Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

  "Tôi là Maehara Hiroto, còn cậu?"

"Shiota Nagisa." Cậu hào phóng trả lời.


"Nagisa? Rất giống tên con gái ha." Hiroto cười nói.

"Đồng âm mà thôi." 


"Ah, ra là tôi hiểu nhầm." Hắn nhún vai, "Cậu đến một mình à?"

Hiroto làm bộ không biết chỗ ngồi này là của riêng Karma. Mọi người thường đến BLUE NIGHT đều biết rõ, huống hồ chỗ này là chính hắn dành riêng cho  Karma.


Hắn có chút tò mò về người có thể khiến Karma hứng thú đang ở ngay trước mặt.

Giữa một nơi đầy vẻ giả tạo, trong một đống người sung mãn dục vọng, Nagisa bình tĩnh tự tại, thần tình lãnh đạm mang chút chế nhạo. Trong mắt kẻ khác cậu thực sự sáng ngời, cảm giác thanh tân lại tự nhiên.


Cậu ngồi nghiêng mặt về phía hắn, vừa vặn có thể lưu ý đến nhất cử nhất động của cậu.

Khí chất đặc biệt của Nagisa rất dễ dàng thu hút ánh mắt người khác. Cậu dường như chuyện gì cũng không quan tâm, lạnh lùng nhìn trăm vẻ của người đời. Lấy thân phận người ngoài cuộc ngắm nhìn tất cả, đối với bất cứ chuyện gì cũng không bình luận, cũng không vướng vào.


Cậu chẳng qua là đang mỉm cười, nhìn nhân sinh. Hiroto không khỏi sinh ra một loại tán thưởng với cậu.

"Đến cùng cấp trên." Nagisa thành thật nói. "Vậy còn anh?"


"Tôi một mình. Karma là cấp trên của cậu à?" Hiroto là ông chủ ở đây, nhưng hắn không định cho cậu biết.

"Sao lại hỏi thế?" Cậu nhướng mày, có chút tò mò.


"Bởi vì bàn cậu đang ngồi là chủ club dành riêng cho Karma mà. Ngoại trừ anh ta ra không ai được ngồi hết, trừ phi là người anh ta mang tới. Khách quen của BLUE NIGHT đều biết. Đây là lần đầu cậu đến đây sao?"

"Ừ. Vậy tôi có thể ngồi chỗ này là hết sức vinh hạnh à?" Nagisa nhếch khóe miệng, vẻ khinh thường.


"Xem như là thế, cậu biết ý nghĩa của câu lạc bộ này không?"

"Nhờ anh chỉ giáo."


"Thấy những người trên sàn nhảy không?"

"Có rất nhiều gương mặt quen thuộc." Cậu hừ nhẹ.


"Phần lớn người đến đây đều là người nổi tiếng hoặc có thân phận đặc biệt."

"Nếu như tôi là nhà báo, nhất định bị chém chết." Cậu chế giễu nói.


"Cho dù cậu là nhà báo cũng không dám viết cái gì, rất nhiều người có thế lực, trừ phi cậu không muốn sống." Hiroto ưu nhã cười nhẹ.

"Chủ nhân nơi này là nữ à?" Nagisa đổi chủ đề, Hiroto vừa mới nói những chuyện quá nhạy cảm, không phải điều cậu nên biết, huống hồ cậu cũng không có hứng thú.


"Là nam."

"Vậy chắc là đồng tính, có lẽ là Bi?" Cậu bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú.


"Vì sao cậu lại hỏi như thế?" Hiroto ngạc nhiên.

"Có vẻ như ông chủ ở đây dành cho cấp trên của tôi rất nhiều quyền lợi đặc biệt, cho nên quan hệ chắc cũng không bình thường." Nagisa kỳ thực muốn nói thẳng ra, bất quá như thế cũng rất rõ ràng rồi.


"Cậu thật có ý tứ. Tôi vốn nghĩ không người nào có thể chống đỡ được sức quyến rũ của Karma."

"Kể cả anh sao?" Nagisa nhướng mày, không cho là đúng. Hiroto có tính là một trong số ít người không bị Karma quyến rũ không?


Hiroto sửng sốt vài giây, hắn không ngờ Nagisa lại hỏi như vậy.

"Anh muốn uống rượu không?" Nagisa thấy hắn dường như có điểm nhẫn nại khó nói, thì thuận miệng hỏi một câu, tránh cho không khí cứng ngắc kéo dài thêm.


"Ừ, cũng kể cả tôi." Chốc sau, hắn nhẹ nhàng thổ lộ. Ngữ khí có vẻ kiên định, nhưng trong ánh mắt là niềm cảm thương vô tận.

Nagisa tay vẫn bình tĩnh rót rượu, lãnh đạm liếc hắn một cái.


"Tặng anh một câu, mang trái tim đặt ở trên một người không hiểu cái gì là tình yêu, là hết sức ngu xuẩn. Chúc anh may mắn."

Cậu thực sự rất đồng cảm với những người yêu thích Karma, bởi vì bọn họ vĩnh viễn sẽ không được đáp lại tình cảm ấy. Karma là một cấp trên tốt, là một tình nhân tốt, mỗi phương diện đều rất xuất sắc, nhưng chắc chắn không phải là người yêu tốt. Bởi vì cậu phát hiện người này căn bản không hiểu yêu là gì. Có điều, dường như mọi người đều bị hấp dẫn, càng ngày càng nhiều.


Vậy có khi nào cậu sẽ có ngày rơi vào vòng luẩn quẩn ấy? Hi vọng là không. Bởi cậu hiểu bản thân mình rất cố chấp, nếu đã yêu thích thì sẽ giống như là trái đất luôn quay quanh mặt trời, không cách nào ngưng.

Có người nói càng lãnh đạm thì càng cuồng nhiệt? Là thế sao? Cậu cũng mơ hồ.


Cho dù vướng vào, cũng sẽ không cho Karma biết. Bởi vì cậu sẽ chọn cách rời đi.

Mãi mãi rời xa.


Nghe cậu nói, Hiroto ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn cậu, "Cậu với Karma không phải là..."

"Tôi với anh ta chẳng qua là quan hệ cấp trên cấp dưới." Nagisa cười, cắt ngang câu hỏi của hắn.


Cấp trên cùng cấp dưới, bọn họ đích xác là có quan hệ này, cũng không phải là nói dối.

Một người cố chấp như cậu bằng lòng như thế là điều tất yếu, cho nên cậu rõ ràng đã quá dễ dàng. Thôi coi như là một phần của " sự thật" đi.


"À." Hắn hiểu ý gật đầu, một chút lại nói tiếp, "Vận may của cậu rất lớn, có thể theo bên cạnh Karma."

Nghe xong câu này, cơ mặt Nagisa bắt đầu giật giật. Thực sự là vận may sao? Chí hướng khác nhau thì không thể nói chuyện hợp ý với nhau được, quả thực suy nghĩ của bọn họ khác nhau một trời một vực.


Hiroto chú ý tới vẻ mặt của cậu, lại nói tiếp, "Ở đây người muốn bấu víu vào quan hệ với Karma rất nhiều, nhưng có ai có thể nắm bắt được trái tim hắn đâu?"

"Cùng một chỗ với người như thế, anh có thể nhận được tiền của anh ta, cùng nhau hưởng thụ ***, nhưng nhất quyết không nên vọng tưởng có được trái tim của anh ta, nếu không cuối cùng sẽ trắng tay." Nagisa hừ lạnh một tiếng, "Bởi vì playboy thì điều kiện hàng đầu là nhất định phải nhẫn tâm vô tình, nếu không bọn họ chơi đùa cái gì được?"


Nếu Karma đa tình thì nên mền nắm rắn buông, bằng không chẳng sớm thì muộn cũng ghen quá hóa rồ thôi.

Lý do Karma không chơi đùa một thiên kim tiểu thư nào đó, bởi vì hôn nhân chính là phần mộ, dễ thành nguyên nhân làm hắn bị dèm pha khiến cho thân bại danh liệt. Dù sắc mặt của hắn lúc nào cũng ung dung tự tại như thế nhưng thay đổi lúc nào cũng không rõ được đâu.


"Suy nghĩ của cậu rất đặc biệt." Khuôn mặt tuấn tú của Hiroto khẽ nở một nụ cười, đôi lông mày như vẽ, dường như thêm phần đẹp hơn.

Khó trách Karma cảm thấy hứng thú với cậu, quả thực là người có suy nghĩ rất thú vị, càng nói chuyện lâu càng bị cậu thu hút. Vẻ ngoài vô hại, tuy vậy đối với bất cứ ai cũng giữ được tâm tư thanh tỉnh.

Hiroto  cũng muốn biết, Nagisa có thể sa vào lưới tình của Karma giống như những người khác hay không?


"Quá khen." Con ngươi đen láy của Nagisa hiện lên vẻ hiếu kỳ, "Anh... yêu Karma?"


Hiroto cười nhẹ, nói: "Yêu? Nói vậy thì nặng nề quá. Cơ mà tôi rất tán thưởng anh ta, đó là thật".

"Ngoại trừ chuyện riêng tư, anh ta là người không gì có thể bắt bẻ được." Khóe miệng Nagisa lại lần nữa hiện lên ý cười trào phúng.


"Có lẽ." Ánh mắt  Hiroto đột nhiên hướng về phía đám đông, "Xem ra ngày hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện được đến đây thôi."

Nagisa  quay đầu nhìn theo ánh mắt Hiroto, Karma đang đi về phía hai người. Hắn cao 1m87, trong đám người đặc biệt tỏa sáng.


"Nói chuyện cũng không nhất định phải kết thúc, không nói với Karma là được." Cậu nháy mắt.

Hiroto nhếch khóe môi một cái, mỉm cười.


Thực sự là một người rất có phong độ, vì sao hắn lại không thể hấp dẫn Karma nhỉ? Muốn phong tình có phong tình, muốn hời hợt có hời hợt, cũng hiểu được phải xử sự có chừng mực, lại không kém công phu trên giường như cậu. Tiêu chuẩn cao nhất của tình nhân không phải là như vậy sao?

Rốt cuộc Hiroto đã phạm vào cái gì mà bị cho rơi? Có dịp cậu phải hỏi cho rõ mới được.


"Các cậu trò chuyện cái gì vậy, dường như rất hợp ý?" Thanh âm trầm thấp như rượu làm say lòng người của Karma vang lên phía sau.

 Nagisa quay người lại, Karma đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên môi, sau đó đặt tay lên thắt lưng cậu, như là tuyên bố quyền chiếm hữu.

"Đang nói chuyện nhân sinh." Hiroto mỉm cười trả lời, trong ý cười dường như mang chút đau khổ.


"Đúng... đúng... Tôi nghĩ anh sẽ không hứng thú." Nagisa nghiêng mình, muốn tránh khỏi tay Karma. Thật sự không xong, cậu vừa mới nói hắn chẳng qua là cấp trên, Hiroto sẽ nghĩ thế nào?

"Thật sao?" Karma nhướng cao mày kiếm, lực đạo trong tay tăng thêm vài phần, không cho cậu tách ra, "Cục cưng, tôi rất có hứng thú nghe những chuyện hai người nói với nhau." Hắn nghiêng mình về phía trước, mặt kề sát, khiêu khích ngậm lấy vành tai cậu, dùng lưỡi liếm nhẹ, nhẹ nhàng nhấn rõ từng chữ.


Nagisa ho nhẹ vài cái, giả vờ như không có chuyện gì, "Khụ......Phó tổng, tôi có tên mà."

Cho tôi xin đi, gì mà cục cưng chứ? Nghe thật giống như con cún nhà hắn. Bình thường lúc hai người thì gọi thế nào cậu cũng có thể không để ý, nhưng ở chốn đông người cũng gọi như vậy, rõ ràng là muốn cậu khó xử mà.


Cậu nổi da gà, cái đồ chết tiệt này thực sự là càng lúc càng khó lường.

Thình lình bị hắn hôn trộm, đã rất không dễ chịu, vậy mà còn đối cậu động tay động chân trước mặt những người khác. Chỉ có điều, lại trước mặt Hiroto mới bực chứ.


Cậu cơ hồ muốn giải thích, nhưng không biết nói thế nào cho thỏa, cuối cùng đành phải cố tỏ ra một bộ mặt tươi cười đạo đức giả, đến chính cậu cũng cảm thấy buồn nôn.

Không khí ngượng ngùng giữa ba người bọn họ duy trì được một lúc, cuối cùng là do Hiroto kết thúc.


"Hai người cứ từ từ ngồi chơi đi, tôi phiền phức quấy rầy rồi." Hắn ưu nhã đứng lên.

"Được, chúng tôi sẽ tự nhiên, ông chủ Meahara không cần để ý." Karma nhướng mày.


"Anh là ông chủ ở đây?" Nagisa hơi bất ngờ.

Hiroto gật đầu cười nhẹ, rồi rời đi.


Thì ra Hiroto chính là ông chủ ở đây, lại là một người phải lòng Karma. Tri kỷ của hắn thật đúng là trải khắp thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com