Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. together is a beautiful place to be

tiếng động cơ đặc trưng của chiếc mô tô phân khối lớn vang vọng khắp khuôn viên trường đại học, kéo theo ánh mắt của gần như tất cả mọi người đang có mặt trên con dốc dẫn lên toà nhà chính. gió thổi vạt áo khoác da đen của yu jimin bay nhẹ, ánh nắng đầu giờ chiều phản chiếu lên lớp sơn xám bạc của chiếc xe khiến nó trông như vừa bước ra từ một bộ phim hành động.

ngôi trường chuyên đào tạo về nghệ thuật nằm trên đỉnh đồi này nổi tiếng với khung cảnh đẹp đến mức sinh viên chấp nhận leo dốc ngang với đi bộ mấy tầng để đến lớp. jimin tăng nhẹ ga, lướt qua con đường lát đá dành riêng cho xe mô tô. vài sinh viên đang dắt xe đạp dừng lại, ngoái nhìn, miệng há ra không khép nổi. có người còn kịp giơ điện thoại lên, quay vội vài giây như sợ bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nào đó.

"trời ơi, là yu jimin hả?"

"là người trong video đổ cua ở đường đèo namha đúng không? nhìn ngoài đời còn đẹp hơn gấp vạn lần á"

"chị ấy học kiến trúc à? thấy đeo ống vẽ sau lưng kìa. sao dân kiến trúc ai cũng ngầu dữ vậy..."

tiếng xì xào nối nhau như một chuỗi phản ứng domino, và jimin, như thường lệ, chẳng mấy bận tâm. chị dừng xe ngay khu vực đỗ cạnh toà giảng đường, gạt chân chống rồi kéo mũ bảo hiểm ra khỏi đầu. mái tóc nâu hơi rối theo gió, vài sợi nhẹ nhàng lướt qua gò má ửng hồng vì nắng.

và đúng khoảnh khắc ấy, khi chị hất tóc sang một bên, cười khẽ vì có ai đó vẫy tay chào mình, cả khu vực đó dường như bừng sáng lên.

"chị ơi, em theo dõi tài khoản instagram của chị suốt luôn đó! hôm trước chị drift khúc cua trái ở đèo namha đẹp quá trời!"

"chị jimin! chị có thể cho em xin chữ ký và chụp chung một bức ảnh được không ạ?"

jimin thoáng khựng lại nhìn mấy đứa sinh viên ít tuổi hơn vừa bẽn lẽn vừa háo hức. ánh mắt chị vốn lạnh và hơi sắc, nhưng khi nụ cười nở ra thì hai mắt lại cong cong biến thành hình trăng khuyết, hiền lành đến mức chẳng ai tin đây là người có thể nghiêng xe sát mặt đường với tốc độ không khác gì chơi đùa với tử thần mà mặt vẫn lạnh như băng.

"được chứ. đứng xếp hàng đi nào"

jimin ký tên một cách thong thả, thỉnh thoảng còn hỏi chuyện vu vơ, giọng điệu chậm rãi nhưng ấm áp. có người ngượng ngùng, có người đỏ cả mặt. có cô bé sinh viên thậm chí lắp bắp mãi không nói được câu nào khiến jimin phải bật cười.

"này, không phải run như thế đâu. chị cũng chỉ là sinh viên thôi mà"

một vài tiếng cười khúc khích vang lên quanh đó. ánh nắng hắt xuống vai áo khoác da của chị, ánh lên theo từng cử động nhỏ. hình ảnh yu jimin giữa sân trường bỗng giống hệt một cảnh quảng cáo nào đó, đẹp đến mức chẳng thực chút nào. ký xong cuốn sổ cuối cùng, chị vỗ nhẹ vai một cô bé đang nắm chặt tập giấy.

"rồi, xong nhé. chăm học hành đi, đừng có suốt ngày xem video đua xe đấy"

"dạaaa!"

cô bé ấy đáp lại to đến mức mấy người xung quanh bật cười. jimin lắc đầu, nụ cười thoáng hiện rồi tắt dần khi chị quay đi. chị chỉnh lại ống vẽ lên vai, kéo thẳng lại dây rồi bước lên bậc thềm dẫn vào tòa nhà kiến trúc cũ kỹ mang hơi hướng châu âu.

hôm nay jimin có môn học văn hoá nghệ thuật châu âu, thông thường những môn đại cương như thế này sẽ được sinh viên lựa chọn vào năm nhất hoặc năm hai. tuy nhiên trước đó jimin cứ mải mê đua xe nên chẳng chịu học hành cho đàng hoàng tử tế, đến năm cuối rồi mới chịu đăng ký học bù lại cho đủ tín chỉ để tốt nghiệp.

"chà..." chị lẩm bẩm, chỉ cần nghĩ đến mấy slide toàn tranh phục hưng và tượng điêu khắc là mí mắt chị đã nặng trĩu "chưa gì đã thấy buồn ngủ rồi"

---

minjeong lao dọc theo hành lang như thể có ai đó đang đuổi theo sau lưng. bước chân em vang lộp cộp trên nền gạch, mái tóc buộc vội đung đưa theo từng nhịp chạy. trong đầu em chỉ còn đúng một suy nghĩ lặp đi lặp lại: chết rồi chết rồi chết rồi, nếu giảng viên môn văn hoá nghệ thuật châu âu mà vào lớp trước, coi như điểm chuyên cần của em hôm nay "bay màu" luôn.

thầy han, người nổi tiếng khó tính về những vấn đề liên quan đến kỷ luật, chỉ cần sinh viên bước vào lớp sau thầy đúng một giây, cũng tính là nghỉ học. tin đồn rằng, thỉnh thoảng thầy sẽ đứng canh trước cửa giảng đường chỉ để chặn đường và ghi tên sinh viên đi học muộn trong mười phút đầu giờ. minjeong không biết tin đồn ấy có thật không, nhưng em chẳng muốn làm nhân vật chính để xác nhận điều đó.

đến cuối hành lang, em khựng lại trước cánh cửa giảng đường. tiếng ồn ào bên trong vọng ra, chứng tỏ thầy giáo chưa vào. minjeong thở phào nhẹ nhõm, tay chống hông, cúi đầu thở dốc. tim em đập thình thịch còn mồ hôi thì chạy xuống cổ áo.

em nhoài người nhìn qua khung cửa kính. cả lớp đã kín chỗ, các dãy ghế chen chúc những sinh viên của khoa kiến trúc, đồ hoạ, thậm chí cả thanh nhạc. minjeong đảo mắt nhanh một lượt và rồi mừng rỡ khi thấy ở dãy cuối bên phải có một chỗ trống cuối cùng.

không cần suy nghĩ thêm, em cúi người, lách qua những hàng ghế, tránh mấy chiếc balo vứt lung tung dưới sàn. tiếng giày em chạm nhẹ trên bậc thang kim loại, nghe gấp gáp nhưng vẫn cố giữ yên lặng hết mức có thể.

khi đến nơi, em nhận ra bên cạnh chỗ trống ấy là một người đang gục đầu xuống bàn. áo khoác da đen vắt hờ ra sau ghế, tóc hơi rối xõa che gần nửa khuôn mặt.

"người gì mà không có ý thức" minjeong nghĩ thầm, môi mím lại "sắp vào giờ học đến nơi rồi mà vẫn ngủ ngon lành thế kia"

dù trong lòng có chút khó chịu, em vẫn nhẹ nhàng đặt túi xuống, kéo ghế ngồi thật khẽ. laptop được lấy ra, đặt ngay ngắn trên bàn. đúng lúc đó, cửa giảng đường mở ra. cả lớp đồng loạt đứng bật dậy, tiếng ghế ma sát với sàn nhà vang lên ồn ào. thầy han bước vào trong bộ vest xám phẳng phiu và khuôn mặt đầy nghiêm nghị.

"chúng em chào thầy ạ!"

tiếng sinh viên đồng thanh vang lên. và chính âm thanh có âm lượng lớn ấy khiến người bên cạnh minjeong giật mình tỉnh dậy. người đó ngẩng đầu lên, chớp mắt vài lần như thể chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

mái tóc nâu đổ lệch sang một bên, đôi mắt cong cong mở ra trong vài giây rồi dần rõ nét dưới ánh sáng của lớp học. minjeong vẫn còn đang cúi đầu chào thầy, nhưng trong khoảnh khắc khẽ liếc mắt sang, em bỗng sững người.

vẫn ngồi yên ở bên cạnh em, người đó vừa ngáp khẽ, bàn tay xắn lại tay áo sơ mi. người đó không ai khác ngoài yu jimin. tay đua khiến em hôm qua tức điên ở trường đua, người đã lấy mất hạng nhất trước mắt em trong tích tắc.

người đó hình như cũng cảm nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm của người bên cạnh nên quay đầu sang nhìn. ánh mắt ngạc nhiên của minjeong chạm phải ánh nhìn mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ của jimin. chị nhướng nhẹ mày, khoé môi cong lên thành một nụ cười lười biếng quen thuộc. có vẻ jimin chẳng bận tâm gì mà thong thả mở cuốn sổ ghi chép rồi bấm đầu bút bi "tạch" một cái.

tiết học bắt đầu bằng mẫu slide đặc trưng của thầy han với tiêu đề "lịch sử nghệ thuật phục hưng và ảnh hưởng của nó đến kiến trúc châu âu hiện đại". một nửa sinh viên trong giảng đường đã bắt đầu chống cằm, nửa còn lại gồng mình lên ghi chép như thể đang dự buổi họp quan trọng của quốc hội.

minjeong ngồi thẳng lưng, mở laptop rồi khẽ chớp mắt. một khoảng trống khi em thò tay vào trong balo khiến em vô cùng hoảng hốt.

sách.

trời ơi... sách của mình đâu rồi?!

em nhìn quanh, thấy hầu như ai cũng đã lấy quyển giáo trình dày cộp ra đặt ngay ngắn trên bàn. cậu sinh viên đằng trước còn cẩn thận gạch chân từng dòng thông tin bằng bút highlight. bên cạnh người đó, cô sinh viên buộc tóc đuôi ngựa thì mở sẵn trang được đánh dấu bằng tờ ghi chú màu hồng.

"chết chắc rồi"

minjeong thì thầm, cố không để ai nghe thấy. có lẽ do sáng nay dậy muộn, nên lúc vơ vội sách vở trên bàn, em đã bỏ quên mất cuốn giáo trình đó. trong đầu minjeong vẫn còn văng vẳng âm thanh của đồng hồ báo thức và tiếng mình lẩm bẩm "năm phút nữa thôi" rồi năm phút đó kéo dài tới tận nửa tiếng.

nhưng nguyên nhân thực sự khiến minjeong mệt mỏi đến mức ngủ quên lại nằm ở chuyện đêm hôm qua.

jung woohyun, bạn trai của em đã đột nhiên gọi điện vào lúc nửa đêm. hôm qua hắn có buổi liên hoan với các sinh viên cùng khoa. khi minjeong nhận được cuộc gọi của hắn thì vừa ấn nút nghe, em liền nhận ra woohyun đã say rồi vì chất giọng lè nhè cùng những tiếng cười hềnh hệch quen thuộc. lúc đầu, minjeong còn cố gắng dỗ dành "anh mau về nhà rồi nghỉ sớm đi" nhưng hắn lại bắt đầu than vãn.

"kim minjeong, sao em chẳng nữ tính tí nào thế hả..."

em tưởng hắn đùa nên còn cười nhẹ:

"tự nhiên anh lại nói gì lạ vậy?"

"thì anh nói thật mà... nhìn bạn gái mấy thằng bạn anh kìa, người thì học cắm hoa, người thì thích nấu ăn... còn em thì cứ... brrr... xe cộ khói bụi... đàn ông nào mà chịu nổi hả?"

minjeong chết lặng trong vài giây, thái độ trách móc của hắn cứ như kim găm vào tai em.

"này, jung woohyun. anh say lắm rồi đấy"

thật ra minjeong không phải kiểu người dễ nổi giận, nhưng những lời đó khiến ngực em nặng trĩu. từ trước đến nay, em luôn nghĩ cả hai đều tôn trọng sở thích của nhau. woohyun mê game, nói thẳng ra là nghiện. dù vậy em cũng chưa từng nói nặng lời, cùng lắm chỉ nhắc nhở phải chú ý sức khoẻ chứ đừng mải mê đến quên ăn quên ngủ. vậy mà bây giờ, chỉ vì em thích đua xe, hắn lại nói như thể đó là điều đáng xấu hổ.

"thôi anh ngủ đi. ngày mai chúng ta nói chuyện sau"

em định tắt máy, nhưng hắn lại gọi lại. hết lần này đến lần khác. tiếng chuông dồn dập giữa đêm khuya khiến đầu em như muốn nổ tung. cuối cùng, minjeong đành mở máy nghe, để mặc hắn lè nhè mãi. cho đến khi đầu bên kia im bặt, chỉ còn lại tiếng thở đều đều, woohyun ngủ quên mất giữa cuộc gọi thì em mới thở dài và cúp máy.

và tất nhiên, sáng nay ngủ quên, trễ giờ, quên cả sách, đều là hệ quả dây chuyền của cuộc gọi chết tiệt lúc nửa đêm ấy.

minjeong ngồi thẫn thờ, mắt nhìn màn chiếu ở phía xa nhưng đầu lại trôi về tận đêm qua. giọng thầy han vẫn đều đều, vừa giảng vừa viết vài gạch đầu dòng bằng phấn trắng lên bảng.

ngồi bên cạnh, yu jimin đang cầm bút vẽ nguệch ngoạc gì đó vào sổ tay. và em bắt đầu cảm thấy lưng mình lạnh toát khi thầy han đang thong thả liếc nhìn dọc hàng sinh viên đầu tiên của giảng đường. ánh mắt ấy, kết hợp cùng âm thanh khô khốc của micro gắn trên cổ áo vest, đủ khiến bất kỳ sinh viên nào cũng phải ngồi thẳng lưng như quân nhân.

"như thầy đã nói ngay từ buổi đầu" thầy han cất giọng trầm, nhấn mạnh từng chữ "ai không mang sách theo thì phải đứng học cả buổi. và để thầy không mất thời gian hỏi từng người, ai không mang sách thì vui lòng tự giác đứng lên"

âm thanh ấy như tiếng chuông báo tử vang lên trong đầu minjeong. em cứng người lại, tay vò lấy mép áo, đầu óc quay cuồng tìm cách thoát thân.

"trời ơi, chết chắc rồi..."

một vài sinh viên ở hàng ghế giữa đã bắt đầu đứng dậy, mặt mũi đỏ bừng còn thầy han thì lắc đầu lạnh lùng nhìn từng người. trái tim minjeong đập loạn lên. em vỗ trán, bứt tóc, thậm chí còn lén nhìn xung quanh xem có ai thừa sách không nhưng vô ích.

"thầy mà phát hiện ra thì coi như xong đời" em nghĩ, hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt chiếc bút bi trong tay "thôi thì đứng lên từ đầu còn hơn bị hỏi..."

nhưng minjeong vừa định nhấc người khỏi ghế thì jimin, người vẫn ngồi thảnh thơi nãy giờ như chẳng hề quan tâm thế giới ngoài kia, bỗng đẩy cuốn giáo trình sang chỗ em. quyển sách dày, bìa sáng bóng, trượt qua mặt bàn rồi dừng lại trước khuỷu tay minjeong.

em ngớ người, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì jimin đã đứng phắt dậy. ghế kêu "két" một tiếng khô khốc, khiến vài người gần đó quay đầu nhìn. thầy han cũng dừng lại, ánh mắt lạnh lùng quét về phía dãy bàn cuối. jimin cúi đầu lễ phép, giọng chị bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên.

"thầy han, em xin lỗi. hôm nay em quên mang sách, buổi sau em sẽ nhớ đem theo ạ"

thầy han nhìn jimim thêm vài giây rồi gật đầu cộc lốc và quay lại với bài giảng. chị vẫn đứng nguyên như vậy, không hề tỏ vẻ bối rối hay xấu hổ, chỉ có khóe môi hơi nhếch lên mà không biết vì sao.

minjeong thì gần như chết lặng. quyển giáo trình dày cộp đang nằm ngay trước mặt em, còn jimin, người vừa thản nhiên đứng lên nhận lỗi thay em thì thản nhiên xoay cây bút bi trong tay, mắt nhìn về phía bục giảng như thể chưa có gì xảy ra.

em há miệng, định hỏi "sao chị..." nhưng giọng nghẹn lại.

không phải em không muốn biết lý do. chỉ là giữa giảng đường đông người, giữa không khí nghiêm túc đến mức nghe rõ cả tiếng đầu bút lướt trên mặt giấy, em không đủ can đảm để kéo vạt áo người bên cạnh mà hỏi.

vậy là cả buổi học, minjeong ngồi im mà trái tim lại đập dồn dập như đang đua xe trong lồng ngực. em cắn môi, ghi chép lia lịa, cố gắng tập trung vào bài giảng nhưng mỗi lần mắt lướt qua quyển sách trước mặt, lòng lại tràn ngập cảm giác khó tả, vừa áy náy, vừa xấu hổ.

khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, thầy han khẽ đẩy gọng kính, giọng nghiêm nghị nhắc nhở:

"buổi sau ai còn không mang sách thì có thể đứng cho đến khi kết thúc môn luôn cũng được"

cả lớp đồng loạt thở phào khi thầy han xách cặp ra khỏi giảng đường, những người bị đứng phạt cũng vội vàng ngồi xuống. tiếng ghế xê dịch, tiếng balo kéo khóa loạt xoạt vang lên khắp giảng đường. minjeong cúi đầu, nhẹ nhàng đẩy quyển sách lại về phía jimin, giọng lí nhí như muỗi kêu:

"cảm ơn chị... vì lúc nãy"

jimin đang cất dọn đồ đạc thì khẽ liếc sang, môi cong lên một chút rồi hỏi một câu chẳng liên quan gì đến lời cảm ơn vừa rồi:

"hôm nay em đi gì đi học thế?"

minjeong ngẩng lên, ngơ ngác đáp:

"hả? à... tôi đi xe buýt. xe của tôi vừa mới đem đi bảo dưỡng rồi"

không cần hỏi gì thêm, jimin đã đeo ống vẽ lên vai, móc trong túi áo ra một chùm chìa khóa rồi thả vào tay em, kim loại lành lạnh chạm vào da khiến minjeong khựng lại.

"còn tôi thì đi mô tô, mà đứng cả buổi tê hết chân rồi. nếu tự lái về chắc ngã giữa đường mất, em đưa tôi về đi"

nói xong, jimin thản nhiên quay gót bỏ ra ngoài, để lại minjeong ngồi cứng đơ trên ghế, tay vẫn nắm chặt chùm chìa khóa.

"tê chân kiểu gì mà bước phăng phăng thế kia..." em lẩm bẩm rồi cũng vội vã chạy theo.

ngoài sân, chiếc mô tô quen mắt của jimin đang dựng ở góc bãi xe. jimin đứng bên cạnh xe, chống hông, thấy minjeong chạy lại gần thì chỉ cười cười. minjeong vừa thở hổn hển vừa hỏi:

"chị... chị nói thật đấy à?"

"thật. dòng xe này cũng tương tự xe của em mà, dễ đi lắm"

"tại sao tôi lại phải đưa chị về chứ?" em cau mày hỏi.

"ơ, đó chẳng phải là cách cảm ơn ân nhân của mình sao, hả bé cưng?"

jimin thản nhiên trả lời rồi bỗng chột dạ vì nhận ra mình lại lỡ lời gọi bạn gái của người khác là "bé cưng". nhưng lúc này minjeong cũng không để ý lắm, em chỉ thở dài, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn:

"rồi mũ bảo hiểm đâu? chỉ có mỗi một cái thôi. chẳng lẽ chị định bắt tôi vi phạm luật giao thông hả?"

jimin khẽ cười, không nói gì. chị đội ngay ngắn chiếc mũ của mình lên đầu minjeong rồi còn cài quai cẩn thận.

"em thì ổn rồi"

"còn chị thì sao?"

"chờ tí"

jimin quay phắt ra phía bãi xe, giơ tay gọi to đến mức cả khuôn viên đều nghe thấy:

"này kang mingyu! cho chị mượn cái mũ nhé! đằng nào cậu cũng mới chia tay bạn gái, chắc là chưa cần chở ai đâu đúng không~~?"

toàn bộ sinh viên xung quanh đồng loạt quay lại nhìn. mingyu, đang dắt xe ngay bên cạnh đó, suýt làm rơi cả mũ, mặt đỏ bừng lên như bị sét đánh ngang tai và tuôn ra một tràng mà chắc chắn không nên nói to giữa khuôn viên trường.

"yu jimin! chị... chị nói cái gì đấy hả!? a7%^@(&;!73₫;:8s(0"

"cảm ơn em trai nhé!"

jimin cười khanh khách, chạy ra giật lấy chiếc mũ trên yên sau của mingyu, đội lên đầu mình rồi quay lại bật ngón cái trước mặt minjeong. em chẳng còn lý do gì để từ chối nữa, đành ngoan ngoãn leo lên xe. khi thử vặn nhẹ tay ga, tiếng động cơ vang lên khiến trái tim minjeong bỗng đập rộn ràng đầy phấn khích.

xung quanh bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào. dù sao thì cả hai cũng là tay đua nghiệp dư có tiếng, lại thuộc hai đội đối thủ, việc ngồi chung trên một chiếc xe mô tô chẳng khác nào cú sốc thị giác giữa sân trường. minjeong nhíu mày mà nói qua kẽ răng:

"chị thấy chưa, tại chị mà bây giờ ai cũng nhìn chúng ta kìa"

jimin chẳng mảy may bận tâm. chị ngồi áp sát vào lưng em, hai tay vòng ra trước ôm lấy eo minjeong một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"đã mất công người ta nhìn, thì phải để họ nhìn cho đáng chứ nhỉ?"

minjeong giật nảy mình, vội vàng gỡ tay jimin ra, gắt nhỏ:

"chị đang làm cái trò gì vậy?"

"tôi thấy cách em đi xe rồi, tốc độ kinh khủng lắm. không ôm thế này thì tôi ngã mất"

"đấy là trên đường đua thôi! ở đây tôi đi đúng tốc độ quy định!"

minjeong bỗng cao giọng hơn bình thường khiến jimin không nhịn nổi cười. chị là người rất thích đặt biệt danh cho mọi người để trêu chọc nhưng lại không thể gọi em là "bé cưng", thế là jimin liền nghĩ ra một biệt danh khác cho minjeong.

"ơ kìa, sao em jeong lại cáu thế?"

"chị đúng là đáng..."

"đáng gì? đáng yêu?"

minjeong cố gắng kìm nén một tiếng chửi thề sắp bật ra khỏi cổ họng, em gằn giọng nói:

"đáng bị ném xuống xe"

jimin nhăn nhở cười bên trong chiếc mũ bảo hiểm, chị hơi cao giọng, cố tình để người xung quanh nghe thấy:

"này người ta giơ điện thoại chụp rồi kìa. xấu hổ quá, mau đi thôi jeong à"

minjeong nghiến răng, đành bất lực rồ ga. tiếng động cơ gầm lên, chiếc mô tô vun vút lao khỏi bãi xe, bỏ lại sau lưng đám sinh viên đang ồn ào với những ánh mắt tròn xoe đầy hiếu kỳ và cả tiếng của jimin vang lên trong gió:

"ê ê, nhẹ tay ga thôi, yu jimin chưa viết di chúc đâu ááá!"

---

đường từ trường về trung tâm thành phố uốn lượn quanh triền đồi, hai bên là hàng cây ngân hạnh bắt đầu chuyển màu. gió tháng mười mát rượi, mang theo mùi nhựa đường và hương hoa dại hòa vào nhau trôi vèo vèo qua tai.

jimin ngồi đằng sau, mắt nheo nheo nhìn về phía trước, tay vẫn đặt hờ trên eo minjeong. mái tóc nâu của minjeong phấp phới phía dưới chiếc mũ bảo hiểm, vài sợi bung ra ngoài, chạm vào mặt kính trên mũ chị mỗi khi em tăng tốc.

"em jeong tay lái cứng nhỉ?"

minjeong hời hợt đáp lại:

"chị im đi"

"ơ khen mà cũng bị mắng à?"

"làm ơn để tôi tập trung lái xe đi"

"gì cơ? tôi nghe không rõ, em nói lại đi, tiếng gió to quá"

"yu jimin!"

"gọi tên người ta dịu dàng thế làm người ta xao xuyến ghê"

jimin bật cười, cúi đầu chạm nhẹ cằm vào vai em, nũng nịu y hệt kiểu như đang chọc tức. minjeong siết nhẹ tay côn, cố nén một tiếng thở dài đầy bất lực.

chiếc xe rẽ xuống con đường nhỏ dẫn về khu căn hộ của jimin, hai người vẫn giữ nguyên trạng thái ấy, một người đỏ mặt vì cười khúc khích khi mấy trò trêu chọc của mình thành công rực rỡ, còn người kia thì đỏ mặt vì bị trêu chọc quá nhiều mà lại không thể làm gì được. gió vẫn thổi qua, cuốn theo tiếng cười giòn tan của jimin vang vọng giữa chiều, hòa cùng âm thanh động cơ trầm ấm đang rì rầm lướt qua con đường dài.

xe dừng lại ở cổng khu nhà của jimin, tiếng động cơ tắt đi, chỉ còn lại âm thanh leng keng của chìa khóa va vào nhau và tiếng gió lùa qua hàng cây. minjeong tháo mũ bảo hiểm, tóc bị ép bết lại, vài lọn dính trên trán. em vừa hất tóc ra sau vừa hít một hơi thật sâu, giọng đầy ấm ức:

"chưa bao giờ tôi thấy việc chở người khác lại mệt thế này, lưng mỏi nhừ rồi"

"ồ thế à?" jimin vẫn ngồi yên, chống tay vào yên xe, giọng kéo dài ra như cố tình trêu chọc "chắc tại chở người đẹp quá nên em căng thẳng thôi"

"chị có biết là chị bám chặt thế nào không? tôi tưởng mình sắp ngạt thở tới nơi rồi đó!"

jimin nheo mắt, vẻ mặt trông nghiêm túc được đúng ba giây rồi bật cười:

"chị chỉ sợ ngã thôi mà. lỡ em jeong phanh gấp thì chị biết bám vào đâu?"

minjeong lắc đầu bất lực rồi chuyển chủ đề:

"chị có xuống xe không thì bảo?"

jimin nghiêng đầu rồi chậm rãi tháo mũ bảo hiểm ra, mái tóc dài rũ xuống, vài sợi bết vào cổ áo khiến chị khẽ rùng mình vì gió. chị lười biếng giơ tay ra:

"đưa đây"

"gì cơ?"

"chìa khóa. em tính chiếm luôn xe của tôi à?"

minjeong bĩu môi, lẳng lặng thả chùm chìa vào lòng bàn tay chị. jimin nắm lấy, ngón tay chị lướt nhẹ qua tay em, vô tình thôi, nhưng đủ để minjeong rụt lại như bị điện giật.

"cảm ơn em jeong đã đưa tôi về an toàn nha"

giọng jimin ngọt lịm như đường nhưng minjeong lại quay ra lườm sắc lẹm.

"không có lần sau đâu"

jimin nheo mắt, rướn người lên, giả vờ áp sát tai về phía minjeong.

"ơ em jeong nói gì tôi nghe không rõ, ở đây gió cũng to quá"

"yu jimin!"

tiếng la lối của minjeong vang lên, kéo theo tiếng cười khanh khách của jimin khiến những chú chim đang lười biếng đậu trên hàng cây gần đó cũng giật mình bay vút lên cao.

và trong làn gió thu mềm mại, vẫn còn vương lại tiếng cười ấy, tiếng cười đầy tinh nghịch của yu jimin. thứ âm thanh vừa khiến ai đó muốn đấm một cái vào khuôn mặt xinh đẹp kia, cũng vừa khiến trái tim ai đó lỡ đập nhanh thêm một nhịp.

tbc

không ngờ tới lần đầu tiên đèo nhau, không phải yu jimin đèo gái mà là yu jimin đòi gái đèo đúng hongggg?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com