Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Chap 9: Cãi vả

_Tiểu Thiên... Em đã nhớ lại gì chưa?

Karry đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của người trước mặt, đau lòng nhìn gương mặt thiếu niên trắng bệch không chút huyết sắc

Thiên Trí Hách nghe rõ mọi chuyện từ miệng Karry, bị dọa đến ngẩn người, đến khi định thần lại thì thấy gương mặt ai đó phóng to trước mắt

_A?! Anh... Karry anh lầm rồi... em không phải là Thiên Tỉ...

_Đừng nói như vậy... Em chính là Thiên Tỉ... Anh chắc chắn mà...

Nói rồi đem thiếu niên ôm vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ gương mặt còn đang ngơ ngác, đối diện với dung mạo đã mấy ngày không nhìn thấy giờ đang ở ngay trước mắt, Karry nhịn không được hôn xuống, áp vào đôi môi đã tái nhợt của người kia

_Anh... ưm... buông...

Thiếu niên kịch liệt vùng vẫy, bộ dạng như sắp khóc đến nơi, trái tim nơi lồng ngực bỗng co thắt lại

"Anh... vì cái gì mà... rõ ràng... em không phải là cậu ấy..."

_Tiểu Thiên, đừng nháo nữa... Anh nhất định sẽ làm em nhớ lại, em phải tin anh...

_ANH MAU BUÔNG RA!!

Dùng tất cả sức lực đẩy người kia ra, bóng lưng xiêu vẹo của thiếu niên lao đi, dưới cái nắng chói chang của mặt trời, Thiên Trí Hách nhắm chặt mắt, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, rồi bất chợt va phải ai đó

_Ui! Ơ... cậu là... Thiên Trí Hách?!

Mã Tư Viễn nhìn thiếu niên ngồi bệch dưới đất, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt, lòng bỗng đau nhói

_Karry... chắc đã kể cậu nghe hết rồi nhỉ?

_...

Đối với sự quan tâm của Mã Tư Viễn, thiếu niên chỉ gật nhẹ đầu chứ không nói, đôi mắt vô hồn hướng về một nơi xa xôi

_Cậu đứng lên được chứ?

Nói rồi đưa tay định kéo cậu ấy dậy, không ngờ Thiên Trí Hách không biết do ngạc nhiên hay hoảng sợ mà gạt mạnh ra

_A... Xin lỗi...

Nhận ra hành động của mình có hơi lỗ mãng, thiếu niên cúi thấp đầu, hai bàn tay run rẩy đan chặt vào nhau, bộ dạng như mèo con nhận lỗi, đối với người yêu động vật như Mã Tư Viễn mà nói... chính là không có chút tức giận, mà còn thập phần cảm thấy vô cùng đáng yêu

_Không có gì a~ Mau đứng lên nào!

Nhìn cánh tay vươn ra trước mắt, thiếu niên rụt rè bắt lấy, cố gắng đứng lên... Nhưng từ phía dưới truyền lên một trận tê liệt, hai chân bủn rủn đứng không vững, cuối cùng là ngồi thụp xuống

_Cậu không sao chứ? Từ từ, tôi đỡ cậu...

Mã Tư Viễn cẩn thận khoác vai người kia, nhẹ nhàng kéo Thiên Trí Hách lên, ân cần hỏi han

_Cậu đi được chứ? Hay là để tôi cõng...

_Được... được rồi...

Thiếu niên đối với loại chuyện này chưa từng trải qua, trước đây lúc bị thương, đau đớn gì cũng là tự mình chịu đựng, bây giờ lại có người quan tâm thế này, có chút không biết xử sự làm sao...

~oOo~

Ngày hôm sau...

Mã Tư Viễn vừa đi vào phòng đã thấy Karry đang nằm một đống trên bàn, không nhúc nhích cũng chẳng nói chẳng rằng

_Karry! Nè, anh còn sống không đó?

_Tiểu tử! Sáng sớm đừng có kiếm chuyện với anh!!

Mang bộ mặt nửa thật nửa đùa, Mã Tư Viễn nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Karry

_Anh rốt cuộc bị làm sao hử?

_Tiểu Thiên hôm qua cư nhiên đẩy anh ra mà bỏ đi, hôm nay lại còn tránh né anh nữa... Lúc nãy em ấy bước vào trông thấy anh liền đi mất...

_Hôm qua? -Mã Tư Viễn nhớ lại dáng vẻ người kia liền nhíu mày, giọng điệu dần trở nên nghiêm túc- Anh đã nói những gì?

_Thật ra anh hôm qua có chút mất kiểm soát, không kìm chế được mà...

......

Nhóc con nghe xong lập tức đen mặt, đúng là cái đồ...

_Không lẽ vì thế mà em ấy giận sao? Trước đây anh chưa từng hôn em ấy như thế...

_Anh! Vậy thì bị cậu ấy cạch mặt là đúng rồi... Đồ sỗ sàng, đến em đây còn thấy khó chịu, huống chi cậu ấy... không phải là Thiên Tỉ...

Mã Tư Viễn đem mấy chữ cuối nuốt lại, trầm mặt mà cúi đầu xuống, quyết định ngậm chặt miệng lại

_Vậy... là lỗi tại anh?

_...

_Mà hôm qua em ấy ở đâu được nhỉ? Nơi này em ấy đâu có quen ai ngoài chúng ta...

_Cậu ấy còn có gia đình, còn có cả bố mẹ, anh nói xem không về nhà thì đi đâu chứ?!

_Em nói vậy là có ý gì?

Mã Tư Viễn mặc kệ sắc mặt u ám của Karry, thật sự là chịu hết nổi rồi

_Anh tỉnh lại đi! Cậu ấy là Thiên Trí Hách, sinh ra ở thế giới này, cũng là người của thế giới này, chứ không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ!!

_MAU CÂM MIỆNG!!

Karry đứng bật dậy, hai bàn tay nắm chặt đến run bần bật, trong ánh mắt ngùn ngụt lửa đỏ, như muốn thiêu cháy người trước mặt

_Em không im đấy! Anh đã điên đủ chưa? Hả Karry!? Thiên Tỉ dã biến mất rồi, hoàn toàn tan biến trước mắt anh, bộ anh không còn nhớ gì hay sao?!

_MÃ TƯ VIỄN!!!

Karry hét lên, hai mắt đỏ ngầu, trừng lớn, hệt như loài dã thú chuẩn bị vồ mồi. Bọn Vũ Văn vừa đến đã chứng kiến cảnh tượng kia, vội nhảy vào can ngăn

_Hai người mau bình tĩnh lại! Có gì thì từ từ nói, đánh nhau không có ích lợi gì đâu...

_Ai bảo là không có ích gì chứ?! Phải đánh cho anh ấy tỉnh ra, thôi mơ mộng viễn vông đi!!

Mã Tư Viễn dù bị kéo đi vẫn gân cổ lên mà gào lớn, Karry vừa bình tĩnh lại liền nổi điên, suýt chút nữa đã lao vào tẩn cho tên nhóc đó một trận

_Cậu bảo ai mơ mộng viễn vông hả?! Có giỏi thì nói lại xem!!

_Tôi chính là đang nói anh đó! Karry, anh là đồ ích kỉ độc đoán, chỉ biết áp đặt người khác vào suy nghĩ của mình mà không bao giờ quan tâm tới cảm nhận của họ ra sao cả... ưm... Vũ Văn... mau buông ra...

Thiên Vũ Văn nhanh chóng chạy đến chặn họng tên nhóc đang nói năng linh tinh kia lại (Tuôi thấy nó nói đúng mà :'((( )

_Cậu im ngay! Đừng có thêm dầu vào lửa nữa! Suýt nữa là lớn chuyện rồi đấy! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế?

_Bỏ đi! Tôi đi tìm Thiên Tỉ...

Karry vùng ra khỏi mấy cánh tay đang giữ mình lại, tiêu sái đi ra khỏi cửa... Mã Tư Viễn giãy giụa muốn thoát ra nhưng không được, tức giận quát lớn

_Anh vẫn chưa ngộ ra sao?! Đã nói cậu ấy không phải Thiên Tỉ, mà là Thiên Trí Hách, anh có nghe rõ chưa?!

Đợi cho bóng Karry khuất dần, gọng kìm xung quanh mới nới lỏng ra, Mã Tư Viễn định đuổi theo anh ta thì bị Thiên Vũ Văn kéo lại

_Này! Sao lại liên quan đến thằng nhóc đó nữa?!

_Không liên quan đến cậu là được rồi! Buông ra...

_Cậu nói cái gì hả?

_Cậu phiền thật đấy! Tôi.nói.buông.ra!!

Đây là lần đầu tiên Thiên Vũ Văn trông thấy dáng vẻ đáng sợ này của Mã Tư Viễn, có chút khiếp sợ mà buông tay...

Nhóc con chỉ chờ có như thế, lập tức chạy ra cửa, thoắt cái đã biến mất...

Thiên Vũ Văn nhìn bóng lưng dần khuất dạng, bất giác thở dài

"Karry... Tư Viễn... Hai người... Sao lại ra nông nỗi này...?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com