01. mật khẩu không đúng
không khí trong quán bar nóng rực, tiếng nhạc với âm lượng cực lớn hòa lẫn tiếng hò reo không dứt. công ty tổ chức ăn mừng tưng bừng như thể tất cả đều say chiến thắng hơn cả men rượu.
jimin ngồi giữa bàn, trước mặt chất đầy ly và cốc thuỷ tinh, mấy chiếc cúp nhỏ do người hâm mộ tặng sau khi bước ra khỏi hội trường trao giải và đủ loại chai rượu rỗng đủ màu sắc. đồng nghiệp trong giới thì quây kín xung quanh, ai cũng chúc tụng không ngớt.
"rapper yu jimin! đỉnh thiệt đó!"
"bài hát của năm nha trời ơi!!"
"chị mà không uống cạn ly này thì không được về đâu đó!"
"yu jimin! yu jimin! yu jimin!"
jimin bật cười, cầm ly rượu lên cụng một vòng, uống liền mấy ly mà không biết mình đã uống bao nhiêu và đang uống với ai nữa. hai má chị nóng ran, đầu óc lâng lâng, tiếng cười nói xung quanh cứ như vọng từ đâu xa lắm.
bài hát của năm, giải thưởng mà ngay từ khi bản teaser được tung ra mọi người đều dự đoán được sẽ thuộc về tay yu jimin chứ không thể là ai khác. leo thẳng lên vị trí top 1 trending tại hàn quốc chỉ sau vài giờ khi mv được phát hành, thống trị top đầu các bảng xếp hạng suốt nhiều tháng liên tiếp và đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
giữa lúc tiếng chúc tụng vẫn rộn ràng khắp nơi, jimin bỗng nhiên ngẩn người.
đèn nhấp nháy, nhạc xập xình, tiếng ai đó gọi tên mình cũng chẳng buồn quay lại. jimin ngả người tựa vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà mà trong đầu toàn là hình ảnh của một người.
trước đây mỗi lần chị được nhận tiền bản quyền dù là chỉ đủ mua vài thứ đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi hay chỉ cần hoàn thành xong một bài hát, hai người sẽ ngồi quây quần trong căn hộ nhỏ của minjeong, mở một chai soju và vài bịch kẹo dẻo và khoai tây chiên loại bình dân.
minjeong khi đó thường ngồi trên sofa, tóc cột gọn gàng sau gáy, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình. còn jimin thì thường vừa cười vừa kể đủ thứ chuyện nhảm nhí, vừa cụng ly với em.
"nè, chị mà nổi tiếng á, mình vẫn phải giữ truyền thống này đó nha"
"ai thèm phá đâu. đừng có bỏ rơi em là được"
giọng minjeong khi đó mềm mại, ánh mắt mang ý cười đầy hạnh phúc mà mỗi lần nghĩ lại tim jimin đều nhói lên một nhịp.
chị siết chặt chiếc ly trong tay. mọi người xung quanh vui quá, ai cũng uống rượu, cười nói, chúc mừng... mà người jimin muốn khoe nhất thì lại không có mặt.
chị thắng rồi mà... sao lại thấy trống rỗng quá vậy.
jimin chống tay lên trán, thở dài.
"chị jimin, uống nữa đi"
ai đó định rót tiếp rượu vào ly của jimin, chị chỉ cười lấy lệ, lắc đầu rồi giấu ly của mình đi.
"hôm nay chị uống nhiều lắm rồi, để lần khác nhé"
chị khoác túi xách lên vai, lần mò trong đó để kiểm tra xem đã có ví và điện thoại hay chưa rồi lảo đảo bước ra cửa trong tiếng gọi í ới phía sau.
"ê ê, về sớm vậy chị?"
"hôm nay chị vui lắm, năm sau lại cố gắng giành giải cho mọi người cùng ăn mừng nhé"
cô quản lý người nhật nhận thấy bước chân chị xiêu vẹo thì ánh mắt bỗng trở nên lo lắng, jimin liền nhoẻn miệng cười rồi giơ ngón cái lên qua đầu, nói một câu quen thuộc mỗi lần say nhưng không muốn ai lo lắng.
"tớ ổn mà aeri, tỉnh lắm. mọi người cứ ở lại chơi vui vẻ nhé, chầu hôm nay là yu jimin mời!"
đồng loạt là những tiếng hò reo vang lên nhưng lại nhanh chóng biến mất trong tiếng nhạc ồn ã. yu jimin vừa bước ra tới ngoài thì ngay lập tức bị gió đêm phả vào người, lạnh đến tê buốt. men rượu cứ như vậy mà càng ngấm vào từng tế bào khiến đầu óc quay cuồng. jimin đứng dựa người vào cột biển báo mà vẫy gọi taxi, cố gắng lắm chị mới có thể tự mở cửa rồi ngã vào ghế sau mà thở dài.
cậu tài xế có vẻ là còn trẻ tuổi liếc qua gương chiếu hậu rồi ý tứ hỏi:
"chị muốn đi đâu vậy ạ?"
jimin nhắm mắt lại, trong vô thức, miệng thốt ra địa chỉ mà chị đã nói không biết bao nhiêu lần suốt mấy năm qua.
"toà đông, chung cư sunset,..."
nói xong, chị mỉm cười, một nụ cười vừa ngốc nghếch vừa buồn bã.
"minjeong à... em biết không, chị thắng rồi đó..."
chị lẩm bẩm như nói với chính mình, ngón tay vô thức vân vê chiếc vòng đeo tay bạc mòn cũ sắp bung khoá.
tài xế taxi chỉnh radio sang kênh âm nhạc, một giai điệu quá đỗi quen thuộc vang lên khiến cơ thể jimin phản ứng như một phản xạ tự nhiên. cậu tài xế lẩm nhẩm theo lời bài hát, liếc nhìn thấy jimin cũng đang chăm chú lắng nghe thì liền toe toét nói:
"chị có tin được không? bản tình ca này là do một rapper viết đó. giọng hát ngọt ngào đó thật sự đến từ một rapper chính hiệu. lần đầu tiên trong lịch sử, có một nữ rapper giành được giải thưởng bài hát của năm. ai nói rapper không viết được tình ca cơ chứ! cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì mà lời bài hát lại hay và buồn tới vậy..."
jimin nghe xong thì chỉ gật gù rồi tự bật cười, có lẽ là nhìn chị bết bát quá nên cậu tài xế không nhận ra chủ nhân bài hát đang ngồi ngay phía sau lưng. jimin cũng biết rõ câu chuyện đằng sau bài hát này, càng rõ hơn bài hát này là viết dành cho ai.
chiếc xe cứ lao đi trong đêm, chở một người say đến trước cửa căn nhà mà đáng lẽ jimin không còn có quyền xuất hiện ở đó nữa.
---
chiếc taxi dừng lại trước sảnh chung cư quen thuộc, cậu tài xế ngoái lại phía sau nói lớn:
"tới rồi đó chị ơi"
jimin loạng choạng bước xuống, chị cúi đầu cảm ơn cậu tài xế rồi xốc lại chiếc túi trễ hẳn xuống vai. jimin ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà quen thuộc, cười nhạt khi mắt ngay lập tức tìm được khung cửa sổ quen thuộc.
"quay đi quay lại mình vẫn về đây"
chị lảo đảo đi vào, vừa đi vừa lấy điện thoại ra kiểm tra, màn hình toàn tin nhắn chúc mừng, đồng nghiệp tag story, fanpage cập nhật ảnh. jimin lướt qua hết, chẳng buồn xem, tay còn lại vẫn siết chặt chiếc cúp nhỏ.
đứng trước cánh cửa đen tuyền, jimin giơ tay bấm mật khẩu như một thói quen.
bíp bíp bíp - sai mật khẩu.
chị nhíu mày, lắc đầu, bấm lại.
bíp bíp bíp - lại sai.
"ủa gì vậy? đừng có đùa nha... 1205 mà, đúng rồi mà..."
jimin nhấn thêm lần nữa, cửa vẫn không mở. tiếng còi báo động ré lên, inh ỏi giữa đêm khuya.
trong phòng, minjeong đang ngủ thì choàng tỉnh dậy vì tiếng còi chói tai. em lật đật bật dậy, nhìn màn hình điện thoại báo hệ thống an ninh kích hoạt. tim em đập thình thịch, nghĩ rằng ai đó đang cố phá cửa nhà mình lúc nửa đêm. minjeong quấn vội áo khoác rồi chạy ra ngoài.
"ai vậy?!"
minjeong hốt hoảng chạy đến kiểm tra màn hình camera trước cửa. ánh đèn hành lang hắt xuống, hiện rõ dáng người cao ráo đứng dựa vào tường, tay cầm chiếc cúp nhỏ lấp lánh. mái tóc dài, hoodie rộng thùng thình và cả nụ cười say xỉn ngốc nghếch.
"jimin...?"
minjeong mím môi mở cửa, ngay lúc đó jimin liền ngẩng mặt lên, mắt sáng rực như trẻ con được cho quà.
"minjeong à~ em biết gì chưa? chị thắng rồi đó! bài hát của năm nha! cúp vàng luôn á!"
jimin vừa cười toe toét vừa lắc lắc chiếc cúp trong, minjeong chết lặng một giây, em nuốt nước bọt, tim bỗng nhiên thắt lại.
"chị... chị làm gì ở đây giờ này?"
"thì tới tìm em chứ sao nữa. chị phải khoe với em đầu tiên mà. nhưng sao em lại đổi mật khẩu nhà rồi? có chuyện gì à? chị bấm mãi không đúng. lúc trước dễ nhớ biết bao nhiêu, 1205 mà... là ngày sinh nhật của hai đứa mình cộng lại đó, em nhớ không?"
jimin lè nhè nói, giọng pha chút hờn dỗi, mắt ngân ngấn men say. chị dựa đầu vào khung cửa, hai mắt long lanh dù trong nhà chỉ có ánh đèn phòng ngủ le lói hắt ra, vẫn là ánh mắt nhìn em như những ngày trước đây.
minjeong cắn nhẹ môi dưới, tay siết chặt mép áo khoác, giọng nói tuy nhỏ nhưng giữa hành lang vắng người lại vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết
"jimin..."
"sao vậy em?"
"chị quên rồi à?"
ánh mắt jimin ngơ ngác, dường như chị đang cố lục lọi những mảnh ký ức cũ còn sót lại trong đầu mình.
"quên cái gì cơ?"
minjeong hít sâu, cố nén cơn đau nhói lên trong lồng ngực. em khẽ lắc đầu, giọng dịu hẳn đi, nhưng thấp và buồn đến mức chính em cũng ngạc nhiên.
"chị với em... chia tay rồi mà"
khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như đứng im.
nụ cười trên môi jimin đông cứng lại. đôi mắt chị như vừa tỉnh rượu đôi phần, men say và men chiến thắng đều tan biến hết, chỉ còn lại một khoảng trống lặng lẽ trong đáy mắt.
"chúng ta... chia tay rồi...?"
minjeong gật đầu nhẹ, cố tránh đi ánh mắt tìm kiếm sự xác nhận từ chị.
"ừ, nửa năm rồi. chị không nhớ gì thật sao?"
jimin không đáp lại. chiếc cúp nhỏ trong tay thôi lắc lư, ánh đèn vàng ngoài hành lang hắt xuống làm bóng chị dài ngoằng trên sàn gạch lạnh toát. không còn tiếng nhạc, không còn tiếng chúc tụng, chỉ còn lại hai người và mối tình cũ đã chấm dứt từ lâu.
tbc
ai nói rapper không biết viết tình ca
pairing: idol giới trẻ rapper yu jimin x công chức thuộc toà thị chính thành phố kim minjeong
plot: rapper x bạn gái rapper
gương vỡ rồi chưa biết có lành hay không
(siêu nhiều) note:
- motif đơn giản, không có gì hack não xoắn quẩy, chỉ có tình yêu, độ dài trên dưới 10 chap, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
- từ lần đầu tiên nghe exit sign của hieuthuhai, mình đã nghĩ rằng nhất định phải viết gì đó cho jiminjeong với một câu chuyện tương tự như vậy. hôm nay mình đã làm được rồi!
- fic này được viết vì lời nói vu vơ của một người bạn, không biết bây giờ bạn ấy có còn đọc nữa không nhưng mà không sao hết hehe.
- lowercase.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com