi ko đi chơi với tôi được. Mà bây giờ ông cũng đã có người bên cạnh rồi còn gì, đúng ko?
-Đến đây làm gì vây? (Karma dằn giọng với Asano, Asano tiến lại gần Karma rồi lấy chiếc latop ra)
-Kasma nói 1 ngày ko nên làm việc quá 18 tiếng
- Được thôi, tôi cũng đã giải quyết xong công việc. Cậu đến đây muốn nói về việc mà cha cậu nói lần trước đúng ko?
-Ông vẫn như ngày nào, đúng vậy, có thể giải quyết cho tôi nhanh được ko?
-Mở điện thoại ra đi, sắp có thông báo tồi đó, tôi vừa giải quyết xong
-Nhanh vậy, xong việc rồi tôi sẽ chờ Kasma về rồi đi .
-Cứ thoải mái, mà Kasma về rồi đó
-Karma, sao anh biết?
-Nii, Nagisa-chan, em vè rồi nè.
-Kasma, sao em về muộn vậy? Anh chờ em nhiều giờ rồi đó (Asano tiến đến chỗ Kasma)
-Thấy Alice -san nói anh mới tới mà.
-à...thì...Em mau đi thay đồ đi chúng ta sẽ đi chơi.
-Em nghĩ là ko được rồi, cha anh đang đợi anh ở trước cổng
-CHẾT TIỆT. Vậy hẹn em khi khác.
Sau khi Asano bước ra khỏi phòng, tôi hỏi Kasma,
-Asano sao vậy?
-Anh ấy rất ghét cha của mình, giữa họ ko hoà thuận lắm.
Tôi cũng không hỏi nhiều mà chỉ xin phép về, Kasma nhìn quanh đó một lượt,
-Nii hôm nay lại bệnh đúng ko?
-Anh ko sao đâu Kasma.
-Ko được nói dối em đâu, trán anh vẫn còn nóng đây này.
-Anh xin lỗi.
-Anh cũng bỏ bữa, đúng ko?
-Anh ko muốn ăn gì cả, anh ko đói.
-Vâng,vậy em sẽ đi nấu một chút đồ ăn, anh hãy nằm nghỉ đi
-Anh xin lỗi
-Ko sao. Anh có thể làm những điều mình thích nhưng không được bỏ bữa nha. Đây sẽ là lần cuối em nói vậy. Hãy cố gắng giữ sức khoẻ đi Nii (Tôi thấy giọng Kasma buồn hơn hẳn, ko còn vui nữa)
Sau đó tôi đi về nhà và có một buổi tối tồi tệ khi giấc mơ của tôi là những lời cha Karma nói với Karma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com