01.em có thấy deja vu
ngày xx tháng xx năm 20xx
hôm nay - là ngày jimin quay về hàn quốc và chuyển vào ngôi trường kwangya danh giá.jimin đứng trước cổng trường nhìn vào khoảng không vô định trước mặt,lúc đang ngây người lại có một cánh tay âm thầm khoác lấy vai jimin.là aeri uchinaga người bạn thân của chị lúc còn ở hàn quốc,aeri cười toe toét, hỏi:
"về rồi đấy à?bên đấy có gì vui không?"
"không có em thì chẳng vui gì cả" -jimin dửng dưng trả lời rồi bước thẳng vào cổng trường để lại aeri đứng cười khúc khích phía sau
nhìn vào bảng tên của mình,jimin lẩm nhẩm
" 11a1,11a1 ở đâu nhỉ?"
do ngôi trường này khá hiện đại và kiến trúc có lẽ khác với những ngôi trường jimin đã gặp lúc còn ở đất mỹ nên việc lạc đường là điều rất hiển nhiên,do tay chân lọng cọng vụng về nên đã va trúng một cô bé với mái tóc blonde cùng chiếc sandwich đang lăn lóc dưới nền đất lạnh tanh.vì thân hình to lớn nên jimin vẫn chưa nhìn thấy người vừa bị mình tông trúng,vừa cúi xuống đã thấy một mái tóc vàng cùng ánh mắt cún con sắc lẹm đang lườm mình.
quay về mười hai năm trước
minjeong và jimin là bạn thân từ thuở còn ở nhà trẻ cùng nhau,có thể gọi là thanh mai trúc mã, lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng,không nơi nào có chị mà thiếu em và ngược lại.cả phụ huynh của 2 người đều xem nhau như thông gia, rất thân thiết với nhau.nhưng rồi vì công ty nhà yu đã gặp sự cố khiến gia đình jimin phải rời khỏi hàn quốc một cách đột ngột mà chẳng một lời tạm biệt đến gia đình minjeong.
minjeong vẫn chưa hay biết về chuyện này ,hằng ngày đến nhà trẻ đều có 2 em bé ồn ào cứ luôn miệng bi ba bi bô trên trời dưới đất,min lớn 4 tuổi thì bàn về thế giới khủng long,min nhỏ 3 tuổi thì bàn về hệ sinh thái dưới lòng đại dương rồi cứ thế cùng các cô cười rộ lên .nhưng giờ đây chỉ còn min nhỏ ngồi bơ vơ ngóng chờ min lớn bước vào cánh cổng nhà trẻ,khuôn mặt em ánh rõ vẻ buồn rầu chán nản,cứ cách 1 phút lại có một câu hỏi lại văng vẳng bên tai các cô giáo:
"du chiming đến chưa ạ?"
"có lẽ chút nữa mới đến ,minjeong ngoan ăn nốt muỗng cơm thì jimin sẽ đến ngay thôi."
các cô biết jimin đã rời đi nhưng không dám thừa nhận vì sẽ khiến minjeong bị sốc và khóc òa lên trong sự bất lực.
thế là minjeong đã ngoan ngoãn ăn hết tô cơm trong lúc chờ đợi jimin xuất hiện, nhưng vẫn chưa thấy hình bóng chị đâu.
trở về hiện tại
jimin bối rối ,không biết do đã làm hỏng bữa sáng của người ta hay do đã tìm thấy người mà mình đã "bỏ rơi" vào mười mấy năm trước
đối phương lên tiếng :
- "yah! đây là bữa sáng của tôi đấy,chị không biết nhìn đường à?" giọng minjeong hộc hằng
- "tui xin lỗi do mãi tìm lớp nên tui hông để ý ,tại em mini quá , tui đền em cái khác nha?" jimin cười mỉm đáp
- " chị đụng tôi mà còn cười thế hả? à mà chị định đền bữa sáng khác cho tôi đúng không,thêm một hộp sữa dâu nữa tôi sẽ rộng lòng tha thứ cho chị" minjeong cười khẩy
"không thành vấn đề,mà căn tin ở đâu nhỉ?"jimin ngơ ngẩn hỏi
"cái đồ ngốc nhà chị,làm như mới chuyển đến không bằng" rồi kéo tay chị đến căn tin theo hướng ngược lại
đúng vậy,minjeong không hề biết rằng người trước mặt mình vừa mới từ mỹ về.
đến căn tin minjeong chọn một chiếc bàn ở góc căn tin để tránh những ánh nhìn kì lạ từ những học sinh , trong khi đó jimin đi đến quầy sandwich mua 2 chiếc, một chiếc không rau cho minjeong một chiếc đầy đủ cho bản thân.jimin ghé qua máy bán hàng tự động mua một hộp sữa dâu cho minjeong và một hộp sữa chuối cho mình rồi trở lại bàn
đến chiếc bàn nhỏ ở góc căn tin,minjeong hiện tại đang đói mốc đói meo nằm ườn lên bàn nghe tiếng jimin đặt đồ ăn lên bàn mắt minjeong sáng lên như chú cún con đói bụng chờ chủ nhân mang đồ ăn trở về
,jimin đặt chiếc sandwich không rau đến trước mặt em,minjeong thắc mắc
- " sao chị biết tôi không thích ăn rau?"
-" em thật sự không nhớ gì hết à?" jimin thở dài nói
rồi jimin đặt hộp sữa dâu trước mặt minjeong,rồi rút ống hút từ hộp sữa chuối cắm vào và cứ thế hút hết hộp sữa trước mặt em
nhìn đến đây,minjeong ngờ ngợ hình dung ra hình ảnh min lớn ngày ấy trong nhà trẻ lúc nào cũng nài nỉ đòi sữa chuối từ các cô và uống hết thật nhanh như thể có ai đó đang cố giành hộp sữa từ tay chị ấy,nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để minjeong có thể xác định danh tính người trước mặt này,minjeong dò xét từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện từ nốt ruồi nơi khóe môi,chiếc má lúm,đến đôi môi trái tim đều giống cái người "bỏ con giữa chợ" ở nhà trẻ mười mấy năm trước
thấy minjeong nhìn mình chằm chằm,jimin ngại ngùng đỏ mặt.minjeong hỏi
- "sao mặt chị như trái cà chua thế?"
-" tại em cứ nhìn chằm chằm tui,mà em đã tha thứ cho tui rồi đúng chứ? tui đã mua sữa cho em rồi đó" jimin đánh trống lảng
"đến cả lúc ngại ngùng cũng giống là sao?"minjeong thì thầm
trong lúc minjeong độc thoại,jimin đang kéo từng lát cà chua ra khỏi chiếc sandwich của mình vì lúc nãy quá hấp tấp sợ em đói nên đã quên mất mình không ăn được cà chua.đúng lúc minjeong nhìn thấy hành động này,một lần nữa "du chiming" trong nhà trẻ lại hiện lên trong hình ảnh chạy tán loạn khi minjeong cầm cà chua và bắt jimin phải ăn hết,lúc này minjeong lên tiếng:
- " yah, du chiming ! "
nghe thấy biệt danh của mình lúc còn bé,jimin không giả vờ nữa mà lên tiếng trả lời:
-"chị nghe đây,công chúa minchon"
"LÀ CHỊ HẢ JIMIN,CHỊ ĐÃ ĐI ĐÂU SUỐT 12 NĂM QUA VẬY? CHỊ CÓ BIẾT EM CHỜ CHỊ LÂU CỠ NÀO KHÔNG? CHỊ ĐI MÀ KHÔNG NÓI VỚI EM MỘT LỜI NÀO.EM SẼ GIẬN CHỊ SUỐT ĐỜI" minjeong giận dỗi bỏ đi
jimin ngẩn người sau khi nhận được một tràng trách móc từ công chúa của mình,rồi cười khẽ đi đến quầy thanh toán.
đúng lúc này,chuông báo giờ học đã bắt đầu reo lên.jimin thảnh thơi,bỗng một tia bất an xoẹt qua.CHỊ QUÊN HỎI MINJEONG LỚP 11A1 Ở TÒA NÀO.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com