Chương LIX: Đến nước Đức xa xôi
Phòng khách dinh thự hiện đang có mặt ba người. Không khí xung quanh chẳng hiểu do đâu căng thẳng cực độ. Dẫn đến cả ba người ai nấy đều có vẻ rất nghiêm trọng khi nhìn trực diện nhau.
Đặc biệt, là Nagisa và Manami.
-"Thật kì quặc làm sao, đây là nơi tôi đã dành gần mười năm cuộc đời để chung sống bên anh ta nhưng giờ đây khi đặt chân đến một lần nữa, từ vị thế của nữ chủ nhân tôi đã bị thoái chức thành người lạ. Đối với gia đình Akabane đã không còn chút gì liên quan tới nhau. Kể cả đến đứa con anh ta từng vứt bỏ, bây giờ cũng là anh ta đem nó đi khỏi tôi."
Giọng cô ấy đều đều vang vọng trong một mảnh yên tĩnh. Kì thực trên đời này, nỗi đáng sợ nhất không phải là không thể khóc, mà là đến lí do để rơi nước mắt cũng không còn. Khiến giọt lệ nóng hổi muốn tuôn trào dần dần khô lạnh nơi đáy mắt, khiến tâm tư con người đau quặn cũng chẳng thể vẹn nguyên.
Nhìn một Manami tuyệt vọng trước mặt, cậu đã sâu sắc thấm đượm những lý lẽ ấy.
Bàn tay vô thức nắm chặt, cậu không có can đảm để ngẩng đầu đối diện cô ấy. Bởi cậu hiểu rõ hơn ai hết, làm cô ấy mất đi tất cả, đến người đàn ông của cuộc đời lẫn đứa con nhỏ bé cũng không thể níu giữ, ngoài cậu ra liệu còn tồn tại một kẻ nào đáng khinh như thế?
Cuộc tái ngộ này cậu vốn đã không trông đợi nó xảy đến, chính là một khi nó diễn ra có dùng cả mạng sống để trao đổi thì cũng không xoay sở được gì. Rồi sẽ có người bị tổn thương vì cậu, mà người đó lại là Okuda Manami.
-"Cô trách ai hả? Cô trách hắn không sai, nhưng cô nên có chút ý thức, nếu cô có thể khiến Akabane Karma động lòng, dù chỉ một ít thôi hẳn là sự tình cũng không đi đến mức này. Cô nói như thể cô đang căm phẫn hắn, nhưng thực tế người cô ôm mối hận thù là Ngaisa đúng chứ?"
Kayano đanh thép nói ra, đồng thời nắm nhẹ bàn tay cậu. Thấu hiểu được Nagisa hoàn toàn, hiện tại chỉ có mỗi Kayano. Thấy cậu lầm lì im lặng cô đã thừa hiểu, cậu lại đang tự mắng bản thân mình, rủ hết mọi tội lỗi nguyên do lên vai mà không cần suy xét, liệu cậu đã sai điều gì.
Manami kia cũng không hoàn toàn yên phận đến vậy, con giun xéo lắm cũng quằn, một người nếm trải đủ thứ vấn đề trong thời gian ngắn như thế, bản chất dẫu có hiền lành yếu đuối đến đâu vẫn chẳng ngăn được lửa giận bùng bùng cháy. Con người khi đã lâm vào buớc đường cùng, bao nhiêu thiện lương, nhút nhát đều sẽ không còn tồn tại.
Manami đáng thương, là người bị hại. Cô đồng tình, có điều đằng sau vẻ tội nghiệp thương tâm ấy, ai dám chắc là một con người chưa từng nổi dã tâm?
Những câu nói của Manami, đã vô tình phản bội cô ấy.
-"Nữ chủ nhân bị giáng xuống thành người lạ? Okuda Manami, tôi chẳng cần biết cô yêu hắn đến mức nào, nhưng tôi đánh cược cả tính mạng để đảm bảo, nếu con tim cô 50% là tình cảm, nửa kia chỉ có thể là lòng tham vô đáy, bần tiện thảm hại không sao gột rửa thôi!"
Mỗi câu Kayano nói tựa từng ấy xô nước tạt thẳng lên Manami. Thoáng chốc chìm trong ảm đạm, trừ bỏ tâm tư sắp đổ vỡ Manami đã không cảm giác được những gì hiện hữu quanh mình. Tất cả mọi điều cô luôn cố ghi sâu nơi não bộ, tích tắc ngắn ngủi liền bị Kayano phá tan.
Cô ấy có thật lòng yêu thương hắn?
Bằng không, sao ngày cô đến gặp hắn để thông báo hôn ước của cả hai, hắn lại có vẻ muốn khẳng định cô là dụng ý muốn dựa hơi hắn, muốn tài sản của hắn, quyền lực của hắn?
Bằng không, sao một người chưa qua tiếp xúc giống Kayano lại ngang nhiên định đoạt con người cô ấy?
Bằng không, sao vừa nãy đúng với lời Kayano, cô lại đi so sánh địa vị chính mình trước đó và hiện tại?
Bằng không, sao cô lại chột dạ bởi những lời lẽ mỉa mai từ Kayano?
....
Nagisa một bên quan sát cảnh tượng đổ mồ hôi hột này không khỏi lo lắng. Cậu muốn chấm dứt nó càng sớm càng tốt, sở dĩ muốn trò chuyện với Manami là vì khuất mắt giữa cậu và cô ấy. Cơ mà, đã không làm dịu đi ngược lại còn châm dầu vào lửa.
Cậu thấy Kayano khá nặng lời, toan mở miệng nói thì Kayano đã nhanh hơn.
-"Sao? Trúng tim đen rồi?"
Cái đầu nhỏ với mái tóc thắt bím giản dị, tự lúc nào đã cúi gập không có dũng khí để ngẩng cao. Thân thể gầy gò làm người ta mường tượng ra hình ảnh chiếc lá mỏng manh trên cành cây, cơn gió nhẹ thổi thôi đã thừa sức cuốn nó đi, li khai nó với nguồn sống của cuộc đời. Qua âm thanh trừu tính, uy áp bởi Kayano, Manami thoắt cái đã thấp bé hơn cả một con kiến.
-"Kayano đừng n...."
-"Cô là gì mà phán xét tôi thậm tệ đến thế?!"
Manami gào lên, giọng cô ấy nghẹn ngào chợt sắp khóc, tuy nhiên, ngay từ đầu, cô ấy đã không đủ khả năng để rơi thêm một giọt nước nào nữa.
-"Hắn lạnh nhạt đáng sợ, đứa con thì xa lánh tôi. Tôi không có ngày nào được thực hiện trong vẹn trong trách người vợ, người phụ nữ của gia đình khi ở đây. Mười năm đằng đẵng ngộ nhận nó hạnh phúc đẹp đẽ, ai nào biết nó cô độc và cằn cõi ra sao. Đúng, tôi yêu vị thế của hắn, tôi yêu tiền bạc của hắn, ngu ngốc yêu luôn con người độc tài như hắn. Để rồi, cái tôi có là sự trả giá khi đã cướp mất đi thứ không thuộc về mình. Để hắn tùy tiện bỏ rơi tôi, nói li dị là li dị, tới một tờ giấy li hôn cũng không thèm mang đến....."
Manami câm nín dần rồi bất chợt đứng phắt dậy. Kayano theo quán tính cứ cho rằng cô ấy muốn làm hại Nagisa liền giang tay che chắn cậu, không nghĩ cô ấy lại làm hành động khiến cô lẫn cậu đều chấn kinh, ngạc nhiên không nói nên lời.
Manami, đang cúi lạy kiểu dogeza. Kiểu quỳ lạy trịnh trọng nhất trong truyền thống Nhật Bản.
-"Xin hãy.....tha lỗi cho tôi cậu Nagisa. Làm ơn, hãy.....giúp tôi."
Sự kiện ngày hôm đó, cả quãng ngày về sau Nagisa cũng không sao quên được.
Tối đến, bầu trời đen ngòm chẳng lấy chút ánh trăng, vệt sáng.
Cậu ngồi bên chiếc giường Niran đã say giấc. Nắm lấy bàn tay bé con gọn gàng từ tốn, cậu thì thầm không rõ muốn truyền đạt tới ai.
-"Giải quyết thế này, là tốt nhất đúng không?"
Cậu không muốn thấy ai chịu đựng khổ sở, ngàn vạn lần không muốn do mình mà ai đó tổn thương. Cậu gây nên tất cả, nên người chấm dứt hết thảy đương nhiên phải là cậu.
Đơn giản đó là trách nhiệm của cậu. Để cậu trả lại quỹ đạo căn nguyên, cũng để cậu chuộc lỗi vì mọi thứ.
Vuốt tóc Niran bằng động tác nhẹ nhàng nhất, Nagisa mím môi nén cơn nhói thắt lộng hành. Cậu đóng cửa phòng, vừa quay lại đã thấy Karma sừng sửng đứng đó.
Cơn đau thắt lòng thần kì biến mất.
-"Chúng ta.... đi dạo chút nhé?"
Bất tri bất giác, Nagisa thuận theo không hay.
Họ di chuyển đến khu vườn hằng ngày luôn có bóng dáng trẻ con vui đùa nghịch phá. Ngồi cạnh nhau trên bậc thềm, khoảng cách tính từ cánh tay mỗi người là gần một mét.
Sự ngột ngạt bao trùm, Karma là người đầu tiên giải vây cho tình huống gượng gạo giữa cả hai.
Hắn ho khan vài cái:
-"Em... không ngủ ư? Đã muộn rồi, thức khuya quá không tốt."
Nagisa cười đáp:
-"Tôi sẽ ngủ nếu ngài không gọi tôi ra đây."
Phong thái ung dung tự tại của Karma vì câu trả đũa từ cậu người thương mà bốc hơi. Hắn gãi gãi đầu, lí nhí thốt hai chữ:
-"Xin lỗi."
Lần đầu cậu chứng kiến dáng vẻ bối rối của hắn, nảy sinh hứng thú cậu cười thêm phần rạng rỡ. Động lực nho nhỏ do đâu tràn trề, cậu xích lại gần hắn.
Mười xăng ti mét....
Hai mươi xăng ti mét....
Ba mươi xăng ti mét.....
Một trăm xăng ti mét....
Không còn điểm hở nào giữa cậu và hắn.
Karma đang bị cậu làm cho bỡ ngỡ, hắn quả không dự đoán được cậu sẽ chủ động đến gần mình. Dù hắn mạnh mồm bảo sẽ theo đuổi cậu, dù hắn có được niềm tự tin lấn át tất cả thì hắn cũng không lường được sự tình có thể khả quan đến thế!
Cậu thậm chí gục đầu trên vai hắn, đan ngón tay mình vào khe hở trong lòng bàn tay Karma. Điềm tĩnh, ôn hoà, trước nay cậu đối hắn luôn là vậy.
Mặc cho nổi giận cậu cũng không có ý muốn quở trách hắn, mặc cho bất công cậu vẫn cố đem hết gánh nặng về bản thân. Mặc cho người làm cậu nhọc nhằn suốt bấy lâu là hắn, cậu cũng chưa bao giờ nói tiếng hận hắn.
Nagisa nhìn chăm chăm tay mình đang siết chặt tay hắn, loại xúc giác mơ màng có dòng điện chạy ngang dọc cơ thể này đúng là làm con người ta muốn đắm say.
Cậu cũng muốn đắm say, cũng muốn gạt đi quá khứ để an tâm bên hắn.
Mà cái bóng tối ám ảnh luôn không ngừng đeo bám cậu.
Ngăn cản bước chân cậu về phía hắn, ngăn cản cậu vượt qua mọi rào chắn để yên lòng.
-"Karma-san."
Karma một lần lại một lần thất điên bát đảo, hôm nay rốt cuộc lại đại vận của hắn ư? Sao việc tốt cứ xảy đến liên tục nhỉ! Nagisa gọi tên hắn (dù vẫn dùng kính ngữ), không gọi cái họ dài ngoằn khốn kiếp của hắn nữa.
Đây là phóng tên lửa cho hắn bay khỏi Trái Đất chăng?! Niềm hân hoan này, hắn nhất thời không biết nên làm gì để đáp lại.
Mắt thấy hắn ngơ ra, Nagisa buồn cười, dựa dựa hắn một chút.
-"Tôi từng nghe được một đoạn đối thoại, là một chàng trai và cô gái. Cô gái ấy hỏi gì đó, và chàng trai đã nói nếu khoảng cách giữa chàng trai và cô gái là một trăm bước, thì cô gái chỉ cần bước một bước, chín mươi chín bước còn lại hãy để chàng trai bước hết đi."
-"Em muốn chúng ta tương tự sao?"
Nagisa lắc lắc đầu:
-"Không ạ, thuận tiện nên nói thôi."
Karma khó hiểu, hắn muốn tra hỏi cậu.
Hắn mới hé môi, thắc mắc trong đầu đã bay đi. Thay thế bởi hình ảnh cậu kề sát khuôn mặt hắn.
Chưa kịp phản ứng gì, một vật lạnh buốt chạm môi hắn. Nhiệt độ tăng nhanh, khiến lòng người sốt sắng. Hai bờ môi dán chặt, hai ánh mắt nhìn nhau. Hai tâm hồn, tựa như hoà làm một.
Karma trơ ra, màu nước biển êm ái của lòng đại dương sâu thẳm, màu xanh tươi của bầu trời ngày nắng, màu xanh của vạn vật, hoà quyện vào nhau tạo thành sắc màu riêng biệt cho con ngươi cậu. Màu sắc mà mỗi lần nhìn thẳng, là không đường lối quay đầu.
Cậu buông môi hắn, nói với hắn một câu, tặng hắn nụ cười rạng ngời gấp bội ánh dương.
-"Karma-san, ngài cũng có khi bị thất thế ha!"
Nagisa đã đóng cửa, Karma vẫn ngây ngốc ngồi dưới sân. Để làn gió mát rượi làm mát đi toàn thân nóng bừng của hắn.
Hắn mang theo dòng ký ức sống động hiếm có thức trắng một đêm. Sáng ngày hôm sau, định sẽ kết thúc sự dây dưa giữa mình và cậu, khi trời hửng sáng hắn đã đến đập cùng phòng cậu.
Mãi không có động tĩnh, hắn dùng ít sức lực đạp bay cánh cửa gỗ đã có phần mục nát.
Hắn xem xét bên trong, cái gì cũng có nhưng Nagisa thì không. Hắn đột ngột thấy rất bất an, liếc một hồi phát hiện có lá thư trên bàn.
Lật ra cẩn thận đọc từng câu từng chữ, nét mặt hắn như thể đã để vuột mất thế giới của bản thân lao đến tủ đồ bằng gỗ ở góc tường, tiếng rầm vang lên vì bị tháo mở mạnh bạo, đồ đạc ít ỏi bên trong cũng không sót lại gì.
Ngưỡng cửa có Niran đã đứng từ lâu. Thấy cha mình mất bình tĩnh hoang mang như vậy, Niran vội chạy tới chỗ Karma. Không dùng giấy viết, cậu nhóc dùng chính giọng nói của mình để hỏi Karma.
-"Cha, có gì xảy ra?"
Hắn không nói năng gì, vứt lại lá thư rồi phóng đi một cách vội vã.
Niran nhặt lá thư, nội dung người viết để lại làm chính cậu nhóc cũng có biểu hiện giống hệt cha cha mình.
-"Tôi và Kayano sẽ sang Đức. Akabane Karma-san, Akabane Niran-kun, hãy hoà thuận và chung sống cùng nhau nhé. Không cần để tâm chuyện cũ nữa, hãy đi theo thực tại mà tiến lên, tôi thật tâm không muốn cha con hai người mãi bị quá khứ chèn ép đâu. Nếu hai người coi trọng tôi dù chỉ một chút thôi, hãy làm như tôi nói nhé.
Người viết: Shiota Nagisa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com