Chap 8
Vào truyện thôi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm đó, anh gọi cậu mãi mà ko được, anh liền chạy tới nhà cậu và gọi cậu. Gọi mãi ko nghe được tiếng trả lời, anh phá cửa và chạy vào trong. Vào ko thấy cậu đâu thì anh chạy thẳng lên phòng của cậu, mở cửa phòng của cậu. Khi vào, anh thấy cậu đang nằm ngủ trên giường, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt của cậu. Thấy cậu như vậy anh đau lắm chứ, nhưng giờ anh chỉ biết đợi cậu thức dậy và giải thích cho cậu toàn bộ mọi chuyện. Rồi trong đầu anh nghĩ lên một ý tưởng, anh nghĩ nên nấu cho cậu 1 bữa ăn thật ngon. Vì có thể cậu vì buồn mà hôm nay cũng chưa ăn.
Thế là anh chạy xuống bếp và bắt đầu công việc của mình. Ko ai nhìn vào mà có thể tin được. Đây lại là hình tượng của Karma lạnh lùng đây sao? Nhìn anh nấu những món ăn trông rất tỉ mỉ , đẹp mắt và trông ngon miệng vô cùng, ko ai có thể nghĩ đến cả. Sau 15 phút, 1 bữa ăn thịnh soạn và hoành tráng.
Sau đó thì anh chạy lên phòng và gọi cậu dậy.
- Nagisa ơi, em dậy đi, buổi tối chuẩn bị xong rồi đó.
- Sau khi cậu nghe thấy giọng nói này thì liền bật dậy. Và cậu nhìn thấy người nói là Karma, cậu hốt hoảng và nói:
- Anh tới đây làm gì? Chẳng phải anh đã có Misa rồi hay sao? - Giọng cậu buồn bã như sắp khóc lần nữa, càng ngày càng nhỏ dần nhưng vẫn đủ để cho anh nghe thấy. Anh nói:
- Nagisa à! Mọi chuyện ko như em nghĩ đâu!
- Ko như tôi nghĩ thì như thế nào đây?
- Thật ra lúc đó, anh đang đứng đợi em ở ngoài cử lớp thì cô ta từ đâu chạy tới và ôm anh rồi lại cưỡng hôn anh, lúc đó hơi bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì em lại bước ra và nhìn thấy. Rồi em chạy đi ko cho anh giải thích một lời nào.
Sau khi nghe lời giải thích của anh, cậu vui phơi phới nhưng vẫn muốn hỏi lại anh cho chắc:
- Anh nói thật ko?
- Thật mà. - Anh vui vẻ trả lời.
- Vậy em tha thứ cho anh được ko? - Anh nói tiếp và mong chờ câu trả lời của cậu.
- Ừm, được mà.
- Yeah. Cuối cùng em cũng tha thứ cho anh rồi. Nói thiệt với em, 1 ngày anh mất em mà như là muốn chết đi sống lại vậy. Giờ thì được giải thoát rồi.
- Ừ...ừm. Em biết rồi. Em cũng vui lắm.
- Nagisa, anh đã nấu bữa tối rồi. Chúng ta xuống ăn đi.
- A... anh biết nấu ăn sao? - Cậu thật sự rất bất ngờ.
- Đương nhiên rồi. - Anh tự tin nói.
Sau đó 2 người cùng nhau xuống ăn cơm, cậu ko thể nào tin được anh có thể nấu ăn ngon đến thế. Ko khí căn phòng trở nên thật hạnh phúc, vui vẻ và rất ấm áp.
~~~~~~~~~~~ End Chap 8 ~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com