Chương 1
- Tạm biệt mọi người! Ngủ ngon nhé, mình off đây.
- Úi trời! Anh à, làm em hết hồn.
- Em ăn gà không?
- Anh trả cho em nhé? Hẹ hẹ.
Geon-hee vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, chẳng nói lời nào, xoay người rời phòng, còn không quên khép cửa. Thầm cảm thán: Được huyền thoại như anh Geon-hee làm cố vấn hạnh phúc thật đấy. Tay nhanh chóng tháo tai nghe, em bật dậy mở cửa chạy theo anh.
Từ xa đã nghe tiếng nói cười, em nhanh chân bước vào trước, nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, Không gian lập tức đóng băng.
Yonghyeok nhìn em. Heosu nhìn em. Haram nhìn em. Siwoo nhìn em. Em nhìn mọi người. Em nhìn Geon-hee. Geon-hee đi vào như không có chuyện gì, vẫn im lặng, tiến thẳng tới ghế sô pha, ngồi xuống.
– Yể??????
Em tặc lưỡi, bước nhanh lại ghế, chọn vị trí ít sát thương nhất – cạnh Siwoo – ngồi xuống trong trạng thái phòng thủ. Đầu vang vọng âm thanh của chính mình: "Yể???"
Ting... Ting... Điện thoại Geon-hee trên bàn sáng lên, kèm theo thông báo đơn hàng đã đến. Ơn trời, được cứu rồi. Toan đứng dậy đi lấy gà thì Siwoo đã nhanh chân hơn:
– Em đi lấy.
– Không, để chị!!!
Em nháy mắt ra hiệu cho Siwoo, nhưng nhóc giả vờ không thấy mà chạy đi mất, để mặc em bị bốn con người bao vây cùng một lúc.Rốt cuộc là chuyện gì vậy trời...?
– S-Sao vậy các anh...? Em... em có lỡ ăn mất con xe của anh Haram, nhưng mà chỉ là... lỡ tay. Em xin lỗi rồi mà. Em cũng đã tập cắm mắt theo đúng chỉ dẫn của anh Geon-hee rồi. Cái vụ hôm trước là lỗi của anh Lucid mà rõ ràng penta của anh Heosu là do ảnh cướp, em chỉ đứng gần thôi. Aisss... Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ? Đừng nhìn em như thế mà...
Lucid phì cười nhưng rồi ngay lập tức bị Heosu lườm cháy mặt. Cậu ta ho khan, chỉnh lại vẻ mặt, rút điện thoại, nghiêm túc dâng lên cho Heosu "bằng hai tay". Heosu giơ màn hình điện thoại cho em xem.
– H...Hả???
Đấy là hình ảnh một cô gái mặc áo GenG, dù đeo khẩu trang, kéo thấp mũ Gengang, nhưng vẫn có thể thấy ánh mắt cười tít. Tay còn đang vỗ kiểu "hải cẩu" – đích thị là dáng vẻ của một fangirl. Dù tự tin vào kỹ năng "ngụy trang" của bản thân nhưng theo tình hình hiện tại thì có lẽ em cần giải thích. Vì sao ư? Vì đó là em!!!
– Khoan! Các anh nghe em nói...
Geon-hee cầm sấp giấy trên bàn, cuộn lại rồi gõ nhẹ lên đầu em. Không đau, nhưng...
– Nhưng mà... đấy là đội Valorant mà anh ơi?
Đến lượt Heosu giành lấy cuộn giấy, gõ lần thứ hai lên đầu em.
– Anh phải tin em chứ!
– Thì anh có nói gì đâu nào.
Mọi người phá lên cười. Siwoo đứng ở cửa tay cầm gà, rõ ràng đã nghe hết câu chuyện, cũng bật cười theo. Chỉ có em là xịt keo cứng ngắc, mặt nóng ran, vội vã vơ lấy cốc nước hạ nhiệt.
– Ơ thế các anh làm căng cái gì chứ? Làm em tưởng mình làm gì sai lắm.
– Haha, không, nhưng đúng là lần đầu thấy tuyển thủ LCK đi cổ vũ Valorant – mà còn là đội khác nữa. – Haram lên tiếng.
– "Tuyển thủ nữ đầu tiên của LCK – DK y/n – công khai cổ vũ GenG Karon." – Yonghyeok bồi thêm.
– Phụt... S-Sao anh biết?!
Lần thứ ba trong ngày, đầu em lại bị gõ – lần này là từ Yonghyeok.
– Em mặc hẳn áo có name tag của người ta mà còn hỏi.
Cuộn giấy quay lại tay Geon-hee. Cốc. Lần thứ tư. Cũng vẫn không đau. Nhưng đừng tưởng cho em ăn gà là muốn gõ bao nhiêu lần cũng được nhé
– Aisss, anh à, đừng gõ nữa mà!
– Em còn dám nói? May cho em là vẫn nhớ che chắn kỹ. Đúng là không có quy định cấm tuyển thủ cổ vũ đội khác, nhưng em khác tụi anh. Nếu có người nhận ra, lại phải xử lý truyền thông đấy. Em hiểu mà.
Không thể cãi được. Em biết chứ... nhưng phải đi xem trực tiếp, được hú hét dưới khán đài thì mới biết cảm giác khác hẳn. Tuyển thủ chuyên nghiệp thì cũng là con người thôi mà, thôi thì lần sau ngồi hàng cuối nhỉ.
– Thôi ăn đi, nguội cả rồi.
Đúng là chỉ có anh đội trưởng thương em. Cho anh một like! Heosu bỗng cúi xuống ghé sát tai em, giọng nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy
– Nhưng mà đôi khi lén đi cổ vũ người mình thích cũng tuyệt lắm mà, nhỉ? – Anh nháy mắt tinh nghịch.
Hình như...em không phải người duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com