Rather Than Lost You
Trong căn phòng tĩnh lặng, khi mọi người đều mang sự căng thẳng hướng lên màn hình theo dõi The Choice. Byakuran theo thói quen hàng ngày đang chống tay lên cằm, hắn chính là kẻ đứng sau việc dẫn tới ngày hôm nay, sự đối đầu giữa hai nhà Vongola và Millefiore. liếc mắt nhìn cậu thanh niên tóc đỏ trên màn chiếu, mọi việc đều đang nằm trong lòng bàn tay của hắn, kẻ cả The Choice. Hắn biết việc này thế nào cũng xảy ra, lần này hắn chắc chắn sẽ có được cả thế giới.
Nhưng, có một chuyện Byakuran chưa bao giờ nghĩ tới, đó là cậu thanh niên tóc đỏ kia, Irie Shouichi thế mà lại lừa dối sự tin tưởng của hắn dành cho cậu. Dù vậy, Byakuran biết rằng lời mà cậu nói với hắn những ngày trước cuộc đối đầu giữa hai nhà nổ ra đều là sự thật.
Nhớ lại nhiều ngày trước đó, trong văn phòng làm việc của Byakuran ở trụ sở, hắn như mọi ngày đang ngồi vò nặn viên kẹo dẻo trong tay. Cánh của bật mở, Shouichi mang một tập tài liệu bước vào, cậu đến ngay kế bên hắn.
-Byakuran - san... về dự án Trinisette, đã hoàn thành được 66%, giờ chỉ cần thu hoạch đủ bộ nhẫn Vongola là sẽ hoàn thành mức 100%.
Byakuran thuận tay đưa viên kẹo dẻo vào trong miệng, nét mặt hiện lên ý cười.
-Không hổ là Shou-chan, cậu không bao giờ làm ta thất vọng, Trinisette đã tiến triến nhanh vậy rồi, ta nên thưởng cho cậu thứ gì đây ~?
-Đừng-- đừng đùa nữa Byakuran-san... tôi chỉ cần dự án của chúng ta tiến triển tốt mà thôi!
Byakuran cười phá lên, hắn đứng lên, tiện tay vỗ vỗ vào vai Shouichi.
-Tốt! Tốt lắm!
-Nhưng ta nghe rằng Vongola đã phá huỷ những chiếc nhẫn, điều này cậu tính sao đây?
Shouichi đẩy kính điềm đạm, mặt lại càng nghiêm túc hơn một chút.
-Tôi hiểu thưa ngài, hiện tại chúng tôi đang tính đến khả năng đưa những chiếc nhẫn và thành viên của Vongola từ quá khứ tới hiện tại.
Nuốt viên kẹo dẻo, Byakuran nhìn Shouichi, ra vẻ muốn biết cậu có kế hoạch gì.
-Ngài biết về khẩu Bazooka mười năm của nhà Bovino chứ?
Byakuran lấy thêm một viên kẹo dẻo, lần này hắn đưa nó cao và nhìn ngắm nó, vừa nói.
-Cậu muốn nói về khẩu Bazooka có khả năng đưa người từ tương lai mười năm sau về thực tại và đưa người của thực tại về tương lai mười năm sau? Ta tưởng vật đó chỉ là một thứ đồ xuất hiện ở trong tưởng tượng mà thôi?
Shouichi khẽ nắm chặt tập tài liệu trước ngực rồi lại thà lỏng ra, đem nó đưa cho Byakuran.
-Không, thưa ngài. Nếu nói như vậy khác nào nói đạn Dying Will của Vongola cũng chỉ là thứ đồ trong tưởng tượng chứ?
Byakuran mỉm cười. Hắn nhìn qua nội dung tập tài liệu một lượt rồi đưa lại nó cho Shouichi.
-Được lắm, ta mong chờ thành quả đến từ cậu.
Shouichi nhận lại tập tài liệu, quay đầu định ra khỏi phòng thì bất chợt dừng lại.
-Byakuran-san... Anou.... tôi còn có một chuyện muốn nói.
Trên nét mặt của Shouichi hiện rõ sự bối rối, nhưng Byakuran lại vờ như không để ý, vẫn tươi cười.
-Hửm? Shou-chan cứ tự nhiên.
Shouichi ngập ngừng, tay ôm lấy phần bụng đang quặn đau.
-Tôi không biết nhưng cảm giác này là gì, mỗi khi nhìn thấy ngài, trái tim tôi lại đập lên loạn xạ, có cảm giác rất nóng....
Shouichi dừng lại, cơn đau dưới bụng đang làm gián đoạn suy nghĩ của cậu.
-Có lẽ là.... Tôi yêu ngài.... Byakuran-san!
Byakuran bất ngờ lắm chứ, nhưng hắn cố tình không để lộ sự hỗn loạn đó lọt ra ngoài, ngón tay vò viên kẹo dẻo như dồn hết sự phức tạp vào đó, khiến cho nó bị tách đôi.
-Hừm, chuyện này thật nan giải đấy... cậu có chắc là không phải do áp lực công việc quá đó chứ?
Shouichi ấp úng. Cậu quay mặt đi, mặt đỏ bừng.
-Tôi--tôi cũng không biết nữa....---
Shouichi còn định nói thêm, lại bị Byakuran chặn lời.
-Ta nghĩ rằng cậu sốt rồi nên như thế, mong cậu có thể nghỉ ngơi cho đầy đủ, về Trinisette không cần phải gấp quá đâu, dù sao ta cũng chưa muốn mất một cánh tay đắc lực như cậu.
-...Vâng...thưa ngài.
Shouichi chỉ còn biết lẳng lặng bước ra khỏi căn phòng. Cậu thừa biết rằng mình không sốt, cậu biết rằng mình đã yêu Byakuran rồi. Nhưng vì thế giới này, cậu không thể yêu hắn cậu quyết định gạt phắt cái thứ tình cảm kia đi để đặt mục đích bảo vệ thế giới lên đầu. Vậy mà, Shouichi không hề biết rằng, đằng sau cánh cửa cậu vừa đóng vào ấy, người kia cũng đang mang cho mình một sự hỗn loạn tới khó tả.
Byakuran ngồi xuống chiếc ghế, gương mặt mang đầy sự bối rối, hắn cũng biết là hắn yêu cậu rồi, nhưng vì mục đích chiếm đoạt thế giới, hắn lắc mạnh đầu xua đi những cảm xúc rối bời kia. Để mục đích của mình thuận lợi diễn ra, hắn không thể yêu bất cứ ai, kể cả đó có là người mà hắn tin tưởng nhất , kể cả đó có là cậu.
Tuy vậy, Byakuran cũng không thể không để lộ tình cảm của mình ra, bởi ngày nào Shouichi cũng ở bên hắn, với lý do là lo rằng cậu vì áp lực công việc mà bị ốm, hắn lúc nào cũng ở bên, rủ cậu cùng đi chơi và mua quà cho cậu. Nhưng Shouichi là người thông minh thế nào chứ? Cậu sớm đã biết được tình cảm của hắn dành cho cậu. Nhưng vấn đề là cậu không muốn tỏ tình thêm lần nữa, cậu đã quyết tâm đặt mối thù địch của mình lên hàng đầu, cố tình làm như không nhận ra tình cảm của hắn.
Còn về phần Byakuran, hắn càng dính líu vào mối tình này thì lại càng yêu cậu hơn, cho tới khi hắn nhận ra thì đã đi quá sâu mất rồi. Hắn quá tin tưởng vào cậu, và kết cục là... hắn bị cậu lạnh lùng cắn trả không thương tiếc. Shouichi cậu ấy mà lại phản bội hắn, phản bội lại sự tin tưởng của hắn dành cho cậu, phản bội nhà Millefiore! Không, Irie Shouichi này có lẽ chưa bao giờ là của Byakuran, ngay từ trước khi gia nhập Millefiore, cậu đã là thành viên bí mật của nhà Vongola. Từ khi nhận cậu vào Millefiore, việc cậu phản bội là việc chắc chắn không thể nào thay đổi. Điều này chỉ trách hắn quá tin tưởng ở cậu. Byakuran càng yêu, càng tin tưởng Shouichi, sự phản bội cậu dành cho hắn lại càng đau đớn hơn.
Chính vì cậu đã quay lưng với Byakuran, sự việc ngày hôm nay mới diễn ra The Choice, một thứ trò chơi mà hắn và Shouichi đã nghĩ ra trong thời còn đi học, nay nó đã được hiện thực hoá bằng cách thay vì dùng máy, họ chọn ra các thành viên của mỗi nhà theo chỉ định. Luật chơi rất đơn giản, mỗi nhà sẽ có một người làm mục tiêu. Thành viên được chọn của nhà này phải săn mục tiêu của nhà kia. Bên nào khiến cho chỉ số sinh mệnh của mục tiêu giảm tới xuống 2% trước thì bên đó thắng, tất cả các loại công nghệ, chiến thuật, vũ khí đều được phép sử dụng, không có ngoại lệ.
Cuộc đuổi bắt The Choice lúc này đã đến màn gay cấn, mọi người nhà Vongola lo lắng nhìn cậu thanh niên tóc đỏ thương tích đầy mình, đang cố gắng trốn chạy khỏi Kikyo - một đoá hoa đưa tiễn của nhà Millefiore. Nhưng Shouichi chỉ có trí thông minh, cậu hoàn toàn không có khả năng chiến đấu, làm sao có thể chạy khỏi một kẻ mạnh mẽ như Kikyo cơ chứ? Trong thoáng chốc, Kikyo đã xuất hiện ngay sau Shouichi, trên tay hắn là một trường thương lấp lánh. Trong thoáng chốc có thể thấy hắn mỉm cười, Byakuran cũng theo đó mà mỉm cười. Nếu chỉ cần đánh cho chỉ số sinh mệnh của Shouichi tụt xuống mức dưới 2%, với những kiến thức có được từ các thế giới song song, hắn thừa khả năng chữa trị cho cậu.
Xoẹt, trường thương trong tay Kikyo đâm xuyên qua ngực của Shouichi, những bước chạy của cậu đã dừng lại, Shouichi đã ngã xuống, ngày lúc ấy Byakuran thấy được ánh mắt địch ý của Shouichi đang nhìn mình, bèn cảm thấy có gì đó không ổn. Ngọn lửa sinh mệnh đã tắt, báo hiệu chỉ số tụt xuống mức dưới 2%. Cùng lúc đó, Yamamoto- hộ vệ mưa Vongola cũng đã đâm thanh kiếm kết xuống liễu mục tiêu Daisy của Millefiore. Những tưởng trận đấu đã hoà, nhưng Daisy một lúc sau lại tỉnh lại, thì ra hắn bất tử, không thể chết được. Vậy là thắng thua đã phân định rõ ràng, nhà chiến thắng là Millefiore, trong phút chốc tất cả binh lính Millefiore bao quanh lấy boss cùng các hộ vệ Vongola.
Thế nhưng từ nãy đến giờ có một thứ làm Byakuran lo lắng, đáng nhẽ ra nếu thanh giáo kia đâm xuống bụng của Shouichi, chí ít có thể giữ lại mạng sống cho cậu, điều này ai cũng biết, Byakuran cũng đã nhắc nhở rằng không được giết cậu. Vậy tại sao nó lại đâm vào ngực? Lý nào Kikyo lại có thể không nghe lời hắn?
Byakuran nhanh chóng bay xuống chỗ Shouichi đã ngã gục, vừa nhìn cảnh tượng này khiến hắn hoảng hốt tột độ. Ngay trước ngực Shouichi là một lỗ hổng lớn, trái tim bị thương rất nặng, nếu đã đến tình trạng này thật khó có thể giữ lại mạng sống cho cậu. Byakuran nhanh chóng chạy đến, quỳ xuống ôm cậu vào lòng, hắn gằn giọng.
-Nói đi Kikyo, ta đã bảo ngươi không được giết cậu ta, giờ người làm gì thế này?
Kikyo đáp lại với giọng khó hiểu, hắn không biết tại sao Byakuran lại quý trọng một kẻ phản nghịch tới vậy.
-Ta không thể để tên phản nghịch này sống, thưa ngài.
-THẾ NÀO LÀ PHẢN NGHỊCH!? NGƯƠI THÌ HIỂU GÌ CHỨ !?
Byakuran quát lớn làm Kikyo hoảng sợ, rồi hắn bế Shouichi lên, giọng lạnh tanh.
-Nếu Shou-chan có mệnh hệ gì, ta sẽ hỏi tội ngươi đầu tiên.
Nói rồi Byakuran bế Shouichi nhanh chóng trở về trụ sở để kịp thời cứu chữa cho cậu
***
Hai tháng sau, trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, nơi chỉ có tiếng "tít tít" chầm chậm của máy đo nhịp tim, cùng với hơi thở mỏng manh mà làm cho lòng người thêm nặng trĩu. Có một cậu thanh niên với mái tóc đỏ cam nằm hôn mê trên giường, trước ngực chằng chịt những ống dây cắm sâu vào bên trong nhằm níu giữ lại chút sinh mệnh nhỏ bé của cậu ta.
Ngồi bên cạnh Irie Shouichi lại chính là người gián tiếp khiến cho cậu rơi vào tình cảnh như lúc này. Byakuran nhìn cậu, càng nhìn, lòng hắn lại càng quặn đau. Người hắn yêu nhất giờ lại vì hắn mà nằm đây bất tỉnh nhân sự trong phòng bệnh. Ngày hôm đó nếu không nhờ những kiến thức mà Byakuran học được ở các thế giới song song, có lẽ Shouichi cậu đã ra đi mãi mãi. Thế nhưng tình trạng này cũng chẳng khá hơn là bao. Shouichi giờ đây giống như một người thực vật, không có ý thức, để duy trì tính mạng thì phải nhờ vào máy móc, thiết bị hỗ trợ tinh tiến nhất. Byakuran không chắc được khi nào Shouichi sẽ tỉnh dậy, có thể là nay mai, có thể là mấy chục năm nữa, có thể là cậu sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại, cũng có thể là cậu trong một ngày nào đó sẽ rời khỏi trần gian này, rời bỏ hắn.
Byakuran nắm tay Shouichi, hắn áp mu bàn tay của cậu vào trán mình, cầu nguyện cho một tương lai tươi sáng đến với cậu.
-Shou-chan... tại sao cậu phải phản bội ta để phải rơi vào tình cảnh thế này cơ chứ? Sao cậu lại phản bội Millefiore chứ?
Đáp lại câu hỏi của Byakuran chỉ là sự im lặng từ cậu, hắn bất lực, bàn tay nắm chắc lấy tay cậu khẽ buông lơi. Byakuran biết, để có được thế giới này, hắn phải hi sinh nhiều thứ, nhưng hắn có chết cũng không tin được ông trời lại chọn lấy đi cậu. Thở dài, Byakuran rời khỏi phòng bệnh, chỉ để lại sự tĩnh lặng cùng tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều.
***
Hai năm sau, khi Byakuran đang ngồi làm việc ở nơi mà ngày trước Shouichi từng ở. Thiếu đi cậu khiến cho tình hình phát triển công nghệ của Millefiore gặp khó khăn, Spanner vì về phe Vongola mà đã bị bắt giữ, hiện tại chỉ còn mình Byakuran có thể nắm giữ chức vụ này. Tiếng "cạch cạch" của bàn phím máy tính mà Byakuran đang sử dụng bỗng dừng lại, hắn tựa mình vào ghế, hai tay vươn ra sau. Bỗng nhiên làm chân việc kĩ sư khiến cho hắn ngày càng bận rộn và mệt mỏi hơn.
Byakuran nhớ về các sự kiện xảy ra trong hai năm nay, thế giới sớm đã bị hắn chiếm lấy, các châu lục có người sống được giao cho năm loài hoa đưa tiễn nhà Millefiore cai quản. Nếu hỏi tại sao không phải bảy loài hoa, thì kẻ tượng trưng cho Chinese Bellflower - Kikyo đã bị tử hình từ một năm trước, Byakuran có thể lấy rất nhiều lý do để tử hình Kikyo, nhưng lí do chính là vì hắn đã suýt giết chết Shouichi.
Tuy rằng các nhà Mafia khác luôn lăm le muốn lật đổ Millefiore, nhưng với Trinisette đã hoàn thành trong tay, Byakuran hoàn toàn có thể áp chế được bọn họ, ngay cả nhà Vongola cũng phải chịu khuất phục trước nó thì đừng nói đến những nhà khác có cơ hội ho he tiếng nào. Ấy vậy, cuộc sống của Byakuran hắn hai năm nay cũng đầy những áp lực, hắn gánh cả thế giới trên vai, còn luôn phải xử lý tất cả công việc của kĩ sư nhà Millefiore. Những điều đó sớm đã khiến cho cơ thể của hắn tiều tuỵ đi rất nhiều, nhìn qua gương mặt có thể thấy hắn đã gầy đi kha khá, hai quầng thâm hiện rõ trên đôi mắt đã từng rất sắc sảo của hắn, cả người mệt mỏi như chỉ muốn gục ngã.
Không chỉ có hắn ngày nào cũng khổ cực, vì thiếu đi Shouichi, tâm tình của Byakuran cũng ngày càng tệ, hắn áp bức sức lao động của thành viên nhà Millefiore khiến cho họ khổ sở đủ đường, nhưng vì Trinisette, họ không dám đứng lên lật đổ hắn, chỉ biết lẳng lặng mà nghe theo, có nhưng người vì áp lực công việc, họ đã ra đi. Nhưng Byakuran lại hoàn toàn không để ý chuyện đó, trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ có công việc và Shouichi. Thậm chí dù cậu chỉ nằm đó, hắn lại càng ngày càng yêu cậu hơn.
Byakura đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hắn ra khỏi phòng làm việc và tiến tới phòng bệnh của Shouichi. Mỗi ngày ngoài làm việc và ngủ ba tiếng đồng hồ ra, đây là nơi mà hắn luôn luôn lui đến, có ngày hắn còn không thể ngủ được mà thức trắng đêm ngồi bên cạnh Shouichi, thậm chí có líc vì quá mệt mỏi hoặc hiểu ngủ, hắn ngất đi mà không hay biết. Dù vậy mỗi khi ngủ và đi vào trong mơ, những cơn ác mộng vẫn không ngừng đeo bám hắn, hắn luôn mơ thấy rằng cậu sẽ bỏ hắn mà đi. Quả thực đó luôn là cơn ác mộng đáng sợ nhất mà hắn từng gặp phải, mỗi lần thức giấc thoát ra từ đó, hắn sẽ không khỏi lo lắng mà chạy tới phòng bệnh của cậu.
Vẫn là sự im lặng ấy, vẫn là tiếng "Tít tít" chầm chậm quen thuộc của máy đo nhịp tim, Shouichi vẫn nằm đây không chút động tĩnh, so với hai năm trước cậu đã gầy đi rất nhiều. Những ống dây tuy rằng đã ít đi hơn một chút, nhưng cũng để người nhìn chứng kiến một cảnh tượng thật thương tâm. Ngày này qua ngày khác, dù Shouichi lúc nào cũng truyền dịch vào người, nhưng cậu trông vẫn rất ốm yếu, thậm chí còn hơn cả Byakuran. Hơi thở cậu mong manh, để lại trên ống Oxy một lớp hơi nước mỏng, hai gò má của Shouchi đã sớm hiện rõ trên khuôn mặt của cậu, điều này càng khiến cho Byakuran ngày đêm thấp thỏm, lo lắng hơn, sợ một ngày cậu không trụ được mà rời xa hắn.
Hắn lại lần nữa nắm lấy lòng ban tay gầy guộc của Shouichi, lại lần nữa cầu nguyện cho một tương lai tươi sáng hơn đến với cậu.
-Shou-chan... lúc này đây ta không cần gì cả.... ta chỉ cần cậu tỉnh dậy khoẻ mạnh thôi...có được không ?
-Ta...
Hắn định nói thêm, nhưng lại sợ nói ra chỉ khiến bản thân thêm đau lòng, vậy nên những lời này chỉ chạy trong tâm trí của hắn chứ không được nói ra ngoài. Byakuran áp mu bàn tay cậu vào trán mình. [ Ta nhớ cậu ], Byakuran thầm nhủ, sống mũi đã bắt đầu cay cay. [Shou-chan... ta yêu cậu!], [ Hãy quay về với ta...], những ý nghĩ kia kể cả không nói ra cũng đủ để làm cho Byakuran bật khóc, những hàng nước mắt chảy xuống nơi gò má gầy guộc của hắn, cảnh tượng mà hai năm trước là điều không thể xảy ra, nay lại khiến cho người ta nhìn mà đau lòng.
Thế nhưng cả căn phòng vẫn chỉ có sự tĩnh lặng cùng tiếng "tít tít" của máy đo nhịp tim, đến cả Byakuran cũng không dám thở, đôi mắt hắn đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi xuống làm ướt chiếc áo đồng phục White Spell trắng mà hắn đang mặc. [Có lẽ đây chính là cái giá phải trả cho việc ta lấy đi thế giới này từ tay ngài sao ông trời ơi?], [ vì ta lấy đi thế giới của ngài, nên ngài lấy đi thế giới của ta đúng chứ ? ]. Byakuran chưa bao giờ hối hận về việc làm của mình hơn lúc này.
-Tỉnh lại đi Shou-chan... Cậu là mặt trời, là thế giới của ta... ta không thể sống thiếu cậu được....
-Ta...ta thà không có thế giới này, còn hơn là mất cậu...
Đáp lại hắn là tiếng lặng thinh của cậu thanh niên tóc cam đỏ. Byakuran đưa bàn tay gầy nhom của mình lên lau đi những giọt nước mắt bi thương, lòng quặn đau nhìn Shouichi. Dứt khoát đứng dậy, thời gian nghỉ hiếm hoi mà hắn dành cho mình đã kết thúc, giờ phải trở lại phòng máy tính để kịp hoàn thành những công việc trong ngày còn đang dang dở.
***
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ba năm nữa lại tiếp tục trôi đi. Byakuran bước ra khỏi phòng làm việc, trông hắn có vẻ như đã trưởng thành hơn, thế nhưng những quầng thâm chỉ bớt đi một chút chứ hoàn toàn không biến mất , công việc chỉ có nặng nhọc hơn chứ không có chuyện giảm bớt đi. Chỉ có điều hắn đã thích nghi với hoàn cảnh này, khi Shouichi không ở bên hắn.
Có thể người nghe sẽ không tin, nhưng Byakuran bắt đầu đối nhân xử thế tốt hơn lúc trước rất nhiều, không còn tạo áp lực cho các thành viên nhà Millefiore nữa, cũng không sử dụng Trinisette để đe doạ nhân loại nữa. Nếu có nhà Mafia nào lâm le muốn tấn công, Millefiore sẽ trực tiếp nghênh chiến. Lúc này có lẽ Byakuran chẳng còn thiết tha gì việc sở hữu thế giới này hay gì đó kiểu vậy nữa, nhưng vì hắn đã làm tới rồi nên phải đối xử với nó như một thứ thuộc về mình. Hắn đã biết quan tâm tới nó hơn, tạo ra những chính sách có lợi cho người dân khắp mọi nơi, dù họ vẫn không công nhận hắn mà chỉ run sợ trước Trinisette, điều đó không sao cả, có khi nó còn đỡ hơn ba năm trước, khi mọi người đều muốn lật đổ Byakuran.
Vẫn như mọi ngày, Byakuran mở cánh cửa phòng bệnh của Shouichi, gương mặt tuy ảm đạm nhưng đã đỡ tiều tuỵ hơn một chút. Cậu thanh niên tóc cam đỏ đang nằm đó, vẫn bất tỉnh, thế nhưng những ống dây cắm vào ngực cậu lúc này chỉ còn lại một vì vết thương phần nào đã lành, loại trừ được khả năng cậu sẽ ra đi, nhưng vẫn không chắc được cậu có thể tỉnh lại được hay không, Shouichi vẫn phải sử dụng tới nhiều thiết bị hỗ trợ y tế nhằm giữ lại mạng sống của mình, hơi thở mỏng manh vẫn đều đều thở ra khiến cho hơi nước bám vào ống thở. Cơ thể của Shouichi hình như lại gầy đi hơn một chút, nhưng Byakuran chắc chắn rằng cậu sẽ không bỏ hắn mà đi.
Căn phòng bệnh của Shouichi dường như có thay đổi, cửa sổ kia năm năm trước còn đóng kín rèm, nay rèm lại được vén lên, để lộ ra phong cảnh một vườn hoa đầy sức sống, cực kì đẹp đẽ. Ở chiếc tủ đầu giường của Shouichi cũng đặt một bình hoa rất nhiều màu sắc sặc sỡ, những hoa này cứ tầm ba ngày Byakuran lại thay một lần, hắn muốn khi cậu tỉnh dậy sẽ là lúc mà những bông hoa ấy nở đẹp nhất.
Hắn nắm lấy lòng bàn tay của cậu như mọi ngày, cầu nguyện cho một tương lai tốt đẹp hơn tới với cậu.
-Shou-chan... cậu yên tâm... ta không hề đối xử tệ với thế giới này một chút nào, ta muốn khi cậu tỉnh dậy nó sẽ là một thế giới tuyệt vời...
Hắn lại lần nữa rơi nước mắt, nhưng lần này mọi thứ cũng chẳng lạ lẫm gì, Byakuran đã trở thành một kẻ có nhiều cảm xúc hơn, dần dần mang niềm tin vào thế giới này. Chính vì vậy việc hắn cười trước điều hạnh phúc và khóc trước sự bi thương là một chuyện hết sức bình thường.
Byakuran bỏ tay Shouichi xuống, hắn vuốt ve mái tóc đỏ cam của cậu. Thiết nghĩ rằng hôm nay cũng như bao ngày, vẫn sẽ là một sự tĩnh lặng đáp lại hắn. Nhưng ngạc nhiên thay, đáp lại hắn chính là động tĩnh tới từ Irie Shouichi.
Kì tích xuất hiện rồi, sau năm năm dài đằng đẵng, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, Shouichi vừa mở mắt liền nheo lại vì ánh sáng quá chói từ cửa sổ, cả người cậu đau nhức, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính alf bóng hình của Byakuran.
-Anh... anh là ai ? Đây....là đâu ?
Shouichi định lắc mạnh đầu như cố nhớ ra gì đó, nhưng lại bị Byakuran chặn lại.
-Cậu tỉnh rồi... Shou-chan... đừng động. Cậu đang bị thương đấy.
Vì mãi không nhớ ra được gì hết, Shouichi hoảng hốt.
-Tại sao tôi lại không nhớ ra tôi là ai ? Tại sao tôi không nhớ gì cả ?
Byakuran lúc này mới chợt nhận ra, vẻ mặt hết sức bối rối, ông trời đã trả lại Shouichi cho cậu, nhưng cậu đã quên hết tất cả rồi. Quên đi Vongola, quên Millefiore, quên đi hắn, quên đi bản thân cậu. Và hơn hết, cậu quên đi những tâm tình mà cả hai đã dành cho nhau suốt bấy lâu. Byakuran có chút hụt hẫng, nhưng hắn vẫn hạnh phúc, vì Shouichi cũng đã quên cả những thù địch giữa cậu và hắn, cuộc tình này hắn sẽ tự tay xây dựng lại từ đầu.
-Ta sẽ trả lời hết những cậu hỏi của cậu Shou-chan...
-Đầu tiên, ta là Byakuran, chủ nhân của thế giới này, nơi đây là phòng bệnh dành riêng cho cậu, cậu đã bất tỉnh được năm năm, vết thương rất nặng nên việc mất trí nhớ cũng là bình thường, cậu còn có khả năng cao sẽ mất đi nó vĩnh viễn...
Nghe đến đây vẻ mặt Shouichi lại càng hoảng hốt hơn, thấy vậy Byakuran chỉ mỉm cười trấn tĩnh cậu.
-Còn cậu là Irie Shouichi.
Byakuran dừng lại, hắn thở mạnh vì quá kích động trước sự tỉnh lại của Irie Shouichi, một phần cũng là vì cảm thấy hạnh phúc về điều mà hắn sắp nói.
-Và một điều nữa.....
-Cậu chính là vợ sắp cưới của ta!
----------------------------------------------------TOÀN VĂN HOÀN------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com