Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

  Bất cứ người đàn ông nào cũng có bản tính bá đạo, hay là chỉ loại thiên chi kiêu tử như hắn mới đặc biệt có? Chỉ cho phép quan châu phóng hỏa, không cho phép dân đen đốt đèn. Thực sự là khó hiểu, hồng nhan tri kỷ hắn có cả một đống lớn cũng không thèm kiểm điểm một chút, lại đi quản cậu kết bạn với ai.

Một lúc lâu, thấy Karma không phản ứng, cậu xoay người vượt lên. Bỗng nhiên, cánh tay bị hắn dùng lực chộp lấy, lực đạo lớn đủ để bóp nát đầu khớp xương cậu.


"Đừng thử thách tính nhẫn nại của tôi." Giọng Karma khàn khàn mang theo một thút thô bạo.

"Buông tay ra!" Cậu không hờn giận, nheo mắt lại.


"Hiểu lời tôi nói chưa?"

"Anh muốn tôi làm theo yêu cầu của anh, có thể!!! Điều kiện trước tiên là anh vứt bỏ hoa thơm cỏ dại, anh có thể làm được không? Nếu như không thể thì đừng đòi hỏi gì ở tôi." Nagisa vung tay hắn ra.


"Cậu có ý gì?" Hắn nheo mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo.

"Rất đơn giản, tôi chỉ muốn bình đẳng và thỏa thuận giữa hai người." Hạ Vũ Vân rất nhanh thu lại biểu tình, vẻ mặt bình tĩnh.


"Cứ như vậy?"

"Ờ."


Reng reng reng——, điện thoại của Karma đúng lúc vang lên, phá tan cục diện bế tắc giữa bọn họ.

"Alo." Hắn nhanh chóng nghe điện thoại.


"Phó tổng, anh đến công ty chưa?"

"Tới rồi."


"Công ty Kobayashi có tiệc tròn một năm, tối nay tiến hành tổ chức. Phó tổng, anh đi không?"

"Thôi, đêm nay tôi không rảnh. Có việc gì nữa không?"


"Không có."

"Vậy thôi." Hắn tắt điện thoại, sau đó quay đầu nhìn Nagisa.


"Hết giờ làm thì chờ tôi. Đêm nay mang cậu đến một chỗ."

"Đã biết." Cậu thờ ơ hừ nhẹ.


Cho đến bây giờ, cậu bắt đầu lờ mờ cảm giác được Karma coi trọng cậu, ngoại trừ sự hiếu kỳ còn có cái gọi là ham muốn chinh phục. Nếu như ngày nào đó cậu chán cuộc sống phụ thuộc này, muốn rời đi, thì phương thức chia tay như thế nào mới thích hợp cho bọn họ?

Liệu đến lúc đó cậu có thể phất ống tay áo, tiêu sái rời đi mà không chút vướng bận được không? Chuyện sau này cậu không biết, chỉ có điều hiện tại là tuyệt đối có thể.


***

"Phó tổng, tôi đi trước. Tôi chờ anh ở bãi đỗ xe." Tiếp đó cậu đi về phía thang máy.


"Chờ một chút, tôi đi với cậu." Karma đi theo phía sau.

"Sao không đi thang máy chuyên dụng lại đi cùng chúng tôi?"


"Tôi đang cao hứng."

Nagisa nhướng mày, chẳng nói gì cả.


"Tôi cao hứng" nghe thật là chói tai. Hắn cao hứng đi nhảy lầu tự tử cũng chẳng ai thèm ngăn. Thường ngày hắn sống trong nhung lụa mà du hí nhân gian, đương nhiên không hiểu gì nỗi khổ của dân gian là mất năm đấu gạo cũng xót.

Đi vào thang máy, cậu tận lực chọn một xó, cách Karma càng xa càng tốt.


Trong thang máy có thể đụng mặt người quen, nếu mà người ta thấy được tình hình của cậu cùng Karma, chắc chắn tránh không khỏi một đoạn "hỏi han ân cần." Với cậu mà nói, phiền phức không đáng, tránh được thì tránh.

Thang máy chầm chậm đi từ dưới lên mấy tầng lầu, càng ngày càng nhiều người tiến vào.


Trong không gian chật hẹp, mũi cậu đột nhiên ngửi thấy một mùi nước hoa quen thuộc. Giương mắt lên nhìn, chẳng biết tự lúc nào Karma đã tới bên cạnh cậu, hai mặt đối diện, người kề sát vào nhau, chỉ còn sự cọ xát giữa quần áo.

Tuy vóc người Karma cao to ngăn trở những người khác khiến cho cậu không bị dồn lại, nhưng dáng vẻ trêu ngươi và hơi thở nóng rực của hắn thỉnh thoảng phả vào vành tai cậu; khiến tâm trạng nhất thời không thoải mái, chẳng biết là khó chịu hay áp lực nữa.


Nagisa quay mặt qua, không thèm quan tâm tới loại khiêu khích như có như không này!!!

Cậu có thể phớt lờ hắn, nhưng không thể tránh được người hắn dựa sát vào, rốt cuộc là do chen chúc hay là hắn cố ý? Chỉ có điều sau khi hắn làm một động tác, cậu có thể khẳng định 100% hắn cố tình.


Karma nâng cái chân thon dài, chen vào giữa hai chân của Nagisa, phóng túng ma xát vào giữa háng cậu.

Nagisa rốt cuộc ngẩng đầu lên, cực kỳ khó chịu trừng hắn một cái. Không nghĩ tới ánh mắt cảnh cáo của cậu chỉ đổi lấy ý cười của Karma.


"Biết không? Thân thể cậu có một loại vị đạo đặc biệt đang mê hoặc tôi." Karma ghé vào lỗ tai cậu nỉ non. Hơi thở nhẹ nhàng nóng ấm khiến cho thần kinh cậu rối loạn.

Tôi nhổ vào mặt anh!!! Tự mình động dục còn muốn đổ lên đầu tôi, cư nhiên lại có loại người da mặt dày thế này. Nagisa thấp giọng.


"Cục cưng, tôi rất nhớ... cúc hoa của cậu." Hắn tiếp tục nói lời "khiêu ***". Bàn tay phối hợp lời nói, gian xảo sờ vào phía sau hai bắp đùi của cậu, ngả ngớn vuốt ve mông cậu một lượt.

Nagisa sắc mặt cứng lại, thân thể cũng cứng ngắc, lập tức lộ biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười. "Đúng là tâm linh tương thông, tôi cũng rất nhớ... dưa leo của anh." Hừ, so ai hạ lưu hơn ai.


"Nghĩ không ra chúng ta tư tưởng lớn gặp nhau đến vậy."

"Có đúng không?" Cậu nhếch mày. Đáng tiếc là độ phù hợp của thân thể không cao, dưới đáy lòng thầm bổ sung một câu.


Cuối cùng cũng đến tầng dưới cạnh bãi đỗ xe, thực sự là một thời gian dài dằng dặc.

Cậu trước tiên đẩy Karma ra, theo đám người phía trước bước ra khỏi thang máy. Vừa rồi thật là nén một thân mồ hôi lạnh, may mà trong thang máy không ai phát hiện việc của bọn họ, nếu không sợ là danh dự bị hủy hoại trong chốc lát.


"Thì ra cũng có chuyện làm cậu sợ?" Karma bước nhanh, tiến lên nắm lấy cánh tay cậu.

"Vừa mới phát hiện, hóa ra anh là đồ thần kinh." Nagisa không cam chịu yếu thế, vứt cho hắn một câu.


Tiếp theo, trong chớp mắt, Karma đã lôi cậu lại một cái góc bí mật.

Hắn ép Nagisa đặt ở trên vách tường, cúi đầu đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi cậu. Bị hai chân kẹp chặt, cậu hơi giãy giụa.


"Trong thang máy tôi muốn làm thật lâu." Hơi hơi buông tay, chóp mũi nhè nhẹ chạm vào nhau.

"Đây là bãi đỗ xe, anh nghiêm túc một chút..."


"Muốn làm liền làm, chẳng lẽ còn phải chọn địa điểm?"

Người này thật sự là to đầu mà không biết xấu hổ.


Thần kinh Nagisa ngừng lại vài giây, cho dù cậu nói cái gì cũng vô ích, thế nào cũng bị đáp trả lại.

Cậu hít vào một ngụm lớn không khí. Hôn mà không hề báo trước, thiếu chút nữa thì hại cậu thiếu dưỡng khí mà chết.


Cậu còn chưa kịp khôi phục, Karma lần thứ hai ấn xuống một nụ hôn dài ẩm ướt. Lần này còn kịch liệt hơn hồi nãy, là cưỡng bức cậu hưởng ứng.

Nagisa bắt đầu cảm thấy thần trí có điểm mơ hồ, bọn họ hôn lần này, gián đoạn dây dưa gần 5 phút, đã phá vỡ kỷ lục của cậu. Nếu còn không kết thúc, cậu không phải buồn nôn mà chết nữa mà là tắc thở mà chết.


Một lúc lâu, Karma mới buông cậu ra, kề môi cậu nói nhỏ.

"Biết vì sao tôi chẳng buông cậu ra không?" Hắn hổn hển thở nhẹ, thanh âm khàn khàn ngập tràn dục vọng.


"Ai biết." Cậu thở phì phò, cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt.

"Tôi muốn theo để dạy cậu, học cách hưởng ứng tôi."


"Vậy anh nghĩ tôi học xong chưa?"

"Tính ra có điểm tiến bộ."


Nagisa hung hăng trừng hắn, lý do thối nát như vậy, lại hành hạ cậu xui xẻo hô hấp khó khăn.

"Tôi sắp tắt thở mà chết, anh có trách nhiệm đem tôi trở về."


Sau đó suy yếu ngã vào trong lòng hắn, đem toàn bộ trọng lượng dựa vào trên người Trịnh Nguy. Đáng tiếc cậu không nặng, bằng không đè chết hắn được rồi, đỡ được một đại họa cho xã hội.

Nhắm mắt lại, nghe được trái tim Trịnh Nguy đập dữ dội trong lồng ngực, thực sự là một người khó hiểu.


***

Màn đêm dần buông, thành phố lên đèn.


Đèn nê-ông trên đường vẽ nên một vẻ đẹp hoa lệ làm say lòng người.

Bọn họ đi tới một nơi, là một câu lạc bộ được trang trí rất sang trọng, Nagisa giương mắt nhìn bảng hiệu ở trên cao, BLUE NIGHT.


"Tiên sinh, các ngài có thẻ VIP không?" Nhân viên đứng ở cửa hỏi.

Karma đưa ra một cái thẻ màu vàng được chế tạo tinh xảo, nhân viên ghi lại số thẻ rồi dẫn bọn họ vào bên trong.


"Đây là chỗ nào?" Nagisa nhìn bốn phía một chút, thiết kế ở đây so với PUB thông thường không có gì khác nhau, chỉ đặc biệt là ở chỗ không gian xung quanh rất thanh nhã, không có cái loại nhạc điên cuồng đinh tai nhức óc, có thể là phong cách mấu chốt.

"Nơi để thư giãn."


"Kẻ có tiền đúng là lắm trò tiêu khiển."

"Vậy mới nói mang cậu đến mở mang kiến thức."


"Anh nhất định là khách quen ở đây, vị trí này không phải chỉ mình anh sử dụng đó chứ?"

Nhân viên thuần thục sắp xếp cho bọn họ một bàn phía trên.


"Cậu rất thông minh." Khóe miệng Karma không nhịn được nhếch lên, "Chủ nơi này có chút giao tình với tôi, cho nên có phần được ưu đãi."

Trong đám khách ở đây, cậu thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, có người mẫu trên tạp chí thời trang, có ngôi sao truyền hình, ngoài ra còn có một số nghị sĩ nổi tiếng hoạt động ở hai giới chính trị – thương trường. Nghĩ đến việc Karma vừa mới đưa thẻ VIP ra, chắc là không có người thân phận bình thường trà trộn vào đây được. Xem ra, cậu được vào đây, chính là nhờ hưởng hào quang của Karma.


"Cậu trước tiên ngồi đây một lát, tôi phải đi gặp một số người quen, xã giao với bọn họ một chút, lát nữa sẽ trở lại. Muốn cái gì thì kêu phục vụ, cứ tính vào tài khoản của tôi." Hắn dặn dò xong thì nhanh chóng rời đi.

Nagisa vẻ mặt hứng thú, ngắm nhìn đủ dạng người xung quanh.


Kỳ thực với tuổi của cậu, hẳn là vẫn nên hưởng thụ những vũ điệu cuồng nhiệt hoan lạc. Có lẽ thói quen sống không sóng không gió, đạm bạc như cậu, ngay cả giữa chốn đô hội đông người cũng chưa từng trải qua thời kỳ phản kháng. Sống nhiều năm như vậy rồi nhưng có lẽ đây là lần khác biệt duy nhất.

Tình nhân, cái danh từ này thực sự nghĩ tới cũng thấy nực cười.


Nếu dùng cho người khác thì có lẽ chẳng có gì lạ, nhưng dùng trên người cậu quả thật là rất không hợp.

Nếu như "tình nhân" suy xét theo đẳng cấp, vậy cậu nhất định là xếp vào hàng loại hai. Không có khuôn mặt dễ nhìn, không có dáng vẻ quyến rũ, kỹ xảo trên giường không ổn, phản ứng lại càng không tốt.


Kỳ thực cậu cũng có chút mê muội, vì sao lúc đó lại đáp ứng dễ dàng như thế? Không muốn mất đi công việc chỉ là một phần nhỏ, nếu như khi đó cậu cho rằng đòi hỏi của Karma là một loại vũ nhục, cậu sẽ kiên quyết cự tuyệt. Bởi vì bị đuổi thì cậu sẽ tìm công việc khác, với năng lực của cậu không phải là vấn đề lớn. Sở dĩ cái gọi là sự uy hiếp của Karma, thật muốn nói tiếp, là không có một chút tác dụng.

"Này, có thể ngồi xuống không?" Một giọng nói nhu hòa chen ngang, cắt đứt mạch suy nghĩ của Nagisa.

"Ngồi đi." Cậu giương mắt đánh giá người trước mặt một chút.

Người này coi như là mỹ nam, đẹp hơn nhiều so với cậu. Cảm giác có vẻ lãng tử, nhưng phảng phất chút phong tình của phái nữ. Nếu như người nọ là GAY, có thể nói là vô cùng nổi bật.  

----------------

A nhon xê ô, Aki này~~ Thực sự thì sắp đến đoạn H rồi, chắc chắn sẽ có vài chỗ chưa bị chuyển ver vì Aki không có thích đọc H, mong mọi người thông cảm nga~

Dù sao thì vote cho Aki nha mọi người ~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com