Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

day 9. xác chết

A/N: Có lấy cảm hứng từ "Another" của Yukito Ayatsuji.

--- -- --- -- --- -- ---

Nếu như mọi thứ ngay từ đầu chỉ là đồ giả, liệu mọi ngôn từ khi ấy của cậu có là thật không?

- - - - -

Vào đầu năm hai, lớp học của thầy Azaki có thiếu mất một bộ bàn ghế.

Không phải ai đó cố tình chơi xấu đến mức lấy mất bộ bàn ghế đi, cũng không phải là bên nhân sự của nhà trường đã thiếu sót trong khâu chuẩn bị. Cũng chẳng thể chắc chắn rằng hai nguyên nhân kể trên không xảy ra; rằng có thể mọi chuyện chỉ là sự nhầm lẫn thôi, song cũng có thể là một nguyên nhân sâu xa nào khác.

Kukuru, sau một hồi nói chuyện với thầy, cuối cùng quyết định không đào sâu tìm hiểu nguyên nhân nữa mà đi lên phòng kho lấy thêm một bộ bàn ghế mới.

Lúc đưa đôi mắt hắc diện thạch lướt qua, gã thoáng thấy một ánh mắt trong veo đang nhìn mình. Ánh mắt nâu, lại có những nét xanh rất xanh đầy êm ả. Nụ cười vẫn rạng rỡ trên khóe môi mềm; cảm giác như thể vừa mới gặp nhau buổi sáng này thôi; hay cũng có thể là đã rất, rất lâu rồi mới được nhìn thấy bóng hình nhau như thế. Kukuru hơi sững mình và muốn ngoảnh hẳn đầu lại để nhìn thiếu niên, song, gã vẫn lựa chọn sải bước trên những dãy hàng lang dài thật dài.

Tiếng guốc gỗ vang lên khẽ khàng. Nắng vàng rơi trên vai; và thoáng một mai đã cũ bị bỏ quên trên khung cửa sổ.

- - - - -

Ngọn lửa xanh của Souji không nóng; nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc nó lạnh băng. Giống như chính chủ nhân của nó; cậu chẳng giống một người sở hữu năng lực Viêm Thượng chút nào.

Có lẽ xanh ấy là màu của bình yên. Kukuru nghĩ thế, mắt vẫn nhìn Souji đang áp má xuống bàn say ngủ. Vẻ mặt ngu ngốc của thiếu niên tóc xanh làm chàng trai tóc đen muốn cầm bút dạ vẽ lên đó một vài hình thù vô nghĩa, song cuối cùng Kukuru không làm như thế. Gã cầm điện thoại lên, trượt sang chức năng chụp ảnh và chụp tấm hình của đối phương.

Có lẽ đã là rất rất nhiều khoảnh khắc kể từ khi mang bộ bàn ghế mới về nơi đây, Kukuru lại sợ hãi việc quên mất đi một ai đó như thế này. Gã nhìn Souji nhiều hơn bình thường, chụp lén cậu nhiều hơn bình thường và khao khát những cuộc nói chuyện nhiều hơn bình thường; bất chấp những tháng ngày bình yên này vẫn trôi như thể sẽ chẳng có điều gì xảy ra cả.

Tháng tư còn chưa qua. Anh đào vẫn bay trên nền trời xanh biếc.

- - - - -

Tấm ảnh chụp kỷ niệm năm nhất của lớp Ất Tổ đã không có mặt Souji.

Và chẳng hiểu sao, Souji cũng không có chiếc ảnh nào.

"Hôm ấy tớ bận nhiệm vụ quá, không có thời gian." Souji mỉm cười. "Tớ cũng quên không hỏi Hasumi về tấm ảnh nữa." Và rồi, thiếu niên tóc xanh lại gần Kukuru, gần như để cơ thể chạm hẳn vào nhau mà dùng đôi đồng tử nâu ánh xanh dõi theo tấm ảnh. Thiếu niên tóc đen cơ hồ có thể nghe được hương dầu gội quen thuộc và hơi thở khẽ khàng nào lướt nhẹ qua cần cổ. "Ra là vậy... tiếc thật, tớ đã chẳng thể chụp cùng mọi người."

Kukuru thấy tim mình như muốn thắt lại.

"Sẽ còn."

"Đúng vậy." Souji mỉm cười. "Chúng ta còn cả một năm học thật dài này mà. Và cả những lần sau nữa."

Bởi vì ngay từ đầu đã chẳng có nhiệm vụ nào cả. Thanh trừng các tài khoản ma cấp trung không phải là việc có thể thực hiện riêng lẻ một mình, nhất là khi chỉ có mình Souji tham gia thực hiện nhiệm vụ. Việc trừ tà cần sự phối hợp của cả nhóm. Và hôm ấy cũng là ngày lễ kết thúc năm học của cả lớp; thầy Azaki sẽ không bao giờ để học trò của thầy bỏ qua một sự kiện như vậy mà đi làm nhiệm vụ một mình cả.

Gã biết điều ấy. Rất rất biết điều ấy. Souji vẫn vui vẻ tựa hẳn người vào gã, đôi mắt thuần khiết của cậu vẫn ngắm nhìn những gương mặt mà cậu thực sự trân trọng. Rất rất trân trọng. Đến độ nhiều lúc gã nghĩ có lẽ mọi sự chỉ là một giấc mơ, rằng có lẽ mọi sự chẳng phải như gã nghĩ đâu.

"Vậy lần ấy mày sẽ đợi tao chứ?"

Kukuru khẽ hỏi. Souji đưa mắt nhìn đối phương, trước khi mỉm cười.

"Chắc chắn rồi. Tớ muốn tạo thật nhiều kỷ niệm cùng với Kasubata mà."

Và có lẽ chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi này thôi, Kasubata Kukuru muốn được tiếp tục sự giả tạo ấy mà giữ Enishiro Souji ở lại nơi đây.

"Tao hôn mày được chứ?"

Kukuru hỏi, và Souji đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Thay cho mọi lời đồng ý, cũng có thể là từ chối đi tất thảy. Nhưng dù câu trả lời là gì thì có lẽ điều ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa. Kukuru vẫn lặng thinh cúi đầu, những lọn tóc đen trượt khẽ trên gò má đã ướt đẫm lệ tràn và Souji, nhu thuận trong vòng tay, nhắm mắt. Đôi đồng tử nâu, nhưng lúc nào cũng ánh lên sắc xanh ngập rạng. Giống như là luôn khao khát tự do, cũng giống như là bình yên đợi chờ mưa bão.

Kukuru muốn nói lời xin lỗi; song chìm mình giữa một ngàn cái chạm môi, gã chỉ có thể nếm được vị mặn tan trên đầu lưỡi mảnh, và không còn gì hơn cả.

Không còn gì hơn cả.

- - - - -

Kukuru chẳng thể nhớ chính xác, song nếu như linh cảm của gã đúng, Souji đã ra đi vào một ngày tuyết đổ tháng mười hai.

Tháng mười hai, và những mảng trắng xoá câm lặng. Có lẽ thân thể cậu đã vùi sâu dưới tuyết vẫn đương lạnh giá chẳng thể tan, hay là giữa những miền nước trong veo, hay là đất ẩm. Gã không nhớ, cũng chẳng thể nhớ được lúc ấy bản thân đã ra sao. Có khóc vì cậu không, có giận đến mức đánh mất lý tính mà lao vào vòng xoáy trả thù không.

Nhưng dù như nào, Souji vẫn sẽ không trở lại.

Kukuru chầm chậm ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh. Trăng vẫn xanh đến êm ả, từng tia sáng rọi vào căn phòng lặng thinh. Nửa đêm, hai giờ sáng, và Souji vẫn đang ngủ say. Mọi thứ của tháng tư vẫn trôi qua rất êm ả, chỉ cần bình yên nốt ngày hôm nay nữa thôi, tất cả sẽ chấm dứt và Souji vẫn sẽ là một người vô hại. Cậu chẳng có lỗi lầm gì ở đây cả.

Không phải là Kukuru sợ cái chết. Nhưng có thể người chết sẽ không phải là gã. Cũng không phải là Souji ghét mọi người đến mức trở về đây và nguyền rủa từng sinh mạng một; cậu rất yêu thương và trân trọng mọi người ở lớp Nhất Giai Ất Tổ.

Nên gã sẽ không để cậu biết. Kukuru không muốn nhìn thấy Souji đau lòng khi để cậu nhận ra bản thân chính là nguồn cơn của mọi sự việc. Dẫu cho chỉ là đồ giả. Dẫu cho cậu chỉ là một cái xác quá hoàn thiện; hoàn thiện như thể cậu không phải là xác chết. Gã không quen với việc cậu nở một nụ cười giả tạo ép chính mình vui lên, cũng không muốn nhìn thấy cậu khóc. Dù như nào đi chăng nữa, dù có là đồ giả hay không nữa, nhìn thấy Souji đau đớn vẫn là điều mà Kukuru không thể quen nổi.

Gã ngồi dậy, nhẹ nhàng lại gần Souji. Cậu vẫn đang say ngủ, lồng ngực nhấp nhô từng nhịp thở êm ả. Gã chậm rãi áp thuốc mê lên mặt cậu; bất chấp đã mời cậu chiếc bánh Manju có thuốc ngủ trước đó. Không phải vì sợ cậu sẽ chống trả, mà gã không muốn thấy cậu đau đớn khi phải chết lần hai.

"Enishiro, đây sẽ là lần cuối của chúng ta."

Kukuru cầm con dao lên, hướng mũi nhọn vào lồng ngực của đối phương.

"Không đau đâu, tao hứa đó."

Và đến một lúc nào đó, tao sẽ đi cùng với mày. Mày sẽ không cô đơn đâu.

Kukuru hạ lưỡi dao. Sắc đỏ ngập rạng đáy mắt, và thoáng thấy màu oải hương tràn trong căn phòng ngập ngụa những ký ức cũ. Giống như những thước phim mà chẳng thể tìm lại được theo thời gian trôi đằng đẵng. Mi mắt Souji vẫn nhắm nghiền, và những hạt châu sa trong vắt rơi trên gò má lạnh băng của cậu, chảy tràn như muốn gột rửa đi những miền thương nhớ.

"Liệu mày có thể đợi thêm một chút nữa không?"

Không đợi cũng chẳng sao.

Kukuru vẫn sẽ đi tìm Souji; bất chấp những năm rộng tháng dài đầy nghiệt ngã. Bất chấp mọi thứ như là tạo nên những ký ức cùng nhau và có nhau chỉ là ngôn từ của một Enishiro Souji giả, song con người ta chỉ tin những gì mình muốn tin,

và Kukuru lựa chọn tin chúng.

- - - - -

Không ai nhớ đến cậu đã từng ở đây trong vòng chưa đầy tháng tư ngắn ngủi. Nhưng Kukuru vẫn nhớ. Cậu ra đi lần đầu trong một ngày mưa tuyết lạnh giá, và gã tiễn đưa cậu lần hai giữa vạn cánh anh đào đang rơi nơi trời đêm êm ả.

Và có lẽ đến một lúc nào đó gã cũng sẽ quên đi chúng thôi. Song cũng có thể, gã vẫn tiếp tục nhớ về chúng.

Nhớ về nguyện ước của cậu. Nhớ về việc cậu muốn có thật nhiều kỷ niệm cùng với Kukuru.

Những tấm ảnh về cậu vẫn lưu đầy trong máy, và có lẽ đến một lúc nào đó, ngay cả gã cũng không còn thấy gương mặt của cậu ngập rạng tấm ảnh. Nhưng có lẽ khi thời điểm ấy đến, hẳn gã cũng đã đi tìm cậu bất chấp tất thảy thế gian chia lìa rồi.

Tháng năm vội vàng. Anh đào rơi, và thanh âm nghe vang vọng trong veo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com