ᴄʜắᴄ ʟà ᴠì ᴛʜế ɢɪớɪ ᴄó ᴄậᴜ ấʏ...
"Mày lại sắp đi à?"
Hắn hỏi em vậy đấy. Em buộc xong giày rồi với tay lại cái balo bên cạnh, ừm... lần này em sẽ đi lâu lắm.
"À tội phạm dạo này luôn hoạt động ở Osaka, tớ vừa nghe tin sáng nay thôi. Kacchan này, tớ xin lỗi vì không báo trước nhé?"
Em nhìn hắn đầy mặt hối lỗi, kiểu như em đã làm điều gì sai trái vậy... Mà, cũng có thể là thế thật. Hắn làm vẻ như không bận tâm. "Lúc nào mày về? Không thể ở lại nữa sao? Tao cũng chuẩn bị đồ ăn rồi mà Deku?"...
Phải mất rất lâu hắn mới nói vậy. Hắn đang mong chờ cái gì đó, và em biết. Nhưng em không thể, em - Chỉ vì muốn cứu cả thế giới... - cười với hắn, em không sao đâu. Thật đấy!
"Tớ nghĩ rằng, chắc lần này tớ có thể về nhà còn lâu hơn những lần trước. Cậu biết mà, tội phạm có vẻ rất mạnh. Tớ nghe tin là có dính dáng gì đến All For - "
"Được rồi, mày đi đi." Hắn cố ý nói lớn. Vì hắn biết rằng dù sao đi chăng nữa, em cũng sẽ đi. Em là như vậy mà, cố gắng hết mình chỉ để bảo vệ cái thế giới này.
ᴋʜɪ ʟý ᴛưởɴɢ ᴄàɴɢ ʟớɴ ᴛʜì ᴛʀọɴɢ ᴛʀáᴄʜ ᴘʜảɪ ɢáɴʜ ᴠáᴄ ᴄàɴɢ ɴặɴɢ.
Hắn mỉm cười, dù sao cũng không ngăn cản được em vậy thì cứ để em đi. Chỉ là câu tạm biệt thôi nhưng sao hắn lại khó nói nên lời? "Ích kỉ thật đấy Deku, tại sao mày lại không nói tao biết?" Hắn biết, đây là nhiệm vụ rất khó khăn và nguy hiểm. Vậy nên lũ cấp trên mới giao lại cho em. Linh tính mách bảo hắn nên giữ em lại. Đấu tranh tư tưởng lâu lắm, hắn mới bỏ tay xuống. Hắn có thể làm được gì kia chứ? Khi mà em đã quyết tâm?
ɴɢườɪ... ᴄʜỉ ᴠì ᴄứᴜ ᴛʜế ɢɪớɪ ɴàʏ ᴍà ᴛừ ʙỏ ᴄả ᴍạɴɢ sốɴɢ ᴄủᴀ ʙảɴ ᴛʜâɴ.
Đã 5 năm. 5 năm rồi từ lúc em rời bỏ hắn. "Biết gì không Deku? Tao còn chưa tạm biệt mày nữa mà?" Hắn khe khẽ chạm vào ngôi mộ lạnh lẽo của em, tựa như chạm vào một thứ gì đó dễ tan vỡ lắm.
Ngày ấy, hắn còn nhớ bản thân đã ngồi trước tivi theo dõi tin tức như thế nào. Trong 2 ngày liên tiếp, hắn luôn ngồi ngẩn ngơ trước màn hình. Và rồi khi nhận giấy báo tử thì hắn như điên loạn, luôn ngồi một mình trong phòng mà sống với những giấc mơ khi còn em. Càng đáng sợ hơn hắn luôn lẩm bẩm. "Này Deku, tao giết hết bọn nó nhé?" "Biết gì không Deku? Khi mày chết thì bọn tội phạm vẫn hoành hành đấy? Thất vọng chưa?"
Một người chết đi, để lại hàng nghìn sinh mạng được sống. Để lại bao nhiêu là ước mơ, lý tưởng nhưng... cũng để lại một trái tim dần chết mòn...
Có lẽ hắn đã không biết rằng, à mà đúng hơn là không ai hề biết cả trừ nhà báo "giấu mặt" cùng em. "Anh hùng Deku này, lý do thực sự mà cậu nhất quyết bảo vệ thế giới là gì vậy..." Em khẽ cười rồi làm vẻ nhăn mặt, khó thế... Em nhất định là vì gia đình, bạn bè, người thân cùng những người em chưa từng gặp rồi. "Tôi hiểu mà, nhưng chắc cũng phải có lí do gì đặc biệt chứ nhỉ?" Em nghĩ đi nghĩ lại mãi mới có được câu trả lời.
"Khó nói lắm nha, nhưng mà nếu phải nói thật lòng thì..." nét mặt Izuku dịu hẳn đi, thực quá đỗi dịu dàng. "Chắc là vì thế giới có cậu ấy." Nói xong em khẽ đỏ mặt. "Nhưng cậu ấy mạnh lắm. Còn ngầu nữa mà, a mình đang nói gì vậy chứ."
"ᴄʜắᴄ ʟà ᴠì ᴛʜế ɢɪớɪ ᴄó ᴄậᴜ ấʏ..."
***
Hắn cười khổ, lấy ra một chiếc nhẫn trong túi áo. "Cái thứ 55 rồi nhé Deku chết tiệt. Năm nào cũng một cái, vậy mà mày vẫn không nhận à? Tao cũng chẳng biết lúc nào được gặp mày nữa... 55 năm rồi, tao cũng sống đủ rồi."
Lý tưởng của em để lại hắn cũng đã hoàn thành. Vậy nên đây cũng là lúc hắn về bên em rồi. Hắn nghĩ rằng khi gặp lại em, chắc chắn em sẽ mỉm cười và nói với hắn rằng, "Cậu làm tốt lắm." Hừm, có khi là "Tớ nhớ Kacchan lắm" cũng nên. Hắn gục đầu bên ngôi mộ, đâu đó bông hoa xanh cũng dần biến mất.
ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ấʏ ᴍà, đắɴɢ ᴄʜáᴛ ɴʜư ᴍộᴛ ʙàɪ ᴄᴀ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com