09. wafer & cigarette
trong giấc ngủ chập chờn, minjeong thấy mình lạc bước giữa cánh đồng hoa anh đào rực rỡ.
những cánh hoa mỏng manh khẽ chạm vào làn da, mang theo hương thơm ngọt ngào quen thuộc. yoo jimin đứng đó, mỉm cười dịu dàng như ánh nắng ban mai. mái tóc đen dài khẽ bay trong gió, đôi mắt trong veo ánh lên niềm vui.
"em nhớ nơi này không, minjeong?"
giọng yoo jimin khẽ khàng, như tiếng chuông gió ngân nga. minjeong khẽ gật đầu, trái tim rộn ràng một niềm hạnh phúc. đây là nơi hai người hẹn hò lần đầu tiên, dưới tán cây anh đào cổ thụ vào một chiều xuân lộng gió. yoo jimin đã trao cho em nụ hôn đầu tiên, ngọt ngào và vụng về.
bàn tay ấm áp của yoo jimin nắm lấy tay minjeong, dẫn em đi dọc con đường phủ đầy cánh hoa. cả hai cùng nhau ngắm nhìn những đóa hoa nở rộ, trao nhau những nụ cười và lời nói yêu thương. minjeong cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay yoo jimin, cảm nhận được tình yêu đong đầy trong ánh mắt chị.
yoo jimin khẽ nói:
"chị yêu em, minjeong"
minjeong thì thầm đáp lại:
"em cũng yêu chị, jimin"
nhưng khung cảnh tươi đẹp chợt nhòe đi, những cánh hoa anh đào dần chuyển sang màu đỏ thẫm, tanh nồng như máu. tiếng cười dịu dàng của yoo jimin biến thành tiếng la hét thất thanh.
minjeong giật mình, cố gắng nhìn rõ mọi thứ nhưng xung quanh chỉ còn một màu đỏ rực kinh hoàng. tiếng kim loại va chạm, tiếng kính vỡ vụn, tiếng lửa cháy dữ dội vang vọng bên tai. hình ảnh chiếc xe khác lao đến, ánh mắt hoảng sợ của yoo jimin, tất cả hiện ra rõ mồn một như thước phim quay chậm.
"jimin! không!"
minjeong gào thét trong vô vọng, cố gắng vươn tay về phía yoo jimin nhưng không thể chạm tới. ngọn lửa bao trùm chiếc xe, nuốt chửng tất cả.
những cơn ác mộng như thế này đã trở đi trở lại trong giấc ngủ của minjeong suốt những đêm dài sau tai nạn. trước đây, em luôn cắn răng chịu đựng một mình, cố gắng nuốt ngược những tiếng nấc nghẹn vào trong.
nhưng đêm nay, giữa những hình ảnh kinh hoàng vẫn còn ám ảnh tâm trí, dường như em cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về vào lưng mình. một hơi ấm vừa quen thuộc vừa lạ lẫm lan tỏa, xoa dịu đi nỗi đau đang giằng xé trái tim em. trong cơn mơ màng, minjeong khẽ thì thầm:
"jimin...?"
---
ánh bình minh khẽ khàng len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ trên gác mái, vệt nắng nhạt nhòa đậu trên mí mắt minjeong, đánh thức em khỏi giấc ngủ chập chờn.
một đêm dài trôi qua với những dư âm của giấc mơ và cảm giác ấm áp mơ hồ ở lưng vẫn còn vương lại. minjeong khẽ cựa mình, cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của chăn gối và mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ không phải của riêng em.
em chậm rãi mở mắt, khung cảnh căn phòng gác mái dần hiện ra rõ nét. ánh sáng ban mai chiếu rọi những vật dụng đơn giản nhưng ấm cúng: chiếc bàn gỗ nhỏ kê sát tường, vài cuốn sách cũ đặt chồng lên nhau, và chiếc vali của jimin vẫn còn khép hờ ở góc phòng.
minjeong khẽ trở mình, hướng mắt về phía người nằm bên cạnh. jimin vẫn còn say giấc, khuôn mặt xinh đẹp ẩn sau mái tóc đen dài xõa trên gối. hàng mi khẽ rung động theo từng nhịp thở đều đặn.
minjeong bất giác đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ một sợi tóc mai đang vương trên má jimin cùng lý do tự nhủ với bản thân rằng nhìn vướng víu quá. làn da ấm áp và mềm mại dưới đầu ngón tay khiến trái tim em vô thức rung động.
một thoáng bối rối chợt ùa về, minjeong vội rụt tay lại. em nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng không gây ra tiếng động làm jimin thức giấc. đôi chân trần khẽ chạm vào sàn gỗ mát lạnh, em rón rén bước về phía cửa sổ, khẽ hé mở để đón lấy những tia nắng sớm mai và làn gió trong lành của một ngày mới.
minjeong từ tốn khép cửa phòng gác mái, cố gắng giữ cho tiếng động nhỏ nhất có thể. em men theo cầu thang xoắn ốc xuống dưới, không gian tĩnh lặng của buổi sáng sớm bao trùm lấy cả tiệm xăm. dừng chân ở bậc thang cuối cùng, minjeong khẽ thở dài, hướng mắt ra phía hiên nhà.
bầu trời buổi sớm vẫn còn vương chút sương mờ, không khí trong lành và yên ả khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt của giờ tan tầm. minjeong chậm rãi bước ra hiên, nơi có một chiếc ghế gỗ nhỏ thường được em dùng để ngồi ngắm mưa. em lấy từ trong túi áo khoác ra bao thuốc lá nhăn nhúm, rút một điếu rồi đưa lên môi.
thói quen này đã theo minjeong từ những ngày yoo jimin còn ở bên. nếu tối hôm trước em có một giấc mơ không mấy vui vẻ, một điếu thuốc nơi hiên nhà luôn là khoảng lặng cần thiết để xua đi căng thẳng và tìm lại sự tĩnh tâm vào sáng sớm. bây giờ, khi chỉ còn một mình, điếu thuốc càng trở nên quen thuộc như một người bạn thầm lặng.
minjeong lục tìm chiếc bật lửa trong túi quần, hết túi nọ đến túi kia nhưng vẫn không thấy. em nhíu mày, có lẽ đã để quên nó ở đâu đó. điếu thuốc trắng ngậm hờ trên môi, minjeong khẽ thở dài, em định bụng sẽ vứt điếu thuốc, quay trở vào nhà thì bất ngờ một ngọn lửa nhỏ xòe ra, bập bùng ngay trước mặt.
ánh lửa ấm áp chiếu lên khuôn mặt minjeong, em ngước mắt lên rồi nheo mày nhìn người đang cầm chiếc bật lửa và đưa về em.
không phải jimin đang say giấc trên gác mái sao?
nhưng người đứng trước mặt em lúc này, với mái tóc đen dài và nốt ruồi nhỏ duyên dáng dưới khóe môi... là yu jimin.
"jimin...?" minjeong khẽ thốt lên, giọng đầy ngạc nhiên và có chút hoài nghi.
yu jimin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn minjeong.
"chào buổi sáng"
minjeong vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, em nhìn điếu thuốc trắng trên môi mình rồi lại nhìn chiếc bật lửa trong tay jimin.
"chị... cũng hút thuốc à?"
jimin khẽ lắc đầu, ngọn lửa nhỏ trong chiếc bật lửa lay động theo động tác của cô.
"không đâu. đây chỉ là một đạo cụ quan trọng trong các màn ảo thuật của tôi thôi, nên lúc nào cũng mang theo người"
jimin mấp máy môi giải thích thêm, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những tia nắng ban mai đang dần rạng rỡ.
"khán giả của tôi hầu hết là trẻ em. nếu người có mùi thuốc lá thì không tốt cho bọn trẻ chút nào"
minjeong lại một lần nữa sững sờ trước sự trùng hợp kỳ lạ giữa yoo jimin và yu jimin. cả hai đều không hút thuốc lá.
một thoáng bối rối lướt qua gương mặt em, rồi lại nhường chỗ cho một nỗi băn khoăn khó tả. tại sao lại có quá nhiều điểm tương đồng giữa hai người xa lạ này đến vậy? từ nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi, đến cái tên gần như giống hệt, và giờ đây là việc cả hai đều không hút thuốc, dù với những lý do khác nhau.
trong ký ức của minjeong, yoo jimin luôn là một người mạnh mẽ và kỷ luật. chị yêu thích làn nước, yêu cái cảm giác tự do và sảng khoái khi cơ thể lướt đi giữa dòng chảy. yoo jimin từng nói, mỗi hơi thở sâu dưới làn nước trong xanh là một món quà vô giá, và chị sẽ không bao giờ đánh đổi nó lấy bất cứ thứ gì.
khói thuốc lá, dù chỉ là một chút, cũng có thể làm ảnh hưởng đến lá phổi, đến từng nhịp thở, và do đó, nó là điều tối kỵ trong cuộc sống của yoo jimin. minjeong vẫn nhớ ánh mắt kiên định của chị mỗi khi nhắc đến điều này, một sự quyết tâm không lay chuyển của một vận động viên luôn đặt mục tiêu lên hàng đầu.
còn yu jimin, lý do cô đưa ra lại xuất phát từ sự quan tâm đến những khán giả nhỏ tuổi. một sự chu đáo và tinh tế mà minjeong chưa từng nghĩ đến. hóa ra, đằng sau những màn trình diễn đầy bất ngờ và lôi cuốn kia là một trái tim ấm áp và một sự tôn trọng sâu sắc dành cho khán giả của mình.
minjeong thở nhẹ một hơi, làn khói trắng từ điếu thuốc trên môi em đã tan gần hết. sự trùng hợp giữa yoo jimin và yu jimin cứ như một sợi dây vô hình, lặng lẽ kết nối em với người con gái đang đứng trước mặt. một cảm giác vừa kỳ lạ, vừa quen thuộc, vừa có chút gì đó nghẹn ngào dâng lên trong lòng minjeong.
liệu đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay còn có một mối liên hệ nào đó sâu xa hơn mà em chưa thể nào lý giải? những câu hỏi không lời cứ xoay vần trong tâm trí em, giữa làn sương sớm mai và ngọn lửa nhỏ bập bùng trong chiếc bật lửa của yu jimin.
yu jimin khẽ bật cười trước vẻ trầm tư của minjeong, nụ cười tươi tắn làm bừng sáng cả khuôn mặt xinh đẹp. đôi mắt cô ánh lên vẻ tinh nghịch, như thể vừa nghĩ ra một trò đùa thú vị. cô khẽ nháy mắt với minjeong rồi luồn tay vào túi áo khoác rộng thùng thình của mình.
"tuy tôi không có thói quen hút thuốc lá để có thể bạn với em lúc này" jimin nói, giọng điệu cố tình nghiêm túc nhưng khóe miệng lại không giấu nổi ý cười "nhưng tôi lại có một thứ khác, đảm bảo cũng thú vị không kém, thậm chí còn thơm ngon hơn rất nhiều"
vừa nói, jimin vừa từ từ rút ra khỏi túi áo một que bánh quế dài màu vàng ruộm với những đường kẻ nâu socola hấp dẫn. cô cầm que bánh quế trên tay, khẽ xoay tròn như thể đang biểu diễn một màn ảo thuật nhỏ. hương thơm ngọt ngào của vani và socola thoang thoảng trong không khí sớm mai, lấn át đi mùi khói thuốc nhàn nhạt.
"tada!" jimin reo lên, đưa que bánh quế về phía minjeong rồi cụng nhẹ vào điếu thuốc em đang cầm bằng hai ngón tay "một người bạn giòn tan, ngọt ngào, và đặc biệt là không gây hại cho phổi. em thấy sao?"
ánh mắt tinh nghịch của jimin như đang chờ đợi phản ứng của minjeong. có thể là do bệnh nghề nghiệp, ảo thuật gia yu ngay cả trong những tình huống có phần trầm lắng, vẫn luôn tìm được cách để mang đến một chút bất ngờ và niềm vui.
cách jimin đột ngột chuyển từ câu chuyện nghiêm túc sang một trò đùa đáng yêu, cách cô tự tin khoe ra "người bạn" đặc biệt của mình, tất cả đều toát lên một vẻ tinh nghịch và lạc quan rất riêng.
dường như, đối với jimin, cuộc sống luôn có thể được nhìn nhận dưới một góc độ hài hước và thú vị, ngay cả khi những khó khăn vẫn còn ở phía trước. cô không cố gắng trốn tránh thực tại, mà chọn cách đối diện với nó bằng một nụ cười và một chút tinh nghịch đáng yêu.
minjeong khẽ phì cười trước sự xuất hiện bất ngờ của que bánh quế. cách jimin "biến hóa" ra nó cùng với biểu cảm tinh nghịch trên khuôn mặt, thật sự khiến em không thể nhịn được. "người bạn" này quả thật là một bất ngờ thú vị.
"cũng không tệ" minjeong đáp, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười nhẹ "ít nhất thì nó cũng không cần bật lửa"
jimin nhún vai, vẻ mặt đầy đắc ý.
"đó là một ưu điểm vượt trội, đúng không? và này" cô bặm môi bẻ đôi que bánh quế, đưa một nửa cho minjeong "chúng ta còn có thể cùng nhau 'làm bạn' với nó"
minjeong đón lấy nửa que bánh quế, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khiến bụng em reo lên.
"cảm ơn chị"
cả hai im lặng một lát, cùng nhau nhấm nháp que bánh quế giòn tan trong không khí tĩnh lặng của buổi sớm. tiếng chim hót líu lo đâu đó vọng lại, hòa cùng tiếng xe cộ dần dần đông đúc trên đường.
"tiếp theo chị định làm gì?"
minjeong khẽ hỏi, phá vỡ sự im lặng. jimin nhướng mày, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời đang ửng hồng.
"tôi cũng không chắc nữa. cho đến khi mọi chuyện lắng xuống, có lẽ vậy, em có phiền nếu tôi ở lại đây không?"
minjeong lắc đầu.
"không hề, dù sao thì căn phòng đó cũng trống mà"
một khoảng lặng nữa bao trùm lấy cả hai.
minjeong khẽ cắn một miếng bánh quế, vị ngọt dịu tan chảy trên đầu lưỡi. em ngước nhìn jimin, người đang chống tay lên thành hiên, ánh mắt đượm buồn.
"chị có nghĩ mọi chuyện sẽ ổn không?"
minjeong cất tiếng hỏi, giọng có chút lo lắng. jimin thở dài, rồi quay sang nhìn minjeong với một nụ cười gượng gạo.
"tôi hy vọng vậy. tôi tin là sự thật sẽ được phơi bày thôi"
"tôi tin chị" minjeong nói, giọng chắc chắn "những gì tôi thấy ở chị... không giống như những gì họ nói"
ánh mắt jimin khẽ lay động, một tia ấm áp thoáng qua trong đôi mắt cô.
"cảm ơn em, minjeong. lời nói của em... rất có ý nghĩa với tôi"
cả hai lại im lặng, nhưng lần này sự im lặng không còn gượng gạo nữa. nó chứa đựng một sự tin tưởng và đồng cảm lặng lẽ. hai người cùng nhau ngắm nhìn bình minh đang dần lên cao, những vệt nắng vàng bắt đầu chiếu rọi xuống hiên nhà, xua tan đi lớp sương mờ của buổi sớm.
"chị có muốn uống chút gì nóng không?" minjeong hỏi khi đang xoè tay đón lấy những tia nắng đầu ngày "tôi có trà và cà phê"
jimin mỉm cười đáp lại:
"một tách trà ấm thì tuyệt vời. cảm ơn em"
minjeong đứng dậy, phủi nhẹ tay vào hai bên hông quần.
"để tôi đi pha"
em khẽ liếc nhìn jimin, rồi bước vào trong nhà, để lại jimin một mình đứng đó, nhìn theo bóng lưng em với một ánh mắt dịu dàng.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com