Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Hồi sinh

ĐỪNG MÀ!!! ĐỪNG MÀ!!!

-Nguyên Nguyên!.. Nguyên Nguyên!! Em sao vậy?...

Vương Nguyên mở bật mắt, mồ hôi đầm đìa ,sững sờ nhìn xung quanh. Căn phòng tràn ngập sắc trắng cùng với mùi thuốc khử trùng nồng nồng ngai ngái là ấn tượng đầu tiên của cậu lúc tỉnh dậy. Vương Nguyên giật mình quay sang khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, ánh mắt vẫnánh lên tia lo lắng nhìn cậu ngồi kế bên. Vương Nguyên trân trân nhìn một lúc rồi oà lên, bật khóc nức nở, ôm chầm lấy anh, rít chặt lấy như sợ rằng anh sẽ biến mất vậy:

- Tuấn Khải, là anh sao? Thật sự là anh sao?..Em không phải đang nằm mơ chứ?...Huhu... vậy là anh không rời xa em... huhu... anh không bỏ em...huhu...

Anh bất ngờ khi thấy cậu đột nhiên ôm lấy mình , nhưng sau đó nhẹ vòng tay ra phía sau ôm lấy dáng người đang chằng chịt vết bó thương của cậu. Ôm nhau một hồi, hai người mới chịu buông nhau ra. Vương Tuấn Khải cất giọng ôn nhu:

- Đừng sợ!!! Anh sẽ không bao giờ rời xa em ! Anh sẽ mãi mãi ở đây bảo vệ em... -Chợt anh dừng lại- Nguyên Nguyên, em vẫn chưa khỏe đâu! Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi!..

Anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống. Lúc này cậu mới nhận ra, trên đầu anh cũng đang quấn băng to tướng. Cậu xót xa, vươn tay chạm nhẹ lên vết thương của anh,nhẹ giọng nói:

- Tuấn Khải, đầu anh còn đau không? ...Em...em xin lỗi. Tại em mà anh bị thương!

Vương Tuấn Khải khẽ nhếch môi cười trìu mến:

- Vì em, anh bị thương cũng đáng!

Sau đó, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào khiến cho khuôn mặt cậu đỏ ửng lên như trái cà chua. Lòng cậu thật ấm áp!

----------------------

Thời gian nằm viện đã được 1 tuần. Vết thương của cậu hầu hết đã lên da non, còn của anh thì đã khỏi hoàn toàn.
Vương Nguyên ngồi thừ ra ở trên giường , ngáp ngắn ngáp dài ,Một tay chống cằm một tay nhấn liên tục vào chiếc điều khiển ti vi.

-Oápppp.... Chán quáaaaaa.... Mình muốn ra khỏi cái chỗ này quá trờiiii !!!

Cậu vừa than xong thì cánh cửa phòng bật mở. Anh bước vào, trên tay cầm một que kem ốc quế to bự. Anh dịu dàng tiến lại ngồi bên cậu, đưa cho cậu que kem. Vương Nguyên nhìn thấy đồ ăn, hai mắt sáng rực như đèn ô tô, vui sướng cầm lấy que kem. Anh trìu mến nhìn cậu trong lúc cậu ngồi bóc kem. Mỗi một hành động đáng yêu tựa như một chú mèo nhỏ của cậu đều lọt vào mắt anh. Đôi môi tinh tế khẽ nhếch lên.

Vương Nguyên bóc xong, cắn một miếng , chợt cậu dừng lại, ngoảnh mặt sang nhìn anh. Cậu giơ que kem lên trước mặt, cất giọng:

-Anh không ăn sao?

Vương Tuấn Khải nhìn cậu ôn nhu:

- Không! Em cứ ăn đi!

Vương Nguyên khẽ gật đầu rồi cúi xuống cắn lấy một miếng kem rõ to làm cho kem dính đầy lên khoé miệng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh:

-Vậy anh thích ăn vị kem gì nhất?

Khuôn mặt trắng nõn với đôi mắt to tròn đáng yêu hiện lên trong đôi mắt đen sâu thẳm của Vương Tuấn Khải. Anh ngẩn người nhìn cậu.

Cậu ngơ ngác nhìn anh một lúc, rồi lại cất tiếng hỏi:

-Anh thích ăn...n...n... ưm....m..

Chưa nói hết câu, đôi môi  của cậu đã bị ai đó tham lam chiếm lấy. Đôi môi anh mút lấy cánh hoa anh đào còn dính đầy kem vương lại, cảm nhận độ ấm áp rồi đầu lưỡi thuận thế luồn vào , ăn hết mật ngọt bên trong. Cậu tuy bất ngờ những cũng không chút phản kháng, được một lúc thì đưa tay lên ôm lấy cổ anh , đầu lưỡi dịu dàng đáp lại.Dây dưa một hồi anh mới buông cậu ra.

Vương Nguyên mặt vẫn còn đỏ ửng , cúi gằm xuống :

- Em đang hỏi anh thích ăn vị kem nào nhất mà?

Vương Tuấn Khải nhìn cậu đầy sủng nịnh:

-Anh vừa cho em câu trả lời rồi đó!  ...Anh thích ăn kem socola có vị ngọt của em...

Vương Nguyên sững sờ khi nghe câu nói của anh, sau đó không kìm được lòng mà đánh yêu anh một cái

-Anh nữa... rõ thật là...

Bỗng có tiếng gõ cửa cắt đứt giây phút ngọt ngào... Là Thiên Tỉ. Hắn bước vào , cúi gập người rồi cất giọng:

-Cậu chủ! Trương Tử Kỳ đã được đưa đến nhà tạm giam của chúng ta rồi !

Vương Tuấn Khải không đáp lại lời hắn, chỉ ôn tồn qua sang vuốt tóc cậu:

-Em ngồi đây nghỉ ngơi. Lát nữa anh sẽ quay về.

Vương Nguyên thấy vậy, ôm chặt lấy anh, đưa ánh mắt long lanh lên nhìn:

-Tuấn Khải à! Em cũng muốn đi!

Nếu không phải Thiên Tỉ đến nhắc, có lẽ cậu đã quên đi nhân vật này rồi! Trải qua bao nhiêu sóng gió như vậy, hẳn là ả sẽ để lại trong lòng cậu rất nhiều uất hận. Thế nhưng cậu lại không cảm nhận thấy điều đó, chỉ có một thứ cậu nhận được, chính là sự thương xót, thương xót cho một người con gái , vì yêu mà mù quáng rồi đi đến lầm lỡ... đằng nào cậu cũng muốn đi chơi một chút, ở đây chán lắm rồi!!!

Anh vuốt ve cậu

- Em vẫn chưa khoẻ? Ở đây lát nữa anh sẽ quay về thôi!

Cậu càng ôm chặt lấy bờ lưng cao rộng của anh, giọng nũng nịu:

- Em sẽ mặc đầy đủ mà. Chỉ đi một tẹo thôi, không sao đâu! Đi mà, Tuấn Khải...

Anh cuối cùng đành chịu thua trước sự cám dỗ của cậu. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh cùng cậu và hắn lên xe đến địa điểm mà hắn đã nói.

-------------------------

Nhà Giam, phía Bắc 18km....

Bước vào đây, ai chắc hẳn cũng cảm nhận được một sự khác biệt. Nếu như ngoài kia là một khung cảnh nắng đẹp , ấm áp, tràn đầy sức sống thì nơi đây lại trái ngược hoàn toàn. Lãnh địa này âm u lạnh lẽo là do nó nằm sâu trong rừng già ẩm ướt hay bản chất nó đang mang trong mình sự vô cảm , thờ ơ đến gai rợn ấy?

Vương Nguyên bất giác cảm thấy sợ hãi  , nép chặt mình vào thân hình to lớn của anh. Tuấn Khải thấy cậu bỗng dưng ôm chặt lấy mình run lên sợ hãi, anh quàng tay ôm cậu vào lòng, để cho đầu cậu tựa chặt vào lồng ngực rắn chắc của mình:

- Không phải sợ!

Cậu nghe rõ tiếng tim đập phát ra từ sau vòm ngực của anh. Tiếng tim đập chậm và chắc, đủ thấy có lẽ anh vẫn luôn cứng rắn, không một chút sợ sệt hay lo lắng gì! Cậu cảm thấy yên lòng được phần nào.

Chiếc cổng lớn của toà lâu đài cổ mở ra, hai hàng vệ sĩ đứng hai bên chỉnh tề cúi người nơi chiếc xe audi đen đi qua. Vương Tuấn Khải bước ra khỏi xe, lạnh lùng nhìn khung cảnh xung quanh. Vương Nguyên cũng theo sau, vừa bước ra liền lập tức nép ngay vào sát người anh. Ngồi trong xe, cách hẳn một tấm kính cậu còn cảm thấy sợ, huống chi còn trực tiếp hoà vào nơi đây.

Anh dắt cậu tiến vào sâu bên trong toà lâu đài , đi đến cuối hành lang, nơi có một cánh cửa sắt đã cũ. Cậu bước vào rồi sững sờ sợ hãi khi nhìn thấy người ngồi giữa căn phòng...

                                                    #Angel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com