01.
Bóng tối bao trùm phố xá một màu tím nhạt dịu dàng.Làn gió mát từ sông Hàn thổi vào xua tan đi cái nóng bức của vệt nắng chiều lưu lại,mang theo cái lành lạnh của một ngày tháng Tám mưa rơi.Tiếng tí tách hòa vào tiếng lá rơi xào xạc tạo thành một bản hòa ca của thiên nhiên làm lòng người ta nhẹ bẫng.
Minjeong kéo cao khẩu trang,hành lý đầy ắp lững thững phía sau,khẽ ngồi xuống hàng ghế một cách nặng nề.Lòng nặng trĩu.
Ngước nhìn lên chiếc bảng điện tử khổng lồ đang hiện lên các thông tin về những chuyến bay chuẩn bị xuất phát
London - 20:00 PM - On time
8 giờ..Con số ấy khiên tim cô khẽ rung lên,như một con dao sắc bén đang từ từ khứa vào tim.Bàn tay cô lại đưa vào túi áo khoác mà tìm đến chiếc vé đã sớm nhàu nát do bị nắm chặt quá nhiều.Tiếng thông báo vang lên về chuyến bay đến London vào 8 giờ làm cô chợt bừng tỉnh.Nhưng Minjeong vẫn đứng đó,nhìn về cổng sân bay như chờ đợi một ai đó.Nhưng không có một cuộc gặp gỡ nào xảy ra.Người đó đã không đến.
Minjeong siết chặt quai túi,từng bước tiến đến nơi soát vé.
Bỗng ánh mắt em dừng lại giữa dòng người hối hả kia, nhìn thấy bóng lưng ai đó quen thuộc đứng trước mắt mình.Mái tóc này,dáng người này,giọng nói này,ánh mắt này..Có chút lạ lẫm.
Jimin đứng đó,cũng nhìn thấy Minjeong,mũ lưỡi trai che đi phần lớn khuôn mặt thanh tú.Mái tóc dài năm ấy bây giờ chỉ ngắn ngang vai,ánh mắt dịu dàng năm ấy bây giờ chỉ còn sự lạnh lẽo.Vẫn là dáng người cao ráo ấy,có vẻ đã gầy đi ít nhiều,vẫn bờ vai quen thuộc mà Minjeong từng dựa vào trong những ngày mệt mỏi.Tất cả đều từng là của Minjeong.
Tay Jimin cũng kéo vali,tay cầm hộ chiếu chuẩn bị tiến lên chuyến bay.
Từ khoảnh khắc chạm mắt, kỉ niệm bên nhau ùa về,lần lượt hiện lên như một cuốn phim cũ kĩ nhạt nhòa.
Họ từng là cả thế giới của nhau,từng vô tình ngồi cùng nhau trên chuyến xe buýt đông nghịt người,từng va vào nhau trên sân trường đầy nắng,từng dịu dàng che ô cho nhau vào những ngày mưa,từng sánh bước bên nhau trên từng con đường,từng cười đùa khúc khích cùng nhau khi nghe được một bài hát lệch nhịp.
Nhưng cuối cùng..Mọi thứ đều kết thúc một cách dở dang..
"Ước mơ" hai từ tưởng chừng nhẹ tênh nhưng nó mang một ý nghĩa rất lớn.Cũng có thể giúp danh tiếng thăng hoa có thể làm tài chính gia đình ổn định.Nhưng sau ngần ấy lợi ích, thì trái tim lại rỗng tuếch,lạnh lẽo.
Đứng trước ngã rẽ ấy,giữa tình yêu và ước mơ.Minjeong do dự rất nhiều,cả tháng trời bâng khuâng nhưng không tìm được sự lựa chọn.Minjeong hiểu rõ,nếu mình chọn rời đi,Jimin sẽ tôn trọng quyết định ấy, nở nụ cười và bảo em hãy đi đi nhưng Minjeong biết,len lỏi sâu trong lòng chị hằn lên một vết cứa sâu hoắm , làm gì có ai muốn phải rời xa người mình yêu thương nhất?
Dẫu biết rằng,nếu mình rời đi,khoảng cách sẽ là thứ giết chết tình yêu này,nhưng nếu Minjeong lựa chọn Jimin,thì gia đình em,tuổi trẻ của em ai sẽ là người gánh vác? Sau tất cả..Minjeong lựa chọn ước mơ của mình.
Ngày Minjeong quyết định du học cũng là ngày sợi chỉ liên kết tình yêu giữa họ đứt lìa.
- Chia tay đi , Jimin
Minjeong cúi đầu,tay nắm chặt gấu áo nhăn nhúm.Móng tay bấm mạnh vào làn do trắng nõn tạo ra những vệt hằn chữ C đo đỏ.Nước mắt nhỏ từng giọt tí tách xuống nền gạch lạnh cóng.
- Em phải lo cho gia đình,cho tương lai của em
Jimin chỉ im lặng,môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt,mắt chị chớp nhẹ,nhìn thẳng vào mắt em như đang che giấu cơn sóng cảm xúc cuộn trào bên trong .
- Em đã nói rằng chị là tương lai của em
Tất cả chỉ là lời nói suông.
Nước mắt Jimin từ từ lăn xuống từ khóe mắt,mũi rồi đến đôi môi. Chị đưa tay lau đi nước mắt lăn dài trên má, vai khẽ run lên rồi lại nhìn về phía Minjeong,gắng gượng nén lại tiếng nấc sâu trong lòng ngực:
- Còn chị thì sao? Chẳng phải em nói sẽ ở bên chị,cùng chị xây dựng cho tương lai của chúng mình sao?
Minjeong nhìn vào mắt chị, đôi mắt từng chứa đựng cả một bầu trời trong xanh nhưng giờ đây chỉ còn một bầu trời âm u trong đôi mắt ấy.
- Chúng ta... dừng lại đi
Giọng Minjeong nhỏ dần ngay sau khi nói xong,cơ thể em như mất hết sức lực.Nỗi áy náy dâng trào trong lồng ngực.
Tiếng đóng cửa nhẹ vang lên.Căn phòng nhỏ treo đầy hình của cả hai chỉ còn Jimin ngồi đó ngẩn ngơ nhìn ngắm lại tất cả.Không còn không khí ấm áp như thường lệ,vì thiếu mất một trái tim rồi.
Chính từ giờ phút này,Minjeong là Minjeong còn Jimin thì vẫn là Jimin. Chỉ là hai cái tên không còn liên quan đến nhau nữa.
____
Đã hai năm kể từ ngày hai người chia tay.Hôm nay Minjeong lại được nhìn thấy người mà mình mong ngóng suốt hai năm qua.
Jimin nhìn thấy Minjeong,nở một nụ cười xã giao,cúi đầu rồi nhanh chóng kéo vali rời đi.
Minjeong vội vàng bước đến,kéo tay chị lại
"Unnie"
Em nắm lấy cổ tay Jimin.Vẫn ấm áp..nhưng không còn là của Minjeong
"Sao vậy Minjeong-ssi? Mình còn gì để nói sao?"
Giọng chị vang lên đều đều,từng chữ nhẹ nhàng nhưng chúng như đánh thức Minjeong khỏi cơn mộng mị.
Cách xưng hộ lịch sự, là tiền bối hậu bối, không hơn cũng không kém.
Nhìn thấy Jimin nhíu mày khi bị nắm chặt lấy cổ tay.Chị khẽ gạt tay em ra,đôi mắt có chút đo đỏ,giọng run run
"Là em rời đi,đừng cho chị thêm lý do để hi vọng nữa"
Quay gót bước đi,chị để lại Minjeong đứng đó,bàn tay nắm chặt hụt hẫng.
Tiếng loa phát thanh vang lên thông báo
"Mời cô Yu Jimin và Kim Minjeong nhanh chóng có mặt tại cổng an ninh để chuyến bay đến London lúc 8 giờ được nhanh chóng xuất phát.."
Minjeong khựng lại.
"Đi cùng chuyến bay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com