Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXV: Công khai truyền thông

Sáng hôm sau, bá tước đại nhân của chúng ta đang lâm vào tình trạng lâm li bi đát vô cùng với vợ của ngài ấy, Nagisa.

Để quay ngược lại thời gian vào buổi sáng ngày hôm qua, khi cô gái Okuda Manami rời khỏi thì chuyện gì xảy ra sau đó?

Và đây là toàn bộ diễn biến.

......

Nhìn thấy bóng dáng cô gái rời đi lặng lẽ, Nagisa không hiểu sao vô thức cảm thấy thật tội lỗi, mà đâu đó trong lòng đang quá đỗi hạnh phúc. Cậu không muốn cười trên nỗi đau của người khác, càng không muốn mình là nguyên nhân khiến người khác thương tâm. Nhưng kết cục, cậu vẫn là một người xấu.

Dù biết rằng lời Karma nói sẽ làm cho Okuda Manami buồn bã, thế mà cậu lại rất vui khi nghe được nó. Giống như, khúc mắt trước đó trong lòng Nagisa đã biến mất tăm.

Nhưng, quả thật cậu không chịu được sự tội lỗi này. Giống như mình là kẻ thứ ba đã chen ngang vào cuộc tình của họ, phá vỡ đi sự yên bình vốn có của họ. Cả hai dường như có quen biết từ rất lâu, chắc chắn sẽ thấu hiểu lẫn nhau, biết được đối phương là người thế nào cũng hiểu được họ mong muốn điều gì.

Loại cảm giác vừa bứt rứt khó chịu, vừa ân hận hối lỗi, lần đầu tiên Nagisa chạm đến. Đúng là, không phải lúc nào cuộc sống cũng lẳng lặng.

Trở về phòng cùng Karma, Nagisa ngồi trên giường một cách đờ đẫn. Không nhận ra khoảng trống bên cạnh đã lún xuống, tiếng cọt kẹt đều đặn vang lên. Người con trai tóc đỏ nọ dịu dàng vuốt nhẹ bờ má hồng hồng của cậu, hắn hỏi:

-"Em phiền muộn chuyện gì? Về Okuda Manami?"

Nagisa giật bắn, lắc đầu nguầy nguậy mà biểu hiện trên khuôn mặt hoàn toàn phản bác lại lời nói của cậu.

-"Không đâu ạ, tôi không có bận tâm đến cô ấy. Tôi chỉ là hơi mệt một chút thôi ngài đừng lo lắng."

Bật cười trước biểu lộ đáng yêu này, Karma ôm chầm lấy Nagisa, nhẹ giọng:

-"Ta không thể dập tan sự hoài nghi của em, nhưng cho ta biết, em có tin ta không, một chút thôi?"

-"....." Nagisa không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu thay câu trả lời rồi đáp lại cái ôm của Karma. Bấy nhiêu là đủ.

Karma hôn nhẹ lên vành tai trắng ngần, khẽ cắn mút làm Nagisa sửng sốt đẩy mạnh hắn ra. Sờ vào tai có chút ươn ướt, mặt Nagisa nóng lên, cậu lắp bắp:

-"Ngài.. ngài làm gì...."

-"Em hiểu ý nghĩa của nụ hôn đó không?"

Nagisa ngỡ ngàng, bất giác lắc đầu. Karma liền nói:

-"Hôn lên tai em, là ta đang hỏi em có hạnh phúc không?"

Hạnh phúc ư? Nếu là trước kia, cậu chắc chắn sẽ nói không. Nhưng từ khi được ban cho cuộc sống mới, được gặp gỡ ngài bá tước đây, cậu đã hoàn toàn có thể khẳng định:

-"Tôi vô cùng hạnh phúc!"

-"Như vậy được rồi, miễn em còn đặt niềm tin vào ta, miễn em còn hạnh phúc, tất cả những thứ khác, cứ để ta lo liệu. Em, chỉ việc ở bên ta thôi. Nhiệm vụ ấy nghe qua thì dễ, nhưng làm rồi mới khó. Em nên biết, người có thể hoàn thành trách nhiệm cao cả ấy một cách suất sắc chỉ có em thôi."

Thế rồi không để Nagisa nói thêm câu nào, Karma lần này hôn nhẹ lên trán cậu, tinh ranh nói:

-"Ta đi có chút việc, đừng vì nhớ ta quá mà trầm cảm đấy."

-"Có.... có mà ngài đi đâu lâu la làm người ta lo lắng thôi tôi không... không nhớ ngài đâu."

Nói là vậy, nhưng sự thật đã hiện rõ trên khuôn mặt thanh thuần ấy. Cậu sẽ nhớ, nhớ người đó rất nhiều. Một giây thôi, cũng đều nhớ. Nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ hành động, tất cả của người này cho đến mãi mãi về sau.

Có lẽ, là không thể quên. Một con người, kì lạ....

......

Sáng ngày hôm sau, Nagisa tỉnh giấc khi những tia nắng ngoài cửa sổ tinh nghịch len lỏi chiếu vào mắt cậu chói chang. Khó chịu nhíu mày, Nagisa khẽ chớp chớp đôi đồng tử saphie mơ màng. Cậu vô thức nhìn sang bên cạnh, một khoảng trốn trơn nhẵn.

Không phải cậu thất vọng vì không có người đó ở nằm bên mỗi khi thức dậy. Chỉ là, có nhiều cái đã quen thuộc đột nhiên không còn nữa, thì quả là có chút "dị ứng" thôi.

Nagisa thở dài, cậu chống tay ngồi thẳng lưng lại. Lật chăn qua một bên, Nagisa chưa kịp đặt chân xuống thì cánh cửa bỗng nhiên bật mở đập cái rầm rung trời chuyển đất. Một đám người mặt áo đen xộc thẳng vào trong trước sự ngỡ ngàng của Nagisa.

Lấy lại ý thức, Nagisa hỏi:

-"Các anh... có vấn đề gì sao?"

-"Vâng, Nagisa-sama, xin mời cậu đi cùng với chúng tôi tới buổi họp báo ạ."

-"H-Họp báo?"

Chuyện gì quái đản thế này? Sáng bảnh mắt ra bị gọi đi họp báo ư? Cơ mà cậu có phải quan to chức lớn hay minh tinh màn bạc gì đâu. Rốt cuộc, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

-"Giải thích cho tôi nghe lí do được không?"

-"Chuyện này hãy để ngài ấy nói với cậu. Xin mau thay quần áo và nhanh chân đi với chúng tôi. Xe đang chờ ở bên ngoài. Chúng tôi xin phép ra trước."

Kết thúc câu nói, bọn họ đồng loạt cúi gập người rồi đi thẳng ra ngoài và đóng cửa như vài phút trước chưa từng vào đây.

Nagisa đơ mặt, cậu vẫn không hiểu là có chuyện gì ở đây. Đùng một cái bảo cậu đi tới buổi họp báo? Mà họp báo về gì chứ!

Nói sao cũng không được, Nagisa đành thay quần áo, rồi theo họ vào xe rời đi khỏi dinh thự.

Kể ra, gần đây cậu đôi lúc cũng được rời khỏi nơi đó. Có vẻ, Karma đã không còn quá canh chừng cậu nữa. Để cho cậu thoải mái hơn trước một chút, cậu rất thích điều này. Thế nhưng, Tết qua đi thì hắn sẽ quay về làm việc. Không lẽ lại tính thâu đêm bên đống giống tờ ấy nữa chứ?

-"Nagisa-sama, đã tới rồi ạ. Mời cậu đi theo chúng tôi."

Nghe tiếng gọi mình, Nagisa lật đật xuống xe đi vào trong một toà cao ốc với bốn phía xung quanh mình đều có người áo đen kế bên. Ngột ngạt thật.

Vừa vào cửa, hơi lạnh truyện đến khiến Nagisa rùng mình. Cậu chưa bao giờ đặt chân tới những nơi này cả, họp báo gì đây. Trọng điểm chính là cậu thì có liên quan gì mà cũng phải tới?

Đi một hơi, cậu được đưa tới đứng trước một căn phòng. Mà từ bên ngoài, cậu đã nghe loáng thoáng vên trong một giọng nói quá đỗi thân quen.

-"Nagisa! Em ở ngoài đấy phải không? Mau vào đây."

Nagisa không biết nên làm gì, chỉ nghe theo người bên trong đẩy mạnh cửa mà đi vào. Rồi, cậu nhìn thấy, mở gian phòng rộng với hai bên là nhà báo phóng viên đang chăm chú vào mình. Họ đưa máy chụp liên tục vào cậu, thứ ánh sáng chói loà ấy khiến Nagisa phải nhắm mắt. Nhưng vẫn he hé nhìn lên, nhìn người khí thế đứng ở trước mặt.

Karma nhìn Nagisa, hắn thật sự cũng không muốn khiến cậu phải chịu đựng những việc này, cơ mà nếu không làm thì sẽ nguy hại hơn thôi. Đợi đến lúc việc này kết thúc rồi, hắn chắc chắn sẽ bù đắp cho cậu thật nhiều.

Nagisa bước lên từng bậc thềm, dần dần tới cạnh đứng cùng Karma. Đối diện hàng trăm ánh mắt chiếu vào mình, Nagisa thập phần lo sợ. Lần đầu tiên cậu đứng trước nhiều người đến thế này, mà còn vì lí do mà bản thân không biết.

Karma-san còn ở đây, vậy thì có chuyện gì?

-"Đây là Nagisa, người tôi đã chọn để làm vợ mình!"

Nagisa sốc nói không nên lời, dù rằng cậu nói với hắn nhiều lần như vậy, sao hắn vẫn không chịu nghe cậu chứ.

-"Chúng tôi nghe ngài có hôn ước với cô Okuda Manami, điều đó có thật không ạ?"

-"Nếu là thật sao ngài lại không kết hôn với cô ấy mà lại kết hôn với người này?"

-"Nagisa là con trai phải không ạ? Chúng tôi đã nghe Asano-sama nói lại như vậy."

-"Akabane-sama...."

-"Akabane-sama...."

....

Đó là lí do Karma cực chán ghét mấy nuổi họp báo thế này. Bọn phóng viên đã hỏi những câu người ta khó lòng trả lời thì thôi, còn chụp hình tách tách, ồn ào chói chết đi được. Chẳng qua vì chút chuyện về sau, hắn phải ngăn bản thân trừng phạt bọn người này.

Thở dài một hơi, Karma đáp lại dõng dạc vô cùng uy quyền:

-"Thứ nhất, tôi không hề có hôn ước với Okuda Manami. Cha tôi là người quyết định điều đó mà không hề hỏi qua ý kiến tôi. Thứ hai, đúng như Asano Gakushu nói, Nagisa là con trai. Và tôi cũng vậy, nhưng có vấn đề gì chắc? Có ảnh hưởng gì tới ai không? Có làm phiền ai không? Luật pháp có không cho tôi kết hôn, cũng không đồng nghĩa với việc không để tôi ở bên em ấy! Trước khi hỏi tôi những câu như sao tôi lại thích một tên con trai, thì hãy trả lời những câu vừa rồi tôi nói và tự ngẫm lại đi, rằng tại sao mấy người cũng là con người, cũng yêu mến ai đó mà đến lượt tôi mấy người lại dèm pha soi mói? Cuộc họp báo kết thúc, cứ việc đăng những gì các người muốn, nhưng nếu nó làm Nagisa khó chịu, từng người một cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi."

Đây có lẽ là người đầu tiên, không hề kiêng nể gì trước truyền thông và hàng nghìn người theo dõi khác. Một vị bá tước cao ngạo, không bao giờ để mình khuất phục trước ai. Vậy người con trai mang tên Nagisa ấy thật ra đã làm những gì, mà có thể khiến cho ngài Akabane đây để tâm mà mở ra một cuộc họp báo thế này? Câu hỏi ấy, nhiều người không biết. Nhưng nó đã quá rõ ràng.

-"Karma-san... ngài là người tổ chức buổi họp báo ấy ạ?"

Nagisa e dè hỏi Karma, dường như cậu vẫn còn ngơ ngác khi nghe thấy những điều đã diễn ra cho tới khi cậu vào lại chiếc xe này.

Karma nói:

-"Phải, là ta. Ta biết em không thích thú gì nó, ta cũng vậy. Chẳng qua em hãy hiểu, những việc như thế đều là muốn tốt cho em."

-"Cho dù ngài nói vậy đi nữa...cơ mà sao lại phản bác kịch liệt chuyện ngài có hôn ước với Okuda-san thế ạ? Cô ấy trông là người tốt, nếu như biết được ngài không hề xem trọng mình, Okuda-san chắc sẽ....Karma-san?"

Karma gục đầu lên vai người nào đó. Tuy gầy nhỏ, tuy yếu mềm nhưng lại cho hắn sự thư thái và dễ chịu. Loại hương thơm từ người con trai này toả ra, thật khiến Karma phát nghiện. Không cách nào cai được.

Vòng tay ôm lấy Nagisa, Karma nói:

-"Nếu không, em hiểu lầm thì sao? Ta không muốn em giận ta đâu, mặc dù khi em hờn dỗi thì rất đáng yêu."

Vài vệt hồng xuất hiện trên má, Nagisa ngập ngừng:

-"Tôi... tôi có gì để hiểu lầm chứ ạ? Ngài nghĩ sai rồi. Tốt nhất ngài nên...."

-"Thứ ta nên làm ta sẽ làm. Ta chưa bao giờ phải hối hận với những hành động của mình. Em không cần phải lo lắng quá nhiều tới Okuda, cô ta đúng là không phải người xấu nhưng cũng không phải người tốt, vả lại...còn ai ngoài em... ta muốn... lấy chứ...."

Giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn, thay vào đó là tiếng thở đều đều hoà cùng tiếng động cơ xe. Karma, đã ngủ rồi. Gục ngay trên bờ vai nhỏ bé kia.

-"Ngài... gian xảo quá đấy ạ, Karma-san."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #karnagi