Chương 3 :
Ngày hôm sau, Nagisa vẫn đến trường như thường lệ, nhưng trễ hơn một chút. Karma thì vẫn chưa đến.
- A, Nagisa, cậu đến rồi à ? - Kayano bao giờ cũng lịch sự hỏi đầu tiên.
- Ch..chào.. - Giọng Nagisa mệt mỏi.
Nhìn Nagisa lừ lừ như vậy, cả nhóm mới lo lắng. Isogai mới đặt tay lên trán xem nhiệt độ, trán khá nóng. Rio mới cốc đầu Nagisa một cú, sưng vù ngay lập tức - Ui da!
- Đồ ngốc, thân thể như thế mà còn không biết giữ thì trả thù được ai.
Bại lộ rồ, hoá ra cả nhóm ai cũng biết cái vụ trả thù rồi nhưng họ quan tâm cho sức khoẻ cậu hơn là "cái lí tưởng" kia nữa.
- À, vậy cậu bị sốt à ? - Giọng nói của tên mái đầu đỏ nào đứng trước cửa, còn đút tay vào quần nữa chứ.
Hắn bước tới bàn, nở một nụ cười nhẹ nhàng bảo, đặt tay lên trán bảo : Có sao không ?
#Lại là thái độ đó nữa...
Nagisa hất tay Karma ra ngay lập tức, chỉ đáp một cái : Tôi không sao !
Thái độ giữa hai người này còn hay ngượng ngạo đó !
Tiêu rồi hôm nay tiết 3 là tiết thể dục đó, thế là cả lớp 3-C ( Méo chế là Méo chế~~ :) phải di chuyển xuống sân.
Sau hai tiết thì Nagisa có vẻ mệt hơn, thần thái nhìn không tốt chút nào. Tiết này học chạy bộ 500m, nam trước nữ sau.
( Đây gọi là "Trọng nam Khinh nữ" trong truyền thuyết ư ?! *lệ rơi*, Hế, Méo nhảm tí mừ :v )
Thế là 1.2.3... Bắt đầu ! Không hiểu từ đâu một bầy fan từ những lớp khác chọi đầu qua cửa sổ gào rú. ( Tụi bây cổ vũ cho tên kia làm qué gì ? *poker face* '—' )
Tất nhiên là "Soái ca" Karma của chúng nó chạy nhanh nhất mà, 5 phút cắm đích luôn. (Dài dòng chi cho mẹt '< )
Nagisa bắt đầu chạy loạng choạng, đầu cậu đau như búa bổ, chợt buông xuôi mà ngã xuống. Chỉ nghe thấy Kayano gọi rồi bất tỉnh. Làm mọi người lo lắng không thôi và tất nhiên là...
Một hồi sau, Nagisa tỉnh dậy, đc biết đang nằm ở phòng y tế. Tỉnh dậy thì thấy Rio, Kayano, Maehara, Isogai.
- Khoan, hãy ngồi dậy đã, cậu còn yếu lắm, nghỉ ngơi đi.
Nagisa nhìn qua nhìn lại, biểu hiện như muốn tìm kiếm cái gì đó. Maehara cũng sớm nhận ra.
- Nãy lúc cậu bất tỉnh, người đầu tiên chạy tới là Karma đó, cậu ấy đã bế cậu đưa văo phòng y tế.
#Tên ấy thật tốt với mình quá vậy ư... Có lẽ con người cũng phải biết mềm lòng vậy. Được quân tử nhất ngôn, ta sẽ đền đáp.
- Khụ..khụ.. - Nagisa ho liên tục, người bệnh thế này đi đâu được. Cũng may, hắn có cho biết số điện thoại. ( khi tụi fan xin ấy.
----------------------------------------------------------------
Cuộc đối thoại trên Iphone :
- Cảm ơn vì đã đưa tôi vào phòng y tế.
- Bổn phận tôi mà.
- Bữa sau đi chơi ko ? Tôi hẹn ?
- Ờ, nhớ mặc đồ dễ thương nha <3
- BAKA!!! Anh chết đi !!!
----------------------------------------------------------------
Đâu đó, căn hộ nào đó. Một tên tóc đỏ ngồi cười..
- Đúng là vẫn đáng yêu mà.
-- Chương sau : HẸN HÒ--
Há, Méo cho tụi nhóc hẹn hò, có ai thèm H không, để ta quẳng hai đứa vào khách sạn. Chỉ sợ thương tiếc cho đoá hoa cúc kia, chưa nở đã tàn. Mà vừa dô vậy chắc cho dạo đầu cho sự biến thái của tên Sói Lang kia thôi ha. Có gì thì bảo Méo. Lên là lên là lên~~~ sô phiêu... ^<^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com