Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Chap 5: Thổ lộ

_Thiên Tỉ a~

Ôm thiếu niên vào lòng, Karry vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt, giọng điệu hết sức ôn nhu

_A...?

Thiên Tỉ đột nhiên bị người này ôm chặt, tâm có chút hoảng loạn

_Ngày thường cậu đanh đá chua ngoa lắm cơ mà, sao hôm nay lại sợ hãi hệt như tôi ăn thịt cậu vậy?!

Au!!

Ai nha~ thật là, mèo nhỏ cư nhiên lại đánh người, Karry nhìn vết cào be bé trên bụng mình, thầm nghĩ sau này phải cẩn thận cái miệng

_Anh lại lên cơn sao?!

Mèo nhỏ vẫn còn gương móng vuốt, lườm anh đến cháy mặt, cả người cựa quậy muốn thoát ra

_Ai ai ai... Khoan đã, tôi muốn hỏi...

_Lại chuyện gì nữa?!

_Theo lời cậu nói... Tôi và Vương Tuấn Khải kia, dung mạo rất giống nhau?

_Phải... –Thiếu niên thôi nháo loạn, vừa nghe đến tên người đó trong ánh mắt lộ rõ vẻ chua xót– Lần đầu trông thấy anh, tôi đã nhầm lẫn anh là anh ấy... Rồi nhìn anh cũng Mã Tư Viễn kia thành hai người bọn họ, không kìm chế được mà hồ đồ...

"Hóa ra... ngày đó..."

_Nhưng em đã sai rồi...

Thiên Tỉ ngạc nhiên ngẩn mặt lên, đối diện là ánh mắt chứa hàng vạn ôn nhu, lại tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, sâu không thấy đáy, và trong đôi mắt đó, chỉ hiện diện một mình cậu – Dịch Dương Thiên Tỉ

_Anh sẽ không như anh ta mà vứt bỏ em, sẽ không như anh ta hèn nhát mà để em chịu đựng đau khổ ủy khuất, sẽ không... tổn thương em...

_Karry....

"Không thể nào... Chẳng lẽ anh ta..."

Đôi mắt hổ phách đã phủ một lớp sương mỏng, đầu óc cậu quay cuồng, suýt nữa đã lầm tưởng người trước mặt là Vương Tuấn Khải, kẻ ngày trước cũng hướng mình bày tỏ như thế

_Thiên Tỉ, anh rất thích em...

Thiếu niên ngây cả người, gương mặt không rõ biểu tình, ngạc nhiên, tức giận, hay là sợ hãi...

Karry nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, áp nó lên ngực trái, để cậu cảm nhận từng nhịp đập của trái tim anh

_Em có thấy không, nó đang đập rất nhanh, vì em đấy...

_...

_Em từng nói, ai yêu anh nhất định sẽ đau khổ, anh chỉ giỏi làm hại con nhà lành, vậy nên hiện tại anh không cần em yêu anh, hãy để anh theo đuổi em, chứng minh cho em thấy, anh so với Vương Tuấn Khải đó tốt hơn rất nhiều...

_...

_Em dù thế nào chí ít cũng phải trả lời anh một tý chứ, đừng để anh cứ độc thoại mãi thế này a~ Con tim mỏng manh này đã bị em đả kích biết bao nhiêu lần, thế mà nó vẫn cứng đầu đập loạn xạ vì em...

Thiên Tỉ không chịu được cuối cùng phải phì cười, đưa tay đẩy nhẹ vào trán Karry

_Anh mau nói xem, tôi rốt cuộc làm gì mà đả kích anh hả?

_Hôm trước em đột nhiên biến mất dọa anh sợ muốn chết, còn bảo không làm gì, hại tim lắm đó~~~

_Tôi chỉ đi xuống dưới sân thôi mà...

_Từ giờ về sau, phải luôn ở trong tầm mắt anh, hiểu chưa?

_Tại sao chứ?

_Là vì... anh không muốn em biến mất...

_Hửm... Tại sao, anh mau nói, không đừng hòng tôi làm theo...

Karry cắn cắn môi dưới, có lẽ không nên để em ấy biết chuyện, cuối cùng mặt dày phun ra một câu

_Tại vì... Anh thích đấy!!

_Anh!!? Cái đồ... vô liêm sĩ!!

Karry vươn tay túm lấy người đang có ý định chuồn ra ngoài, khẽ phả vào tai cậu những lời ma mị

_Phải... Anh chính là tên siêu cấp vô liêm sĩ, siêu cấp mặt dày, em có muốn anh làm chuyện vô liêm sĩ nhất với em không, Thiên Tỉ~

_Anh... –Thiếu niên mặt đỏ tía tai, quyết định xuất chiêu, sau đó đạp thẳng người nào đó xuống giường, phi cái gối vào mặt anh ta, cuối cùng ngoáy mông bỏ đi

_Ui!!! Dịch Dương Thiên Tỉ, em chính là muốn ám sát anh sao?!

Karry đau lòng nhìn cái bụng tội nghiệp lại hứng thêm mấy vết cào rướm máu, lần sau anh quyết cắt trụi móng tay của em!!

_Bụng anh dù gì cùng toàn mỡ là mỡ, cào một tí đã sao chứ?!

_...

~oOo~

Cuộc sống thường ngày của Karry dần thay đổi, nếu là ngày trước anh sẽ rất ít khi về nhà, đến trường rồi ra ngoài đi dạo, hóng mát, chỉ khi đến tối mịt mới chậm rãi lê thân trở về... Còn bây giờ Karry thậm chí còn không buồn đến phòng tự học, vừa tan trường đã vội vàng chạy về nhà, sau đó ôm chặt người nào đó vào lòng, hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể em ấy, mặc kệ bị người kia cấu véo cắn xé cỡ nào vẫn chuyên tâm mà chiếm tiện nghi ăn đậu hủ~~~

Mã Tư Viễn cảm thấy lão đại dạo này hơi kì lạ, cứ hết giờ là biến đâu mất tăm không chút dấu vết, liền quyết tâm đến nhà Karry một chuyến...

_Karry!! Mở cửa!!!

Karry vốn đang nằm trên sofa ôm mèo nhỏ xem tivi, nào ngờ kẻ nào đến quấy rầy làm Thiên Tỉ không tiếc thương mà đạp anh một phát đo đất

_Anh mau đi mở cửa, còn nằm đấy làm gì?!

_Rốt cuộc là tên nào?! Lão tử nhất định xé xác ngươi!!

Mang theo gương mặt đằng đằng sát khí như muốn giết người, Karry nam thần hằm hằm đi ra cửa trước, vừa mở ra đã thấy bộ mặt vô cùng thiếu đánh của nhóc con họ Mã kia

_Chú đến đây làm gì?!

_Đương nhiên là thăm anh a~ bộ không tính cho em vào nhà sao?

_Karry, là ai vậy?

Thiên Tỉ bất ngờ đi tới, Mã Tư Viễn nhìn thấy liền không nể nang gì nhào vô ôm cậu chặt cứng

_Nga~ Thiên Tỉ, là tôi a~~~

_Mã Tư Viễn?!

Đối với con người đang dính chặt trên người mình không buông, Thiên Tỉ có thể nói là có chút cảm tình... Cậu ta cũng vui vẻ hoạt bát giống như Vương Nguyên, lại còn vô tư và vô cùng đáng yêu như mặt trời nhỏ, mà điều này cũng là một trong những đặc điểm của tiểu tử kia... Tóm lại chính là... mặc kệ tên mặt than ngoài cửa, cho cậu ta đi ké một đoạn vào trong...

_Tiểu tử thối nhà cậu, mau trở về nhà hộ tôi, thật là...

Karry mặt nặng mày nhẹ đi theo, trong miệng lầm rầm chửi rủa

_Oa... Nơi này thực rộng a~~~ Karry, hay là em chuyển sang ở cùng anh luôn nhé?!

Nhóc con hí hửng chạy khắp phòng, cuối cùng nhảy phốc lên sofa, miệng nhồm nhoàm nhai bánh, hướng anh xin xỏ

_KHÔNG!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!

Karry kịch liệt phản đối, đến Thiên Tỉ cũng hơi nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi lại Mã Tư Viễn

_Thế sao được, còn gia đình cậu thì sao?

_Phải, họ sẽ không cho đâu!!

_Sao anh dám chắc như thế chứ Karry?! Thiên Tỉ a, tôi sẽ về xin phép bố mẹ, sẽ không sao đâu...

Cảm nhận mùi nguy hiểm, Karry tiếp tục "bàn ra"

_Họ CHẮC CHẮN không cho đâu, em nên từ bỏ ý định này đi là vừa!

_Nhà anh rộng như thế, cớ sao lại ki bo tính toán với em chứ, em ở phòng Thiên Tỉ cũng được mà...

_Thế thì CÀNG KHÔNG ĐƯỢC!! Cậu dẹp ngay đi cho anh!

_Tại sao a?

_Bởi vì anh và Thiên Tỉ... Aishh... Sao cậu cứ thích làm bóng đèn cản trở ấy nhỉ?

_What? Ý anh là...!?

Karry vươn tay kéo người kia vào lòng, hướng Mã Tư Viễn nháy mắt một cái

_Lão đại, anh thật lợi hại nga~ Vậy thôi em đi về đây, xin lỗi vì đã làm phiền... Ahihi!!

Karry bộ dạng chỉ chờ nghe câu đó, phun ra một chữ "Biến", tay vẫn không buông người kia ra

_Đại tỉ, em về đây!!

Tiểu tử trước khi đi còn nhe nanh cười với Thiên Tỉ, sau đó biến mất với vận tốc ánh sáng

_Tốt rồi...!

AU!!

Karry vừa thở phào lại nhảy dựng lên, mèo nhỏ nãy giờ không để ý liền nhanh tay véo hông anh...

_Anh liệu cái mồm đi, thật là...

Nói rồi không kịp để anh phản ứng, thiếu niên vội chui vào phòng, kéo chăn trùm kín mặt

_Nào, đừng giận mà...

_Cút!!

Karry phì cười, xoay lưng đi ra ngoài, không để ý thiếu niên dưới lớp chăn đã toát mồ hôi lạnh

"Lúc nãy suýt chút nữa thì...

Cơ thể mình...

Không biết còn kéo dài bao lâu nữa?!"

Đến tận bây giờ nghĩ lại, Karry cũng không ngờ, vào một ngày nọ trong lúc anh còn bận học trên lớp, Thiên Tỉ đã chủ động đến tìm thầy Trương...

Và anh cũng không biết rằng, không chỉ một mình anh đang giấm giếm bí mật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com