Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1

Extra 1: Một ngày làm ca sĩ

Một ngày nọ, Karry nam thần tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh mình là một khoảng trống lạnh lẽo, tâm tình phút chốc xấu đi

Bất chợt cánh cửa phòng bị đẩy mạnh, nhóc con chạy thẳng vào

_Lão Vương kia! Anh rốt cuộc muốn ngủ đến khi nào nữa hả?! ˋ﹏ˊ

_Tiểu tử! Lại muốn kiếm chuyện sao?! -﹏-

_Ai rảnh mà đi gây sự với anh!! Mau mau đánh răng thay đồ, còn ăn sáng nữa... Thiên Tỉ với em đợi anh xuống đó...

Nói rồi phi ngay xuống lầu, không quên sập cửa cái rầm... nó không phải là đang dằn mặt mình đó chứ... ●︿●

Mà khoan đã... Thiên Tỉ...?!

Karry vội vàng đứng dậy, cấp tốc thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đi xuống... Vừa đặt chân vào bếp đã bị tên nhóc nào đó nhét miếng bánh kẹp vào miệng

_Anh mau ăn đi... Thiệt tình... đôi lúc em tự hỏi anh có phải đội trưởng hay không... nhìn bọn em cứ như đang chăm trẻ ấy... →_→

_Được rồi Nguyên a... để anh ấy nuốt cái đã... Có sữa đây, anh coi chừng mắc nghẹn...

Đón lấy ly sữa từ tay người kia, Karry không kìm được cười một cái, thiếu niên cũng khẽ đáp lại, đồng điếu nhỏ hiện lên vô cùng khả ái

_Em nói này Vương Tuấn Khải, anh tốt nhất ăn cho nhanh lên, lịch trình còn đầy ra đó, coi chừng không kịp đâu...

Karry đang ăn ngon lành đột nhiên nghe thấy cái tên kia, lập tức ho sặc sụa...

_Họ Mã kia, em vừa gọi anh là cái gì...?!

_Tên kia, anh có phải ngủ nhiều đến mức lú lẫn rồi không?

_Tiểu Khải, anh ổn chứ?

Thiếu niên đi đến bên cạnh Karry, ánh mắt nghi hoặc nhìn con người trước mặt

Karry ngẩn người một hồi, rồi ngộ ra gì đó

_Cậu không phải Mã Tư Viễn, mà là Vương Nguyên... đúng chứ?

_Em chính là Vương Nguyên, lúc nào chả như thế...?!!

Nhóc con có vẻ chịu không nổi thái độ ngơ ngẩn của tiểu đội trưởng, hằm hằm bỏ ra ngoài

Thiếu niên vừa nghe đến tên lớp trưởng Mã mặt mày liền tối sầm

_Anh... là Karry?! ( ̄- ̄||)

_Em... là Thiên Tỉ?! ●...●

_......

_......

Một hồi trầm mặc, Thiên Tỉ rốt cuộc cũng lên tiếng

_Làm cách nào anh lại đến được đây?!

_Sao anh biết được chứ? Sau một đêm lúc anh tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi...

_Vậy... Tiểu Khải...

_Thôi xong... Thiên Trí Hách... em ấy không biết chuyện này... mà dung mạo của em ấy...Chết tiệt...

Karry mỗi tối đều ôm người kia rồi chìm vào giấc ngủ, nghĩ đến cảnh tượng họ Vương kia ôm chặt em ấy tâm tư anh liền sôi sục không yên

_Thiên Trí Hách?! -Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền đen mặt- Tên kia, đừng nói với em là anh đang giữ một người giống hệt em trong nhà đó chứ?! Lão Vương đó vốn mặt dày vô sỉ, còn thích quấn lấy người khác không buông...

_Nhưng Thiên Trí Hách căn bản không có hung dữ như em, làm sao kháng cự lại anh ta?! ●﹏●

_...... anh nói ai hung dữ?!! ˋ︿ˊ

_Trọng điểm không phải chỗ đó!! ⊙﹏⊙

Chí chóe một lúc, họ cuối cùng cũng đành chấp nhận hiện thực, chỉ mong rắc rối này nhanh chóng kết thúc

Nhưng còn một vấn đề nữa, một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng...

Karry vốn không hề có một chút thông tin gì về thế giới này, và anh không tài nào nhớ được lời bài hát hay vũ đạo, không còn cách nào khác phải hủy tất cả những buổi biểu diễn của nhóm, chỉ tham gia talkshow mà thôi

Vương Nguyên vì được giảm bớt lịch trình mà vô cùng hào hứng, lên xe vẫn liến thoắng không thôi

_Nè, anh ổn chứ? Mới có 2 show thôi mà... •﹏•

Thiên Tỉ quan tâm hỏi con người phờ phạc đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế

_Mỗi ngày ba người đều chạy qua chạy lại đi đi về về thế này sao? Còn mấy bài tập giãn cơ với cả vũ đạo nữa... rốt cuộc làm sao có thể...

_Karry... nhìn anh bây giờ thực sự rất mất mặt... ( ̄- ̄)

_Mặc kệ... thật sự... đúng là giết người mà...!!

Thiên Tỉ nhìn Karry nam thần đang than lên than xuống bên cạnh chỉ biết thở dài, lại nghĩ đến người kia...

_Lão Vương chắc giờ đang rất thoải mái thỏa mãn mà ăn nằm phủ phê đây...

......

Rắc rối cuối cùng cũng kết thúc, ngày hôm sau mọi thứ lại đâu vào đấy, Karry lúc tỉnh dậy nhìn thấy người bên cạnh liền hỏi

_Em là Thiên Trí Hách đúng không?!

Đến khi thấy thiếu niên gật đầu chắc nịch mới yên tâm ôm em ấy vào lòng

_Ơn trời... anh cứ nghĩ không được gặp lại em nữa...

_Anh... là Karry?!

Dựa vào ngữ khí này, chắc chắn ngày hôm qua họ Vương kia đã ở đây, vội vàng nắm lấy tay thiếu niên, giọng điệu vô cùng thành khẩn

_Tiểu Thiên, tên kia hôm qua có làm gì em không?! ﹋o﹋

_Ý anh là Tiểu Khải? Không có, anh ấy rất tốt, anh đừng nghĩ ngợi lung tung...

_Gọi tên nhau cũng thân thiết lắm!! Em chờ đó, anh nhất định không bỏ qua chuyện này!!! ˋε ˊ

_A... anh làm gì đó... dừng lại... đã nói là không có gì rồi mà...

_Anh không tin!! ●︿●

_Cái đồ... Còn anh thì sao hả? Gặp lại Thiên Tỉ rồi phải không? Thấy thế nào?! Hẳn là vui vẻ lắm chứ gì...

_Anh không có!! Nga~ em đừng bĩu môi, ai nha đừng cúi mặt mà, cho anh nhìn em đi... Ui ui ui... đừng khóc mà, anh sai rồi, sai rồi, em đừng khóc nha!

Khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt thiếu niên lộ ra một tia tinh quái, thừa lúc Karry không để ý, lao đến cắn một phát lên bả vai người kia

_A... ui... em...

_Cho anh còn nói bậy nữa không...

Lại trưng ra vẻ mặt đáng thương, làm Karry cảm thấy bản thân tội lỗi đầy mình...

_Được rồi... là anh sai, đừng cắn nữa, anh không đau nhưng em đau răng thì sao...

_Còn nói là không đau...

Ai nha, mèo nhỏ cắn người xong liền thấy hối hận, cẩn thận xoa xoa vai người kia, còn nạn nhân tuy vừa bị đau đến nhe răng trợn mắt nhưng lại cười rất tươi, ánh mắt chất chứa vô vàn hạnh phúc...

_______________

A/n: Có vẻ hai người này không định ăn sáng, làm trò con bò cũng no sao?! Vậy cứ làm đi nha, tuôi đi cho đỡ chướng mắt... ( ̄ω ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com