Part 5
Trên đường về nhà, Okuda vừa đi vừa mang tâm trạng bực bội uất ức nhưng cũng có phần sợ hãi, Karma tên ngốc đó nghĩ hắn là ai cơ chứ mà dám coi cô là osin của hắn, đúng là tức chết đi được, cô hiền lành nhút nhát đấy nhưng không thể vì thế mà bị coi là osin của người khác được. Bản thân thì tức giận đấy nhưng rồi cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô, Karma là một người tàn bạo, cô đã từng chứng kiến cậu ta xuống tay không thương tiếc với người khác, hôm nay tức giận bỏ đi, bỏ lại cậu ta một mình ở đó, liệu có khi nào mai là ngày cuối cùng cô gặp mọi người không ? Đang mải suy nghĩ thì chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên khiến Okuda giật mình, vội lôi điện thoại ra xem cô phát hiện đó là tin nhắn của Karma, chán nản cất điện thoại vào túi áo khoác Okuda hít một hơi thật sâu rồi chạy nhanh về nhà
Tay vân vê chiếc điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên một cách ma mị, cặp mắt sắc bén lộ ra vài tia vui vẻ, đợi cho đến khi hình dáng bé nhỏ kia hòa tan vào màn đêm Karma mới quay xe trở về nhà, khoảng thời gian đi học này có lẽ sẽ không nhàm chán như cậu nghĩ
----------------------------------
Tiếng chuông báo thức vang lên một cách ồn ào khiến cho Karma hơi bực bội với tay tắt cái đồng hồ trên giường, sau khi được yên tĩnh thì cậu xoay tới xoay lui vùi mặt vào gối để cố gắng tiếp tục giấc ngủ của mình, ngủ thêm được 5 phút thì chuông điện thoại lại vang ầm lên, Karma cáu gắt lần mò cái điện thoại, lòng thầm nguyền rủa tên nào dở hơi gọi cho cậu vào sáng sớm thế này :
- Đứa nào rảnh hơi đấy ?
- Đứa này này ...
Cụp
Không thèm nghe bên kia nói thêm lời nào Karma ngắt luôn cái điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ nhưng dường như cái "đứa rảnh hơi" nào đấy lại không có ý định cho cậu thực hiện giấc ngủ của mình nên liên tục gọi tới, bực bội ấn nút nghe, giọng cậu đầy đe dọa :
- Tốt nhất đừng để tôi tóm được
- Fufufu, ta chờ đến ngày đó đấy Karma-kun à
- Cái giọng cười này...Koro-sensei từ khi nào thầy thích làm phiền người khác vào sáng sớm thế ?
- Thế em từ khi nào đã biết dụ dỗ con gái nhà người ta thế ? - Người được gọi là Koro-sensei xuất hiện trong phòng ngủ Karma như một cơn gió đi đi lại lại
- Thầy muốn giề ? - Karma gãi gãi đầu uể oải ngồi dậy, bộ dạng bây giờ cực kì lười biếng, cậu mắt nhắm mắt mở bước vào phòng vệ sinh, bên ngoài Koro-sensei đang tò mò khám phá phòng cậu
- Thầy đừng có mà làm lộn xộn phòng em đấy - Ở phía trong Karma nói vọng ra khiến ai đó giật mình như vừa bị bắt thóp
- Khụ khụ, Karma-kun ta có thể mắt nhắm mắt mở với việc em hay trốn học vì dù gì em cũng là đứa học sinh nằm trong top 5 của trường nhưng với Okuda-san thì lại khác, em không thể lôi kéo người khác trốn học theo mình được
- ... Ừmmm
- Okuda-san khác với những bạn còn lại trong lớp, con bé rất hiền và nhút nhát, lại kém giao tiếp
- ... Ừmmm
- Cho nên em không nên bắt nạt Okuda-san như với ...
- ... Ừmmm
Hình như có gì đó không đúng thì phải
- Karma-kun ?
- ... Ừmmm
- Em đang làm gì đấy?
- ... Ừmmm
- ...
- ... Ừmmm
Thằng nhóc chết tiệt, em ngủ luôn trong nhà vệ sinh đấy à
-------------------------------
Karma vừa đi vừa bực bội vì ai đó cứ lẽo đẽo theo sau cậu: "Có chuyện gì với thầy thế?"
"Có gì đâu" Ai đó vẫn vô tư thản nhiên đáp lại khiến tên nào đó mặt đã đen lại còn đen hơn: "Thế quái nào thầy cứ lẽo đẽo sau em như tên biến thái ?"
"Ôi ôi Karma-kun, em không thể gọi ta là biến thái được, ta là thầy của em, em phải tôn trọng ta, gọi ta là thầy siêu cấp đẹp trai mới đúng và để trả lời câu hỏi kia của em, ta không phải là lẽo đẽo theo em mà ta là giám sát theo em đến lớp, đề phòng em lại trốn tiết của ta hoặc đi gây sự đánh nhau ở đâu đó và em nên cảm thấy vinh hạnh khi có một người thầy tận tâm với em như ... khoan khoan Karma-kun chờ thầy với"
"Thầy ồn quá" Karma-kun tay vác cặp trên vai lững thững bước đi cố gắng bỏ lại ông thầy nhiều chuyện của mình ở sau lưng nhưng với tốc độ quái vật của ổng thì sau đó...à không còn sau đó
"THẦY TRÁNH RA ĐI, ĐỪNG CÓ SÁP LẠI GẦN EM, NÓNG CHẾT ĐI ĐƯỢC, ĐỒ BIẾN THÁI"
Trong khung cảnh rừng thanh tĩnh vắng yên bình vang lên tiếng cãi nhau ồn ào của hai người nào đó
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com