Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

  Ba năm sau.

"Bộp–" Một tập tài liệu bị người dùng lực ném mạnh xuống đất.


"Đây là báo cáo cái quái gì? Có thật các cô đã làm việc ở công ty vài năm không vậy? Cái thứ rác rưởi như thế này cũng dám giao cho tôi?" Lửa giận của người đàn ông đang nói chợt bùng lên rồi biến mất, trong nháy mắt khôi phục thần thái ưu nhã lãnh đạm thường ngày.

"Vâng, tổng tài, tôi sẽ sửa ngay lập tức." Thư ký sợ hãi, run rẩy thu nhặt tài liệu rơi tán loạn trên mặt đất.


Bên trong phòng, sắc mặt hơi bực bội của người đàn ông tuấn nhã không có lấy một tia biểu cảm, cúi đầu lật lật và tiếp tục duyệt những văn kiện khác, chẳng thèm bỏ vào tai những lời của thư ký.

Trước khi nữ thư ký trẻ tuổi rời khỏi phòng làm việc, ánh mắt còn ngưỡng mộ nhìn tổng tài đang tập trung đọc văn kiện.


"Linda, tổng tài lại nổi giận rồi?" Những người khác vỗ vai an ủi nữ thư ký trẻ tuổi đang có chút chán nản.

"Tổng tài phu nhân qua đời đã một năm, tính tình của tổng tài cũng trở nên khó nắm bắt."


"Trước khi chưa kết hôn tổng tài rất dịu dàng, rất ít mắng chửi người khác, nhất là phụ nữ. Mặc dù phong lưu, nhưng là một người rất hấp dẫn."

"Cậu lại si mê rồi, nước miếng chảy xuống rồi kìa."


"Tớ ngược lại cảm thấy sau khi kết hôn tổng tài càng có mị lực, các cậu không cảm thấy anh ấy trở nên ổn trọng, chín chắn hơn sao? Hơn nữa ánh mắt luôn toát ra vẻ u buồn, nhìn thấy cũng làm người ta đau lòng."

"Đúng vậy..."


Mọi người cô nói một tiếng tôi trả lời một câu, có vẻ náo loạn.

Karma cho tay vào túi quần, thân thể thon gầy ưu mỹ tựa vào cửa, mặt vô biểu tình nghe người ta thảo luận về mình.


Một đám ngu ngốc nhàm chán, là ý nghĩ của hắn lúc này.

Nhưng hắn vẫn chưa lên tiếng, dường như là chờ người khác phát giác ra sự tồn tại của mình.


"Thân thể của tổng tài thoạt nhìn thật hoàn mỹ..."

"Đúng nha, nếu như có thể làm bạn tình một đêm của anh ấy, tớ cũng nguyện ý." Một thư ký say mê nói.


"Trước kia có lẽ không thành vấn đề, nhưng sau khi tổng tài kết hôn đã thay đổi rất nhiều."

"Thực sự là đáng tiếc..."


"Ah..." Cuối cùng cũng có người phát hiện ra Karma.

"Phía sau, tổng...tổng tài ở phía sau."


Ánh mắt hắn quét qua các cô một lượt, lãnh đạm, nhẹ nhàng tiêu sái không một tiếng động đi đến trước mặt các cô.

"Cô, cô, cô, còn có cô..." Hắn chỉ chỉ những người vừa mới tham gia cuộc nói chuyện, "Ngày mai khỏi phải đến làm, bởi vì các cô hiện tại.." Hắn ngừng lại một chút, khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười mê người, "Đã bị tôi sa thải."


Rồi mới xoay người rời đi, mới được vài bước, Karma ngoảnh đầu lại.

Những người vừa bị đuổi việc đang hi vọng tổng tài hồi tâm chuyển ý.


"Còn có, quên nói cho các cô biết," Hắn khẽ nheo mắt lại, lạnh lùng bổ sung một câu, "Các cô ngay cả việc sưởi ấm giường cho tôi cũng không đủ tư cách. Ở đây không phải là chỗ để nằm mơ."

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông có điểm hấp dẫn, nhưng không hề ôn hòa.


Đi thang máy tới bãi đậu xe, Karma khom người ngồi vào chiếc xe đua mui trần màu đỏ.

Gần đây tâm tình của hắn vô cùng tồi tệ, mà không hiểu vì nguyên nhân gì.


Nếu như nói hắn lâu lắm rồi không phát tiết, vậy thì có thể đi tìm tình nhân, nhưng đối với chuyện này, hắn hiện tại luôn luôn không dậy nổi hứng thú.

Hơn nữa cha mẹ cùng cha vợ của hắn không biết vì sao mà lúc nào cũng giục hắn tái hôn.


Nếu như là bởi vì hối lỗi nên hi vọng hắn tái hôn, vậy khỏi cần.

Hắn không muốn có thêm một người xa lạ làm rối loạn cuộc sống hiện tại của mình.


Karma đột nhiên tăng tốc, xe đua màu đỏ như một mũi tên xé gió điên cuồng lao trên đường.

.

.

.


"Papa, ăn McDonald's."

"Papa, McDonald's." Đứa bé liên tục mở miệng làm nũng.


"Bé con, thật ngốc nghếch." Nagisa vuốt vuốt bím tóc mềm mại, rồi một tay ôm lấy bé, "Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn McDonald's."

"Ye ye~, ăn McDonald's, ăn McDonald's." Đứa trẻ phát ra tiếng cười khanh khách.


Ngồi ở bên cạnh Ronald McDonald ( là một chú hề được sử dụng làm linh vật chính cho chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh McDonald),Nagisa uể oải nhìn xe cộ cùng dòng người đang qua lại trên đường. Bé con bên cạnh, bàn tay mũm mĩm cầm một cây kem ốc quế, vui vẻ vươn đầu lưỡi xinh xắn liếm liếm que kem.

Nagisa nhẹ giọng than thở, còn nhỏ thật là tốt, cứ vô tư hồn nhiên như vậy, căn bản sẽ không biết đến cái gì gọi là phiền não.


Nagisa nhàm chán ngẩng đầu, ánh mặt trời chói lòa khiến cậu nheo mắt lại, khí trời rất tốt, bầu trời xanh biếc không một gợn mây. Đáng tiếc mặt trời trên đỉnh đầu quá lớn, khiến cho tiết trời của những ngày đầu tháng mười một vẫn nóng nực giống như mùa hè.

Nếu như không phải là bé con này nói muốn ngồi cùng với chú Ronald McDonald, cậu mới không ngu ngốc đến mức đi ra ngoài phơi nắng. Tiểu quỷ này thực sự là làm được nhiều 'chuyện tốt' mà.


Nhìn đồng hồ, cũng đến lúc nên về nhà, đi ra ngoài dạo cũng đã được một khoảng thời gian rồi.

"Bé con, đã ăn xong chưa?" Nagisa vui vẻ kéo kéo lỗ tai đứa nhỏ.


"Đau....đau....không...kéo kéo....Liếm liếm....ăn ngon ngon."

"Đau, không kéo nữa, phải không? Kem ăn rất ngon, đúng không?"Cậu nhắc lại một lần tiếng nói bập bẹ của bé con.


Bé còn dùng sức gật gật đầu, rồi tiếp tục vươn đầu lưỡi ra liếm kem.

"Bé con, sao con lại ngốc nghếch như vậy, uổng công mẹ con là một bác sĩ, không di truyền được chút gen tốt nào hết." Cậu vừa âu yếm xoa xoa đầu đứa bé vừa lẩm bẩm nói một mình. "Bé con, con đã ba tuổi, sao ngay cả nói cũng chưa thạo. Mọi người cũng thường nhầm lẫn, không phải thực sự là chậm phát triển chứ?"


"Papa, không không." Bé con xòe hai bàn tay nhỏ xinh ra, đôi mắt to tròn mở lớn, dáng vẻ thoạt nhìn rất vô tội.

Nagisa trợn trắng hai mắt, cảm giác như không còn đường chọn lựa.


Mặc dù đứa bé này rất đáng yêu, nhưng cậu cầu khẩn ngàn vạn lần nó đừng bị chậm phát triển là tốt rồi.

"Con ăn xong rồi, đương nhiên không có nữa." Cậu nhẫn nại giải thích, mặc dù không chắc là bé con nghe có hiểu không nữa.


"Papa, ăn ăn, ăn ăn." Đứa bé theo quán tính đem đầu ngón tay ngậm vào trong miệng.

"Ăn nhiều kem sẽ bị sâu răng, hơn nữa ngón tay không được bỏ vào trong miệng, mất vệ sinh lắm." Cậu vừa nói vừa kéo tay bé ra khỏi miệng.


"Ăn ăn, ăn ăn...Ô ~..." Đôi mắt tròn xoe lấp lánh bắt đầu ầng ậng nước.

Cậu ngẩn người, nói nhiều như vậy cũng bằng thừa, đứa bé này nghe cũng không hiểu.


"Tiểu tổ tông, ngoan, đừng khóc, lại đi mua là được mà." Cậu vô lực đầu hàng.

"Ô..." Bé con nghe được câu nói này liền nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng nhỏ nhắn đang trong thời kỳ phát triển.


"Mẹ con nói con là một đứa nhỏ ngốc nghếch, cậu thấy con cũng rất tinh ranh, nói không chừng là đang giả bộ ngốc nghếch." Nagisa nhéo nhéo cái mũi của đứa trẻ.


"Hì hì..." Bé con đắc ý phát ra tiếng cười.

"Đi thôi, tiếp tục cười ngây ngô như vậy thực sự giống đứa nhỏ ngốc ngếch nha." Nagisa ôm bé con đứng lên, đột nhiên nó phấn khích kêu lên giống như phát hiện được châu lục mới.


"Xe xe, phiêu phiêu."

Nagisa nhìn theo hướng tay bé con, một cỗ xe đua mui trần màu đỏ dừng ở trước mặt hai người, thân xe màu đỏ diễm lệ cùng thiết kế mới nhất khiến cho người đi đường phải liếc mắt nhìn. Bên trong xe là một người đàn ông đeo kính đen đang nhìn về phía cậu. Ánh mắt của hai người giao nhau trong tích tắc.


Cậu chấn động một chút, nhưng dường như lại nhớ tới điều gì, lập tức cười cười với người ngồi trong xe. Tiếp theo ôm lấy bé con bước vào tiệm McDonald's.

***

Karma nhìn theo bóng lưng một lớn một nhỏ biến mất ở cửa Mcdonald's.


Sau khi ánh mắt hai người giao nhau, cả người vốn đang ưu nhã bỗng dưng chấn động! Đôi mắt đen lạnh như băng có chút dao động pha lẫn kinh ngạc, u buồn, cùng oán giận.

Shiota Nagisa, là người khiến hắn vừa giận vừa yêu.


Cho đến lúc chết, hắn cũng sẽ nhớ kỹ người này. Bởi vì cậu là người khiến hắn cảm thụ được cảm giác bị người ta vứt bỏ là như thế nào.

Ba năm trước đây bỗng nhiên vô thanh vô sắc rời đi, hắn chưa thấy qua người nào giống đà điểu như cậu.


Hắn từng nghĩ cậu có thể sẽ tìm mình nói chia tay, nhưng chưa từng nghĩ qua cậu lại biến mất như vậy.

Hơn nữa lại đi luôn ba năm.


Khi ấy nhận được đơn từ chức của cậu cũng không thấy bất ngờ, cho đến khi Hiroto hỏi hắn có biết cậu đã xuất ngoại không...

Mới biết mình đã trễ.


Đến bây giờ hắn còn nhớ kỹ khi ấy không cách nào suy nghĩ, cảm giác xa lạ khiến trái tim đau đớn, là loại cảm giác hủy diệt dường như đang đến gần.

Tình yêu có mặt tích cực, nên đương nhiên cũng sẽ có mặt tiêu cực.


Nếu như hắn yêu cậu, như vậy đồng thời hắn cũng hận cậu, không biết hai mặt ấy cái nào nặng hơn một chút.

Sau khi cậu đi, hắn vẫn không biết cậu đi đâu, đi làm cái gì.

Từng nghĩ đến việc đến các văn phòng thám tử để tìm cậu đang ở chỗ nào, thế nhưng sự tự ái cao ngạo của hắn lại không cho phép hắn hạ thấp bản thân để đi tìm một người chủ động rời khỏi mình.  

Cho dù kết hôn, hắn vẫn luôn luôn nhớ tới cậu.


Cho dù liên tục thay đổi bạn giường, nhưng sau đó ở một mình, lại vẫn nhớ tới cậu.

Bất luận hắn làm cái gì, cũng không cách nào có thể thôi nghĩ tới cậu.


Mong nhớ, là một loại hành hạ cũng là một thói quen đáng sợ.

Cố gắng khiến cho mình quên đi con người đáng hận này, hắn một lần lại một lần đè nén tất cả những mong nhớ.


Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn không nhớ tới cậu nữa. Hoặc là bởi vì cậu đã rời đi quá lâu, nên thói quen vốn có đã không còn là thói quen nữa.

Nhưng ngày hôm nay vô tình gặp lại, tất cả đã vỡ òa. Trước kia nghĩ mình đã thành công đè nén hết thảy những mong nhớ, chỉ bất quá đều là lừa mình dối người.


Bản thân hắn cũng không ngờ sẽ gặp lại cậu trong tình huống này.

Đứa trẻ bên cạnh cậu là ai? Chẳng lẽ sau khi rời khỏi hắn, cậu thực sự trải qua những tháng ngày hạnh phúc, kết hôn rồi sinh con? Phút chốc trong lòng hắn nảy lên rất nhiều nghi vấn, đồng thời có một loại cảm giác bị người ta phản bội.


Lập tức, trên gương mặt anh tuấn lạnh lùng của Karma hiện lên một tia tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com