Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part II: Tên đó là người tốt mà!



- Này! Chúng ta đang đi đâu vậy?

Kamui hỏi Katsura. Cậu không quen thuộc con người này nên cảm thấy dè chừng. Không dè chừng sao được, lỡ tên này thiếu tiền muốn đem cậu đi bán thì sao? Nghe đồn giờ người ta chuộng mỹ thiếu niên lắm ớ, bán được cao lắm luôn.

- Tôi không đem bán cậu đâu mà sợ, Takasugi mà biết thì hắn lột da tôi mất?

"Anh ta biết mình nghĩ gì ư!?" Kamui

- Mặt cậu viết hết lên rồi kìa! – Katsura cười. Đứa nhỏ nhà Takasugi thú vị thật. Nghe Gintoki bảo cậu ta còn mạnh hơn cả mình thế sao còn e dè như thế vậy chứ?

Kamui đưa tay lên xoa xoa mặt. Khỉ thật, mình dễ đoán thế ư? Qủa nhiên là nên cẩn thận với tên này mà...

Ọc...ọc...ọc...

Một âm thanh mơ hồ phát ra từ bụng Kamui. Katsura quay lại nhìn cậu, khẽ cười:

- Đói rồi à? Đi, tôi dẫn cậu đi ăn. Tôi biết một tiệm bán mỳ soba ngon cực luôn.

Katsura miệng vẫn còn ý cười quay đầu về lại rồi tiếp tục đi, đằng sau là Kamui đang xấu hổ mà cúi gầm mặt. "Đồ bà chằn Matako, nếu không gây nhau thì ta đã được ăn no rồi!"

- Này Kamui, cậu có muốn ăn không!?

Katsura ở phía trước gọi với lại. Kamui nghĩ nghĩ một lúc rồi quyết định chạy theo người kia. Có thực mới vực được đạo, huống hồ nhìn cái người thân hình mảnh mai kia chắc gì đã đánh lại cậu cơ chứ?

.

.

.

- Tôi đã nhắc cậu rất nhiều lần rồi, Katsura! Tiệm tôi bán mỳ ramen chứ không phải mỳ soba. Nếu muốn ăn mỳ soba thì sang tiệm đối diện kia kìa!

Ikumatsu mệt mỏi nhắc nhở lần thứ n đối với anh chàng nghiện mỳ soba này. Lúc đó, do thương tình tên này bị thương nên cô mới làm cho một tô mỳ soba. Thế là từ đó đến giờ, dẫu rằng thực đơn treo đầy quán vẫn là mỳ ramen, nhưng mỗi lần đến đây, người này chỉ gọi mỳ soba. Đúng là hết nói nổi mà.

- Thôi mà Ikumatsu – san, hôm nay cho tôi mỳ soba đi! Vả lại hôm nay có khách mới mà!

Kamui nhìn Katsura vừa cười vừa chắp tay năn nỉ cô chủ quán. Cậu đang thắc mắc – cái người lúc nãy trò chuyện với cậu đâu mất rồi, đây rõ ràng chỉ là một tên ngốc thôi!

- Tôi thua, vậy hai cậu chờ đó đi, một chút sẽ có mỳ!

Ikumatsu quay vào phía trong để làm. Trước khi cô chủ quán hoàn toàn mất dạng, Kamui nhìn thấy Katsura gọi cô lại:

- À, làm tôi một tô thường với một tô cực đại nhá!!!

"Tô cực đại ư!?" Kamui hít một hơi. Chắc không phải là anh ta biết mình là thùng cơm rồi chứ!? Không lẽ là Shinsuke cũng nói với anh ta điều này?
Này Shinsuke, anh còn nói với Katsura thói xấu nào của tôi nữa vậy!!!

Trong lúc đó...

- Hắt xì!

Takasugi đưa tay xoa xoa mũi, ngoài không gian này làm gì lạnh đâu, sao hắn lại hắt xì nhỉ?

- Nghe nói bị người khác chửi cũng hắt xì đấy, Shinsuke – sama!

Akechi lên tiếng. Chỉ thấy Takasugi mỉm cười, chắc là tên nhóc thối kia rồi. Abuto hơi ái ngại hỏi:

- Anh đá Đội trưởng đi như vậy, còn không cho tôi theo nữa, liệu cậu ấy ổn không?

Takasugi hơi cong miệng không nói gì. Đến khi Abuto nghĩ hắn ta sẽ không mở miệng thì một câu nói mang đầy vẻ tính kế vang lên:

- Đừng lo, cậu ta rất ổn là đằng khác. Dù sao thì ba ngày nữa chúng ta sẽ đón cậu ta về lại mà!

Abuto và Takechi ngớ người: "Không phải anh bảo đá đi một tháng sao?"

- Một tháng!? Sao nỡ chứ.

Takasugi cười một cách hả hê.

Quay lại với Kamui, quả nhiên suy nghĩ của cậu đúng, nhưng chỉ một nửa thôi. Katsura đã biết cậu là thùng cơm, thậm chí biết sức ăn của cậu mạnh ra sao nhưng nó không liên quan đến Takasugi. Cái này phải nói đến lần đi ăn cùng Kagura, được tận mắt chứng kiến khả năng ăn mạnh mẽ của cô nhóc, lúc ấy anh mới biết được tộc người Yato ăn uống mãnh liệt như thế nào. Mà Kamui là anh của Kagura, nên Katsura cũng hiểu được cậu ta sẽ có sức ăn giống tộc của mình!

- Mỳ đây! Chúc quý khách ngon miệng!

Ikumatsu đưa hai tô mỳ ra bàn. Một tô bình thường và một tô gấp ba lần tô kia. Katsura đẩy tô lớn về phía Kamui, phần mình thì lấy tô bình thường. Kamui nhìn tô mỳ mà lệ rơi đầy mặt, chừng này vẫn không đủ no bụng đâu.

.

.

.

- Không mấy khi cậu đến Trái Đất, đi chơi không!?

Katsura hỏi. Kamui hơi suy nghĩ. Cũng đúng, hiếm khi cậu đến Trái Đất như thế này lắm, mấy lần trước nếu không xuống cũng Takasugi đi đánh nhau với đám Samurai tóc bạc thì cũng là đi đến giải quyết mấy vấn đề trong tộc. Rất hiếm khi Kamui đến đây để vui chơi, mà thực tình thì cậu cũng chẳng có hứng thú cho lắm. Bởi thế nên khi Katsura yêu cầu, Kamui cũng rất muốn đi thử một lần cho biết vui chơi, nó sẽ như thế nào.

- Vậy anh dẫn đường đi!

Katsura nhìn Kamui, tủm tỉm cười. Nhìn anh như thế làm Kamui khó hiểu, này là làm sao ơ?

- Nhìn cậu bớt dè chừng hơn rồi đấy! OK, đi nào, tôi sẽ cho cậu chơi hết đất Edo này!

Kamui hơi ngượng khi nghe Katsura nói thế. Thực ra cậu cũng chẳng bớt e dè tí nào đâu, chẳng qua lúc nãy Katsura đã trả tiền ăn luôn giúp cậu nên tỏ vẻ tự nhiên hơn tí xem như cảm ơn mà thôi.

"Nhưng mà, anh ta tốt bụng thật đây!" Kamui nghĩ rồi chạy đến phía sau Katsura, đi theo anh chơi hết cả Edo.

Ừ thì, người ta mới đãi cậu ăn thôi mà cậu đã nhanh thế nghĩ người ta tốt rồi. Cậu dễ bị bán thật đấy, Kamoe à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com