Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

  Nagisa mê man ngủ suốt một ngày, mãi cho đến buổi trưa ngày hôm sau mới mơ màng thức giấc. Khi cậu tỉnh lại thì toàn thân bủn rủn vô lực, lăn qua lật lại, rốt cuộc cũng không dậy nổi. Cậu nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ...

Cuộc sống yên bình dường như cách cậu ngày càng xa. Vì sao lại cảm thấy trong lòng trống rỗng thế này.


Gọi một cú điện thoại đến công ty để xin phép, tiếp đó cứ ở nhà nghỉ ngơi. Dù thế nào cũng có Karma bao che, "tri nhân thiện dụng" (biết sở trường của từng người để sử dụng sao cho có lợi nhất) cũng là hắn dạy, chẳng qua là thực hành trên người hắn một chút thôi mà.

Ngày hôm sau, cậu trở lại công ty mới biết Karma lại ra nước ngoài giải quyết công việc rồi.

Nhún nhún vai, vậy cũng tốt. Chịu khổ một ngày lại có thể trì hoãn vài ngày. Hơn nữa, cậu tạm thời vẫn nghĩ không ra nên đối mặt với hắn như thế nào mới phải.

Nịnh bợ? Cậu cảm thấy buồn nôn, không ổn. Lãnh đạm? Hắn là hố vàng của cậu, dường như không tốt lắm. Nghiêm chỉnh? Cũng không thích hợp với mối quan hệ của bọn họ lúc này.

Thây kệ vậy. Chờ hắn trở về sẽ tính tiếp. Ung dung tự tại vài ngày.

"Ring ring..." Chuông điện thoại di động vang lên. Nagisa mở ra, trên màn hình hiện lên một dãy số lạ.

"Alo..."

"Hello..."

"Ai đó?" Cậu khẽ cau mày.

"..." Đối phương trầm mặc một hồi. "Xem ra cậu rất tự tại?" Mặc dù không nhìn thấy người, nhưng cậu cũng cảm nhận được rõ rệt vẻ trào phúng của đối phương.

"Phó tổng, ngại quá, sóng điện thoại di động không tốt lắm." Kẻ thức thời mới là người tài giỏi, Nagisa phản ứng lại rất nhanh.

"Cậu đang ở đâu?" Hắn hừ lạnh.

"Bây giờ là mấy giờ?"

"Hơn 11 giờ."

"Tôi là một nhân viên tuân thủ kỷ luật, anh nói giờ nên ở đâu?" Nagisa cười cười.


"Bây giờ tôi đang ở trên máy bay, khoảng chiều nay sẽ về đến nơi. Cậu nói Yada chuẩn bị một chút."

"Được, anh muốn đặt vé máy bay tiếp?"

"Không cần."

"Phó tổng, còn có việc gì nữa không?"

"Cục cưng, cậu nhớ tôi không?" Từ điện thoại di động truyền đến thanh âm trầm thấp dễ nghe, mang theo chút mị hoặc lại có chút mê người.


Hắn thình lình nói với giọng đó, làm Nagisa rùng mình một cái, khóe miệng nhúc nhích, bày ra bộ dạng co giật. Thiếu chút nữa hại bệnh tim của cậu đột ngột phát tác. Tôi van anh, đại thiếu gia khẳng định là hormone nam tính rất tràn trề, nhanh như vậy đã có thể thi triển mị lực hơn người rồi. Có điều những lời nói ve vãn này để cho hắn tán tỉnh N người khác thì tốt hơn.

Cậu vô phúc hưởng thụ.


"Nhớ, nghĩ xem anh khi nào trở về thì cho tôi tiền thưởng." Cậu cười gượng.

"Có thật không? Nhưng tôi lại rất nhớ cậu." Karma đúng là người nói mà không biết sợ, có chết cũng không dứt.


"Nếu như anh tăng lương lên gấp đôi, lượng công việc giảm phân nửa, tôi sẽ suy nghĩ nhiều về anh." Nhớ hắn là người rộng rãi, cậu bỏ thêm một câu.

"Cậu... Được lắm... Tôi kiêu ngạo cậu so với tôi càng thêm kiêu ngạo, tôi tiêu sái cậu so với tôi càng thêm tiêu sái. Tôi phát hiện ra cậu càng ngày càng thú vị."


"Cảm ơn đã có lời khen."

"Đột nhiên rất muốn nhìn thấy cậu."


"Hả?" Cậu kinh ngạc.

"Bởi vì vẻ mặt của cậu nhất định rất thú vị."


"Phó tổng, anh thật biết nói đùa." Nagisa nhướng mày, dừng một chút, "Phó tổng, xin lỗi, có điện thoại đến, khi nào trở về sẽ nói tiếp, bye bye."

"Được, bye."


Nagisa hừ lạnh một tiếng.

Nhớ hắn? Trình độ dỗ ngon dỗ ngọt của người này cũng cao đó chứ, không biết thực hành với bao nhiêu người rồi. Cậu cũng không phải là đám đàn bà ngu ngốc kia, muốn lừa cậu, nên dùng những phương pháp cao siêu hơn.


Đóng điện thoại di động, tiếp máy điện thoại nội bộ của công ty.

Thì ra là Hinano, nhắc cậu trưa nay đừng quên đến nhà ăn của công ty cùng nhau ăn cơm.


Nhìn đồng hồ, còn hơn 10 phút nữa là đến thời gian ăn cơm trưa. Cậu sắp xếp lại tài liệu trong tay một chút rồi chậm rãi đi đến nhà ăn của công ty.

"Nagisa - san. Anh tới sớm thế?"


"Ngồi xuống đi, anh ăn gần xong rồi. Có việc gì à, sao bây giờ mới đến."

"Ừm~, không có, em đi mua báo thôi."


"Chà, anh không biết là cô quan tâm đến quốc gia đại sự như vậy nha?"

"Không phải mà, kỳ thực tập của em sắp kết thúc, phải đi tìm công việc." Hinano có chút ủ rũ.


"Cô nhóc này, sao không tự tin chút nào vậy. Cô biết tập đoàn  Akabane chắc chắn không nhận cô sao?" Nagisa cười yếu ớt.

"Những người được nhận vào đây đều là nhân tài, em cái gì cũng không, làm việc nhỏ còn ngại không đủ tư cách nữa là."


"Ăn cơm đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, đưa báo đây." Cậu một tay đoạt lấy tờ báo.

"Nagisa - san, anh không ăn sao?"


"Cô cứ ăn từ từ, anh ăn no rồi."

"Nagisa - san, Binladen không phải đã chết sao? Sao báo chí còn nói hắn đang lẩn trốn?"


"Tai họa của thiên niên kỷ, nghe qua chưa? Binladen là một đại họa với nước Mỹ, làm sao lại chết sớm được chứ? Anh nghĩ mạng của hắn so với con gián còn ngoan cường hơn." Nagisa lật tờ báo, cười nói.

"Nói như vậy cũng được?"


"Vậy cậu có tính là một cái tai họa không?"

Hai giọng nói đồng thời vang lên.


Nagisa cùng Hinano nghe vậy liền ngẩng đầu. Cả hai có chút kinh ngạc vì một người đột nhiên xuất hiện.

"Chào... phó tổng." Sắc mặt Hinano chậm rãi đỏ lên, không dám đối mặt với Trịnh Nguy.


Karma híp mắt, chậm rãi ngồi xuống.

Quả thật hắn chẳng khác gì một vật phát sáng, mỗi lần đến chỗ nào đều có thể trở thành điểm thu hút một đống người. Bên trong nhà ăn, rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ đột nhiên tụ tập đến bọn họ ở đây, chủ yếu là của phái nữ.


Các cô đương nhiên là nhìn Karma

"Phó tổng, không phải vừa rồi anh nói còn đang ở trên máy bay sao? Về nhanh vậy?" Nagisa kinh ngạc.


"Chịu thôi, tại tôi nhớ cậu mà." Hắn còn ném ra ánh mắt quyến rũ để tạo bầu không khí. Giọng điệu ngả ngớn, từ ngữ mập mờ, quả thực rất dễ khiến người khác suy nghĩ bậy bạ.

Nagisa nhíu mày, biết hắn cố ý nói như vậy, tuy rằng không rõ động cơ của hắn là cái gì.


"Hinano, phó tổng rất hay nói giỡn, đừng để ý."

Cô bé sợ hãi nhìn vào mắt Karma, xấu hổ cúi đầu xuống.


Hắn không nhìn Nagisa, trái lại nhìn chăm chú vào Hinano.

"Công ty chúng ta lúc nào có một tiểu mỹ nhân thế này?" Hắn hiểu thấu lòng người, trong con ngươi đen láy hiện lên một chút nghiền ngẫm.


"Phó tổng..." Tiếng cô bé nhỏ như muỗi kêu...

"Phạm vi đi săn của anh thật đúng là rộng, nhỏ tới 18 tuổi, lớn tới 80 tuổi, anh đều không buông tha." Nagisa trừng mắt, "Phó tổng, người ta vẫn còn là một cô bé, đừng hủy hoại trụ cột tương lai của đất nước, cẩn thận bị trời phạt." Cậu nhịn không được mở miệng giúp Hinano giải vây.


"Tôi quan tâm đến nhân viên không được à?" Hắn giễu cợt.

"Thực sự là ông chủ... rất tốt." Ông chủ tốt quan tâm đến nhân viên, không bằng nói sắc tâm của hắn lại nổi. Nagisa nhướng mày.


"Nagisa - san." Hinano giương mắt nhìn bọn họ, tuy rằng không nói cái gì, nhưng giữa hai người lúc đó dường như đầy mùi thuốc súng.

Nhân viên phục vụ đúng lúc đi tới làm giảm bầu không khí căng thẳng giữa ba người.


"Tiên sinh, ngài dùng gì?" Phục vụ hỏi.

"Không cần." Karma đứng lên, "Ăn no rồi thì theo tôi." Hắn nhìn Nagisa nói.


"Hinano, cô từ từ ăn, anh đi trước." Cậu đứng dậy, lộ ra nụ cười xin lỗi.

"Hai người phải đi?"


Karma gật đầu, đột nhiên cúi xuống, "Tiểu mỹ nhân, có cơ hội sẽ gặp lại." Khóe miệng hắn chậm rãi cong lên một nụ cười khêu gợi.

Hinano sửng sốt, thoáng chốc mặt đỏ ửng.


Chờ phản ứng của cô bé quay trở lại, hai người đã đi xa.

.


"Cô nhóc kia là ai?"

"Đồng nghiệp cùng phòng trước đây."


"Nữ sinh đáng yêu quả thực rất hấp dẫn người khác." Lời hắn mang theo hai ý nghĩa.

"Em gái nhỏ người ta không trụ được đùa giỡn của anh." Nagisa mặt không chút thay đổi nhìn hắn một cái.


"Thế sao? Cậu ghen tị?" Hắn cong khóe môi, xấu xa nhìn cậu.

"Anh rất mong muốn sao?"


"Nếu như là cậu, tôi rất chờ mong."

"Vậy anh phải thất vọng rồi." Cậu ra vẻ tiếc rẻ, hừ một tiếng, mặt lạnh nhạt không biểu tình.


"Tôi phát hiện ra mình rất thích tấn công người tự tin."

"Anh chịu đả kích sao?"


"Có một chút, chỉ có điều tôi là loại người càng bại trận càng dũng cảm." Karma nở ra một nụ cười tà mị.

"Nghĩ không ra anh cũng thừa nhận bản thân mình thất bại."

"Thành thật là một phẩm chất tốt. Chỉ có điều, có chuyện cần nói cho cậu biết. Nếu như tôi nhận định gì đó, tôi không có thói quen chia nhau hưởng lợi với kẻ khác, kể cả một cô nhóc cũng không được." Nụ cười tà mị trở nên lạnh băng, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng.


"Tôi là người, không phải đồ vật." Cậu ngẩng đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com