-_-............(Ko nghĩ ra tựa )
Vào truyện đây
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào một buổi sáng đẹp trời, có một cô gái à nhầm... cậu con trai tóc màu lam đang nằm ngủ ngon lành trên một chiếc giường. Vâng, ko ai khác đó chính là cậu nhóc Nagisa.
Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ đã hợp tác cùng với chiếc đồng hồ để đánh thức cậu dậy. Cậu mở mắt ra, ngồi dậy, ngáp dài ngáp ngắn rồi bước vào và làm vệ sinh cá nhân. Cậu thay bộ đồ và đi xuống cầu thang. Vì vẫn còn ngái ngủ nên lúc bước xuống đã bị trượt chân và ngã một cái... Rầm. Cậu nói giọng nhỏ nhẹ của mk:
-Cái cầu thang ác quá, huhu. Hôm nay là cái ngày khỉ gì mà xui thế ko biết?
Cậu mệt mỏi đứng dậy và đi vào bếp tự làm đồ ăn sáng cho mk( Vì cha mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn khi cậu còn nhỏ, nên bây giờ cậu chỉ có một mình(Au: hic hic, tội nghiệp nacchan quá đi). Ăn xong cậu đi tới lớp.
Lớp của cậu là lớp cá biệt trong trường, dành cho những kẻ thất bại và nó nằm sâu ở trong rừng.
Cậu rảo bước đến trường và cất tiếng hát 1 cách rất vui vẻ. Trên đường đi, cậu thấy một một cậu thanh niên có mái tóc đỏ trạc tuổi cậu, cậu liền nhận ra đó chính là người mà cậu thích...Chính là Karma.
Karma nhìn thấy cậu thì bước đến và nở một nụ cười làm cậu ngất ngây rồi chào cậu:
-Chào buổi sáng, Nagisa-kun.
Nagisa ấp úng trả lời mà ko biết mặt mình đã đỏ từ khi nào:
-Ch... Chào buổi...sáng,... Karma-kun.
Thấy mặt của cậu đỏ lên, anh tưởng cậu bị sốt nên áp mặt mình vào mặt cậu để coi thử trán cậu có nóng ko. Hành động của anh khiến cậu càng xấu hổ hơn nữa, mặt cậu đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.
Anh nhìn thấy vậy thì phì cười, hận vì ko thể cắn vào cái má đang đỏ trông thật là đáng yêu của ai kia. Anh dừng hành động của mình và nói:
-Tụi mình phải tới lớp thôi, ko là trễ học đó.
- Uk, chúng t...ta đi t... thôi. Cậu vẫn chưa hết đỏ mặt vì chuyện hồi nãy.
Thế là 2 người cùng nhau đi tới lớp.
----------------------------------------------------------
Một lúc sau
Cuối cùng 2 người họ cũng tới lớp kịp giờ. Họ ngồi vào chỗ của mình.( Sơ đồ vị trí học sinh của lớp 3-E nè)
Lớp học vẫn như mọi ngày. Koro-sensei bước vào lớp, cả lớp đứng dậy và lấy súng chĩa về phía thầy, bắn liên hoàn nhưng thầy đều né được hết, vậy mà trong lúc né thầy còn điểm danh xem có vắng ai ko. Thầy điểm danh xong là lúc kết thúc màn bắn súng tập thể kia. Koro-sensei nói:
-Tốc độ của các em đã nhanh hơn rồi đó.
Ko biết từ khi nào mà Karma đã ra phía sau cầm con dao và đâm Koro-sensei và dĩ nhiên, thầy cũng né được và nói với Karma:
-Cả em cũng vậy nữa Karma, em đã khá hơn rất nhiều rồi.
Karma đi về chỗ. Koro-sensei cũng bắt đầu tiết học của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~End Chap 1~~~~~~~~~~~~~~
Nếu không hay thì xin đừng ném đá a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com