Chap 6
"Anh muốn tìm tài liệu phải không." Cậu cười gượng.
"Cậu không thuộc loại cố gắng vì người khác thế này." Hắn nheo mắt, nhướng cao lông mày rậm, tự tiếu phi tiếu im lặng nhìn cậu, biểu tình có chút suy nghĩ.
"Đương nhiên, tôi đang đợi anh tăng lương tiến chức cho tôi."
"Được rồi, trở vào phòng làm việc của tôi." Hắn thu hồi ý cười, thản nhiên ném ra những lời này, trong nháy mắt đã rời đi.
Làm việc với Karma đã được một khoảng thời gian, nhìn chung mà nói, hắn cũng là cấp trên tốt, không quá khắt khe như lời đồn bên ngoài.
Tập đoàn Akabane sớm muộn gì cũng là hắn tiếp nhận, phó tổng chẳng qua là thời kỳ quá độ mà thôi.
Mặc dù hắn sinh ra trong một gia tộc giàu có nhưng hắn cũng không hống hách, phá gia chi tử như bọn công tử nhà giàu quần áo lụa là.
Hắn hoa tâm, nhưng không đa tình, thậm chí có phần lạnh nhạt. Không nhận ra con người thật của hắn sẽ tưởng rằng hắn ngả ngớn như vẻ bên ngoài. Trên thực tế, hắn rất lạnh lùng, lạnh lùng mang chút âm trầm. Nhìn hắn có vẻ bất cần đời, nhưng thật ra lại thâm sâu như biển lớn, sẽ không để hỉ nộ hiện ra ngoài.
Tính cách của hắn có phần lơ lửng bất định, không phải dễ dàng nắm bắt được.
***
Buổi tối.
Vẫn như cũ, không gian đắm chìm trong màu đen bất tận. Đêm hôm khuya khoắt đều là như vậy, chẳng có gì đặt biệt. Phòng tắm truyền đến tiếng nước "ào ào".
Không bao lâu, tiếng nước ngừng.
Mở mắt, có chút bỡ ngỡ, đây không phải là phòng ngủ của cậu. Trong phòng thoang thoảng mùi tanh, cảm giác toàn thân đều đau nhức.
Thực là con mẹ nó, ai nói bị đè rất tiêu hồn, đau nhức muốn chết. Ngoại trừ đau nhức vẫn là đau nhức, có khi so với bệnh tim của cậu còn đau hơn. Tuy rằng kỹ xảo ve vãn của Karma rất cao siêu, đáng tiếc là cậu một chút cảm giác vui sướng cũng không có.
Lại là câu kia, có lẽ cậu lãnh cảm.
Ba cái nhà sản xuất phim GAY đúng là vô lương tâm, quay phim tầm xàm bá láp. Rõ ràng đau nhức thế này, vậy mà phải rên rỉ như sảng khoái lắm, thực sự là con mẹ nó biến thái tăng thêm ba bậc.
Hại cậu còn mua vài cái đĩa để tham khảo. Ừm... quả nhiên cậu rất có tinh thần chuyên nghiệp. Chỉ có điều, đến khi thật sự lên sân khấu, toàn bộ đều không giống tẹo nào.
Ban đầu cậu định nói với hắn, nếu như muốn cùng một chỗ với cậu thì tốt nhất đừng tiếp tục sống phóng đãng với những người khác nữa. Bởi vì cậu cảm thấy rất dơ bẩn. Đừng trách cậu bảo thủ, cậu có thể chia sẻ tình cảm, nhưng không thể chịu được sự phản bội thể xác. Điểm này không chỉ nói lên cậu khiết phích trong sinh hoạt, mà trong đó còn liên quan tới tinh thần. Thật đáng thương.
Có điều, sau đêm này, cậu sẽ xúi hắn đi tìm người khác mà giải quyết.
Nguyên nhân là, cậu không muốn bị làm chết.
Nagisa giật giật, trở mình, mông lung nhìn thấy có một người đàn ông đang nhìn cậu, trông rất quen mắt.
"Một lát nữa trời mới sáng, ngủ tiếp đi." Karma đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.
"A..." Cậu bối rối ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống, phát giác ra trên người mình phủ kín vết thâm xanh tím, cậu nhíu mày, trong lòng hiện lên cảm giác chán ghét.
"Cậu chưa từng làm tình với người khác à?" Bởi vì vừa mới đây, biểu hiện trên giường của cậu chỉ có hai chữ để hình dung: cứng ngắc. Xử nữ cũng không kém như cậu.
"18 tuổi là xử nữ còn không nhiều, huống hồ 26 tuổi là xử nam? Anh sỉ nhục người khác à?" Cậu đáp trả.
"Nhưng biểu hiện của cậu quá kém."
"Đính chính một chút, tôi là không bị người khác làm qua. Lần sau đến lượt tôi đè anh, biểu hiện của anh chắc cũng không hơn tôi là bao." Nagisa tức giận, mặt trắng bệch không còn chút máu.
Cậu nói mà không suy nghĩ khiến Karma biến sắc, hắn cau mày.
Dừng một chút, ý thức được mình nói sai, cậu lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo. "Không nói chuyện nữa, người bẩn quá, đi tắm rửa đã." Cậu thì thào nói, tiếp đó quấn chăn, bò xuống giường.
Lúc Nagisa ra khỏi phòng tắm, Karma đã rời khỏi phòng ngủ. Mặc quần áo, nhìn quanh bốn phía, chắc là hắn đang ở thư phòng. Cậu đi tới trước cửa thư phòng, gõ nhẹ vài cái.
"Cửa không khóa, vào đi."
"Tôi phải về, đến nói cho anh một tiếng." Cậu đứng ở cửa nói.
"Sớm vậy à?" Karma nhướng mi.
"Tôi không quen giường."
"Ừ."
Ngập ngừng một chút, "Phó tổng, anh vừa rồi có hay không..."
"Cái gì? Tôi nghe không rõ lắm."
"Anh vừa rồi có mang "mũ" không?"
Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, lúc vừa mới làm cậu quên mất tiêu chuyện này. Nếu như hắn không mang, cậu phải tranh thủ đi bệnh viện tiêm phòng gì gì đó mới được. Chịu thôi, ai bảo thân thể cậu yếu ớt, rất dễ nhiễm bệnh.
Karma nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp nheo lại.
"Tôi không cần thứ kia, uống thuốc là được." Hắn lạnh lùng nói.
"Uống thuốc? Thuốc gì? Thuốc sát trùng? Thuốc giảm đau? Hay là thuốc tránh thai?"
Mang "mũ", cậu cũng thừa nhận là không hề dễ chịu, nhưng muốn cậu uống thuốc, cũng quá kỳ lạ đi. Dĩ nhiên nếu cậu là phụ nữ thì phải uống thuốc tránh thai rồi.
"Cậu hỏi tôi chuyện này làm gì?" Sắc mặt hắn ngày càng trầm.
"An toàn là trên hết."
"Cậu nghi ngờ tôi có bệnh?" Hắn nghiến răng.
"Ha ha... Không dám, không dám. Thôi tôi về đây." Cậu cười theo.
Nagisa không ngốc mà đi khiêu khích với người có địa vị cao nhất trong công ty. Loại người vương giả, thường có sự kiêu ngạo quái gở. Những người bình thường khó có thể hiểu rõ được bọn họ.
"Đón lấy, là chìa khóa xe. Tôi đã nói là sẽ cấp cho cậu một cái, tại gara có một chiếc Porsche màu trắng bạc, mới nhập, hiện tại là của cậu."
Nagisa nhận lấy chìa khóa, vẫy tay rồi rời đi.
Ngay cả cảm ơn cũng bỏ qua, bởi vì cậu cho rằng đây là nên được. Hơn nữa, hắn luôn rộng rãi với tình nhân, cũng sẽ không quan tâm đến chuyện đó.
Tại phương diện nào đó, Karma và cậu có phần giống nhau.
Đại khái giống nhau không thích chia sẻ giường ngủ của mình, bởi vì cậu chú ý, sau khi làm tình xong hắn sẽ rời đi, không nằm lại bên cạnh cậu. Thực sự là người bạc tình, so với cậu có khi còn hơn, sự vô tình của cậu không đáng kể chút nào, cùng lắm chỉ là nhiều hơn người thường một chút.
Cậu còn nhớ có lần mình hỏi hắn, lúc nào sẽ mất đi hứng thú với cậu.
Có điều trước đó nhất định phải kiếm đủ vốn. Loại dịp may này không phải luôn luôn có, hà tất phải làm ra vẻ trong sạch cao thượng. Chẳng ai ôm được tiền mà không gặp khó khăn.
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Gần gũi Karma nhiều, cậu cũng ngày càng trở nên giống con buôn, người sặc mùi tiền.
Vậy mà Karma khi đó cười nói, khả năng sẽ không mất đi hứng thú.
Ông trời ơi, cậu lúc đó lập tức nổi da gà, nói đùa kiểu này sẽ hại cậu tổn thọ mấy năm.
***
Lần đầu nửa đêm trên đường quốc lộ không người, một chiếc xe thể thao phóng điên cuồng. Cảm giác thật sự phấn khích.
Khó trách hiện nay có nhiều nhóm đua xe như vậy. Thì ra là bọn họ mê cái cảm giác hồi hộp kích động này. Nếu như cậu không có bệnh tim, chắc chắn sẽ tăng tốc nữa.
Về đến nhà, đồng hồ điểm 2h sáng.
Cầm lấy quần áo sạch sẽ, đến phòng tắm tấy rửa thêm lần nữa.
Cậu không thích mùi của người khác vương lại trên người mình. Loại cảm giác này sẽ làm cậu toàn thân khó chịu.
Nếu như có thể trừ khử dấu vết trên người mình, bắt cậu phải gột sạch một lớp da cậu cũng chấp nhận, nhưng đáng tiếc là không thể.
Cậu luôn luôn cho rằng tình ái vốn từ đầu đã ngang tàng bạo ngược, hiện tại dấu vết của Karma trên người càng chứng thực cái suy nghĩ của cậu. Bởi động tác của hắn thực sự rất thô bạo.
Trước đây làm tình với phụ nữ, chính cậu là người để lại dấu vết. Hiện giờ đổi lại cậu là người bị lưu lại dấu vết, thực sự là không quen. Có lẽ hôm nào đó cũng tìm một "con vịt" mà đè mới được, cân bằng một chút tâm lý bị ngược.
Lẽ ra Karma định làm tiếp lần hai, nhưng thân thể bệnh tật của cậu thực sự chịu không nổi. Thật là tinh lực dồi dào, thảo nào có nhiều người giúp hắn tiết dục như vậy. Lúc bắt đầu làm tiếp, hắn cũng không dự định nghe cậu, có lẽ cậu nói quả thực rất có đạo lý, cho nên cuối cùng hắn cũng không làm thêm lần nữa.
Cậu nói: "Bị bệnh tim không thể vận động kịch liệt, chắc anh cũng biết."
"Nếu như tôi kiên trì?"
Ngữ khí kiên định, chính là câu sai khiến. Người này thật đúng là bá đạo.
"Anh muốn ngày mai trên trang nhất các báo viết 'một người bệnh tim chết bất đắc kỳ tử trên giường, nguyên nhân là do kịch liệt làm tình' sao?"
"..."
Lúc đó chắc Karma rất tức giận, bởi vì hắn lập tức quay đầu vào phòng tắm. Có lẽ chưa từng có người nào cự tuyệt hắn cầu hoan. Nếu có, cũng là hắn từ chối.
Cậu cũng lười để ý, chính mình cũng mệt mỏi phải nằm bẹp trên giường, phải nghỉ ngơi thật tốt lấy lại sức.
Ra khỏi phòng tắm, cậu lau hết những giọt nước trên người.
Đưa tay sờ sờ, các vết thâm vẫn có chút đau nhức, một loại cảm giác kỳ lạ nảy lên trong lòng.
Loại tình ái này kẻ khác cũng không thể nào hiểu được. Có lẽ cậu nên tìm một cậu trai khác để thử xem.
Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, cậu sẽ không dại dột chạy đi tìm người.
Bởi thất vọng nhiều hơn so với hưởng thụ. Trên thế giới này có nhiều loại người trầm mê trong tình ái như vậy, nhất định là có điểm tốt đẹp mà cậu chưa cảm nhận được.
Hay là hôm nào cậu đi khám bác sĩ tâm lý xem có đúng là mình có chướng ngại tâm lý gì đó không?
Có điều, giờ không phải là lúc.
Hiện tại, quan trọng nhất là đi ngủ, ngày mai xin nghỉ buổi sáng. Phòng làm việc nhiều người như vậy, thiếu cậu cũng chẳng sao.
Karma sẽ không để ý, dù sao cũng là do hắn giày vò cậu cả một buổi tối mà.
----------------
Vote đê
Mà nói nghe nè, đây là tau chuyển ver nên lúc nào thấy tên nhân vật khác khác lạ lạ thì xin lỗi nha, là do tau để sót, cứ cmt tau sẽ sửa
Yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com