Chương 38: Kẻ mà ai cũng biết là ai đó
Hôm đó là một buổi tối bình thường khác tại nhà Akabane. Trong lúc mọi người đi ngủ thì amh vẫn ngồi ở thư phòng, trực chiến với hóa đơn công ty và vài tài liệu ma thuật. Và có vẻ như anh vừa tìm thấy cái gì đó, vì một nụ cười đắc thắng vụt qua trên môi anh.
Đáng lẽ ra làm cách này nhanh hơn. Nó không tốn công di chuyển qua nơi khác, lại có thể làm tại nhà.
- Tanaka, tôi quyết định rồi, tôi sẽ thực hiện nghi thức này!
- Ngài còn mệnh lệnh nào không?
- Hãy đánh thức Nagisa lúc 9h00, và bằng mọi giá khoá cửa thư phòng này. Ngươi hãy đem đến bữa trưa cho ta lúc 12h trưa, giờ trà lúc 2h chiều, và ăn tối lúc 6h. Ngươi được chịu trách nhiệm về các gia nhân hôm nay. Vậy, hẹn gặp lại ngươi.
***************
Sáng hôm sau, Karma lại đi xa, xa thật xa, xa thật xa lên tận miền Bắc nước Anh, đến xứ Scotland, thành phố Edinburgh. Anh bước vào một buồng điện thoại công cộng và bắt đầu quay số khi đồng hồ điểm 6 giờ. Xem nào 0-0-0-0-0-0-0-0. Sau đó anh đợi ống nghe. Tút...tút...tút.............
Tiếng tút đã tắt. Ngày lập tức, anh dập máy. Trước 7h sáng và anh đã về tới nhà, và chôm luôn cái điện thoại bàn đi thẳng vào thư phòng.
12h trưa.
- Thưa cậu chủ, cô ấy đến đâu rồi?
- Newcastle. Nhưng khi 12h đêm mới là giờ nguy hiểm nhất.
- Quả nhiên là mấy người yếu tim không hợp nhỉ? Vậy thì chúc cậu chủ may mắn, dù có thể cậu không cần đến nó.
Ăn vội dĩa cà ri trên bàn, Karma đợi cuộc gọi tiếp theo.
************
18h.
- Tôi sẽ không ở lại đây theo lời cậu, nên chúc cậu may mắn. Nhân tiện, thưa ngài, cô ấy đến đâu rồi?
- Nottingham.
- Tôi xin phép lui ạ.
**************
Mỗi giờ trôi qua là một thế kỷ, cứ như vậy đều đều mỗi giờ một cuộc gọi. Dường như thời gian kéo dài vô tận, mỗi phút trôi qua như một thế kỷ. Karma chỉ ngồi duyệt hoá đơn và đọc sách phép.
***************
23 giờ 59 phút 55 giây.
Đồng hồ quả lắc, đồng hồ quả quýt, đồng hồ lớn, đồng hồ nhỏ chỉ còn năm giây nữa là đổ mười hai tiếng chuông, và vang vọng trong loạt chuông ấy là một tiếng chuông điện thoại.
- Nakamura, cô đang ở đâu nào? - Karma nhanh chóng nhấc điện thoại lên và hỏi.
- Bá tước à,
tôi
ở
ngay
sau
ngài
đây.
Nụ cười của anh cực kỳ nguy hiểm, như một kẻ đã nắm chắc chiến thắng. Nhưng, anh cũng phải làm một câu hỏi thật nhanh, kẻo không nghi thức sẽ thất bại giữa chừng. Người anh muốn gặp đã
- Nakamura, nói cho tôi biết kẻ thù của tôi và ngày giờ xuất hiện của hắn.
- Ufufufu.... Ngài muốn biết sao? Bá tước à, kẻ thù của ngài là.....
***********
Ngày hôm sau, giữa giờ ăn sáng thì Tracy nhảy ào vào trong phòng ăn với một lá thư.
- Thưa cậu chủ, có thư gửi từ hoàng tộc.
- Lại nhiệm vụ à?
- Không, nó là lệnh triệu tập đến Điện Buckingham, vậy thì người gửi chắc chắn là bà ta.
- Điện hạ mà hôm bữa chúng ta gặp à?
- Phải đấy Nagisa, nhưng nội trong buổi sáng này thì đừng di chuyển. Vì nó sẽ đông lắm đấy.
**********
- Di chuyển mau lên, chỉ đem đồ đạc quan trọng nhất thôi.
- Một bọn cuồng tín đang trên đường đến đây và chúng sẽ phóng hoả cả thành phố, xin mọi người, vì sự an toàn của bản thân, hãy di tản.
- Ngài Grey, có một số người dân thường muốn ở lại chiến đấu.
- Họ sẽ bị giết sạch thôi. Hãy cho họn lên xe hoặc nhốt họ dưới tầng hầm nếu họ không chịu đi.
Phải di tản thành phố đông dân này trước 9h tối, mệnh lệnh của Nữ hoàng đấy.
****************
Trên các nẻo đường vắng lặng, một chiếc xe ngựa nhẹ nhàng lướt qua.
- Đây là những gì cậu cần làm, hãy đi theo tớ, vào trong phòng và hành lễ với Nữ hoàng. Sau đó mọi chuyện sẽ trở nên hỗn loạn, nhưng hãy cố gắng tìm chỗ trốn an toàn.
- Vì sao lại hỗn loạn.
- Đến lúc chúng ta đối đầu với kẻ thù của mình rồi, nhưng điều này khá cam go đây, vì đối thủ của chúng ta là.....
*******************
Các "quân cờ" đã tụ đủ về điện Buckingham. Toàn bộ gia nhân đã được di tản và binh lính đã được bố trí mai phục khắp nơi.
- Nào, giờ thì chúng ta ở đây rồi, hãy để ta thông báo một tin chẳng mấy an lành.
Nữ hoàng đang ngồi trên ngai vàng, không đội mũ miện. Philip trong bộ áo quản gia trắng và thanh kiếm dắt ngang hông đứng phía sau bên trái. Ngự phía tay phải của người là một bàn cờ nhỏ có xếp sẵn 16 quân cờ đen. Và phía đối diện là thứ mà... vâng, các bạn biết rồi đấy, một bức tượng thiên sứ nho nhỏ xinh xinh bằng đá vôi.
- Xin lỗi người, tôi đến trễ.
Grey mở cánh cửa nhẹ nhàng, và bước vào phòng. Sau Karma và Nagisa, thì anh là người cuối cùng.
- Các ngươi là những "quân cờ" được ta chọn. Quý tộc, thống đốc, thị trưởng, thậm chí là thám tử tư, công nhân thợ hồ, chính trị gia, v....v...... Ta thực sự rất cảm kích khi các ngươi đã vì ta, vì Hoàng gia Anh mà quên mình, nhúng tay vào những việc dơ bẩn để bảo vệ thanh danh và lợi ích của hoàng tộc. Tuy nhiên.....
Ngừng một lúc, Nữ hoàng nhìn lướt qua một lượt những gương mặt đang xếp hàng trước mắt Người, rồi dõng dạc tuyên bố:
- Thưa các quý ông, đêm nay, trong số chúng ta có kẻ phản bội!
Nhân lúc tất thảy còn còn đang hoang mang mơ màng, một kẻ nào đó đã cười, một nụ cười không mấy thiện cảm, có thể nói, là hắc ám. Tất nhiên, hắn cúi mặt xuống để không ai thấy...
Không ai thấy nụ cười ấy, trừ hai người, nam nhân với mái tóc đỏ và mỹ nhân tóc bạch kim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com