Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Katakuri thích Luffy, nhưng gã chắc rằng mình sẽ không bao giờ thổ lộ được với cậu.

Năm nay gã đang học đại học, là sinh viên năm cuối, hơn cậu hai tuổi, Luffy thì mới vào trường.
Cậu lúc nào cũng hớn hở, háo hức và đầy nhiệt huyết, với ánh mắt sáng ngời còn tươi tắn hơn cả vầng thái dương. Katakuri thấy vậy đấy. Gã luôn bị cậu thu hút.

Như những bông hướng dương, dù có muốn hay không, gã vẫn sẽ luôn hướng về phía cậu, Mặt Trời của lòng mình.

Ờ, vậy tại sao mà gã lại đi thích Luffy ?

À, đó là một câu chuyện dài. Dài thiệt là dài.

Đại loại thì cũng giống như mấy cái mô típ tình yêu đơn phương quen thuộc, gã mới đầu không quá chú ý đến cậu. Tất cả những gì liên quan tới Luffy trong đầu gã chỉ gói gọn trong vài từ : nhiệt huyết, tươi sáng, tuổi trẻ.

Mà Katakuri thì hoàn toàn không muốn dây dưa với tuýp người như vậy, bởi vì buồn cười thay, gã lại thuộc dạng hoàn toàn trái ngược. Trầm lặng, thờ ơ, hờ hững và luôn luôn gắn lên mình cái mác mang vẻ bất cần đời, Katakuri cô độc và lặng lẽ chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Người ta thường kháo nhau rằng gã không có lấy nổi một người bạn, và những ai dám cả gan làm phiền gã đều sẽ nhận phải sự trừng phạt kinh khủng.

Ờ, cái này thì nửa đúng nửa không. Đúng là Katakuri không có bạn thật, nhưng giả sử nếu có tên nào dám vo ve bên cạnh mà kiếm chuyện với gã, thì chắc cũng không đến nỗi đi đời đâu. Con người ta đâu có thể hẹo chỉ vì cố bắt chuyện với người khác chứ, nhỉ ?

Katakuri không rõ lắm về lí do tại sao người ta lại tránh mình như tránh tà. Chắc là tại ngoại hình của gã thôi. Gã vẫn luôn nghĩ như vậy. Cho tới cái ngày mà gã gặp được Luffy.

Ôi, ngay cả đến mặt trời cũng chẳng thể nào rực rỡ bằng cậu.

Ngày hôm ấy, Katakuri ôm trên tay một chồng sách, bận bịu bước đi trên hành lang và nhìn thấy Luffy. Cậu lướt ngang qua, vô tình trượt chân và kết quả là loạng choạng, va phải gã, khiến cho chồng sách rơi uỵch xuống nền nhà.

Người thường mà gặp phải cảnh này chắc là sợ chết khiếp rồi. Nhưng Luffy thì không.

Cậu ngẩng đầu lên, luống cuống nhặt lại mấy quyển sách rồi vội vã sắp xếp lại chúng ngay ngắn, vừa cẩn thận đưa lại cho Katakuri vừa hấp tấp nói :

- Ôi, tôi bất cẩn quá, xin lỗi, xin lỗi anh nhiều. Anh có sao không ? Không bị đau ở chỗ nào chứ ?

Gã chần chừ một lát rồi lắc lắc đầu. Và thế là Luffy mỉm cười, một nụ cười tươi tắn tràn đầy sức sống, ấn chồng sách vào tay Katakuri, nụ cười trên môi vẫn còn nở rộ.

Katakuri chưa từng thấy thứ gì đẹp đẽ đến nhường này. Cứ như thể đứng trước mắt gã là một thiên thần đã giấu đi đôi cánh chứ không phải con người.

Dù vậy, vào lúc ấy, gã chỉ đơn thuần gạt đi cái vẻ rạng rỡ kia, cố gắng tìm cách né tránh cậu.

- Xin lỗi, tôi đang bận. - Katakuri bình tĩnh nói câu này với cậu rồi lập tức bước đi, ánh mắt có phần lặng lẽ.

Tốt bụng đấy, nhưng không phải là kiểu người mà gã nên dây vào. Gã ghét nhất trên đời là những thứ quá tươi sáng và nổi bật, vì chúng mang lại rất nhiều phiền phức, rắc rối, còn Katakuri thì lại chỉ muốn được yên ổn.

Ngày hôm ấy, gã đã né tránh Luffy. Điều mà sau này đã luôn khiến gã phải hối hận.

Nhiều hôm sau, Katakuri không còn thấy cậu. Ờ, đương nhiên, gã chẳng để ý gì nhiều đến việc này.

Nhưng, nếu Luffy có vô tình xuất hiện trước mắt gã ở bất cứ đâu, gã sẽ đều lặng lẽ mà nhìn ngắm cậu. Hình như sống trong sự tăm tối và ảm đạm lâu quá, gã đâm ra tò mò và hứng thú đối với mấy vật lấp lánh rồi.

Luffy chơi thể thao. Luffy uống nước. Luffy chơi đùa và cười nói với bạn bè. Luffy đi dạo. Tần suất ngắm nghía cậu của gã ngày một tăng lên. Katakuri bắt đầu không kiểm soát được bản thân mình trong việc dõi theo cậu. Nó đã gần như trở thành một thứ bản năng đã ăn sâu vào trong xương tủy gã rồi.

Gã thuộc làu thời khoá biểu của cậu, thường xuyên ngắm nhìn cậu bằng ánh mắt lặng lẽ và kín đáo, Katakuri không thể nào dứt ra khỏi cái công việc quỷ quái này.

Để rồi một buổi sáng, gã thức dậy và chợt nhận ra rằng, mình đã thích Luffy rồi.

Cũng không lạ cho lắm, nếu không thích thì còn lâu gã mới tò tò đi theo cậu suốt nhiều ngày, chỉ để xem cảnh Luffy uống nước, đi bộ hay hít thở. Ờ, gã thấy thú vị lắm đấy, dù hơi ngại khi phải thừa nhận.

Chết cha, gã thích Luffy thật rồi. Katakuri buồn phiền day day trán, không biết nên làm gì với cái thứ tình cảm kì quái này.

Giống như những đoá hướng dương, gã vẫn luôn hướng về phía Luffy, Mặt Trời của lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com