Chap 12.2
Part 2: Giọt nước tràn ly
Một lúc sau Karry cầm một túi nhỏ hì hục chạy tới
_Chỗ đó quả thực rất đông, anh phải xếp hàng chờ để mua cho được... còn có, đồ ăn cho chú mày...
Nói rồi thuận tay bế cún nhỏ lên, đem nó để trên đùi mình, sau đó lôi ra mấy cây kem đưa cho hai đứa nhỏ kia
_Mau ăn đi, không lại chảy hết, công sức anh xếp hàng nãy giờ đấy...
_Được rồi... sẽ không phụ lòng anh, tụi em sẽ ăn thật ngon a~~~
Ăn xong trời đã gần tối, Karry vẫn không ngừng tận dụng cơ hội chiếm tiện nghi người kia
_Tiểu Thiên, hay là tối nay sang nhà anh đi, dù sao trước đây cũng như thế mà...
_A... chuyện đó...
Thiếu niên lập tức đưa ánh mắt cầu cứu sang nhóc con
_Em cũng muốn nữa... không lẽ hai người định bỏ em lạc lõng ở nơi lạ lẫm này sao... ﹋o﹋
Karry đối với tên nhóc lắm chuyện trước mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng thiếu niên lại rất vui vẻ mà đồng ý, bản thân cũng không cách nào từ chối
.........
Trên đường về nhà Karry, Mã Tư Viễn nhân lúc anh không để ý liền kéo Thiên Trí Hách lại
_Này... bố mẹ cậu không sao chứ? Vừa rồi có thể từ chối mà...
_Không sao, họ đều đi công việc cả tuần này, chỉ có một mình tôi ở nhà... Còn anh, liệu có ổn không?
_Tôi gọi điện xin là được... dù gì họ cũng biết Karry... cậu đừng bận tâm!
_Nè! Hai đứa nhanh một chút... có gì về nhà rồi nói...
Karry nam thần nhìn hai người thì thầm vô cùng thần bí, nhịn không được đi đến nắm lấy tay thiếu niên, biểu tình 'cậu thiếu nợ tôi mười vạn' nhìn Mã Tư Viễn
~oOo~
Sáng hôm sau...
_Karry!! Anh mau dậy cho em!!!
Thiên Trí Hách thô bạo đạp mạnh vào người đang lì lợm nằm ngủ trên sàn, sau đó quay về phía nhà tắm hét to
_Mã Tư Viễn!! Anh đánh răng xong chưa?! Đừng có nói với tôi là ngủ luôn ở trong đó đấy!!!
_Ai ai... Tiểu Thiên, đừng đạp nữa... anh dậy, dậy mà...
_Tôi ra ngay...
_Tks... thật là... nếu hôm nay tôi vì hai người mà trễ học, ở đó chờ chết đi!!
Một câu nói khiến cả Karry lẫn Mã Tư Viễn đồng loạt rợn tóc gáy... Nhìn sát khí trên mặt thiếu niên, họ biết lời này không phải là nói đùa...
May thay mạng hai người họ vẫn còn lớn, còn hẳn 10 phút nữa mới vào học, nhưng cái bụng tội nghiệp lại sôi sục nãy giờ, cả đám vội vàng chạy xuống canteen
Lúc đi ngang phòng Khoa học vô tình gặp phải thầy Trương đang tiến vào
_Coi bộ mọi chuyện vẫn ổn nhỉ? Ít nhất là đối với em...
Thiên Trí Hách dừng lại, khẽ mỉm cười
_Cảm ơn thầy đã quan tâm... em không sao...
_Tôi mong sau này em sẽ không hối hận...
_Chúng ta chỉ sống một lần thôi, và ở tuổi thanh xuân tươi đẹp này, tại sao không thử đặt cược tất cả một lần mà làm điều mình muốn... đời người ngắn ngủi, em phải nắm lấy dù chỉ là một cơ hội mong manh...
_Nếu em đã nói như vậy... tôi chỉ còn biết chúc em may mắn... Tôi cũng mong rằng, dù chuyện không may có xảy ra, em sẽ không bị đả kích mà suy sụp...
_Em hiểu rồi... cảm ơn thầy rất nhiều... tạm biệt...
Nhìn thân ảnh thiếu niên dần khuất khỏi tầm mắt, lòng nhói lên một cái, cảm giác mất mát này là sao chứ?
Thầy Trương xoay người đi vào bên trong, phía sau tấm màn cũ kỹ nào là ốc vít phụ tùng máy móc nằm ngổn ngang trên sàn... Cánh cổng đã hư hỏng nặng, cho dù cố gắng cách mấy cũng không sửa chữa được... Giống như chuyện này, ngay từ đầu... đã không thể can thiệp...
_Đầu đuôi mọi chuyện... đều do ngươi mà ra...
~oOo~
Mấy ngày sau đó, mọi việc vẫn diễn ra như vậy... chỉ là, ở cùng nhà với con người lúc nào mở miệng ra cũng là "Thiên Tỉ! Thiên Tỉ!", Thiên Trí Hách cảm thấy bản thân có lẽ không chịu được nữa rồi...
Mặc dù đã tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng, nhưng mỗi lần nghe thấy cái tên đó từ người kia, hiểu được... giọng điệu ôn nhu dịu dàng đó vốn dĩ không dành cho mình, thân thể vẫn không kìm được mà run rẩy một trận... Nghị lực cùng ý chí yêu anh từng chút bị bào mòn, lồng ngực như bị bóp nghẹn, thở không ra hơi... thực sự đau đến hỏng rồi...
Cho đến một ngày...
Hôm đó trời mưa rất lớn, như muốn vắt kiệt những đám mây vần vũ trên nền trời đen kịt...
Thiên Trí Hách khẽ nhíu mày đi về phía phòng tự học, rõ ràng lúc sáng còn nhìn thấy, thế mà bây giờ lại biến đâu mất...
_Mã Tư Viễn, anh rốt cuộc cả ngày hôm nay trốn đi đâu?!
"Không lẽ mình lại phải đón sinh nhật một mình nữa hay sao...
Anh không phải đã nói luôn ở bên cạnh tôi sao, thế mà giờ lại không thấy bóng dáng đâu vậy chứ?!"
Thở dài bước vào trong, chỉ còn nơi này là chưa tìm thôi, đợi tôi tìm ra sẽ đánh chết anh!!
_Mã Tư Viễn...
_Thằng nhóc đó bảo là có việc bận nên về sớm rồi... Mà em tìm nó làm gì?! Anh không giúp gì được sao?
Karry nam thần ngồi trên ghế nheo nheo hai mắt, dạo này Tiểu Thiên đặc biệt thân thiết với nhóc con, liệu có gì mờ ám sau lưng mình hay không?!!
_Không có gì... chỉ là... mà thôi anh đừng bận tâm, cũng không có gì quan trọng...
Karry mang biểu tình không bằng lòng đứng lên, tiến lại bắt lấy đôi vai người kia
_Em gần đây rất lạ... giữa em và Mã Tư Viễn đó... dường như có gì giấu anh... phải không, Thiên Tỉ!?
_Em... không có... thực sự không có gì cả...
_Nói dối!!
Một tiếng gầm nhẹ trong cổ họng, Karry đưa mặt mình kề sát mặt thiếu niên, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng chỉ thấy cậu bối rối cúi đầu, khẽ cắn đôi môi đã trắng bệch...
_Em không thể nói dối anh, Thiên Tỉ, em biết rõ điều đó, vậy tại sao...
_Đủ rồi... Karry, đủ rồi...
_Em nói gì...
_Em không thể chịu được nữa... Karry, em không phải Dịch Dương Thiên Tỉ, em là Thiên Trí Hách, tại sao... anh vẫn không chịu hiểu chứ?!
_Em nói gì vậy chứ?! Đừng đùa nữa...
_Em không có đùa với anh!! Em là Thiên Trí Hách! Là Thiên Trí Hách, không phải Dịch Dương Thiên Tỉ...!!
_Em...
_Tại sao... anh lúc nào cũng chỉ biết có Thiên Tỉ, tại sao...
_Không đúng... Em rõ ràng chính là Thiên Tỉ...
Thiếu niên hoảng loạn tránh xa vòng tay người kia, trái tim như bị bóp nghẹn, nước mắt thi nhau rơi xuống
_Nếu anh vẫn xem em như kẻ thay thế của cậu ấy, làm ơn tránh xa em ra...
_Em đừng cố chấp nữa...
_Anh mới là kẻ cố chấp!! Em đã nói... EM KHÔNG PHẢI LÀ DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!!
_IM MIỆNG!!
_Em không im! Anh lo sợ cái gì?! Anh tức giận cái gì?! Có phải anh không chấp nhận nổi hiện thực, rằng Thiên Tỉ đã không còn nữa...
_Tôi bảo em im miệng!
Karry như con hổ đói lao vào tóm lấy cổ người trước mặt, hai mắt đỏ ngầu, chảy ra hai hàng lệ bỏng rát
_Hahaha...
Thiếu niên như ngộ ra điều gì, trái tim co rút đau đớn, rõ ràng rất muốn khóc, nhưng không hiểu sao lại cười thật to
Karry chứng kiến màn đó bất ngờ mà ngây ra, nụ cười thê lương đó vọng vào tâm khảm anh, có gì đó ân ẩn đau...
_Hóa ra... Anh đem em biến thành thế thân của cậu ta, để quên đi sự thật phũ phàng, rồi khi anh đã chấp nhận được, có phải hay không sẽ vứt bỏ em...?!
_...
_Có phải... ngày trước... trong con hẻm đó... anh cứu em... cũng là vì dung mạo này...?
Giọng nói run rẩy khó khăn thốt lên từng chữ, Karry cảm thấy như có ai đem tim anh hung hăng bóp nghẹn... Nhưng bản thân lại không muốn thừa nhận, liền đem người kia ôm chặt, sau đó hôn lên đôi môi trắng bệch của cậu
_Anh... ư... buông... uhm...
Dưỡng khí từng chút từng chút bị lấy đi, thân thể thiếu niên vô lực dựa vào lòng Karry. Đến khi cậu nghĩ mình sắp chết ngạt đến nơi thì anh lại buông ra, sau đó đem cậu đặt dưới thân, cất giọng lạnh lùng
_Tôi sẽ bắt em nói ra, em là Dịch Dương Thiên Tỉ, bắt em dưới thân tôi mà thừa nhận, để tôi xem em còn cứng đầu đến khi nào!!
_Anh... đừng mà...
Trong nháy mắt, Karry đem hàng nút trên chiếc áo sơ mi mỏng ném xuống đất, cúi xuống ngậm lấy môi cậu, day dưa một hồi...
_A... ưm...ư...
Khi bàn tay anh đưa xuống phía dưới nắm lấy thứ đó, Thiên Trí Hách bật khóc nức nở, cả người như bị điện giật, run rẩy không ngừng, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch
_Anh... mau... dừng... tay...!
Mặc kệ cậu phản kháng thế nào, bàn tay bên dưới khẽ xoa nắn, Karry hờ hững buông một câu
_Là do em cứng đầu, hôm nay tôi phải khiến em nghe lời tôi...
_Đừng... A...!
Người này cư nhiên cúi xuống cắn mạnh vào cổ cậu, tim Thiên Trí Hách đau đến không thở nổi... Vì sao lại thành ra thế này...?!
Không biết sức lực ở đâu ra, thiếu niên vung tay lên, giáng xuống mặt Karry, tát mạnh một cái... Nhìn người kia ngã xuống đất liền liều mạng bỏ chạy...
Karry ngây người nhìn thân ảnh kia biến mất, lại trông thấy mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ, ngoài cảm giác bỏng rát một bên má, nơi ngực trái trái tim thít chặt lại, bụng quặn lên từng cơn đau đớn...
"Đây... là đau lòng sao?"
......
Thiên Trí Hách cứ chạy, mặc kệ nước mưa lạnh lẽo, mặc kệ từng đợt gió quất mạnh mẽ vào người mình, chạy mãi, chạy mãi, đến khi đôi chân không còn cảm giác mà ngã xuống, trái tim vẫn vô cùng đau đớn...
Một tia sáng lóe lên, mạnh mẽ xé ngang bầu trời, tạo nên một cỗ âm thanh vang vọng... Thiên Trí Hách nhắm chặt mắt lại, hai bờ vai run lên bần bật, cái lạnh thấm vào da thịt, len lỏi qua từng tế bào, như sợi dây leo từng chút từng chút quấn chặt lấy trái tim cậu... Đại não trống rỗng, trong lòng ngổn ngang, chỉ có nơi ngực trái kia... vẫn không ngừng co rút...
Đột nhiên nhận thấy dường như mưa không còn rơi trên người mình nữa, thiếu niên ngẩn đầu lên, gương mặt đã ướt đẫm, không rõ là nước mưa hay là nước mắt...
Chiếc ô nghiêng hẳn về phía cậu, người kia dùng ánh mắt phức tạp nhìn thân ảnh trước mặt, ngạc nhiên có, tức giận có, mà trên cả là sự xót xa không che giấu...
_Có... chuyện gì...?
_...
_Tôi hỏi em... có chuyện gì?!
Đáng tiếc đáp lại Mã Tư Viễn chỉ là ánh mắt trống rỗng của người kia, đau lòng chạm vài bàn tay lạnh ngắt kia, quyết định tha luôn cậu ta về nhà...
Nếu cậu không biết trân trọng mình, không biết chăm sóc bản thân thế nào, Mã Tư Viễn tôi sẽ thay cậu trân trọng, chăm sóc Thiên Trí Hách cẩn thận!!
Thiếu niên mặc kệ người kia cõng mình đi đâu, đôi mắt hổ phách vô hồn đến ngây dại, hệt như con rối cũ nát bị người ta vứt bỏ
"Karry... lần này em nhất định không buông tay cậu ấy...
Nhất định... sẽ không...!"
___________________
Chế Au lại đu thuyền Viễn Hách nữa rồi T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com