02.
Đúng là ông trời quả thật rất biết trêu ngươi.
Một cách không thể tin được,ghế của Minjeong vừa vặn là ghế kế bên cửa sổ và đặc biệt hơn..Ngay bên cạnh..Là ghế của Jimin.
Ghế hạng phổ thông vốn không được rộng rãi nhưng khoảng cách giữa hai người cứ như xa gần vạn dặm.Họ ngồi cạnh nhau,vai gần chạm.Nhưng khoảng cách ấy như hai thế giới tách biệt hoàn toàn.Minjeong muốn bắt chuyện nhưng có vẻ sắc mặt Jimin có hơi khó chịu
À đúng rồi..Chị ấy từng nói rất khó chịu khi đi máy bay..
Tiếng động cơ máy bay rền rĩ,khoan máy bay rung nhẹ,tiếng tiếp viên đọc các hướng dẫn an toàn vang lên đều đặn,nhưng tất cả đều bị nén lại,chỉ còn tiếng tim Minjeong thình thịch trong lồng ngực. Cố nghiêng người để bắt chuyện với Jimin,nhưng tất cả Minjeong nhận lại là một Yu Jimin cúi đầu dán mắt vào chiếc điện thoại,cố tình tránh né.
Mùi hương gỗ thông quen thuộc của Jimin thoang thoảng trong không khí làm lòng Minjeong rối ren.Đích thị là mùi hương ấy,thứ mà Minjeong luôn tìm đến lúc cạn kiệt năng lượng.Chỉ cần được rúc sâu vào cổ chị,được đắm chìm trong hương gỗ nhè nhẹ,được chị ôm chặt trong lòng thì bao nhiêu mỏi mệt cũng tự mọc cánh bay đi.
Nhưng...
Tất cả chỉ là đã từng.
Tiếng động cơ gầm lên dữ dội,rung động lan dọc theo khoang máy bay khi bánh lái rời khỏi đường băng. Minjeong khẽ nhăn mặt vì áp suất thay đổi đột ngột,tai bất chợt ù đi.
Jimin vẫn cắm mặt vào điện thoại từ lúc máy bay chưa cất cánh đến giờ mới chịu di chuyển. Tay chị khẽ đưa vào túi,lấy ra chiếc bịt tai rồi vòng tay đeo cho em.Mắt đảo đi chỗ khác vờ như không quan tâm.
"Lại quên đồ lặt vặt, không biết có làm gì nên hồn không?'
Chị lầm bầm nhỏ,gần như bị tiếng động cơ nuốt chửng, nhưng vừa đủ để Minjeong nghe thấy.
Jimin vẫn nhớ rằng Minjeong dễ bị ù tai khi áp suất trong khoang thay đổi.
Minjeong sững lại khi cơn ù tai bỗng dịu xuống.Khẽ nhìn sang Jimin một cách lén lút,má hây hây đỏ.Minjeong bây giờ không còn nghe thấy gì cả,chỉ còn nghe tiếng tim mình gõ trống mở hội,chỉ còn nghe tiếng não mình ra sức ngăn cản bản thân nhào đến ôm lấy Jimin vào lòng.
"Cảm ơn..Unnie"
Giọng em thì thầm khe khẽ
Jimin khẽ gật đầu,nhìn về hướng cửa sổ
"Không có gì"
Giọng chị bình thản,nhưng trong lòng có chút lay động
Khoảng lặng kéo dài suốt 5 phút.Minjeong muốn trò chuyện thêm,những câu hỏi mang đầy chất "New York City" như "Chị dạo này ổn không?" hay "Em nhớ chị" cứ kẹt cứng nơi cổ họng.
Lấy hết can đảm,Minjeong quay sang,nhìn thẳng vào đôi mắt Jimin
"Chị vẫn ghét máy bay như trước sao?"
Câu hỏi đơn giản,nhưng chất giọng ngập ngừng e thẹn đó làm Jimin có chút buồn cười,Jimin cong môi cười nhạt
"Không hẳn,nhưng cũng có chút đúng,vì máy bay này đem người chị yêu rời xa chị"
Trái tim Minjeong như bị ai đấy ném xuống thật mạnh.Nhói lên từng đợt ngay sau khi nghe hết câu nói ấy.Cổ họng nghẹn cứng,không nói nên lời.
"Minjeong-ssi vẫn thích ngồi cạnh cửa sổ nhỉ?"
Minjeong khẽ gật đầu,nhìn ra cửa sổ.
Bầu trời phía bên kia khung cửa sổ đã dần nhuộm đen.Phía dưới,những cụm mây xám trôi lặng lẽ,che phủ từng mảng ánh sáng le lói dưới mặt đất. Những thành phố hoa mỹ lúc bấy giờ chỉ còn là một đốm sáng màu sắc nối liền nhau thành những dải vàng cam uốn lượn.
Ánh trăng mảnh treo hờ hững phía chân trời,soi rọi chút ánh bạc mờ ảo trên mặt biển xa xăm. Từ độ cao này,quang cảnh phía dưới yên bình tĩnh lặng một cách lạ lùng.Chỉ còn tiếng động cơ rì rầm vẳng lên cùng nhịp thở đều đều của hai người.
"Chị không thích ngồi cạnh cửa sổ sao?"
Minjeong hỏi,ánh mắt tò mò chăm chăm nhìn chị.
Jimin không trả lời ngay,khẽ thở dài một hơi,rồi đáp:
"Không,thích lắm..Có lẽ,vì từ đây có thể nhìn mọi thứ nhỏ lại . Cả những chuyện tưởng chừng rất to lớn...Cũng hóa thành vài chấm nhỏ "
Minjeong cắn môi để kiềm lại cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực.Em muốn nói ra tất cả.Muốn nói rằng mình nhớ chị đến nhường nào,muốn nói rằng mình yêu chị ra sao,muốn nói rằng du học chẳng là cái thá gì so với chị.
Tỉnh lại đi.
Quá muộn màng..
Con người ta thường xa nhau vì những lời chưa ngỏ.Câu nói đó hoàn toàn chính xác,Minjeong đã hiểu ra tất cả.
Em cần chị hơn bất cứ thứ gì .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com