Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03. blue is my favorite color

balô bị ném lên giường phát ra một tiếng bụp nặng nề. minjeong đổ người xuống ghế, đầu óc quay cuồng như vừa hoàn thành bài thi chạy điền kinh của môn thể dục. một ngày học dài kết thúc với vô vàn ánh mắt tò mò, mấy người bạn trong lớp cứ liếc qua liếc lại rồi cười khúc khích. em chẳng buồn hỏi, vì cũng biết rõ nguyên nhân là gì.

vừa rút điện thoại ra, màn hình đã nhấp nháy như thể bị hack. thông báo instagram, nhóm lớp, diễn đàn của trường, cả nhóm chat của spark, tất cả đều sáng rực như đèn giao thông bị hỏng.

"chết rồi, biết ngay mà..."

em buông một tiếng thở dài đầy mệt mỏi, vuốt vuốt màn hình, và như một linh cảm chính xác đến mức đáng sợ, hàng loạt tin nhắn hiện ra:

"tin sốc đầu tuần!!! yu jimin và kim minjeong – cặp đôi visual bất bại của trường nghệ thuật?"

"một pha va chạm ngọt ngào giữa hai kỳ phùng địch thủ!"

đính kèm là video cắt từ mọi góc độ có thể tưởng tượng được: cảnh jimin vòng tay qua eo minjeong, cảnh minjeong cua xe của jimin vô cùng điệu nghệ trước giảng đường, cảnh hai người đứng nói chuyện sát gần như trong phim tình cảm học đường, rồi cuối cùng là khoảnh khắc jimin nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm cho minjeong, còn minjeong thì cúi mặt xuống, trông không khác gì nhân vật nữ chính vừa được tỏ tình.

"ôi trời ơi..." em nằm vật lên giường kéo chăn lên che mặt, rên khẽ như một chú cún bị giẫm đuôi "sao mình lại trở nên nổi tiếng vì một quyển sách như vậy chứ..."

điện thoại ting ting ting tiếng thông báo liên tục, nhóm chat của mấy người bạn thân bắt đầu nhập cuộc như thể vừa tìm thấy tin tức nóng hổi đầu tuần.

"ê kim minjeong, top trending nha! ảnh cậu và chị jimin đẹp dã man ấy"

"thế làm sao mà lại đèo nhau tình tứ vậy? nói thật đi nào?"

minjeong chỉ biết gõ lại cụt lủn:

"chỉ là nợ một chút ân tình thôi"

phản hồi lập tức tràn về như sóng thần.

"nợ ân tình mà được ôm eo chặt thế à?"

"có thật là chỉ nợ ân thôi không? nhìn giống nợ tình lắm nhé"

em ném điện thoại xuống giường, úp mặt vào gối gào lên một tiếng nhỏ:

"mấy đứa này đúng là lũ nhiều chuyện nhất thế giới..."

nhưng chưa kịp than xong, màn hình điện thoại lại sáng lên, một tin nhắn mới hiện ra ở dưới cùng:

"nhưng minjeong có bạn trai rồi mà"

nhắc đến hai chữ "bạn trai" là trái tim em lại nặng như đeo đá. minjeong chần chừ vài giây, ngón tay lơ lửng trên màn hình, kéo xuống tìm tên của woohyun trong một danh sách dài tin nhắn chưa đọc.

"đây là gì hả minjeong?"

"video này là sao?"

"cô ta là ai mà lại ôm em?"

"em nói đi, hai người quen nhau từ bao giờ?"

đống tin nhắn kéo dài như một bài tiểu luận. đính kèm là video, đúng phân đoạn jimin vòng tay ôm eo em, góc quay còn rõ hơn cả camera an ninh của cảnh sát.

"tiêu thật rồi..."

minjeong vò đầu, buông ra một hơi thở dài não nề. nhưng đúng là video dễ gây hiểu nhầm thật nên em vẫn xuống nước mà nhắn lại một lời giải thích chi tiết:

"đó là yu jimin, đội trưởng đội drift, đối thủ của em. hôm nay chị ấy học cùng lớp với em, cho em mượn sách nên em giúp đưa về nhà thôi"

vài giây yên tĩnh trôi qua rồi dòng chữ "woohyun đang nhập..." xuất hiện. minjeong nhìn chằm chằm vào màn hình như chờ đợi một bản án.

"lại liên quan đến đua xe, em xem lại mình đi, minjeong. lúc nào cũng đua xe, lúc nào cũng dính dáng đến mấy trò tốc độ, khói bụi. đến bao giờ em mới bỏ được cái sở thích chẳng giống con gái tí nào thế hả?"

em đọc chậm rãi từng chữ, mỗi chữ như cào một vệt dài trong đầu. em đã xuống nước vì hiểu tại sao woohyun lại khó chịu nhưng hắn lại bắt đầu cằn nhằn về sở thích cá nhân của em.

"đua xe thì sao chứ? nó có gì sai à?"

ngón tay em gõ liên tục trên màn hình, gần như trút ra hết bực bội đang dồn lại trong lồng ngực.

"em thích tốc độ, thích cảm giác được làm chủ tay lái. đâu có phạm pháp, cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. tại sao anh lại coi thường sở thích của em như vậy?"

phía bên kia chỉ có sự im lặng, không có một tin nhắn đáp lại. chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc và tiếng quạt trần quay đều. mãi một lúc sau, thông báo tin nhắn lại bật sáng:

"anh xin lỗi. hôm qua anh say, anh không nhớ mình đã nói gì. hôm nay vẫn còn đau đầu quá, là anh lỡ lời. đừng giận anh nhé, minjeong. thật ra anh chỉ ghen tuông thôi, vì anh yêu em nhiều quá"

minjeong ngồi đó, nhìn dòng tin nhắn ấy thật lâu, miệng lẩm bẩm.

"yêu mà xem thường bạn gái như vậy à..."

rồi em đặt điện thoại xuống nệm, nằm ngửa ra giường. đáng sợ nhất là yêu một người và nhận ra người đó chẳng bao giờ hiểu mình. minjeong với tay kéo chăn phủ qua mặt, khẽ nói nhỏ đủ để chỉ mình nghe thấy:

"em mệt rồi, woohyun à"

điện thoại vẫn sáng, rung lên từng hồi như cố gọi minjeong, nhưng em chẳng buồn động đậy.

---

chiều cuối tuần, minjeong kéo khẩu trang lên, buộc tóc gọn gàng rồi thong dong bắt xe taxi đi tới một gara nổi tiếng ở rìa thành phố. chỗ mà dân trong giới đua xe hay đồn nhau là "thiên đường phục hồi thần thánh" cho mấy chiếc mô tô nửa sống nửa chết.

cánh cửa gara đã mở, bên trong sáng đèn, nhưng lại không có một bóng người, không rộn ràng với tiếng máy nổ, tiếng va đập lách cách của đồ nghề. chỉ có dãy xe mô tô dàn ngang dọc như đang tham gia một buổi họp bí mật, mùi dầu nhớt trộn với hương cao su thoang thoảng khắp nơi. mấy dụng cụ sửa xe nằm ngổn ngang trên sàn, tua vít, cờ lê, cả chai nước mát bị bỏ quên đang nhỏ giọt xuống sàn.

minjeong khịt mũi rồi đảo mắt nhìn qua.

"có ai ở đây không ạ?"

vừa dứt câu thì một tiếng cạch vang lên từ góc khuất phía trong. một miếng ván gắn bánh xe trượt ra, theo sau đó là một người mặc áo thun trắng đã lấm lem dầu máy, mái tóc đen buộc gọn, một vệt dầu vắt ngang má và đôi mắt đang nheo lại vì ánh sáng.

minjeong giật bắn mình, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. nhưng khi ánh sáng chiếu rõ khuôn mặt người đó, em lại đứng như trời trồng.

yu jimin.

hai người nhìn nhau đúng mười giây, không ai nói gì. chỉ có tiếng quạt trần quay kẽo kẹt và giọt dầu nhỏ xuống tách một cái rất đúng lúc. rốt cuộc, minjeong là người phá vỡ khoảng không yên tĩnh trước.

"chị... tại sao chị lại ở đây?"

jimin chống tay ngồi dậy, lau mồ hôi bằng mu bàn tay, cười nhàn nhạt.

"tại sao tôi lại không được ở đây?"

"..."

minjeong nhắm mắt, hít sâu, đếm trong đầu từ một đến mười để giữ bình tĩnh.

"chị biết đây là gara sửa xe, đúng không?"

jimin gật đầu ngay lập tức.

"ờ biết chứ"

"vậy thì chị làm gì ở đây?"

"sửa xe"

minjeong suýt nghẹn, đúng là kiểu nói chuyện trên sao hoả chỉ có thể thuộc về yu jimin. em đảo mắt, định nói gì đó thì bỗng liếc thấy chiếc xe của mình đang được dựng cạnh chiếc xe quen thuộc màu xám bạc, chiếc xe mà jimin thường hay dùng để thi đấu.

"xe của chị bị hỏng à?"

jimin thản nhiên đáp, lau tay bằng miếng giẻ rồi ném cái vèo lên bàn.

"không, vẫn chạy tốt"

minjeong chớp mắt.

"vậy tại sao chị lại ở đây?"

jimin nghiêng đầu, cười toe toét rồi lại bật ra đúng câu hỏi cũ:

"tại sao tôi lại không được ở đây?"

"chị..."

minjeong ngẩng đầu lên như thể cầu xin đấng tối cao cho mình thêm chút một kiên nhẫn. trước khi em kịp cúi xuống nhặt cờ lê với ý định ném thẳng vào người jimin thì một giọng nói khác vang lên từ cửa sau gara.

ningning, cô thợ máy trẻ tuổi với mái tóc đỏ rực nhìn rất ngầu, mặc áo yếm thợ máy quá khổ, tay còn cầm ly cà phê đá xuất hiện, vừa đi vừa nhón chân tránh mấy vết dầu trên sàn. con bé dừng lại, nhìn hai người đang đứng đối diện nhau với khí thế như sắp đánh nhau bằng cờ lê.

"ờ... hai chị... quen nhau à?" jimin định trả lời thì ningning lại tự gật gù luôn "à ha! đúng rồi ha, hai người đua cùng giải, gặp nhau suốt mà"

rồi ningning tiếp tục bật cười:

"đúng là định mệnh ghê. à mà chị jimin, hôm qua chị nhắn em là sẽ tự tay kiểm tra xe của chị minjeong phải không?"

"...gì cơ?"

minjeong chớp mắt, nhìn sang jimin, người đang rất điềm nhiên nhấp ngụm cà phê của ningning vừa cướp được.

"ừ" jimin gật đầu, liếc qua minjeong "xe của em cũng không đến mức hỏng nặng, nhưng có vài bộ phận hao mòn rồi. thay mới là an toàn nhất"

minjeong hơi sững lại:

"chị... là người kiểm tra xe tôi á?"

"tôi rảnh nên làm luôn, tiện thể còn phải kiểm tra mấy chiếc khác nữa"

hoá ra, gara này là của jimin. ningning vừa kể vừa chỉ quanh, ánh mắt đầy tự hào:

"chị jimin mở chỗ này đó. ban đầu chỉ là chỗ để nghịch xe, sau lại có nhiều anh em đam mê đến nhờ sửa, vậy là biến thành gara thật luôn. chị ấy nâng cấp động cơ như làm phép luôn, xe nào vào tay chị jimin cũng chạy như ma tốc độ"

minjeong ngơ ngác hỏi:

"chị còn điều hành cả gara nữa hả? chị học kiến trúc đúng không? sao giống người học cơ khí thế?"

jimin đứng chống hông, liếc qua minjeong, cười đắc ý.

"thấy không? jimin đây có nhiều sức hút tự nhiên lắm đó"

minjeong bĩu môi nói:

"sức hút kiểu hút rắc rối về mình thì có"

"ừ, đúng rồi, hôm nay tôi hút luôn rắc rối mang tên kim minjeong tới đây nè"

ningning ngồi xuống ghế, cười toe toét:

"trời đất ơi, hai người y như tom và jerry, nói câu nào là đốp chát câu đó"

cả gara bỗng vang lên tiếng cười của ningning rồi tiếng nhạc radio cũ bật lên, một bản rock nhẹ lan toả vào không gian đầy mùi dầu nhớt và kim loại. buổi chiều cuối tuần tưởng chừng nhạt nhẽo này lại trở nên ồn ào và vui vẻ hơn thường lệ , chính là vì hai người chẳng ai chịu thua ai, nhưng lại chẳng ai thật sự muốn người kia biến mất.

---

jimin chỉ tay về phía chiếc ghế sofa đặt giữa gara:

"em ngồi đó chờ đi, chắc là cũng còn lâu mới xong. ghế đó mềm lắm, không sợ đau lưng đâu"

minjeong nghe lời, ngồi xuống chiếc ghế màu nâu nhạt. vừa ngồi em liền "ồ" lên khe khẽ, đúng là mềm thật, còn thơm mùi da nữa. nhìn qua thôi cũng biết hàng đắt tiền.

"chị... mua cái ghế này để khách ngồi chờ sửa xe á?"

jimin nhún vai gật đầu:

"ừ"

"chị có đang mở spa không vậy?"

"spa cho xe thôi"

jimin lại lúi húi cúi xuống kiểm tra bánh xe rồi đi ra đi vào lấy dụng cụ, động tác nhanh nhẹn đến mức minjeong nhìn theo thôi cũng thấy hoa cả mắt. mỗi khi cúi người xuống, tóc chị rơi lòa xòa, mồ hôi chảy theo đường cổ rồi trượt dọc cánh tay trần. ánh sáng chiếu nghiêng qua người khiến từng đường cơ nổi rõ, không hề thô mà săn chắc vừa phải.

minjeong chớp mắt mấy lần, tim đập lạc nhịp theo từng lần chớp mắt.

"trời ạ... mình bị gì thế này?"

em lẩm bẩm, đưa tay quạt quạt mặt. đúng lúc đó, jimin quay lại, ánh mắt như thể vừa bắt quả tang:

"nóng à? sao mặt em đỏ thế kia?"

"gì? à... ừ... hơi nóng thật" minjeong lập tức quay đi, cố gắng giữ giọng tự nhiên "ở đây có mỗi một chiếc quạt trần, đâu có mát được bao nhiêu"

jimin liếc về góc gara rồi chỉ tay về phía chiếc tủ lạnh mini bên cạnh bàn làm việc:

"trong đó có bia đấy, em uống tạm đi cho đỡ nóng"

minjeong gật đầu như bị thôi miên, đứng dậy đi về phía tủ. bên trong đúng là có mấy chai bia mát lạnh, em định lấy hai chai thì nghe giọng jimin vọng lại:

"lấy cho em thôi nhé, tôi không uống đâu. lát nữa tôi còn có việc quan trọng"

minjeong khẽ gật đầu, em ngó nghiêng xung quanh không thấy cái mở nắp đâu nên đành dùng bí quyết riêng của mình. em dùng mép bàn làm điểm tựa rồi gõ nhẹ một cái bốp, chiếc nắp bay vèo ra ngoài.

jimin tròn mắt, sau đó bỏ tua vít xuống mà vỗ tay rào rào:

"wow, ấn tượng thật nha. dạy tôi chiêu đó với"

minjeong nhướng mày:

"chị mà không biết trò này á? tưởng chị cái gì cũng giỏi chứ"

"giỏi thì giỏi chứ đâu phải siêu nhân" jimin cười cười rồi cúi xuống tiếp tục siết ốc "nhưng mà trông em mở nắp kiểu đó ngầu thật đấy"

minjeong bật cười khẽ, nhấp một ngụm bia, vị đắng lan ra trong miệng nhưng lại thấy mát rượi. em ngả người ra sau ghế, liếc nhìn jimin vẫn đang chăm chú làm việc. tiếng lách cách cuối cùng của dụng cụ vừa dứt, jimin đứng thẳng người dậy, phủi phủi tay rồi giơ ngón cái ra vẻ đầy tự tin:

"xong rồi. con cưng của em bây giờ chạy êm ru luôn"

trong lúc em còn chưa kịp phản ứng thì jimin đã đi tới giá treo đồ, tiện tay khoác tạm một chiếc áo da màu đen lên vai. ánh đèn neon chiếu vào lớp da bóng mờ, phản lại ánh bạc nhẹ khiến chị trông giống hệt như bước ra từ poster phim đua xe, vừa phong trần vừa quyến rũ chết người.

jimin cắm chìa khóa, tiếng rè rè của động cơ vang lên. chiếc mô tô đen tuyền gầm nhẹ một tiếng rồi ổn định, âm thanh trầm đục như tiếng tim đập đều đặn. chị nhoẻn miệng cười, vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt.

"ổn rồi. bây giờ chạy thử xe một chút xem sao"

rồi chị quay người, cầm lấy một chiếc mũ bảo hiểm trên bàn, nhẹ nhàng ném về phía minjeong.

"này, đội vào"

minjeong chụp vội chiếc mũ, suýt nữa thì đánh rơi cũng may là phản xạ của em tốt. em ngẩng đầu lên, mặt đầy ngơ ngác:

"hả? đội vào làm gì?"

"đi chạy thử xe chứ làm gì?"

"chị đi là được rồi mà, tôi ở đây chờ thôi"

jimin vừa nói vừa đội mũ bảo hiểm của mình, chị ngồi lên yên xe rồi quay đầu lại, vỗ vỗ vào yên sau:

"mau lên xe đi, phải có khách cùng đi thì mới đánh giá mới khách quan được"

minjeong nhướng mày:

"tôi tin tưởng tay nghề của chị mà"

"ôi trời" jimin lắc đầu "khách đã mất công ngồi chờ lâu như vậy, lẽ nào lại không trực tiếp cảm nhận kết quả sao?"

"thế để tôi tự chạy một mình là được rồi"

jimin đáp lại nhanh đến mức không cần suy nghĩ:

"không được"

"vì sao?"

"vì tôi không thể vô trách nhiệm thế được" chị chống một tay lên tay lái "nhỡ xe vẫn còn trục trặc thì sao? tôi là người sửa, tôi phải đi cùng để đảm bảo an toàn chứ"

minjeong nhìn chị, ánh mắt như muốn nói "chị lại đang bày trò nữa phải không?". nhưng jimin vẫn tỉnh bơ, nụ cười lấp ló sau lớp kính của mũ.

"với cả" jimin tiếp lời, giọng kéo dài "em vừa uống bia còn gì. tự lái được chắc?"

minjeong sững lại một giây rồi mở to mắt:

"chị... chị lừa tôi à?!"

jimin nhướng mày, cười toe toét:

"tôi đâu có ép em uống. tôi chỉ nói là trong tủ lạnh có bia thôi mà. ai bảo em nhiệt tình thế?"

"chị đúng là..."

"thôi nào, mau lên xe đi, trời đang đẹp lắm đấy"

minjeong nhìn vẻ đắc thắng kia mà lại một lần nữa chỉ muốn ném gì đó vào người chị. jimin bật cười khanh khách, tiếng cười lẫn vào tiếng gầm của động cơ nghe thật nhẹ nhõm. chị nghiêng người, vắt chân qua đầu xe một cách điệu nghệ, động tác mềm mại mà dứt khoát.

minjeong đứng nhìn, khẽ xì ra một tiếng:

"chị đang khoe chân dài đó à?"

jimin trả lời với giọng đầy tự tin:

"có mà không khoe mới là kỳ lạ đó"

minjeong cạn lời, chỉ biết đưa tay đội mũ lên, vừa đội vừa càu nhàu. khi em vừa ngồi lên yên sau, jimin quay đầu lại, mắt lấp lánh đầy tinh nghịch. chị nói bằng giọng nửa nghiêm túc nửa trêu ghẹo:

"này, xe vừa mới sửa xong, chưa biết tình hình thế nào. tốt nhất... làm thế này cho an toàn"

rồi jimin khẽ đưa tay ra sau, nắm lấy cổ tay minjeong kéo nhẹ về phía trước, đặt vòng quanh eo mình. minjeong cứng người, hai má lập tức nóng ran.

"này... chị đang làm gì thế?"

"đảm bảo an toàn" jimin đáp lại tỉnh như không "nếu em ngã thì ai chịu trách nhiệm? tôi hả? cũng được thôi nhưng mà tốt nhất là ôm cho chặt đi"

"tôi không ngã được đâu, chị cứ..."

"đừng có bướng bỉnh. nghe lời chút đi"

giọng jimin trầm hơn một chút, dứt khoát đến mức minjeong chẳng còn cách nào phản đối. em miễn cưỡng siết tay lại, cảm giác nóng ấm lan ra khắp cánh tay. jimin vít ga, chiếc xe gầm lên, rung nhẹ như một con thú sắp lao ra khỏi chuồng. tiếng ống xả vang vọng khắp gara, hoà vào tiếng tim minjeong đang đập dồn dập. tiếng động cơ rền vang, bánh xe trượt đi, để lại một vệt khói mờ và mùi xăng đặc trưng.

minjeong hét lên trong vô thức:

"yu jiminiiiii!!!!"

"gì cơ?" jimin hét lại, giọng đầy hào hứng "tôi bảo rồi mà, phải chạy thử như thật thì mới biết được xe có ổn không!"

"chị đang kiểm tra xe hay kiểm tra tim tôi đấy?!"

"cả hai!"

jimin cười to, gió lùa mạnh vào hai bên vai áo, tóc chị bay ngược ra sau. con đường trước mặt dần mở rộng, ánh nắng hắt lên lớp kính bảo hộ tạo thành những vệt sáng chói loà. mỗi lần chị tăng ga, tim minjeong lại giật lên một nhịp. vừa sợ hãi, vừa lạ lẫm, nhưng cũng phấn khích một cách kỳ lạ.

trên đường, jimin hơi nghiêng người hỏi, tiếng chị vang rõ qua tiếng gió:

"này, ổn chưa? em có thấy rung lắc gì không?"

minjeong bám chặt hơn, hét lại để trả lời:

"chỉ có tim tôi rung thôi!"

"thế thì tốt rồi!"

"tốt cái gì mà tốt..."

"vì xe ổn định, còn tim em thì để tôi chịu trách nhiệm vậy"

minjeong cứng họng. nếu không phải đang chạy tốc độ cao, có lẽ em đã đập vào vai chị rồi. con đường từ gara dẫn ra khu ngoại ô vắng xe, trải dài như dải lụa xám dưới hoàng hôn. jimin tăng ga đều tay, từng nhịp ga như được tính toán cẩn thận, vừa đủ để chiếc xe lao đi nhẹ nhàng mà vẫn ổn định.

phía trước, cảnh sắc như mở ra một bức tranh khác hẳn thế giới của gara đầy mùi dầu nhớt. hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, ánh nắng vỡ ra trên mặt sông trong xanh uốn lượn giữa lòng thành phố. chiếc cầu bắc qua con sông ấy như dải ruy băng bạc, nối liền hai ngọn núi mờ ảo phía xa.

"đẹp quá..." minjeong thốt lên.

"ờ tôi biết tôi đẹp mà" jimin đáp gọn, giọng đầy vẻ tự mãn.

hai người băng qua cây cầu, gió biển bắt đầu thổi mạnh hơn. ánh sáng cuối cùng của ngày phản chiếu trên mặt nước, lung linh như hàng vạn mảnh thủy tinh đang vỡ ra. minjeong cảm giác như mọi thứ xung quanh đang chuyển động chậm lại, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở hòa vào tiếng gió.

jimin giảm tốc, đưa xe vào lề đường rồi tắt máy.

"sao lại dừng ở đây?"

"xe cũng cần nghỉ ngơi"

"gì cơ?" minjeong nhướn mày hỏi "xe mà cần nghỉ ngơi à?"

"ừ chạy thế là đủ rồi. con người mệt thì nó cũng biết mệt chứ"

minjeong định phản bác nhưng rồi lại thôi. cảnh trước mặt quá đẹp, đến mức chẳng còn tâm trí mà tranh luận. em ngồi xuống cột mốc cây số, hai tay chống ra sau, ngẩng đầu ngắm bầu trời loang loáng ánh vàng cam. từng đợt gió từ biển thổi tới, mơn man làn da, mang theo vị mặn và hơi nước mát lạnh. cảm giác như mọi sự mệt mỏi mấy ngày hôm nay đã bị gió biển thổi bay đi hết.

đến khi hai người quay lại gara, trời đã nhá nhem tối. nhiệt độ xuống thấp hơn, gió luồn vào áo khiến minjeong hắt hơi khẽ một cái rồi bắt đầu húng hắng ho.

jimin đang tháo găng tay nghe thấy vậy liền bước nhanh vào trong, lát sau quay ra cùng một chiếc khăn xanh mềm mại. chị không nói gì, chỉ khẽ quàng nó lên cổ minjeong, động tác tự nhiên đến mức không kịp cho em phản ứng.

"chị làm gì thế..."

"cho em đỡ lạnh, đừng có từ chối"

"nhưng..."

"đây là khăn được tặng lúc mua quần áo đó" jimin ngắt lời, mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt em "em cứ giữ đi, không cần trả lại cho tôi"

minjeong đưa tay chạm vào chiếc khăn màu xanh biển nhạt, sợi len mềm mịn như sương sớm.

"vậy sao chị không giữ lại mà dùng?"

jimin nhún vai, khóe môi hơi cong lên.

"tôi có cái một cái y hệt rồi. màu xanh là màu tôi thích nhất"

minjeong ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng hẳn.

"thật trùng hợp, tôi cũng thích màu xanh đấy!"

"ừ" jimin khẽ đáp, ánh nhìn dịu lại "tôi biết mà, và nhìn em hợp với màu xanh lắm"

trong thoáng chốc, khoảng không giữa hai người như tan ra, chỉ còn tiếng tim đập chen giữa tiếng quạt trần quay đều và mùi dầu máy nhè nhẹ trong không khí. rồi minjeong bỗng nhớ ra điều gì đó, em lúng túng nói:

"vậy chẳng phải... cái này giống đồ đôi à? nhưng mà, tôi có bạn trai rồi..."

jimin bật cười, phẩy tay nhẹ như gạt đi sợi bụi vô hình.

"với những người yêu nhau thì mới gọi là đồ đôi. còn lại chỉ là đồ giống nhau thôi"

"chị có nhiều lý lẽ hay thật"

"đâu có, tôi chỉ nói sự thật thôi mà"

nói rồi jimin bước lại gần chiếc xe của minjeong, vỗ nhẹ lên yên xe còn nóng.

"tôi muốn kiểm tra thêm vài thứ cho chắc chắn, mai em quay lại lấy xe nhé. em mau gọi taxi về đi, trời bắt đầu lạnh rồi đấy"

minjeong định nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của jimin thì đành gật đầu. em quấn lại chiếc khăn xanh quanh cổ, mùi hương xà phòng nhẹ thoảng qua mùi nước hoa của jimin.

bước ra khỏi gara, em quay đầu nhìn lại. bóng jimin vẫn thấp thoáng trong ánh đèn vàng, dáng người chị nghiêng nghiêng bên cạnh chiếc xe, mái tóc sẫm màu hắt lên chút ánh kim khi chị cúi xuống.

trong khoảnh khắc ấy, minjeong khẽ mỉm cười. còn bên trong, jimin cũng nhìn theo bóng em qua khung cửa tới tận lúc em lên xe taxi. ánh mắt chị dừng lại nơi chiếc khăn xanh quấn quanh cổ minjeong rồi bật cười khẽ, vừa như thở dài, vừa như tự giễu chính mình.

"đồ giống nhau hả?" chị lẩm bẩm "đúng là hết thuốc chữa rồi, yu jimin"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com