Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chap 2: Dịch Dương Thiên Tỉ

Mã Tư Viễn lơ mơ tỉnh dậy, bàng hoàng phát hiện mình đang nằm ở nơi nào lạ hoắc, quay sang lại thấy một tên nào cũng lạ hoắc đang nhìn mình

_Ôi mẹ ơi!? Cậu... cậu là ai?

_Này, đừng dọa em ấy nữa...

Karry đi đến, một tay lôi Mã Tư Viễn ngồi dậy, chỉ vào người kia

_Đây là Thiên Tỉ, không phải ma quỷ gì đâu...

Nói rồi trần thuật lại mọi việc diễn ra hôm qua

_Vậy, cậu chính là người hôm qua bước ra từ cái cổng đó hả?

_Phải...

_Vậy bây giờ cậu sẽ ở đâu? Đừng nói là thầy Trương để cậu sống trong cái ổ này nhé?!

_E hèm... Ý em là sao, lớp.trưởng.Mã?!

_Em...

_Chuyện đó chúng tôi đã bàn bạc rồi quyết định cả rồi...

__~ Flashback ~__

Thiếu niên khẽ nhíu mày, đôi mắt từ từ mở ra, hơi nheo lại vì ánh sáng mặt trời

_Đã tỉnh rồi?

Thiếu niên vì bất ngờ mà giật bắn mình, làm chủ nhân câu nói đó vô cùng đắc ý, cười đến khóe mắt cong cong

_Đây là đâu?

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói mềm mại ấy, Karry tưởng chừng như bản thân đang bay lên tận chín tầng mây, dịu nhẹ và vô cùng êm tai

_Đây là phòng nghiên cứu của tôi...

Một giọng nói khác vang lên, thầy Trương cầm một tập tài liệu đi vào

_Trong quá trình thử nghiệm cổng không gian đã xảy ra trục trặc, và em đã bị cuốn vào thế giới này... Chỉ cần sửa xong cổng là em có thể về, nhưng nó cần thời gian...

_Tôi hiểu rồi...

Thiếu niên vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh như đang nói về một chuyện chẳng liên quan đến mình, trong phút chốc Karry cảm nhận vẻ lạnh lùng toát ra từ người cậu, ngữ khí lãnh đạm cùng bất cần, nhưng trong đáy mắt trong suốt lại lóe lên một tia cô độc... Thiếu niên vẫn chỉ là thiếu niên, vẫn rất nhạy cảm, dễ dàng bị tổn thương, cho dù giỏi che đậy cách mấy thì vẫn hiện hữu trong ánh mắt...

_Vậy... cho nên tạm thời em sẽ ở lại đây... -Thầy Trương hơi dừng lại- Trong phòng thí nghiệm này...

-Tùy ngài...

Thiếu niên vẫn trưng ra bộ dạng dửng dưng, khẽ khàng ngồi dậy, dựa lưng vào bức tường lạnh buốt phía sau

_Thế thì hơi bất tiện, hay cứ để cậu ấy ở nhà em đi!

Thiến niên bấy giờ mới đem dáng vẻ người kia thu vào tầm mắt, cảm nhận có người nhìn mình, Karry liền hướng cậu nhe nanh cười

_Liệu có được không? Bố mẹ em thì sao?

Thầy Trương bất ngờ hỏi Karry, thằng nhóc này không phải là tùy hứng quá đó chứ?!

_Họ đều ở Mĩ cả... Chỉ có mình em ở nhà, bây giờ có thêm một người chắc sẽ vui hơn nhỉ!

Karry thản nhiên đáp lại, sau đó quay sang người nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm mình

_Anh là Karry, học lớp 11, còn cậu...

_Dịch Dương Thiên Tỉ, lớp 9...

Mãi mới nghe người kia trả lời, chất giọng ấm áp nhẹ nhàng khiến anh vô cùng dễ chịu, không kìm được cứ cười mãi không thôi

_Tiểu học đệ, từ nay cậu sẽ ở với anh, không cần ngại, cứ xem anh như người nhà!

"Người nhà?!"

Khóe môi thiếu niên khẽ nhếch lên tự giễu, từ 'Người nhà' đó nghe sao mà xa lạ quá... Có chăng, cuộc sống trước đây của cậu không hề tồn tại từ ngữ đó...

Karry bất giác ngẩn người, nhìn thấy đồng điếu nhỏ ẩn hiện trên gương mặt người đó, thật sự kinh diễm... Nhưng tại sao đôi mắt đó lại bi thương đến vậy, bộ dạng đó sao lại thống khổ thế kia?

"Thật khiến người ta muốn vào lòng hảo hảo cưng chiều a...!"

Cánh tay vươn ra định chạm vào vai cậu, không ngờ thiếu niên nhanh chóng phản ứng. Đối diện ánh mắt quật cường kia, Karry cảm tưởng như trước mặt mình là con mèo nhỏ tội nghiệp đang xù lông đầy cảnh giác, móng vuốt giương lên, bài xích lòng thương hại của con người...

_Anh... muốn làm gì?!

_Không... chỉ là...

_Xin lỗi, tôi không phải tên nhóc nhát gan kia, để anh tự ý động chạm...

_Cậu nói... Mã Tư Viễn... Tôi và em ấy, đâu có chuyện gì...

Mắt anh hơi nheo lại, mèo nhỏ bình thường yên lặng ngoan hiền là vậy, cớ sao mở miệng ra lại sắc bén thế kia?!

_Có hay không, tự anh hiểu rõ... –Thiên Tỉ bày ra bộ dạng chán ghét, xoay người bước đến bậu cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm– Anh cũng nên nhớ, tình đầu dẫu đẹp nhưng lại chóng tàn... Chúng ta đều còn trẻ, có chăng thứ gọi là yêu thích đó, chỉ là sự bồng bột nhẹ dạ, đến rồi đi đều rất nhanh...

Karry nhìn bóng lưng nhỏ bé đó, không hiểu sao trái tim như bị thứ gì đó đè nặng xuống...

_Thiên Tỉ...

Ánh nắng ban mai rơi xuống bờ vai cô độc, thiếu niên khẽ cụp mắt, quay sang nhìn anh, lập tức lấy lại phong thái

_Anh yên tâm, người như anh chắc chắn sẽ đá người ta, nhìn là biết sau này ai phải lòng anh sẽ vô cùng khốn khổ...

_Cậu...

Karry trợn to mắt, không ngờ mồm miệng người kia lại cay nghiệt như thế

_Nói cho cậu nghe, ở ngôi trường này trong mắt nữ sinh tôi là Karry nam thần làm gì cũng tỏa sáng đấy nhé, tính tình tôi ra sao mọi người ở đây hiểu rõ, không có chuyện tôi là người như thế đâu!!

_Nam thần cái méo! Thần kinh thì có!!

_Cậu?! Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đợi đó!!

__~ End Flashback ~__

_Ahahahaha...

Karry tối mặt nhìn tên nhóc đang cười như điên trên sàn, ném cho nó ánh mắt khinh bỉ bội phần

_Chắc em thấy vui lắm nhỉ, Mã.Tư.Viễn?

_Thiên Tỉ a, từ trước đến giờ mới có người dám gọi Karry như thế...

Mã Tư Viễn cứ nghĩ đến gương mặt ai đó khi bị gọi là thần kinh liền không thể nhịn cười, ai nha, cuối cùng Karry cũng tìm được khắc tinh rồi, phải có ai đó ngăn anh ức hiếp bọn em chứ!!

Karry trên mặt đã kẻ thêm mấy đường hắc tuyến, cảm thấy sau này sao có thể sống cùng nhà với tên nhóc mặt lạnh kia, thiên a, người đang đùa con chắc?!

~oOo~

Cạch

_Về nhà rồi...

Karry vừa mở cửa là đã lao ngay đến ghế sofa nằm một đống, Thiên Tỉ từ tốn bước vào, đảo mắt nhìn khắp nhà

"Cứ nghĩ anh ta sống một mình thì nơi này sẽ như bãi rác,

không ngờ lại rất gọn gàng sạch sẽ a."

_Được rồi, ở đây cậu không phải đến trường, nhưng hằng ngày phải lau dọn nhà cửa cho tôi, chịu không?

Karry nằm dài trên ghế, giọng điệu vô cùng thách thức

_Tùy anh...

Thiên Tỉ khẽ nhíu mày, nhưng cũng gật đầu chấp thuận

_Đây là phòng của cậu...

Karry dẫn cậu lên lầu, mở cửa căn phòng bên cạnh phòng mình

_Cái kia...

Thiên Tỉ bước vào phòng, cẩn thận xem xét xung quanh, phát hiện khung ảnh có hình thiếu niên đang cười lộ hai chiếc răng khểnh, hai mắt cong cong, trông vô cùng vui vẻ

_Đây là hình chụp ở bên Mĩ, đã từ hai năm trước rồi! –Karry cầm khung ảnh lên, trong giọng nói có chút chua xót cùng luyến tiếc– Tôi cứ tưởng nó đã mất, không ngờ lại ở đây...

Thiếu niên đứng bên cạnh gương mặt hơi cúi, tóc mái che đi đôi mắt, không nhìn rõ cậu đang nghĩ gì. Chỉ thấy đôi môi đang mím chặt vô cùng khổ sở, kí ức đó tràn về, ồ ạc như sóng cuộn trào. Thiên Tỉ ngẩn đầu lên nhìn anh, đôi mắt đã phủ một tầng sương mỏng, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, không cất thành lời

_Tiểu... tiểu... Kh...

Người ở trước mặt mình có dung mạo giống hệt người đó, chỉ khác là anh ta bộc trực nóng nảy, còn người đó lại vô cùng ôn nhu dịu dàng

_Karry này...

_Hở?!

_Anh có thể nào... đem tấm hình đó đi được không?

_Tại sao a?

_Tôi sợ nửa đêm tỉnh giấc, nhìn thấy lại gặp ác mộng... =.='

_Cậu... Được lắm, rồi sẽ biết tay lão tử!!

Rầm

Tiếng sập cửa mạnh bạo vang lên, hỏa gia tức tối đùng đùng đi xuống lầu, miệng làu bàu chửi mình thiệt là ngu khi cho tên nhóc đó về nhà...

Thiếu niên ngồi một mình trên phòng, lấy ra trong túi áo một tấm hình nhỏ, đôi tay run rẩy xé nó thành từng mảnh vụn. Đoạn đứng lên mở toan cửa sổ, đưa bàn tay đang nắm chặt những mảnh giấy nhỏ ra, sau đó chậm rãi buông tay, nhìn chúng bay tán loạn trong gió, tưởng như những mảnh ký ức vỡ vụn được chắp vá sơ sài đang dần tan ra, biến mất không chút dấu vết...

"TFBoys Dịch Dương Thiên Tỉ đã chết rồi!Biến mất khỏi thế giới nàyTất cả, chỉ còn là hư không..."

Cảm nhận vị mặn chát trên đầu lưỡi, Thiên Tỉ phát hiện, trên mặt mình đã là một mảng lạnh buốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com