[KHÚC TÌNH CA #04]: ÂM THẦM BÊN EM (1)
Author: Dalziel
Nỗi nhớ da diết của em như thấm đượm trong từng hạt tuyết rơi, mỗi bông tuyết tựa như một tiếng hát lẻ loi vang vọng trong trái tim cô đơn. Đôi mắt em dõi theo bầu trời rộng lớn, lòng thì thầm những ước ao thầm kín, mong mỏi một ngày được gặp lại anh, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Xin chân thành cảm ơn bạn vì sự góp sức đến để mang đến một làn gió cho ngày đầu tiên của tháng Mười.
[.....]
Tiết trời đã bắt đầu âm u, bầu trời tẩy sạch màu xanh êm ả thành một màu trắng xóa ảm đạm đơn sắc. Nhiệt độ cũng bắt đầu giảm thấp rõ rệt, từng cơn gió thổi qua đều mang theo cái lạnh lẽo thấu da thấu thịt, cắt ngọt qua từng con người đang đi trên con phố tấp nập, những cái rùng mình khẽ khàng với hai tay vội đưa lên, chà sát vào hai bắp tay hòng tìm chút ấm áp cho cơ thể. Lá cây đều đã rụng cả, rơi đầy trên mặt đường lát gạch hoa, trên con đường đi đổ nhựa lạnh ngắt. Cây không còn lá trở nên xơ xác, lây lắt trước ngọn gió đông đến đáng thương. Trời vào cuối thu ảm đạm và lạnh lẽo, từng cơn gió thổi qua như đang báo hiệu cho một mùa sắp ghé đến - Mùa đông.
Đông đến, không khí vốn dĩ tấp nập của thành phố rộng lớn đông đúc trở nên nhẹ nhàng đi hẳn. Có lẽ vì thiếu đi cái màu mật ong vàng óng ánh của mặt trời nên bức tranh sinh động lại bỗng dưng trở nên đơn điệu và bớt đi ồn ã, nhịp sống chậm đi vài khắc. Izuku bước đi chậm rãi trên đường, cảm nhận không khí mùa đông qua từng cơn gió lạnh luồng qua kẻ tay và sượt ngang gò má, rùng mình. Mặc dù đã choàng khăn và ăn mặc dày dặn nhưng Izuku vẫn không thể chống được hoàn toàn cái lạnh lẽo của trời đông, vẫn phải chà sát hai tay và suýt xoa hôm nay trời lạnh hơn những ngày trước nhiều quá.
Izuku dừng lại trước một cửa hiệu sách báo đối diện với ngã tư, hôm nay cậu có hẹn ở đây và đang chờ đợi. Cậu nhìn lên đồng hồ bên đường để kiểm tra thời gian, còn khoảng mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn nên Izuku quyết định ghé vào tiệm sách một chút. Cậu đi đến quầy tạp chí để xem các số mới nhất hôm nay, đập vào mắt Izuku ngay lập tức là trang bìa nổi bật của vị anh hùng đang được yêu thích và đứng ở vị trí rất cao hiện tại, vị anh hùng đó còn đứng vị trí số 1 trong lòng cậu - Đại Bộc Sát Thần Dynamight - Bakugo Katsuki, hay với cách gọi thân thuộc hơn của cậu là :
“A, là Kacchan! Tuần này trang bìa lại là của cậu ấy rồi!!” - Izuku nói với vẻ phấn khích khi cầm quyển tạp chí lên.
Trang bìa lần này của Katsuki là cho một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng và cao cấp. Anh diện một bộ suit chỉnh tề, cavart gọn gàng và một bên tóc mái được vuốt ngược lên bằng keo. Ánh mắt Katsuki sắc bén, nghiêm túc, phong thái đỉnh đạc và quyền lực toát ra ngời ngời từ thần thái, biểu cảm trên khuôn mặt. Mặc dù đây không phải là lần đầu được nhìn anh diện suit nhưng mỗi lần nhìn thấy, Izuku đều không thể giấu được sự phấn khích, say mê của mình, hàng ngàn lời khen và cảm thán vì sức cuốn hút của anh liên tục hiện ra trong đầu cậu, nếu viết ra thì Izuku sẽ viết nó thành một cái sớ dài trăm trang. Thú thật thì mỗi khi nhìn thấy những hình ảnh tuyệt vời của Katsuki và nghe mọi người dành lời khen cho anh nhiều như thế nào thì Izuku vẫn không khỏi lấy làm kiêu ngạo một chút, tự hào một chút để khoe khoang trong lòng rằng “Người tuyệt vời ấy là người yêu của mình đó!”.
Hẹn hò và sống chung với Katsuki bốn năm hơn, một khoảng thời gian không dài nhưng vừa vặn để hiểu. Hiểu về Katsuki nhiều hơn, hiểu được hóa ra anh cũng có những mặt mà chỉ có mình cậu mới biết, hiểu được mình yêu Katsuki nhiều như thế nào qua từng khắc thời gian trôi và bao mùa luân chuyển. Mà trong bốn mùa bên nhau như thế, Izuku đều thích tất cả miễn là được ở cùng anh nhưng đặc biệt nhất đối với Izuku có lẽ là mùa đông. Mùa đông cũng trở thành một mùa khiến Izuku liên tưởng đến Katsuki nhiều nhất.
Nghe rất ngược ngạo khi đa phần người ta đều nghĩ đến một người có tính tình dữ dội, ăn nói to tiếng và luôn sử dụng những từ ngữ khiến người khác thấy chói tai như anh sẽ liên quan đến một mùa nóng nảy và tràn đầy nhiệt huyết như mùa hè, ấy thế mà Izuku lại nghĩ đến anh bởi mùa đông, một mùa lạnh và trầm. Nhưng cũng không quá ngạc nhiên khi đại đa số mọi người đều nghĩ như vế đầu, vì chính Izuku ban đầu cũng đã từng như thế và suy nghĩ đó chỉ thay đổi từ lúc bốn mùa đông cậu sống chung với anh.
Từ lâu Izuku biết Katsuki vốn rất ghét mùa đông, anh còn ghét trời mưa và trời lạnh. Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì đặc tính quirk của Katsuki đã thể hiện rất rõ ràng, hẳn nó cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến Katsuki nhưng không phải chỉ có bấy nhiêu mới khiến Izuku gán anh với mùa đông như thế. Sống chung với Katsuki rồi Izuku mới biết anh ghét mùa đông nhiều đến nhường nào và những chuyện cậu không nghĩ đến nhưng anh lại thật sự đã làm trong những ngày đông.
Cụ thể là mỗi khi cảm nhận được đông gần đến thông qua tiết trời và nhiệt độ se se lạnh bên ngoài, Katsuki sẽ lại bắt đầu càm ràm và cằn nhằn khó chịu không bất kể thời gian trong ngày bằng mấy câu thể hiện sự ghét bỏ đại loại như mùa đông phiền phức, mùa đông chết tiệt, mùa đông ngu ngốc, trời lạnh chết tiệt...v...v... Và người đã luôn nghe, xem nó thành điều gần như thường niên vào mỗi đông đến chính là Izuku. Cậu đã dần quen với nó và đôi lúc, Izuku cảm thấy đó còn trở thành một trong những điểm đáng yêu hiếm có của anh người yêu nóng nảy.
Bên cạnh đó, một chuyện nữa mà Izuku đã đánh giá nó thành đặc tính của Katsuki vào đông chính là việc anh trở nên lệ thuộc và dính người (cụ thể là dính lấy Izuku) nhiều hơn bất cứ thời điểm nào trong năm. Không kể thời gian nào trong ngày, dù là buổi sáng, trưa, chiều, tối, chỉ cần ở cùng một chỗ với Izuku thì Katsuki sẽ cứ lẽo đẽo theo cậu rồi ôm chặt lấy Izuku khi cả hai cùng ngồi trên sofa để nghỉ ngơi. Cứ ghì lấy cậu trong lòng không muốn buông ra. Đối với hành động này của Katsuki, Izuku chẳng những không thấy phiền mà cậu còn cảm thấy rất thú vị vì mình đã nhìn thấy được một khía cạnh khác của anh và hơn hết thì, cậu cũng thấy nó rất đáng yêu, đến nỗi mà Izuku đã phải thốt lên vài câu trêu chọc vào mùa đông năm ngoái khi anh lại ôm ghì lấy cậu trên sofa rằng :
“Kacchan giống mèo thật đó!”
“Hả?” - Katsuki gầm gừ, nhíu mày nhìn Izuku khi xoay mặt ra sau nhìn mình.
“Thì mèo thường thích những nơi ấm áp mà, Kacchan lúc này cũng giống như vậy đó!” - Izuku cười khúc khích nói.
“À thế hử, những chỗ ấm áp sao... Thế mọt sách ngốc nghếch chắc là gối ôm sưởi ấm nhỉ? Vì như thế mới ấm chứ!” - Katsuki nhếch mép, cũng không ngần ngại phản kích lại câu trêu chọc của cậu.
“A, sao Kacchan dám nói tớ là gối ôm sưởi ấm chứ?!! Tránh ra đi, tớ không cho cậu ôm nữa đâu!!!” - Izuku nghe thế thì trề môi, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Katsuki.
“Nào nào, gối ôm sưởi ấm phải nằm yên để cho mèo ôm chứ!” - Anh chỉ cười cười, chẳng có ý định buông tay ra.
Cả hai cứ thế cùng nhau trải qua mấy mùa đông ấm áp, ngập tràn hạnh phúc.
Nhớ lại mấy chuyện này là trong lòng Izuku lại thấy vui vẻ nhưng theo sau lại là một tiếng thở dài thườn thượt, ánh mắt buồn bã đi cùng.
“A, đúng là cậu ấy ở trong này rồi. Deku ơi!!!”
Bỗng dưng một giọng nói vang lên, gọi tên cậu thất thanh khiến Izuku giật mình thoát khỏi thế giới suy tư. Cậu xoay lưng lại ngó ra phía cửa ra vào của hiệu sách thì nhìn thấy những người hôm nay mình có hẹn, là Ochako, Tenya và Shoto. Ochako đang vẫy tay cùng nụ cười tươi rối với cậu, cả ba đang cùng nhau đi đến chỗ Izuku. Đối diện với nhau, Ochako mới cất tiếng cảm thán trước :
“Quả nhiên là Todoroki đoán đúng nha, Deku đúng thật là đang ở trong hiệu sách nè!”
“Đoán đúng?” - Izuku chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi lại.
“Thật ra là khi nãy bọn tớ đến điểm hẹn với cậu ở đây nhưng lại không thấy cậu đâu, bọn tớ có gọi điện nhưng cậu lại không nghe máy nên bọn tớ định đi tìm mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Todoroki là người đã đoán rằng có thể cậu đã ghé vào cửa hiệu sách báo này nên bọn tớ đã vào thử và đã thấy cậu, Midoriya.” - Tenya đẩy gọng kính, giải thích rõ ràng tường tận mọi chuyện.
“Các... Các cậu đã phải đi tìm tớ sao?! Gọi điện nữa á?!!” - Izuku nghe thế thì giật mình, hối hả tìm điện thoại trong túi. Lúc mở màn hình điện thoại lên, cậu mới nhận ra là nó đã hết pin và tắt nguồn tự lúc nào, cũng tự trách mình thôi vì lúc ra khỏi nhà vội quá nên cậu đã quên kiểm tra điện thoại. Izuku rối rít nói - “Tớ xin lỗi mọi người nhiều lắm, điện thoại của tớ hết pin mà tớ không biết. Để các cậu phải lo lắng rồi, là lỗi của tớ, tớ xin lỗi!”
“Deku đừng như vậy mà, không phải chuyện gì to tát đâu, cậu đừng lo!” - Ochako xua xua tay.
“Uraraka nói đúng đấy. Đừng lo, bọn tớ cũng chỉ vừa mới tới thôi, không sao đâu Midoriya.” - Shoto cũng lên tiếng bảo.
“Thôi, đừng nghĩ chuyện đó nữa, chúng ta đã đông đủ hết là được rồi, mau đi thôi. Đi trễ hơn là chúng ta hết bàn ngồi đó!” - Tenya lên tiếng đề xuất và đốc thúc cả bọn.
“Đúng rồi nhỉ, đi mau thôi Deku!” - Ochako cũng lên tiếng rồi vòng ra sau và đẩy lưng Izuku đi.
Cảm giác có lỗi vì khiến mọi người chờ đợi cũng dần vơi đi, thay vào đó là những tiếng trò chuyện rôm rả và cười đùa vui vẻ của những người bạn đã lâu ngày rồi mới có dịp họp mặt. Nhìn xung quanh thấy mọi người đều khỏe mạnh, tươi tắn, Izuku cảm thấy an tâm và vui trong lòng.
“Mà sao Todoroki lại đoán chắc là tớ sẽ ở trong cửa hiệu sách đó vậy?"”
Izuku lên tiếng thắc mắc khi cả bọn đang cùng đi trên đường. Shoto nghe cậu hỏi thì điềm giọng đáp :
“Bởi vì số tạp chí mới sẽ ra vào hôm nay, hơn nữa bìa của số tuần này là Bakugo!”
“Ồ, hóa ra là vậy.” - Ochako và Tenya đồng thanh, gật gù hiểu ra.
“Hả, tại sao- A, tớ... Tớ…” - Izuku nhận ra có phần trễ hơn một chút nhưng khi hiểu rồi thì khuôn mặt cậu liền trở nên đỏ au, nóng bừng. Cậu khua tay muốn phản bác nhưng rốt cuộc chẳng cất được lời nào.
Vì Shoto đã đoán đúng, và cuốn tạp chí cậu đã mua đang nằm trong túi nilong xách bên cạnh cũng đã chứng minh cho lời đó. Cả ba thấy cậu ngượng ngùng thì cũng chỉ cười khì khì, vì tình yêu mà Izuku dành cho Katsuki luôn thể hiện rõ ràng như thế.
Cả bốn đi một đoạn đường dài thì cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến, là một quán đồ nướng quen thuộc mà họ đã luôn ghé đến cùng nhau mỗi dịp họp mặt. Hôm nay cả bọn cũng không phải là hẹn nhau ra mà không có lí do, cũng là nhân dịp chúc mừng cho một dự án hợp tác mới của Ochako thành công. Cả bọn ngồi xuống, gọi món và đương nhiên là không thể thiếu chút vị đăng đắng lành lạnh của bia tươi. Izuku đang lo lắng cho chiếc điện thoại nhưng may mắn là Shoto có đem theo sạc nên điện thoại cậu đã được cứu.
Họ bắt đầu nhập tiệc, vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau rất nhiều. Suốt một năm trôi qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống của mỗi người, vui có, buồn có và những câu chuyện cứ mãi tiếp nối nhau. Họ cũng nhắc về quá khứ, về quãng thời gian mà họ không thể nào quên và lắm lúc là vài tiếng bật cười khi kể lại vài câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Ochako kể rằng cô đã thử làm một chiếc bánh ngọt và kẹo để tặng cho các em nhỏ ở trường mẫu giáo với sự giúp đỡ của Momo, Tsuyu và Kyoka nhưng việc đó lại khó hơn cô nghĩ, may mắn là mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ. Tenya thì kể về chuyến đi trải nghiệm của mình ở một xưởng chế tạo có tiếng, người đã mời anh đến là Mei và ở đó Tenya đã được biết thêm rất nhiều thứ về máy móc và học hỏi được nhiều điều mới lạ. Shoto thì kể về chuyện mình đã cùng chị đi du lịch, cả hai đã đến một nhà hàng có món mì yakisoba nổi tiếng, ông chủ nhà hàng đó biết Shoto nên đã rất niềm nở chào đón, còn tặng họ một suất giảm giá siêu ưu đãi mỗi khi họ quay trở lại nhà hàng. Izuku cũng kể về hai công việc song song của mình hiện tại, mặc dù ban đầu gặp kha khá khó khăn khi vẫn chưa thể thu xếp lịch trình ổn thỏa nhưng sau đó mọi thứ đã dần đi vào ổn định. Izuku rất quý các học sinh của mình, cậu nhớ hết được tất cả những đặc điểm quirk của từng đứa trẻ, tính cách và sở thích của từng đứa ra sao, Izuku kì vọng và đặt niềm tin rất lớn, tự hào rằng những đứa trẻ đó sẽ trở thành những anh hùng tuyệt vời trong tương lai. Công việc anh hùng của Izuku cũng rất thuận lợi, hiện tại cậu cũng đã bắt đầu cạnh tranh để vươn đến vị trí thật cao cùng các anh hùng khác.
Mỗi người đều đã trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc sống của mình, những mảnh ghép mới mẻ cứ tiếp nối trong suốt chuyến hành trình của họ. Ochako đột nhiên nhớ ra gì đó, cô bất giác cất tiếng hỏi :
“Còn Bakugo thì sao? Hôm nay cậu ấy không đi cùng cậu hả?”
Nghe cô hỏi như vậy thì Izuku liền khựng lại vài giây, miếng thịt vừa gắp bỏ vào chén nước chấm chưa kịp ăn cậu cũng đã dừng đũa khiến miếng thịt dần ngập trong nước chấm. Ánh mắt của cậu ban nãy rõ ràng còn sáng ngời, lấp lánh tràn đầy niềm vui nhưng sau câu hỏi của cô thì trở nên trầm xuống, lắng đi như mặt hồ trong đêm tối, nơi ánh trăng đã bị mây mù che khuất, đượm cái vẻ buồn cô quạnh. Izuku khẽ chớp mắt, cậu thoáng thấy khuôn mặt mình ẩn hiện trên mặt nước sóng sánh của ly bia, vẻ mặt buồn bã xót xa không nên thể hiện ra, Izuku vội vàng cười xòa, gắng gượng cái giọng điệu vui tươi :
“A, thì là... Thật ra là Kacchan đã đi công tác rồi, cách đây một tháng trước lận cơ.”
“Đi công tác?! Tận một tháng rồi sao?!!”
Cả bọn kinh ngạc nhìn Izuku sau khi nghe cậu nói một tin bất ngờ như thế. Cậu cũng vội vàng giải thích :
“T-Thật ra thì các cậu không biết cũng phải thôi vì nhiệm vụ lần này của Kacchan tham gia có tính bảo mật rất cao. Không được tiết lộ bất kì thông tin nào ra ngoài và báo chí cũng không được phép đề cập tin tức nào liên quan đến chuyến công tác. Chỉ có trụ sở cậu ấy làm việc và một vài người thân thích của Kacchan là biết việc cậu ấy đi thôi.”
“Hóa ra là thế... Hèn gì dạo gần đây tớ không thấy mấy bài báo viết về Bakugo nữa, mặc dù số bìa tạp trí hàng tuần vẫn đăng đều nên tớ cứ nghĩ là dạo gần đây cậu ấy tránh phỏng vấn!” - Ochako cũng gật gù nhận ra.
“Nhưng một tháng là một khoảng thời gian không ngắn đâu. Midoriya, cậu vẫn ổn chứ?” - Tenya vẻ mặt lo lắng, hỏi han cậu.
“Tớ ổn mà, đây đâu phải lần đầu tiên cậu ấy đi công tác chứ? Và tớ cũng không còn nhỏ nữa đâu Iida à, tớ tự lo được cho bản thân mình mà.” - Izuku cười xòa, xua xua tay đáp.
“Mà đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy đi công tác lâu đến thế đấy, lần đi lâu nhất của tớ hình như chỉ kéo dài khoảng hai tuần.” - Todoroki cũng lên tiếng thắc mắc.
“Của tớ là một tuần ba ngày!” - Ochako cũng chợt nhớ ra.
“Tớ là hai tuần hai ngày.” - Tenya khẽ đẩy gọng kính.
“Còn tớ hình như là... Một tuần đúng!” - Izuku cũng tích cực đổi chủ đề.
“Thế mới nói tận một tháng là rất dài đó! Cậu ấy có thường xuyên liên lạc về không? Cậu ấy có nói khi nào sẽ về không vậy Deku à?!”
Ochako thì chẳng dễ dàng mà để nó cứ trôi tuột đi như thế. Cô thật sự cảm thấy lo lắng cho bạn của mình, việc phải xa khỏi người mà mình yêu thương gắn bó một khoảng thời gian dài và người đó lại phải vì một nhiệm vụ, một công việc cấp thiết có phần nguy hiểm thì đổi lại nếu là cô, chắc cô sẽ lo đến sốt vó, ăn không ngon ngủ không yên cho xem. Huống hồ gì với tính cách thường xuyên lo lắng cho người khác như Izuku thì chắc cậu sẽ rất nôn nao, khó chịu và nghĩ nhiều đến mệt mỏi trong thời gian dài vì Katsuki cho xem.
“Đương, đương nhiên là cậu ấy có liên lạc về cho tớ mà. Còn về việc khi nào mới về thì... Thật ra…” - Giọng Izuku nhỏ dần, ánh mắt né tránh nhìn đi hướng khác - “Đến cả Kacchan cũng không biết nữa…”
“Cái gì?!!” - Cả bọn lại được thêm một phen khiếp vía.
“Không rõ thời gian về sao? Vậy đây là nhiệm vụ không có kì hạn, có nghĩa là một nhiệm vụ vô cùng phức tạp nhỉ?” - Shoto nêu ý kiến của mình.
“Midoriya cũng bảo Bakugo có nói rằng đó là một nhiệm vụ có tính bảo mật cao, có thể họ không thể chắc một nhiệm vụ khó khăn như thế có thể hoàn thành khi nào nên mới không có thời hạn!” - Tenya cũng góp thêm suy nghĩ của mình.
“Nhưng cũng đã qua gần cả tháng rồi, chuyến đi công tác này đúng là dài kỉ lục mà tớ biết luôn đó!” - Ochako thì thở hắt ra, có phần bực dọc - “Cậu thì thấy sao Deku?”
“Tớ thì... Ổn mà! Chỉ là mấy ngày đầu lúc cậu ấy vừa đi khỏi thì tớ vẫn chưa quen lắm, mặc dù cậu ấy đã chuẩn bị và dọn dẹp hết mọi thứ trong nhà nhưng mà việc tự mình nấu ăn, dù đã có công thức Kacchan cho nhưng tớ vẫn còn loay hoay lắm. Thế mới biết Kacchan giỏi thế nào, cậu ấy lúc nào cũng nấu được cả bàn đồ ăn ngon với nhiều món hết, mà bếp cũng sạch sẽ gọn gàng nữa, tớ thì chật vật cả buổi cũng chỉ được hai món là cùng, mà bếp còn lộn xộn nữa ha ha…” - Izuku cười khổ, gãi gãi đầu. Rồi cậu chỉ tay vào khăn choàng và chiếc áo len dày dặn mình mặc trên người - “Đây cũng là do Kacchan đã chuẩn bị cho tớ đó. Trước khi đi cậu ấy cũng đã dặn dò tớ đủ chuyện luôn, nào là trong mùa đông tớ cần phải làm gì, mua gì và chuẩn bị những gì khi ra ngoài, cậu ấy cứ thế làm hết tất cả mà chẳng để tớ phải lo nghĩ thêm gì hết... Thật tình, Kacchan lúc nào cũng chu đáo, cẩn thận như vậy cả!”
Rõ ràng là có gì rồi còn gì, cả ba đưa mắt nhìn cậu rồi nhìn nhau, cùng chung một suy nghĩ rõ ràng. Nhưng dù là có đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ giấu nhẹm đi thôi, và chỉ để cho người khác thấy một nụ cười gắng gượng cùng một vẻ mặt vờ vui vẻ vụng về. Vì Izuku không muốn mọi người lo lắng. Ochako thấy vậy thì cũng không muốn ép cậu phải nói ra nếu không thích nên chỉ thở dài một hơi rồi nói :
“Được rồi, tớ hiểu rồi. Dù sao thì nếu như gặp chuyện gì khó khăn thì cậu phải nói cho tớ biết một tiếng nhé.”
“Uraraka à... Ừm, tớ biết rồi, cảm ơn cậu!” - Đôi mắt Izuku khẽ rung rung, cậu không thể giấu được nụ cười vui vẻ của mình, gật đầu bày tỏ lòng cảm kích dành cho cô bạn.
“Cậu cũng có thể gọi cho tớ nếu cần giúp đỡ, Midoriya.” - Shoto cũng lên tiếng.
“Tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu mọi lúc, Midoriya!” - Tenya sốt sắng bảo.
Nhìn thấy mọi người đối với mình tốt như thế khiến cho Izuku không thể kìm được xúc động dâng lên trong lòng, cậu không muốn khiến cho mọi người lo lắng nhưng Izuku đã quên mất rằng bản thân không còn cô độc nữa. Trên chặn đường đi dài về phía trước, không chỉ còn mỗi cậu độc hành trên đoạn đường đó mà còn có những người khác cùng sát cánh, động viên và sẽ luôn đưa tay giữ lấy cậu nếu cậu gục ngã.
Thú thật thì đúng là Izuku đã có phần lo lắng rất nhiều khi Katsuki đi công tác. Vì nhiệm vụ lần này của anh có phần mơ hồ và thời hạn thì lại không cụ thể, cộng thêm việc dạo gần đây những tin nhắn và cuộc gọi của anh không thường xuyên như hai tuần trước càng khiến cho Izuku thêm phần bất an, dù rằng anh đã luôn nói rằng sẽ về sớm nhất có thể để Izuku không phải lo nghĩ nhiều nhưng cậu sao mà có thể không nghĩ được chứ. May mà hôm nay có mọi người động viên nên tâm tình của cậu đã ổn định hơn, ít nhất thì suy nghĩ của Izuku cũng không còn quẩn quanh trong mớ bùi nhùi của nỗi bất an và lo lắng một chút.
“Cảm ơn các cậu nhiều lắm!” - Izuku mỉm cười, một nụ cười thật lòng chứ không phải gắng gượng mệt mỏi.
Trông thấy cậu có vẻ đã phần nào đỡ hơn, cả ba lúc này mới có thể thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Họ nhanh chóng quay trở lại cuộc vui của mình, dù sao thì cũng không thể để bầu không khí vui vẻ hôm nay lại mất đi đầy tiếc nuối.
Nhưng thời gian chẳng để bất kì cuộc vui nào là ngoại lệ, cứ thế đã đến giờ phải tạm biệt nhau. Ra khỏi quán cũng là lúc họ phải tạm biệt ngay vì Izuku đi ngược hướng với cả ba. Trước khi tạm biệt, Ochako vẫn không quên dặn dò bạn mình và nhấn mạnh chuyện cậu phải liên lạc ngay nếu gặp vấn đề gì đó, Izuku vui vẻ gật đầu. Nhìn cả ba người đã đi dần xa và khuất bóng trên con đường đông đúc, không khí náo nhiệt dần tản đi khiến Izuku thấy có chút trống trải nhưng phần dư âm vẫn khiến cậu thấy thoải mái.
Bước đi từng bước trên con phố đông đúc, trời tối khiến cho nhiệt độ thấp hơn, từng cơn gió thổi qua càng trở nên buốt giá. Izuku cảm nhận được hơi thở của mình thoát ra cũng trở nên lạnh lẽo, cậu liền vươn tay kéo cao chiếc khăn choàng len lên để giữ ấm thêm một chút và hai tay xoa xoa vào nhau, đầu ngón tay cậu đã tê lạnh nên Izuku vội cho hai tay lại vào túi áo khoác, rụt cổ lại và vùi mặt vào lớp khăn len cho ấm. Đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ trên đường, cậu chợt bị thu hút bởi ánh sáng vàng nhạt ấm áp tỏa ra từ nơi đó, nó khiến cho Izuku liên tưởng đến cung đường luôn sáng những cột đèn vàng mà cậu thường đi dạo cùng Katsuki vào những đêm đông tối muộn, khi mà cả hai không ngủ được. Đôi chân như bị thôi thúc, Izuku bước vào trong cửa hàng.
“Chào mừng quý khách đã đến với cửa hàng của chúng tôi.”
Tiếng chào đón đầy niềm nở của nhân viên tiệm vang lên, Izuku gật đầu đáp lại. Cậu đi thẳng đến tủ đựng bánh và đưa mắt quan sát một lúc. Những chiếc bánh trong tủ kính được ánh sáng nhàn nhạt của dãy đèn trong tủ chiếu lên trông đẹp mắt và rực rỡ với những trang trí dễ thương, độc đáo khác nhau khiến cậu ngắm mãi không chán, chẳng biết mình nên chọn cái nào vì cứ phân vân do cái nào cũng khiến cậu ấn tượng.
Izuku không thường ăn đồ ngọt, cậu chỉ ăn một chút vào các sự kiện hay dịp nào đó nên cậu cũng không đặc biệt thích vị nào nhưng nếu chọn thì Izuku sẽ chọn một chiếc bánh kem dâu. Cậu vẫn nhớ rõ hương vị của chiếc bánh hồi năm nhất đã cùng ăn với lớp, chiếc bánh kem do Rikido cùng mọi người làm với nhau có hương vị rất ngọt ngào, lớp kem mềm xốp cùng với dâu đỏ mọng hòa quyện lại như tan chảy trong miệng. Đó là chiếc bánh kem ngon nhất cậu từng được ăn, và Katsuki dù tỏ ra bực dọc nhưng cũng chẳng từ chối.
‘Giờ nhớ lại thì không biết bây giờ nếu ăn thêm lần nữa thì vẻ mặt của cậu ấy có giống khi đó không nhỉ? Tò mò ghê…’ - Izuku khẽ cười với suy nghĩ của chính bản thân.
Vậy nên cậu đã quyết định chọn một chiếc bánh kem dâu có kích cỡ vừa với trang trí theo chủ đề mùa đông. Phũ bên ngoài lớp kem trắng muốt tựa tuyết mịn, trên bề mặt bánh là những quả dâu tây quen mắt nhưng điểm nhấn là những mảnh chocolate hình bông tuyết được rắc rải rác ngẫu nhiên trên những quả dâu tây và giữa chiếc bánh là một mảnh chocolate bông tuyết khổng lồ được đặt giữa ba quả dâu chụm lại với nhau. Thiết kế đẹp mắt này đã thu hút khiến Izuku ưng bụng ngay.
Nhân viên cẩn thận lấy chiếc bánh ra và đặt nó vào trong chiếc hộp giấy, đóng hộp lại cẩn thận xong nhưng nhân viên vẫn chưa đưa nó cho cậu mà cô đã lên tiếng, giọng có chút rụt rè :
“Xin, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cho tôi hỏi... A-Anh có phải là anh hùng, anh hùng Deku không ạ?”
Izuku tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô nhân viên đang lo lắng chờ đợi câu trả lời. Lúc vào đây cậu đã kéo cao chiếc khăn choàng cổ để che cả nửa khuôn mặt dưới, mặc dù che chắn có hơi sơ sài nhưng cũng phần nào khiến cho người khác không quá chú ý đến và trong tiết trời như vầy thì đa số người ta chỉ muốn nhanh chóng về nhà để trốn khỏi cái rét giá bên ngoài. Mà khi được nhận ra, Izuku chẳng thấy lo lắng gì còn rất vui vẻ thừa nhận :
“Ừm, tôi là anh hùng Deku, rất vui được gặp chị!” - Cậu kéo chiếc khăn xuống, gật đầu chào cô nhân viên với nụ cười tươi rối.
“Oa vậy là tôi đúng rồi, thế mà chồng tôi ổng cứ không tin cơ!” - Cô nhân viên càng rạng rỡ khi nhận được câu trả lời xác nhận từ cậu rồi cô vội nói - “A, c-cậu có thể chờ một chút được không, chỉ một chút thôi... Mình ơi, mình ơi mình!!!”
Rồi cô loay hoay quay người đi nhanh vào trong, miệng hô hoán gọi chồng mình đầy vẻ gấp gáp. Izuku chớp chớp mắt tò mò, yên lặng đứng một chỗ chờ đợi, khép nép hệt như một chú thỏ nhỏ. Sau một lúc thì cô nhân viên quay lại, kéo theo phía sau còn có người chồng với hình thể cao lớn hơn hẳn cậu một cái đầu, bờ vai rắn chắc vạm vỡ ấn tượng. Trên khuôn mặt có phần nét cứng cỏi nhưng lại có chút ngượng ngùng trái ngược với vành tai đỏ bừng một mảng khiến cậu ngạc nhiên. Dù trông to lớn là thế nhưng anh chàng này lại có phần "lép vế" hơn so với cô gái, nét dịu dàng cũng thể hiện rõ trong việc anh chàng không hề khó chịu khi bị cô gái kéo đi đến nỗi phải khom người vội theo sau.
Cô gái phấn khích kéo kéo tay người chồng, hướng mắt về phía Izuku và nói với anh chàng :
“Anh nhìn đi nè, là anh hùng Deku đó! Em đã nói với anh đúng là cậu ấy rồi mà anh cứ cãi em, nhìn ở ngoài trông cậu ấy còn đáng yêu hơn trên truyền hình hay ảnh báo nữa có đúng không?!”
“À ờ…”
Trái ngược với vẻ hào hứng của vợ thì anh chồng có phần hơi bối rối nhưng khi đưa mắt sang nhìn Izuku, cậu đã thấy anh có một giây giật mình, lúng túng với cái cúi đầu lịch sự nhưng đầy vẻ cứng ngắc. Cậu chỉ cười tươi rồi đáp lại bằng cái gật đầu tương tự, cất tiếng :
“Chào anh, rất vui được gặp anh. Tôi là Deku!”
“C-Chào cậu... T-Tôi là Hitoshi. Đây là vợ tôi, Miyuki. Hân, hân hạnh được gặp cậu, cậu Deku....” - Giọng anh lắp bắp, cứng ngắc thấy rõ vì hồi hộp.
“Chồng tôi rất hâm mộ các anh hùng, anh ấy luôn theo dõi các bảng tin về anh hùng xuyên suốt không bỏ lỡ ngày nào và người anh ấy hâm mộ nhất chính là anh đó, anh hùng Deku!” - Miyuki hứng khởi kể ra, so với vẻ hồi hộp của chồng thì cô rất phấn khích, dường như không có sự xa lạ nào - “Vậy, vậy nên cậu có thể cho tôi xin chữ kí được không?”
“Miyuki…” - Hitoshi có hơi bối rối khi thấy cô bạo dạng như vậy, anh hạ thấp âm lượng và nhắc nhở vợ - “Này, chúng ta không nên làm phiền cậu ấy như vậy, không được đâu em à…”
“Ối, em vui quá nên quên mất!” - Được chồng nhắc nhở, cô như sực tỉnh ra gì đó nên liền rối rít cúi đầu về phía cậu - “T-Tôi thành thật xin lỗi vì sự hấp tấp của mình, tôi đã phấn khích quá mà quên mất... Xin lỗi nếu tôi đã làm phiền đến giờ nghỉ ngơi của cậu nhé, cậu Deku. Tôi thật lòng không cố ý!”
“Tôi thành thật xin lỗi cậu, vợ tôi đã có hơi phấn khích vì tôi, mong cậu bỏ qua cho!” - Hitoshi cũng thành thật cúi đầu.
“Ối, hai... Hai người không cần phải như vậy đâu ạ, tôi không sao hết, không phiền gì hết mà. Mọi người, mọi người cứ thoải mái thôi!” - Izuku giật mình khi thấy họ như vậy, cậu xua xua tay để thể hiện cho việc mình ổn rồi cậu vội cầm lấy chiếc bút lông trên bàn, luống cuống nói để nhanh chóng thay đổi bầu không khí - “A, nếu kí thì tôi nên kí ở đâu ạ?!”
Khi thấy cậu có vẻ không tức giận, Hitoshi với Miyuki mới thở phào nhẹ nhõm và buông thỏng được trái tim đang treo ngược thấp thỏm. Họ bảo Izuku chịu khó đợi một chút họ sẽ quay lại ngay, cậu vui vẻ đồng ý. Thấy họ đi rồi Izuku mới cười xòa, nhìn đôi vợ chồng gần gũi với bầu không khí hòa thuận khiến cậu thấy vui lây, cảm giác ấm cúng đó làm Izuku lại dâng lên nỗi nhớ nhung khôn siết trong trái tim. Cậu thật sự nhớ anh lắm, rất nhớ anh.
“Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu, chúng tôi quay lại rồi... Cậu sao vậy cậu Deku? Cậu không khỏe trong người ạ?”
Miyuki nhận ra vẻ mặt trông có phần buồn bã của Izuku liền lên tiếng hỏi han, có phần lo lắng. Hitoshi cũng chuyển dời sự chú ý đến cậu nhiều hơn, anh cũng lo rằng là do mình và vợ đã làm phiền cậu. Izuku nghe thấy giọng nói thì mới giật mình tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng xua tay giải thích :
“K-Không phải như thế đâu, chỉ là tôi đang nghĩ vài thứ linh tinh thôi... Hai người đừng lo, tôi không sao hết á! À, mà tôi có thể kí ở đâu được nhỉ?”
“A đây, ở đây... Tôi có chuẩn bị sẵn rồi đây!” - Miyuki vội vàng đem một tờ giấy cứng ra, loại thường dùng để xin chữ kí và cả một chiếc bút khác với mực bền hơn đưa cho cậu.
Izuku cẩn thận nhận lấy rồi loạt soạt mấy nét trên giấy và trả lại nó cho Miyuki bằng hai tay, cậu cũng cảm kích nói :
“Cảm ơn hai người rất nhiều vì đã luôn yêu mến tôi nhé!”
“Chúng tôi mới là người cảm ơn mới phải. Ôi, cảm giác cứ như là đang mơ vậy!” - Miyuki vui sướng nói, hai mắt lấp lánh nhìn bức chữ kí của Izuku trên tay, bên dưới còn có lời cảm ơn của cậu. Sau đó cô cũng kéo tay Hitoshi sang, nói thêm - “A phải rồi, chồng tôi cũng có thứ muốn dành tặng cho cậu. Anh ấy đã cố gắng suốt cả tháng nay đó, mong là cậu không chê!”
Hitoshi có hơi ngượng ngùng khi đứng đối diện với Izuku, đúng thật là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, dù trông anh có vẻ to lớn nhưng thực chất lại có vẻ rụt rè. Hitoshi đặt lên một cái túi trong suốt nhỏ, miệng túi được cột lại bằng một chiếc ruy băng màu xanh lá xinh xắn, bên trong túi là những chiếc bánh quy và khi nhìn kĩ hơn, Izuku đã phải ngạc nhiên kêu lên một tiếng thật khẽ. Vì những chiếc bánh đó được làm theo hình dáng khuôn mặt của cậu và Katsuki, trong bộ suit anh hùng và trông đáng yêu hơn dưới dạng tròn trịa, dễ thương như các loại gấu bông nhỏ được bày bán. Nhìn vào chi tiết tóc và mặt nạ, đặc điểm biểu cảm tượng trưng có thể thấy Hitoshi đã đặt nhiều tâm huyết của mình vào như thế nào, mọi thứ đều trông rất tỉ mỉ và được khắc họa sao cho giống nhất.
“Những chiếc bánh quy này đẹp thật đó…”
“Suốt cả tháng nay anh ấy đã nghiên cứu và vẽ ra biết bao nhiêu bản phác thảo cho những chiếc bánh quy này, anh ấy nói muốn làm được những loại bánh quy có khuôn mặt theo tất cả các anh hùng! Tôi rất thích ý tưởng này của ảnh, bánh quy làm ra cũng rất dễ thương!”- Miyuki hào hứng nói.
“Nhưng tiến độ một tháng có vẻ chậm hơn so với tôi nghĩ... Thật sự thì nó khó hơn với những gì tôi tưởng tượng dù tôi đã muốn hoàn thành nó thật nhanh trước khi vào đông để tặng nó trong buổi họp mặt gần nhất của cậu Deku hoặc của anh hùng Dynamight nhưng có vẻ như thời gian hoàn thành lại không giống như dự kiến của tôi. Đây là những chiếc bánh với kích thước và màu sắc, độ giòn hoàn hảo nhất và tôi muốn dành tặng nó cho cậu và anh hùng Dynamight, mong là hai người sẽ thích món quà này!” - Hitoshi đều giọng bày tỏ.
Izuku cẩn thận cầm gói bánh lên bằng hai tay, mùi bơ thơm ngậy vẫn còn quẩn quanh nhẹ nhàng len lỏi vào mũi cậu, bánh vẫn chút ấm nên hẳn là nó vừa mới ra lò không lâu. Đôi con ngươi xanh lục tròn xoe, sáng ngời thích thú ngắm nhìn những chiếc bánh bên trong túi thật kĩ, khuôn mặt không giấu nỗi biểu cảm ngưỡng mộ. Cậu suýt xoa khen ngợi :
“Những chiếc bánh này thật sự rất tuyệt vời đó anh Hitoshi. Mặc dù tôi không biết nhiều lắm về chuyên môn làm bánh nhưng màu sắc của những chiếc bánh này, mùi thơm ngọt ngào và cả hình dáng của nó thật sự rất tuyệt vời. Tôi có thể nói gì ngoài lời khen chứ, được tặng cho một món quà như vậy... Người thấy vinh hạnh phải là tôi mới đúng! Cảm ơn anh nhiều lắm, cả chị Miyuki nữa, cảm ơn hai người rất nhiều!!!”
Nhìn thấy nụ cười tươi và đôi mắt trong veo bày tỏ sự yêu thích rõ ràng của Izuku dành cho những chiếc bánh khiến cho hai vợ chồng cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc, họ rất mừng vì Izuku thích chúng. Bầu không khí cũng trở nên rộn ràng và ấm áp nhiều hơn.
Trò chuyện thêm một lúc thì cậu cũng không thể nán lại lâu thêm, đành phải tạm biệt và hẹn khi khác gặp lại. Izuku cũng nói rằng mình nhất định sẽ giới thiệu cho bạn bè về cửa hàng của họ, cậu cũng rất mong chờ những chiếc bánh quy có hình các siêu anh hùng khác và mong muốn được nếm thử chúng.
“Bất cứ khi nào cũng được cậu Deku, chúng tôi sẽ luôn mở cửa chào đón cậu, người hùng của chúng tôi!” - Miyuki mỉm cười nói.
“Lần tới tôi chắc chắn sẽ rủ thêm cả Ka- Ý tôi là anh hùng Dynamight cùng đến!”
“Chúng tôi sẽ chờ.” - Hitoshi đáp.
“À đúng rồi, trước khi đi thì cậu hãy mang thêm cái này nữa.” - Miyuki nói rồi lấy ra một chiếc dù trong suốt đưa cho Izuku.
“Dù sao?” - Cậu có hơi ngạc nhiên.
“Vâng, vì ban nãy tôi xem tin tức có thấy rằng năm sẽ có tuyết rơi sớm hơn mọi năm và có thể sẽ rơi vào hôm nay nên cậu Deku hãy lấy nó theo phòng hờ nhé!” - Cô tươi cười giải thích.
“Cô chu đáo thật đó cô Miyuki. Tôi phải làm thế nào để cảm ơn hết đây? Hai người thật sự đối tốt với tôi quá, đã tặng bánh cho tôi rồi mà còn... Thật sự không biết phải làm thế nào mới đền đáp đủ nữa!” - Izuku cảm kích không thôi nhìn họ.
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, cậu đừng bận tâm quá!” - Miyuki xua xua tay rồi mỉm cười, vẻ mặt trìu mến nói với cậu - “Đối với chúng tôi thì việc được các cậu hết lòng bảo vệ, giúp đỡ đã là sự đền đáp to lớn nhất rồi. Cảm ơn cậu Deku và những anh hùng khác đã luôn giúp đỡ chúng tôi, vậy nên chúng tôi cũng muốn giúp các cậu dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhất thôi, đúng không anh?”
“Ừm, vợ tôi nói đúng đấy, vậy nên cậu hãy nhận nó và đừng lo lắng gì nhé cậu Deku?” - Hitoshi nhẹ giọng nói.
Nhận được lòng tốt và sự quan tâm đầy bất ngờ thế này khiến trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc vui không tả siết, nếu phải hỏi về cách niềm vui đó thể hiện như thế nào thì chắc chắn cậu sẽ òa khóc nức nở như một đứa trẻ ngay tại đây. Nhưng dù gì thì trải qua ngần ấy năm của cuộc đời, Izuku cũng đã học được cách kìm nén lại nỗi xúc động của mình để không khiến người khác khó xử, dù trông nó vụng về vô cùng khi mà hai mắt cậu đã phút chốc đỏ hoe và giọng nói thì run rẩy. Khoảnh khắc này đã khiến dòng kí ức của cậu bất giác chảy ra một đoạn hồi ức với giọng nói gần gũi :
“Mày không còn đơn độc nữa đâu, Izuku.”
“Đúng vậy, tớ không còn đơn độc nữa…” - Izuku tự thì thầm với bản thân, cậu ngẩng đầu lên và nói với giọng nhẹ nhàng - “Tôi có thể ôm hai người thay cho lời cảm ơn được không?”
Miyuki và Hitoshi nghe vậy thì có một thoáng kinh ngạc nhưng sau đó liền vui vẻ đồng ý ngay. Một cái ôm ấm áp được trao đi khiến ngày đông chẳng còn mấy lạnh lẽo.
Izuku tạm biệt cả hai, ngày hôm nay thật sự là một ngày ấm áp nhất kể từ khi mùa đông năm nay ghé đến đối với cậu. Mặc dù đã có nhiều chuyện xảy ra khiến tâm trạng Izuku cứ chơi vơi và buồn rầu suốt những ngày trước đến nỗi đã khiến cậu bỏ mặc hết mọi thứ diễn ra xung quanh, nhưng thật may mắn là thế giới này đã luôn không bỏ mặc Izuku. Bỗng nhiên có gì đó rơi xuống chóp mũi, lạnh toát làm cậu giật mình, ngước dậy nhìn thì thấy trời âm u đã có những đốm trắng nhỏ chầm chậm rơi xuống, Izuku khẽ giọng kêu lên :
“A, tuyết rơi rồi.”
Những bông tuyết trắng muốt rơi xuống, lác đác một ít rồi dần phũ kín cả bầu trời như một làn mưa mềm mại trắng xóa, nhẹ nhàng. Izuku mở bung chiếc dù mà Miyuki đã đưa cho mình, chậm rãi đi dưới làn tuyết đang rơi xuống trên con đường phía trước đã phũ lên một màu trắng xóa, hẳn là vì nỗi nhớ nhung lấp kín lấy lí trí và trái tim của cậu nên cứ nhìn thấy bất cứ điều gì khác trong mùa đông là cậu lại không thôi nhớ đến Katsuki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com