Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12.1

Chap 12:

Part 1: Việc này.... tôi nguyện ý

Ngày hôm sau, khi Mã Tư Viễn kết thúc tiết học đi về phòng tự học, từ xa đã trông thấy thân ảnh thiếu niên rụt rè do dự đứng trước cửa

_Thiên Trí Hách...

Nhóc con khẽ gọi, thiếu niên giật mình ngẩng đầu lên, đối diện là gương mặt đưa đám của người trước mặt

_Cậu... sẽ không hối hận chứ?

Thanh âm rất nhỏ, giọng điệu lại dè chừng cẩn trọng, Mã Tư Viễn nhìn biểu cảm bối rối trên mặt người kia mà nhíu mày một cái

_Tôi... tôi cũng không chắc nữa... -Thiên Trí Hách cười khổ một tiếng, khẽ cắn môi nói- Tôi không biết bản thân có thể chịu được đến khi nào, nhưng mà... dù cho chỉ còn một cơ hội cuối cùng, một tia hy vọng mong manh, tôi vẫn muốn thử... Bởi vì, tình cảm tôi dành cho anh ấy, sớm đã vượt quá sự kiểm soát của tôi rồi...

Mã Tư Viễn thở dài một cái, sau đó lại nở một nụ cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai người kia

_Đó là quyết định của cậu, và tôi tôn trọng nó... Tôi chỉ muốn cậu biết rằng, Thiên Trí Hách, cậu không cô độc, dù thế nào tôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu, nhất định...!

Thiếu niên khẽ nhếch môi, hít một hơi thật sâu, đưa tay đẩy cửa, cả hai cùng bước vào trong...

_Karry...

Đập vào mắt là hình ảnh Karry nam thần nằm dài trên bàn, đến khi thấy thiếu niên đi vào liền cười đến nhe nanh tít mắt, bộ dáng vô cùng mất mặt

_Em dẫn cậu ấy đến cho anh, coi như chuộc tội, mấy hôm trước có hơi lớn tiếng...

Mã Tư Viễn cứng nhắc bày ra vẻ mặt hối lỗi, đưa tay kéo thiếu niên ngồi xuống

_Ai nha... anh đây đã quên hết rồi, em cũng đừng để trong lòng làm gì...

Nói rồi nhanh chóng chạy lại bên cạnh thiếu niên, không nể nang gì mà ôm chặt em ấy

_Tiểu Thiên... cuối cùng em cũng hết giận anh rồi a... Anh rất nhớ em nga~

_Được rồi... đừng như vậy...

_Đi... hôm nay anh sẽ dẫn em đi ăn thỏa thích, nuôi em thật tròn thật béo, gầy nhom thế này thật sự đau lòng mà...

Cả ba người đi hết nơi này đến nơi khác, ăn không biết bao nhiêu thứ, tới khi đi đến một công viên, Karry đột nhiên phát hiện một vật nhỏ trắng trắng tròn tròn rất đáng yêu...

_Oa... nhìn nè, là chó con đó...

Mã Tư Viễn vốn yêu động vật, kìm lòng không đặng mà tiến đến xoa đầu nó, cún nhỏ liền dụi dụi cái đầu be bé của nó vào tay mình, khiến nhóc con thật muốn bắt về nhà nuôi, ngày ngày ôm nó vuốt ve...

Karry cũng vô cùng thích thú, cười đến khóe mắt cong cong, đến khi quay sang lại thấy thiếu niên khẽ khàng lùi về phía sau, ánh mắt bài xích vật nhỏ kia

_Tiểu Thiên... sao vậy? Mau đến đây, không phải em rất thích chó con sao, lúc trước còn bắt anh phải nuôi một con nữa cơ mà...

_A... hai người... cứ chơi với nó đi, em không sao đâu...

_Lạ thật... trước đây rõ ràng là rất thích mà, mau lại đây, nó rất đáng yêu mà...

Thiếu niên bị cưỡng ép lôi đến, đành cẩn trọng từng chút vươn tay chạm vào đầu cún nhỏ, nó lập tức đưa đôi mắt to tròn nhìn cậu, nhưng Thiên Trí Hách lại vì hành động đó mà giật mình đến hai tay đều run rẩy...

Mã Tư Viễn nhận thấy có điều không ổn, liền tìm cách tách Karry ra

_Karry, gần đây có một tiệm kem rất ngon, anh mau đi mua về đi, sẵn tiện mua một ít thức ăn cho nó...

_Được... hai đứa ở đây chờ anh!

Đợi cho người kia đã khuất dạng, Mã Tư Viễn nhẹ nhàng nắm bàn tay đang run rẩy kia, ân cần hỏi han

_Có chuyện gì sao? Cậu có vẻ không thích nó...

_Thật ra lúc nhỏ tôi từng bị một con chó rất to rất dữ tợn tấn công, nó chồm lên người tôi, sủa rất lớn... nếu không có người qua đường giúp đỡ, tôi nghĩ nó đã cắn tôi rồi, từ đó tôi đâm ra rất sợ bọn chúng, vừa nhìn thấy là cắm đầu chạy, đến chạm vào còn không dám...

_Vậy tại sao cậu vẫn...

_Anh ấy sẽ không vui, với lại Thiên Tỉ rất thích chúng, tôi đâu thể bày ra bộ dạng sợ hãi không thích hợp kia được...

_Như vậy... có đáng không...?

Đối với câu hỏi này, thiếu niên chỉ im lặng, không khí xung quanh rơi vào trầm mặc, một lúc sau, cậu mới lên tiếng

_Ngay từ đầu, tôi đã biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì, nhưng rồi sẽ không sao đâu... bởi vì, việc này... tôi nguyện ý...

________________

Cái này là mình chia theo chị Au, chứ thiệt ra mình thấy phần này có hơi ngắn :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com