05.hả (end)
-"em cũng thế" minjeong đáp lời
-"hả?" jimin ngơ ngác hỏi lại
-"em bảo là em thương jimin"minjeong nhấn mạnh
-"sao em nghe thấy chứ? chị đã vặn máy sấy lớn hết cỡ rồi mà?"
-"chị quên rằng tai em rất thính à?"minjeong cười khờ
jimin chỉ im lặng và hôn nhẹ lên mái tóc thay cho lời khẳng định tình yêu của mình dành cho em
ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt thậm chí còn nặng hạt hơn và sấm sét còn vang trời hơn lúc chiều,minjeong lại co ro nhưng lần này là trong lòng jimin chứ không còn ngồi một mình ở góc lớp lạnh lẽo nữa,jimin lại đeo cho minjeong một chiếc tai nghe nhưng lần này là cả hai đứa đeo cùng 1 chiếc tai nghe dây,tiếng nhạc cứ vang lên đều đều, nhịp thở của cả hai cứ như một không nói không rằng ăn khớp với nhau một cách kì lạ.
minjeong khẽ cười quay sang đối mặt với một jimin đang thiu thiu ngủ,rồi đặt lên môi chị một nụ hôn .jimin chính thức ngất xỉu vào lúc này, cảm nhận được một thứ gì ấm ấm mềm mềm thơm mùi dâu vừa chạm vào môi mình.mặt jimin lúc này đã xuất hiện hai quả cà chua trên 2 má,vành tai chị đỏ rực , cả người jimin lúc này có thể nói là như ngồi trên ngọn lửa.nhìn thấy dáng vẻ jimin ngố ngơ lúc này minjeong chỉ có thể ôm bụng cười ngặt nghẽo. lợi dụng lúc minjeong vẫn đang cười toe toét jimin nâng má em lên cắn 1 phát đau điếng
-" aigoo,đau em , em nhớ chị là mèo chứ có phải cún đâu mà cắn đau thế hả du chiming?"
-"chị là người yêu công chúa minchon "
mưa phía bên ngoài cuối cùng cùng đã ngớt nhưng kim minjeong bây giờ chẳng còn sợ mưa hay sấm nữa vì đã có một yu jimin sẵn sàng che chở,bảo vệ em khỏi từng hạt mưa,từng đợt sấm vang khắp cả bầu trời.
và cả trên bội xe của minjeong đều đã có đủ một đôi mèo đen và cún trắng đung đưa trên thành bội mà chẳng còn cô đơn nữa.
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com