Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. em là điều mà tôi không dám nói thành lời

minjeong đứng trước cửa, nhìn jimin đang ngẩn ngơ ôm cái cúp mà trong lòng em chùng xuống. men say làm gương mặt chị đỏ ửng, mắt lấp lánh nước, và dáng vẻ lơ ngơ y chang cái hồi còn học cấp ba.

hồi đó, jimin cũng hay đứng trước cửa lớp em, mặt mày rầu rĩ y chang vậy sau mỗi buổi kiểm tra toán.

ngày ấy, khi minjeong mới chuyển vào trường, em đã nghe các bạn cùng lớp nhắc đến cái tên yu jimin rất nhiều. jimin là một học sinh cực kỳ nổi tiếng vì ngoài việc sở hữu khuôn mặt xinh đẹp thì tính khí của chị rất kỳ lạ.

không phải kiểu đầu gấu suốt ngày kiếm chuyện đánh nhau hay bắt nạt người khác mà là luôn bị thầy cô bắt gặp khi đang gác chân lên bàn, tai đeo headphone, lúc nào cũng gõ nhịp theo mấy bản rap trời ơi đất hỡi.

quần áo đồng phục thì không bao giờ chịu mặc cho nghiêm chỉnh, giữa mùa hè nóng bức cũng vẫn cố chấp mặc hoodie bên ngoài áo sơmi để nhìn thật ngầu dù sau lưng mồ hôi đã chảy ròng ròng. không những thế học hành còn bết bát, cũng đúng thôi, cả ngày chỉ có nhạc nhẽo thì làm sao công thức toán chui được vào trong đầu cho được.

đã là học sinh cuối cấp mà suốt ngày bị nhà trường gọi phụ huynh đến nói chuyện về tình hình học tập, vì vậy mẹ jimin, một người quen của mẹ minjeong phải lo lắng tới mức sang tận nhà minjeong để nhờ vả.

"minjeong à, cô nhờ con nhé. con ở gần nhà cô lại vừa ngoan ngoãn vừa học giỏi, dù kém một tuổi nhưng ở trong đội tuyển toán của trường và đã học xong chương trình lớp trên rồi. con giúp cô kèm cặp jimin với, chứ nó mà cứ kiểu lơ mơ như thế này là không tốt nghiệp nổi mất"

minjeong hồi đó còn nhỏ xíu, chỉ biết bẽn lẽn gật đầu, trong lòng thì vừa sợ vừa tò mò cái người chị cao hơn mình một cái đầu, tóc dài buộc lơi, miệng ngậm kẹo mút cả ngày với headphone luôn treo lủng lẳng trên cổ.

vậy mà không hiểu sao, chỉ sau vài lần ngồi học chung để chỉ bài, thấy jimin vừa gà mờ môn toán vừa vụng về môn văn, suốt ngày chỉ biết ngồi vẽ vời linh tinh rồi viết mấy câu rap lên góc vở, em lại chẳng nỡ giận nổi.

"áaaaaaa đau chị mà" jimin ôm trán rên rỉ khi bị minjeong búng một cái vì làm sai bài toàn chỉ cần áp dụng công thức lần thứ bao nhiêu không rõ "chị là rapper chứ có định làm giáo sư đâu mà nhớ mấy cái này làm gì?"

nghe jimin liền thoắng viện cớ xong, minjeong cũng chỉ biết thở dài, em cầm bút đỏ gạch gạch mấy đường vào bài trình bày của jimin rồi tỉ mỉ viết lại công thức đúng sang bên cạnh.

"là rapper thì không cần nhưng là học sinh thì có. nếu hôm nay chị vẫn không làm đúng bài này thì em sẽ thay mặt mẹ chị tịch thu headphone của chị đó"

vậy là jimin lại vừa trưng ra vẻ mặt ấm ức vô cùng vừa cắn răng ngồi tính toán. mặc dù hay doạ nạt như vậy, minjeong cũng hiểu rằng âm nhạc là điều quan trọng nhất đối với jimin, cũng là lý do để chị cố gắng mỗi ngày.

những lần jimin lén thu âm một bài rap mới, chị sẽ thường lập tức dúi tai nghe vào tai em trước rồi hỏi bằng giọng háo hức:

"này, nghe thử bài này của chị đi. hay không? hay đúng không?"

dần dần, em trở thành người đầu tiên mà jimin muốn chia sẻ bất cứ điều gì, từ các bài nhạc mới được ra mắt, chuyện bực mình với các bạn cùng lớp, hay thậm chí là những lần chị vụng về tập tành sáng tác.

đêm nào học xong, hai người cũng lôi hai hộp sữa dâu ra ban công nhà minjeong, vừa uống vừa kể chuyện vớ vẩn.

"nè, mai chị kiểm tra toán rồi đó. đừng có mà dưới trung bình đấy, không thì em không dạy chị nữa đâu"

"biết rồi mà, nhất định sẽ không phụ lòng cô giáo kim đâu ạ!"

jimin bỏ hộp sữa đang uống dở xuống rồi đột nhiên nghiêm túc giơ tay chào như quân đội khiến minjeong bật cười nghiêng ngả.

"nói được lắm được đó nha"

"tuân lệnh ạ! mà này, ngày mai em tới cổ vũ chị trước phòng thi được không? nhìn thấy mặt em là chị nhớ ra công thức liền luôn đó"

minjeong ngửa cổ nhìn từng chòm sao lấp lánh lơ lửng giữa bầu trời đêm, em bĩu môi nói:

"muốn nhớ công thức thì mở vở ra để xem là được rồi, cần gì nhìn mặt em chứ"

jimin gãi đầu gãi tai một lúc mới đáp lại:

"thì là vậy đó, em mà không đến rồi chị không làm bài được là tại em hết nhaaa"

những ngày đó, jimin cười tươi lắm. nụ cười còn trong trẻo và vô tư, chẳng vướng bận gì ngoài âm nhạc và vài bài kiểm tra trên lớp. minjeong vẫn nhớ rõ mồn một, kể cả cách jimin hay ngồi bấm đầu bút bi tạch tạch khi không tìm được lời giải cho một bài toán khó, hay cách chị gục đầu xuống bàn, khe khẽ ngân nga mấy đoạn rap tự chế.

mỗi lần jimin có một chiến tích nhỏ, dù chỉ là qua được bài kiểm tra toán hay thắng trận cờ caro với đám bạn, hai đứa cũng sẽ góp tiền tiêu vặt để mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, mang lên phòng minjeong, ăn uống linh tinh rồi cụng ly bằng mấy chiếc ly uống rượu của bố kim như người lớn.

"chị mà nổi tiếng á, cũng phải về đây uống với em đó"

jimin gật đầu chắc nịch:

"ai mà thèm đi với người khác"

nhờ có minjeong đeo bám, doạ nạt đủ kiểu để kèm cặp từng bài kiểm tra, nhắc từng công thức toán, cuối cùng jimin cũng đủ điểm tốt nghiệp cấp ba. chị từng nhảy cẫng lên giữa sân trường khi nhận bằng tốt nghiệp mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh, thậm chí còn kéo áo minjeong hò hét ầm ỹ.

"nè nè! chị tốt nghiệp rồi nha!!"

minjeong khi ấy chỉ tít mắt cười theo. em biết, với người khác thì chuyện đó chẳng có gì to tát, nhưng với jimin, người suốt ngày chỉ nghĩ về âm nhạc, về rap battle, về ước mơ sân khấu thì đó là cả một chiến thắng lớn.

sau đó, chị tiếp tục ôn thi vào học viện âm nhạc, vẫn một lòng kiên trì chạy theo đam mê, những lời rap gai góc bất cần, những đêm diễn quán bar nhỏ, những lần bị khước từ và cả những bài nhạc với số lượt nghe vô cùng ít ỏi.

thế mà jimin vẫn lì lợm, vẫn cười toe toét. để theo đuổi con đường mình đã chọn, chị vừa đi học vừa đi làm thêm đủ mọi nghề để có tiền mua nhạc cụ và thiết bị cho chiếc studio nhỏ của riêng mình.

có một lần jimin nhận việc đi dọn tuyết cho một gia đình giàu có trong phố, dưới trời lạnh căm căm, chị cần mẫn xúc từng xẻng tuyết vào xe rồi khó nhọc đẩy đi đổ. nhận được tiền công trong tay cũng là lúc chị ngã vật xuống giường với nhiệt độ cao cơ thể cao hơn mức bình thường rất nhiều.

lần đó minjeong vừa giận vừa thương, nhiều khi thấy jimin vất vả quá thì em chỉ muốn khuyên nhủ hay chị từ bỏ đi rồi tìm một công việc văn phòng nào đó để ổn định cuộc sống. nhưng mỗi khi thấy hình ảnh một yu jimin đắm chìm vào những giai điệu, nghiêm túc thu âm lại nhiều lần chỉ vì một từ phát âm chưa ưng ý, minjeong lại chẳng thể nào thốt ra những lời đó.

lúc jimin vừa mới tốt nghiệp, chị đã phát hành vài ca khúc lẻ tẻ nhưng chẳng ai nhớ tên. đột nhiên một ngày, jimin gửi cho minjeong bản demo của một bài rap mà chính chị nói rằng đã đặt hết cả thanh xuân vào từng câu chữ.

bài hát có tên "1205", duy nhất bốn chữ số đó.

bài hát được gửi đến lúc nửa đêm, không biết có phải là jimin cố tình lựa chọn thời điểm con người nhạy cảm nhất trong ngày hay không.

"minjeong à, nghe thử bài này đi"

minjeong đeo tai nghe, nằm trên giường, tim đập thình thịch khi tiếng guitar mộc vang lên, rồi giọng jimin cất lên dịu dàng lạ thường, không phải kiểu rap gắt gỏng thường ngày.

đó là một bản tình ca.

giai điệu chậm rãi xen lẫn những nhịp điệu đặc trưng của một bản rap, lời hát viết về những khoảnh khắc bé xíu mà đẹp đến nao lòng. như lúc vô tình chạm phải ánh mắt ai đó giữa sân trường dưới trời nắng chói chang của một ngày hè rực rỡ, như những buổi tối cùng nhau ngồi lắng nghe tiếng mưa, rồi cả cảm giác tim đập lỡ nhịp khi người ấy cười.

nghe đến đoạn điệp khúc, khoé môi minjeong vô thức kéo lên cao.

cái chị này... từ bao giờ mà biết viết mấy câu sến súa kiểu này vậy trời.

minjeong gửi lại cho jimin một tin nhắn:

"dạo này chị tương tư ai rồi mà viết lời tình cảm quá vậy?"

bên kia chỉ nhắn lại một icon cười nhăn nhở, chẳng giải thích cũng chẳng phủ nhận.

"làm gì có ai đâu. tại tự nhiên chị thích kiểu nhạc này thôi"

jimin nói vậy nhưng minjeong biết, với tính nết ngông nghênh đó mà chịu đi viết tình ca thì chắc chắn là có người làm chị rung động thật rồi. em gặng hỏi tiếp nhưng jimin vẫn nhất quyết không nói. chị giữ kín lắm nhưng lại là kiểu giấu giếm vụng về mà ai cũng nhìn ra.

"vậy 1205 có ý nghĩa là gì?"

"suỵt, bí mật!"

minjeong không thèm hỏi thêm gì nữa, giai điệu của bài hát đó cứ tự nhiên mà len lỏi trong đầu em suốt mấy ngày liền. dù cũng hơi ngạc nhiên vì rapper lại đi viết tình ca, nhưng công tâm mà nói, minjeong thật sự cảm thấy "1205" là một bài hát rất hay.

và bài hát đó sau này đã trở thành hit.

"1205" vừa phát hành đã leo thẳng lên top chart, bản tình ca đầu tiên của jimin, lại trở thành dấu ấn lớn đầu tiên trong sự nghiệp của chị. khi tham gia phỏng vấn và được phóng viên hỏi ai là cảm hứng để chị viết ca khúc này, jimin chỉ cười ngại ngùng rồi gãi đầu:

"à chỉ là mấy chuyện nhỏ xíu hồi còn đi học ấy mà"

và đến cả minjeong cũng chưa từng biết bài hát đó viết cho ai.

"1205" đã mở ra rất nhiều cơ hội cho jimin, số lượng sự kiện mời chị đến biểu diễn ngày càng nhiều, đến mức jimin phải ký hợp đồng với một công ty quản lý nghệ sĩ lớn để sắp xếp lịch trình của mình. thời gian đó, minjeong cũng đang bận rộn chuẩn bị luận văn tốt nghiệp nên dù vẫn sống chung trong cùng một thành phố nhưng số lần hai đứa gặp nhau giảm xuống đáng kể.

vào một buổi tối giữa tháng 8, khi minjeong vẫn đang vùi đầu nghiên cứu tài liệu thì jimin bỗng xuất hiện trước cửa nhà rồi bấm chuông inh ỏi.

"này kim minjeong, mở cửa đi, chị phải nói cái này"

minjeong vừa mở cửa, jimin đã cười tít mắt, giơ chai rượu trong tay lên quá đầu. dù chưa biết điều jimin muốn nói là gì nhưng em vẫn nghiêng đầu hỏi:

"chị nói là hôm nay chị có show diễn ở quán bar mà?"

"chị diễn xong thì chạy đến đây luôn đó, trước khi về còn được fan hâm mộ dúi vào tay chai rượu luôn này"

giọng jimin vẫn còn tỉnh táo nhưng hơi thở đã mang mùi cồn rõ ràng, chắc hẳn chị lại bị mọi người trong quán bar xin chụp ảnh và mời rượu như mọi lần rồi. jimin tự nhiên bước vào trong nhà, đặt chai rượu xuống chiếc bàn giữa phòng khách, rồi quay sang nhìn em, ánh mắt lúc đó bỗng nhiên dịu hẳn lại.

"minjeong à, nếu không có em, chắc chị không có được ngày hôm nay đâu"

minjeong ngớ người.

"gì mà không có em... em chỉ dạy toán cho chị thôi chứ có giúp được gì chị trong âm nhạc đâu"

jimin chậm rãi ngồi khoanh chân dưới tấm thảm màu lông chuột, chị vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình để ra hiệu cho minjeong ngồi xuống. em cũng ngoan ngoãn làm theo, hai tay vô thức nghịch ngợm sợi dây trên mũ áo hoodie của jimin.

jimin mở lời trước:

"hồi đó em từng hỏi '1205' có nghĩa là gì đúng không?"

minjeong gật gù, em vươn tay lấy một gói kẹo dẻo trên bàn, xé lớp vỏ bên ngoài, chọn lựa những vị jimin thích ăn nhất rồi đưa cho chị. jimin lén liếc nhìn minjeong, mặt đỏ bừng bừng, không phải vì rượu mà vì ngại ngùng nhưng vẫn giả vờ chăm chú nhìn vào mấy viên kẹo dẻo đầy màu sắc trong tay mình.

"em thử lấy 1205 trừ đi 1104 đi"

minjeong vừa nhai nhóp nhép vừa nghiêng đầu nhẩm tính.

"ờ thì... là... 0101...??"

minjeong bỗng nhiên khựng lại, còn jimin thì vẫn ngồi im re mà nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. minjeong lắc lắc đầu, giật lấy một cái gối ôm trên ghế đánh nhẹ vào vai jimin rồi lại đưa lên ôm mặt.

"chị tính toán kiểu gì mà kỳ vậy..."

jimin nuốt nước bọt cái ực rồi lại thở ra một hơi, giọng nói có vẻ bình thản nhưng lại ấp úng như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi.

"chị... chị viết bài hát này cho em. hồi đó... hồi mình học chung á... em lúc nào cũng kè kè bên chị, lúc thì bắt học bài, lúc thì lôi về nhà ăn cơm, lúc thì nghe chị lảm nhảm mấy bài nhạc dở ẹc. chị... chị thích em lâu rồi"

jimin nói xong thì cúi gằm mặt, tay vò vò góc áo, chân gõ nhịp loạn xạ dưới sàn, chẳng dám nhìn lên.

"nếu... nếu mà em không thích thì coi như chị chưa nói gì cũng được"

minjeong im lặng một lúc. em chăm chú nhìn người trước mặt, tự nhiên trong lòng vừa buồn cười vừa muốn nắm tay chị ngay lập tức.

đúng là cái đồ ngốc.

em vươn người sang, đặt cằm lên vai jimin mà thủ thỉ nói:

"chị chắc chưa? chị nói rồi nhưng em coi như không có gì chuyện gì cũng được phải không?"

tim jimin càng đập nhanh hơn, giọng chị nhỏ xíu:

"chị... chị không..."

minjeong cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến nhịp thở của jimin trở nên hoàn toàn rối loạn.

"nhưng làm sao em có thể coi như là không có chuyện gì được"

một câu nhẹ bẫng mà khiến jimin trố mắt, mặt đỏ hơn cả hồi nãy. chị ngồi đơ ra mấy giây, sau đó bặm môi chờ minjeong nói tiếp.

"vì em cũng thích chị mà"

---

sau màn tỏ tình ngượng chín mặt, hai đứa vẫn ngồi bệt dưới sàn phòng khách, minjeong dựa hẳn người vào vai jimin rồi mở bài hát "1205" trên điện thoại. tiếng guitar intro vang lên, giọng jimin khàn nhẹ cất lên câu đầu tiên.

"giữa sân trường mùa hè năm ấy, có một người cứ khiến tôi nhìn mãi không thôi..."

minjeong vừa nghe vừa liếc sang, khoé môi cong lên.

"ồ, ai mà khiến yu jimin nhìn dữ vậy ta?"

jimin giật bắn mình, bàn tay định cầm ly rượu vừa rót khựng lại giữa không trung.

"ờ thì... ai đó chứ ai... ai mà ngốc ngốc hay ngồi nhắc bài cho người ta rồi còn nhắc đừng quên ăn trưa ấy"

minjeong phì cười khúc khích, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

"ừm... mà công nhận nè, sao lời bài hát sến khủng khiếp vậy? 'ánh mắt em như mùa xuân lỡ chạm vào tôi một nhịp'... trời ơi chị đọc rap mấy câu đó mà không ngượng à?"

jimin suýt sặc, vội lấy tay che mặt.

"đừng đọc nữa huhu... chị viết lúc say đó..."

"sao em nhớ chị nói là chị tỉnh mà?"

jimin ngắc ngứ đáp lại:

"ờ thì... tỉnh rượu nhưng mà say em"

nói xong câu đó tự jimin cũng thấy xấu hổ, chị cúi gằm mặt xuống gối như mèo con mắc lỗi. minjeong nhìn bộ dạng đó mà tim như muốn mềm nhũn ra.

bài hát vẫn tiếp tục, đến đoạn điệp khúc.

"nếu một ngày em nhận ra tôi trở nên khác thường, là vì ánh nhìn của em khiến tim tôi lệch nhịp..."

minjeong dài giọng chép miệng:

"cỡ đó mà lúc em hỏi là viết cho ai thì chị không chịu nóiiiii"

jimin bặm môi lắc đầu:

"lúc đó sợ nói ra là em chạy mất tiêu"

"ai mà thèm chạy, người ta chờ dài cổ nè"

jimin quay qua nhìn minjeong, ánh mắt trong veo như hồi còn giành nhau cục tẩy trong thư viện của trường, chị bất giác nắm lấy tay em mà siết nhẹ.

"giờ không được chạy nha?"

minjeong khẽ gật đầu:

"vâng, em nhất định sẽ không chạy đâu"

---

đêm đó, hai đứa nằm chung trên chiếc giường nhỏ, đây không phải là lần đầu tiên jimin ngủ lại nhà minjeong nhưng lại là lần đầu tiên với tư cách người yêu. minjeong gối đầu lên cánh tay jimin còn chị thì lâu lâu lại quay sang nhìn trộm, rồi lúng túng giả vờ nhắm mắt khi bị bắt gặp.

minjeong lắc đầu cười, em vươn tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán chị.

"chị ngủ đi, mai còn lịch trình nữa đó"

"chị ngủ rồi"

"ai ngủ mà mắt mở trừng trừng vậy?"

jimin cười hì hì, dụi đầu vào mái tóc mềm mại của minjeong.

"tại sợ ngủ xong lúc thức dậy thì phát hiện ra đây chỉ là mơ"

"không phải mơ đâu" minjeong níu nhẹ ngón út của jimin "chị cứ ngủ đi, sáng mai vẫn sẽ thấy em đang nắm tay chị thật chặt như thế này"

jimin ngoan ngoãn nhắm mắt, căn phòng dần dần chìm vào trong tiếng thở đều. chiếc điện thoại ở góc bàn vang lên những giai điệu cuối cùng của bài hát "1205".

"em là điều mà tôi không dám nói thành lời... cho đến tận ngày hôm nay..."

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com