Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhìn của Akabane Karma

Ru tôi, nhấn chìm tôi, nghiền nát tôi

Xé tôi ra, ăn tôi và hun khói tôi

tình yêu không ngừng nghỉ

tình yêu bị đầu độc

tình yêu trọn vẹn

𝙲𝚘𝚖𝚙𝚕𝚎𝚝𝚎 𝙻𝚘𝚟𝚎


Điều này sáo rỗng đến nỗi đôi khi tôi thấy khó chấp nhận. Có rất nhiều câu chuyện với cốt truyện 'yêu-ghét' đến mức tôi thấy thật vô lý và không thực tế. Nhưng giờ đây tôi đang nhìn bức ảnh của cậu với rất nhiều tình yêu và sự trìu mến.

Tôi yêu cậu nhiều đến nỗi tôi thậm chí còn cảm thấy như những gì chúng ta có chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tôi đã che giấu cảm xúc của mình dành cho cậu lâu đến nỗi giờ đây khi chúng ta ở bên nhau, nó cảm giác như không có thật. Tôi thậm chí còn ngạc nhiên khi thấy mình phải lòng cậu nhanh đến nhường nào.

Cậu thật ngốc với mọi người, luôn tỏ ra vượt trội với mọi học sinh nhưng lại che giấu điều đó bằng nụ cười giả tạo mà tôi rất ghét.

Tôi biết cậu đã lâu nhưng chưa bao giờ thích cậu. Nhưng tại sao đôi khi cậu lại phải quyến rũ đến vậy?

Tôi không thể làm gì khác. Tôi cảm thấy giống tất cả những cô gái ngu ngốc yêu cậu, thần tượng cậu và muốn ở bên cậu, chỉ nghĩ đến việc trở nên giống họ thôi cũng khiến tôi phát ốm.

Tôi đã phải lòng cậu từ hồi sơ trung, thậm chí có thể là trước đó. nó làm tôi sợ khi tôi yêu cậu quá nhanh, cậu đã trở thành người khiến tôi vui vẻ mỗi ngày và Chúa biết tôi không hối hận khi yêu cậu.

Tôi vẫn tự hỏi tại sao tôi lại bắt đầu yêu cậu ngay từ đầu. Cậu đã thay đổi rất nhiều kể từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ, cậu trở nên rất kiêu ngạo và đầy khuôn mẫu.

Nhưng tôi biết tôi yêu cậu từ những năm đầu học sơ trung. Cậu đã không còn làm phiền tôi nữa ngay cả khi cậu là một thằng khốn nạn với mọi người. Tôi đã cố gắng lờ đi những cảm xúc này, nhưng cậu không chịu hợp tác, cậu chỉ đẹp trai và quyến rũ một cách tự nhiên.

Mặc dù tôi mừng là cậu không biết gì và đắm chìm vào thế giới của mình đến nỗi cậu không bao giờ để ý đến tình cảm của tôi, ý tôi là, điều đó quá rõ ràng, ngay cả Ren cũng hỏi tôi rằng tôi có thích cậu không. Rõ ràng là tôi đã phủ nhận, tôi còn phải giữ gìn danh tiếng.

Nhưng điều đó không ngăn cản tôi thấy buồn cười vì cậu chưa bao giờ để ý đến nó.

Tim tôi đập loạn xạ mỗi khi cậu ở gần nhưng tôi không thể không xâm phạm không gian riêng tư của cậu và làm phiền cậu để xem cậu sẽ tức giận đến mức nào.

Tay tôi đổ mồ hôi mỗi lần kéo tay cậu bởi vì tôi muốn chỉ cho cậu điều gì đó hoặc đưa cậu đi đâu đó ngay cả khi cậu không muốn.

Má tôi ửng hồng mỗi khi tôi cố gắng khiến cậu chú ý đến cảm xúc của tôi, gọi cậu bằng tên, làm mọi thứ chỉ để cậu chú ý đến tôi đến nỗi tôi còn xấu hổ khi nhớ lại.

Chân tôi run rẩy mỗi lần tôi do dự không biết có nên gọi cho cậu hay không, chỉ để làm phiền cậu vào giữa buổi sáng. Những cuộc gọi mà cậu luôn cúp máy ngay lập tức nhưng cậu đều trả lời từng cuộc một.

Tôi không thể không nghĩ đến cậu. Nhưng tôi không thể tiếp tục. Ngay cả khi tôi đã chấp nhận tình cảm của mình, tôi vẫn cần cậu nhận ra điều đó. Rằng cậu sẽ yêu tôi nhiều như cái cách tôi yêu cậu.

Tôi đã rất tuyệt vọng khi cậu không rời khỏi suy nghĩ của tôi, luôn có thái độ kiêu ngạo và cầu toàn của mình. Với nụ cười giả tạo, vẻ ngoài vượt trội với mọi người và sự chế giễu mà cậu dành cho người khác

Mặc dù bây giờ nghĩ lại, tôi nghĩ đó là một trong những điều đầu tiên tôi bắt đầu thích ở cậu. Cậu giả vờ là một học sinh gương mẫu ngay cả khi cậu chỉ muốn làm cho xong chuyện, nụ cười giả tạo của cậu chỉ để không ai nhận ra cậu tệ đến mức nào và sự vượt trội giả tạo của cậu so với người khác chỉ để giữ thể diện với cha của cậu và học sinh. Sâu thẳm bên trong, cậu không tệ đến vậy.

Mái tóc màu cam thảo của cậu, luôn được chải chuốt cẩn thận nhưng lại chuyển động duyên dáng theo gió, trông thật mượt mà và mềm mại khiến tôi muốn vuốt nó. Với làn da trắng và hoàn hảo của cậu.

Cùng đôi mắt lạnh lùng nhưng sáng ngời như những vì sao, ẩn chứa nỗi đau mà rất ít người biết, rất toan tính và khó hiểu. Đôi mắt chất chứa nhiều kỷ niệm, với nhiều trải nghiệm nhưng lại bộc lộ rất nhiều tình yêu thương và sự quan tâm mỗi khi chiếc mặt nạ rơi xuống.

Với tiếng cười đẹp đẽ của cậu, du dương đến nỗi để lộ hàm răng trắng và hoàn hảo. Nhưng thứ khiến tôi phát điên là lúm đồng tiền của cậu. Những lúm đồng tiền chết tiệt mà tôi không thể ngừng nhìn thấy mỗi khi cậu cười. Những chấm nhỏ hình thành mà tôi muốn nó xuất hiện vì tôi là người làm cậu cười.

Tôi luôn biết cậu có chúng. Tôi không thể không nhìn thấy chúng mỗi khi cậu mỉm cười chế giễu hoặc cười nhạo tôi. Chúng đã thôi miên tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy chúng xuất hiện nhiều như buổi chiều đẹp trời ngày hôm đó.

Buổi chiều ngày hôm đó khiến tôi rùng mình khi nhớ lại. Tôi trân trọng nó trong ký ức của mình. Tôi không thể không nhớ lại vào những đêm mất ngủ.

Và làm sao để không làm thế? Trời ơi, nó quá tuyệt vời và mang tính biểu tượng, đẹp đến nỗi tôi thậm chí sẽ hét lên nếu tôi sống một mình. Buổi chiều hôm đó khiến tôi phát điên, và chúng ta thậm chí còn chưa nói về những ngày khác mà chúng ta đã dành cho nhau cho đến bây giờ.

Tôi không có kế hoạch gì cho ngày hôm đó, nhưng cậu đã tiếp cận tôi với sự tự tin và sự hiện diện đầy quyền lực thường thấy khiến cho khi tôi đưa ra lời cầu hôn đó, tôi không thể không vỡ òa trong sung sướng.

"Akabane..."  Tôi đang ngồi trên ghế, đầu tựa vào cánh tay và ngủ gật. Cậu đã đánh thức tôi dậy sau giấc ngủ trưa. Nhưng tôi không thể không nhìn thấy cách đôi mắt cậu hơi tối vì bóng nhưng mái tóc và lông mi màu cam của cậu vẫn sáng.

"Asano vĩ đại cần gì ở tôi? Hm? Cậu muốn tôi giấu xác ai đó à? Tôi rất sẵn lòng giúp nếu cậu cần."

"Eh, không-... Tôi-... Tôi sẽ gặp cậu ở ga tàu điện ngầm sau giờ học, không phải câu hỏi, mà là mệnh lệnh. Cậu quyết định nơi chúng ta sẽ đi ăn"

Tôi không thể không nói đồng ý quá nhanh, thậm chí tôi còn gần như ngất xỉu ngay lúc đó vì quá hồi hộp và phấn khích nếu chúng ta không ở trong lớp học. Và làm sao không chứ? Asano vĩ đại đã rủ tôi đi chơi.

"Ừ, được thôi" Tôi nắm lấy vai cậu, đưa mặt lại gần mặt cậu, thể hiện cảm xúc của mình. Tôi không thể cười thầm vì cách cậu căng thẳng, điều đó khiến tôi muốn lắng nghe mọi thứ mà cậu muốn chỉ để cậu ngừng lo lắng, nhưng đó không giống Karma. "Nhưng vì cậu không ra lệnh cho tôi nên chúng ta sẽ không gặp nhau sau giờ học, tôi có việc phải làm, chúng ta sẽ gặp nhau tại địa chỉ này lúc bốn giờ, đừng đến muộn nhé, Gakushuu-kun~"

Tôi viết địa chỉ của quán ăn yêu thích của mình bằng chiếc bút đen, nháy mắt với cậu sau khi buông tay rồi đứng dậy bước qua cậu với nụ cười khi chạm vào vai cậu.

Đó là lý do tại sao, dưới sự chứng kiến ​​của tất cả các bạn cùng lớp và Ngũ Tài Kiệt, tôi rời khỏi phòng với tốc độ bình tĩnh, để lại cậu đứng đó và những người khác thì há hốc mồm. May mắn thay, không ai để ý đến khuôn mặt đỏ bừng của tôi.

Đó là lúc tôi quyết định hành động. Không còn gợi ý hay nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ yêu cầu cậu trở thành bạn trai của tôi một lần và mãi mãi. Vì vậy, lấy tiền của mình, tôi quyết định trốn những buổi học còn lại và tìm một món quà để tặng cậu và tuyên bố bản thân mình một lần và mãi mãi.

Chiều hôm đó khi chúng ta gặp nhau ở quán mà tôi đã bảo với cậu, cậu mặc quần trắng hơi rộng, có thể nói đó là quần âu, với chiếc áo sơ mi màu cam đơn giản giống như mái tóc của cậu; ngoài ra còn đi đôi giày màu nâu nhạt trông thật tuyệt trên người cậu. Tôi thậm chí còn cảm thấy hơi xấu hổ khi nhận ra cậu trông trang trọng như thế nào.

Cậu đã dùng loại nước hoa khiến tôi bị thôi miên.  Ngay lập tức tôi biết chắc rằng tôi đã không sai khi chọn cạu là người tôi yêu.

Cậu trông đẹp đến mức khiến tôi không thể đợi thêm để hỏi về việc làm bạn trai của tôi, nhưng vẫn phải đợi,, tôi còn phải tận hưởng ngày này bên cậu và sau đó tặng cậu chiếc vòng cổ có khắc chữ cái đầu trong tên của cậu.

Cả ngày trôi qua bình thường, cậu ăn bánh cà rốt và một ly nước cam trong khi tôi ăn bánh dâu tây cùng một ly sữa dâu.

Chúng ta nói về rất nhiều thứ và cùng lúc chẳng nói về điều gì cụ thể. Tôi rất vui vì cậu có thể nói chuyện với tôi dễ dàng như vậy, thực sự là chính mình. Tôi rất thích điều đó ở cậu, có thể tự do thể hiện bản thân, gạt bỏ những lo lắng và chỉ là chính mình. Nói về thứ khiến chúng ta sợ và thứ khiến chúng ta thích. Trở thành thanh thiếu niên...

Trước khi đi, cậu đã nhờ tôi đi cùng cậu đến một nơi, tất nhiên là tôi không từ chối, đó là cơ hội để tôi thổ lộ tình cảm; tôi định trả tiền bữa ăn, nhưng cậu đã nhanh hơn và trả tiền mọi thứ rồi đưa tay về phía tôi..

Thậm chí cậu trông giống như một ngôi sao phim truyền hình dài tập đến nỗi tôi gần như bật cười trước hành động của cậu, mặc dù tôi không thể không thấy má mình ửng hồng, cậu trông thật hấp dẫn.

Tôi nắm lấy tay cậu và chúng ta rời khỏi quán ăn, nơi sẽ sớm trở thành nơi gặp gỡ thường xuyên của hai ta.

Chúng ta đi trong sự im lặng thoải mái đến nỗi chúng ta gần như bỏ lỡ công viên mà cậu đang đưa tôi đến. Cậu nhìn tôi tò mò, và không nói gì, tôi kéo câu đến xích đu.

"Ể... Asano? Tại sao chúng ta lại ở công viên nơi chúng ta từng chơi hồi nhỏ?"

"Cậu có nhớ ngày chúng ta gặp nhau không?"

"Làm sao tôi quên được chứ? Cậu cùng Ren đã ném tôi vào đài phun nước và để trả thù, tôi đã nhét kiến ​​vào quần của cậu. Hai người đã bị cắn khắp nơi" Tôi cười lớn, cảm thấy ánh mắt trừng trừng của cậu đang nhìn tôi.

"Và rồi khi tôi nhìn thấy cậu ở trường tiểu học, tôi đã ném một chai giấm tôi lấy từ nhà vào đầu cậu."

"Tại cậu mà tóc tôi có mùi giấm trong nhiều ngày. Cậu không biết tôi đã nguyền rủa cậu nhiều đến thế nào đâu, đồ ngốc" Cả hai chúng ta đều cười, nhớ lại những khoảnh khắc thời thơ ấu của hai ta. "Cậu có định nói cho tôi biết lí do mà chúng ta ở đây không? Hay là Gakushuu bé nhỏ muốn tôi đẩy trên xích đu?"

"Karma..." Cậu làm tôi ngạc nhiên khi gọi tên tôi, cậu chưa bao giờ làm thế, nhưng giờ cậu không ngừng gọi tên tôi mỗi khi có cơ hội. "Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Tôi biết tôi không phải là người tốt nhất đối với cậu hay bạn bè của cậu, nhưng tôi đã có tình cảm này với cậu trong một thời gian dài nhưng cậu hầu như không nhận ra. Vậy nên, tại nơi này, nơi một giai đoạn trong cuộc đời tôi bắt đầu với cậu, tôi muốn bắt đầu một giai đoạn khác với cậu. Akabane Karma, tôi thích cậu."

Tôi muốn khóc. Tôi sắp khóc rồi. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, khoảnh khắc đó thậm chí còn cướp mất giọng nói của tôi. Tôi không thể nói bất cứ điều gì, tôi chỉ chọn nói thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu.

"Cậu đùa tôi đấy à?" Câu hỏi khiến cậu đơ người, thậm chí tôi còn suýt cười vào mặt cậu.

"Hả?"

"Tôi cũng định tỏ tình cậu nhưng như thường lệ cậu vẫn muốn là người đầu tiên trong mọi thứ, đúng không?"

"Vậy là cậu cũng thích tôi à?"

"Không phải đâu đồ ngốc, đây là quà tặng cho anh trai cậu đấy" Cậu cười nhạo lời mỉa mai của tôi. Cậu thậm chí còn không có anh trai. "Tất nhiên là tôi thích cậu, hạng nhì. Tôi phát ngán vì cậu không hiểu mấy lần gợi ý của tôi rồi."

Đó là lúc cậu hôn tôi.

Cậu đã hôn tôi như thể đôi môi tôi là thứ cuối cùng cậu sẽ chạm vào. Cậu hôn tôi với cùng một cường độ, bởi vì không có gì tuyệt hơn nụ hôn đầu, và thậm chí còn tuyệt hơn nữa khi được trao từ cậu.

Tôi cắn môi cậu bằng một lực mạnh đến nó nỗi chảy máu một chút, nhưng tôi không chú trọng điều đó. Hương vị của cậu khiến tôi phát điên. Tôi thấy rất nhiều màu sắc, như thể mọi thứ đều tươi sáng hơn nhờ những nụ hôn của cậu.

Nhưng khi chúng ta rời khỏi nụ hôn, tôi gần như lên cơn đau tim vì vẻ đẹp tuyệt vời của cậu. Tôi chưa bao giờ thấy cậu cười nhiều đến thế. Lúm đồng tiền của cậu khiến tôi mê mẩn đến nỗi giờ đây khi chúng hiện rõ đến mức khiến tôi nghẹt thở và tất cả là nhờ nụ hôn của chúng ta.

"Cậu có tàn nhang." Tôi không ngờ nhận được câu đó từ cậu. Tôi không biết phải nói gì, rất ít người để ý đến tàn nhang của tôi và cậu nói thế làm tôi bối rối. Nhưng đột nhiên hơn là cậu hôn mọi chỗ trên mặt tôi có tàn nhang, khiến má tôi còn nóng hơn nữa.

"Cậu có lúm đồng tiền." Cậu cười nhiều hơn nữa, chắc chắn má cậu sẽ đau sau đó. Nhưng tôi không quan tâm, vì nụ cười thực sự của cậu là một trong những thứ tôi yêu nhất trên cuộc đời.

Và tôi lại hôn cậu lần nữa.

Bây giờ chúng ta lại cùng nhau kỷ niệm thêm một năm nữa. Tôi vẫn còn ấn tượng về việc tôi đã phải lòng cậu nhanh đến nhường nào, tôi thậm chí còn tự hỏi tại sao cậu có thể cảm nhận được nhiều thứ trong thời gian ngắn như vậy mà vẫn không chết?

Tôi cảm thấy như mọi giác quan của mình sẽ nổ tung vì yêu cậu quá nhiều. Tôi có thể nói rằng cậu có thể làm một cái tổ lớn trong vũ trụ của tôi, khiến tôi yêu cậu mãnh liệt đến mức chính tôi cũng thấy hơi sợ.

Cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn với tôi, tôi không quan tâm miễn là tôi được ở bên cậu. Mỗi lần tôi nhìn thấy cậu và nghĩ về cậu, tôi cảm thấy như mình đang nở rộ. Thế giới của tôi bừng sáng chỉ khi nghĩ về cậu.

Nhưng thật đau đớn khi tôi ở quá xa. Ngay cả khi mối quan hệ ở xa của chúng ta vẫn tốt đẹp, Thật không dễ dàng khi không có cậu ở bên

Thật đau đớn khi phải xa cậu hàng dặm nhưng cậu vẫn có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn với tôi. Tôi vẫn là của cậu và sẽ mãi là của cậu.

Bởi tôi cảm thấy rằng cậu yêu tôi như cái cách mà tôi yêu cậu. Vì lý do đó, khi tôi xuống chuyến bay này, hãy nằm xuống bên cạnh tôi. Đêm nay tôi muốn sống cùng cậu.

Ru tôi, nhấn chìm tôi, nghiền nát tôi. Tôi sẽ để cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn với tôi. Xé tôi ra, ăn tôi và hun khói tôi.

Sau cùng, mối quan hệ của chúng ta là một tình yêu không ngừng nghỉ với cảm giác bất an và lo sợ bị bỏ rơi trong mối quan hệ.

Một tình yêu bị đầu độc bởi sự nghiện ngập về mặt cảm xúc và nhu cầu không thể cưỡng lại được để ở bên đối phương, mất kiểm soát trước sự thôi thúc, tập trung cuộc sống của mình vào đối phương và trải qua những ham muốn mãnh liệt muốn tiêu thụ chất gây nghiện cảm xúc không gì khác chính là cậu.

Nhưng bất chấp điều đó, những gì chúng ta có là một tình yêu kết hợp giữa đam mê, sự thân mật và thủy chung. Nó trọn vẹn và cân bằng.

Đó là một tình yêu trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com