Chap 4: Hi vọng
-Oy! Nagisa-channnnn~~ Sao trông u sầu dễ sợ dzậy? Hết h òi, luẩn quẩn quanh chi? Về hoy~!
-Nè, cậu đã hứa sẽ ko gọi mik là "chan" r kia mà? - Nagisa bất bình, phụng phịu.
-Cutoe vậy hổng đáng nam nhi đâu đi TRAP đuê, huê huê huê...
-Nakamura-san...nuốt lời ko hà...
Hì... - cô cười trừ, chứ bây h bt làm sao? Mọi ng đang ra sức giúp cậu bình thường trở lại mà. Cô nghĩ h cứ khiến Nagisa vui vẻ là tốt nhất, chứ cô nào có muốn chọc cậu vậy đâu...
-Hoy mà, gomen. Cậu về đi, hết h rồi mà?
-Uhm mik bik òi, chỉ có điều Koro-sensei bảo mik ở lại nói chuyện j đó. Tròng thầy nghiêm túc hơn mọi khi...
-Heh? Vậy hởm? Thế mik về trc nha! Nagisa-chan~~!
-Oy! Nakamura-san!
"Bỏ đi vậy, cậu ấy vốn như vậy r mà. Còn bây h, Koro-sensei..."
Nghĩ vậy, cậu liền chạy vụt vào trg lớp.
-------------------------------------------------------------------------------------------
-Này, về thôi, đứng đó làm j?
-A~ Itona, cậu cứ về đi. Tôi mà về h chắc lại è cổ ra hok. Lười...
-Vậy tôi về trc, chào nhá, Karma-kun.
Anh gật đầu, nhìn theo bóng dáng mọi ng đang vui vẻ về cùng nhau, khoé miệng anh bỗng xếch lên 1 đường cong kì lạ
Trong lớp học.
-Koro-sensei, có chuyện j vậy ạ?
-A Nagisa-kun, em đến rồi. Thầy đang muốn trao đổi với em về cách giải quyết cho vấn đề của em.
-Thật vậy ư? Koro-sensei?! - mặt Nagisa rạng rỡ hơn hẳn - cách j thế ạ?
-À, chuyện này có hơi khó nói. Như thầy đã kể cho các em nghe về quá khứ của thầy, thầy dc bt đến vs cái tên Tử Thần, một tay sát thủ máu lạnh hơn ai hết. Nhg từ khi gặp GVCN năm 2 của các em, cô (cô j mik quên tên r, so di), thầy đã thay đổi. Nhờ vào tềnh êu, thầy đã loại bỏ sự máu lạnh và trở thành con ng như bây h.
"Tình yêu ấy hả?"
-Ý thầy là sao ạ?
-Nufufufufu, thầy nghĩ h này e cx phải đoán ra rồi chứ?
-Dạ?
-Thầy đã thấy chuyện giữa em và Kayano h thể dục hnay r. *le mặt gian*
"H...Hehhh???!!!??"
Nagisa, chà, giờ mặt mũi cậu đang đỏ bừng, đầu bốc khói, cố lảng tránh đi ánh mắt và nụ cười gian của con bạch tuộc kia.
-V..vậy thì sao chứ ạ?
-Thầy nghĩ cách của em ấy khá hay và đúng đấy..
-Thế ạ?
-Có vẻ Kayano ấy đã ra bài học cho mik từ lần em hôn em ấy để kéo em ấy ra khỏi ý nghĩ điên cuồng muốn giết thầy..
-Vậy...thì sao chứ ạ? - tiếp tục đỏ mặt.
-Ôy ya ôy ya, em đang ko hiểu hay cố tình k hiểu vậy? Áp dụng từ lần đó em ấy nghĩ mik có thể thể hiện tình cảm của mik cx như có thể cứu dc em.
-Vậy...ak?
-Em có nghĩ mik nên đáp trả tình cảm của Kayano ko? Dù sao e ấy cx rất dũng cảm ms dám làm vậy.
-E..em...eto...
-Hm?
-XIn lỗi, Koro-sensei. Em nghĩ là ko.
-...
-XIn lỗi nhg em ko có tình cảm j đặc biệt vs cậu ấy. Cậu ấy đơn thuần chỉ là bạn, phải, là bạn em mà thôi.
-*Im lặng*...
-Thầy ko nghĩ việc ép mik yêu 1 ng mà mik ko thực sự yêu sẽ khó vô cùng sao? Chưa kể nhg cảm xúc ko hay xen lâ-
-Thầy hiểu r, Nagisa-kun - ko đợi cho cậu ns hết câu, ổng nhảy vào chặn họng lun... :P
- Thầy chỉ mong sau hnay, em sẽ tìm dc 1 ng yêu thg em thật lòng và luôn giúp đỡ em nhé.
-Vâng, cảm ơn thầy, Koro-sensei.
Ra khỏi lớp.
-Em về cẩn thận nhé, Nagisa-kun!
-Vâng. Còn thầy đi đâu vậy ạ?
-À, thầy đi ăn phở cuốn Việt Nam đây, nghe ns món đó ngon lắm a... Chúc thầy ngon miệng đuê huê huê... Chào em!
-V..vâng...
Chưa kịp dứt lời, con bạch tuộc ấy đã bay vụt đi vs tốc độ 20 mach của nó. Cậu bất giác mỉn cười, cậu cx ko bt vì sao. Nhg ở đây, đã mang đến niềm vui thực sự. Mải suy nghĩ, bỗng...
__________________________________________________________
Chào mấy mem, mấy mem cho au xin lỗi ak nha. Dạo này bận ôn thi nên ba má hông cho lên nhìu. Chap 4 này dài quá au xin phép cắt bớt đi, hồi sau sẽ rõ, đừng giết au *đội mũ bảo hiểm* Thế nhá au thăng đây! (đùa thôi đi hok típ đêy T^T) Đọc truyện vui vẻ a... *tung bông*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com