Part III - END: Thật cảm ơn!
Đúng như lời đã nói, Katsura đã dẫn Kamui rong chơi khắp Edo trong ba ngày tính luôn ngày cậu đến đây. Mọi thứ rất mới lạ đối với Kamui, lần đầu tiên cậu nhóc được vui chơi như thế này, kể từ lúc bé.
Điều thú vị nhất đối với Kamui chính là công viên giải trí, đó là nơi vui nhất trong hai ngày này đối với cậu. Ừ thì, một đứa đã mười tám tuổi sắp hai mươi rồi thế mà đôi mắt cứ sáng lấp lánh khi nhìn vào những vòng đu cổ tích, những đường tàu siêu tốc hay chỉ đơn giản là một cây kẹo bông đường ngọt ngào. Katsura nhìn biểu cảm rạng rỡ trên gương mặt của cậu nhóc này, anh mỉm cười. Hãy cứ vui vẻ như thế này nhé, Kamui!
Nhớ lại những trò đã chơi ba ngày hôm nay, Kamui luôn cảm thấy hưng phấn. Cậu cùng Katsura dừng chân lâu nhất ở đây dĩ nhiên vẫn là công viên giải trí – một nơi thật quá tuyệt vời. Có vô vàn những trò thiên về cảm giác mạnh gây kích thích Kamui. Lúc cậu chỉ lên "Đường tàu siêu tốc", Katsura đã xanh mặt. Kamui thầm cười thích thú về điều đó. Tuy không thích nhưng anh vẫn chơi cùng Kamui. Tiếng la hét của những người tham gia trò này, tiếng gió rít bên tai, đập thẳng vào mặt... tất cả mang đến cho Kamui một cảm giác đầy phấn khích. Nó còn thú vị hơn gấp ngàn lần việc cậu chém giết trên chiến trường nữa. Kích thích, quá kích thích. Kamui hét lên đầy thõa mãn khi tàu rẽ qua những khúc cua trong khi người bên cạnh cậu thì không được như vậy (Nếu tui không nhớ nhầm đống truyện mình viết thì có lẽ bên kia Kamui đổi với anh, còn anh đổi ngược với Takasugi đấy, Katsura ạ... ). Lúc xuống khỏi con tàu, Katsura tìm đến một gốc cây nôn thốc nôn tháo tất cả những thứ có trong bụng mình. Kamui một bên cười hả hê.
Một trò khác tuy nhẹ nhàng nhưng cũng hấp dẫn Kamui – Vòng đu cổ tích. Tiếng nhạc du dương, những con ngựa nhún nhảy đi một vòng. Thực ra, thứ thu hút ánh mắt của Kamui không hoàn toàn là trò đó mà chính là những người tham gia chơi. Là những người cha, người mẹ và con của họ. Họ là người một nhà. Con gái ngồi cùng cha, con trai ngồi cùng mẹ, cặp ngựa đi song song nhau, cả gia đình cười hạnh phúc. Kamui chưa từng trải qua cảm giác như vậy, nếu có thì cũng đã rất lâu rồi, cậu cũng quên mất nó như thế nào, hình dáng ra làm sao. Nhìn vào gương mặt đó của Kamui, Katsura cũng hiểu, vì một ở một khía cạnh nào đó, anh và cậu giống nhau.
- Chơi thử không, Kamui? – Katsura hỏi.
- Chơi, tất nhiên là phải chơi!
Kamui không suy nghĩ đồng ý. Hai người đi song song với nhau, cảm giác lên xuống, đi một vòng thật sự không thú vị gì cả, nhưng Kamui nghiêm túc cảm nhận. Cậu muốn cảm nhận cảm giác này thật rõ ràng, dù rằng bên cạnh cậu không phải người nhà của mình.
- Này, còn trò gì thú vị nữa không!?
Kết thúc vòng đu, Kamui đi chậm chậm bên cạnh Katsura hỏi. Cậu vẫn còn muốn chơi, chơi thật thỏa thích, bù đắp cho mười tám năm trời không được cảm nhận thú vui này.
- Còn một trò, cực kỳ thú vị! Nó ở một nơi riêng biệt. Khi tất cả mọi người tham gia đều rất hào hứng, khi tất cả trở ra thì tim đập thình thịch, tiếng hét, tiếng thở dốc, tiếng gào rú, thậm chí còn có một vài tiếng khóc nữa!!! Không biết cậu có hứng thú hay không!?
Nhìn nụ cười thần thần bí bí kia của Katsura làm Kamui tò mò. Trò nào mà thú vị như thế nhỉ?
Đến nơi Kamui mới biết trò thú vị mà Katsura bảo là gì – nhà MA!!!
- Nó... ổn chứ!!!???
Kamui hơi chùn bước. Bản năng mách bảo cậu không nên tiến vào nơi chốn này. Thế nhưng trước khi kịp chạy thì Katsura đã bắt lấy tay cậu. Nhìn nụ cười bí hiểm kia, Kamui biết mình bị lừa chui vào tròng mất rồi.
- Cực kì thú vị, là trò vui nhất trong tất cả những trò cậu đã chơi hai hôm nay. Nào, thử thôi!
Nói xong cũng là lúc Katsura kéo Kamui chạy thẳng vào cửa.
.
.
.
Kamui thề từ bây giờ cho đến lúc chết sẽ không bước vào căn nhà này một lần nào nữa. Vâng, tiếng gào rú, tiếng thét, tiếng tim đập và cả tiếng nức nở... đó không phải là cảm giác hưng phấn tạo nên mà là do sợ hãi. Bản năng con người luôn sợ những thứ mang đến cảm giác không tồn tại và có lẽ Kamui cũng thế. Gương mặt tái mét, mắt run rẩy mở to... Katsura buồn cười. Cậu ta giống mà cũng không giống Gintoki. Gintoki cũng sợ và gã luôn hét lên để giải tỏa nỗi sợ đó. Kamui thì ngược lại, cậu nhóc sợ nhưng lại im lặng mà kìm nén âm thanh của mình. Chỉ bấu chặt hai tay lại. Vẫn cứ đi dù biết phía trước sẽ càng có nhiều thứ đáng sợ hơn, lại thêm một điểm khác Gintoki, điểm này lại giống Takasugi hơn. Takasugi không sợ ma quỷ, chỉ có điều hắn ta cũng không muốn vào căn nhà ma này. Có một lần Katsura kéo cả bọn đến đây, Sakamoto cũng anh vui vẻ nói chuyện, vừa đi vừa tìm mấy thứ mới lạ. Takasugi dẫn đầu cứ thế mà im lặng tiến về phía trước, còn Gintoki, hét vài tiếng rồi chạy té khói về lại phía cửa vào. Nhớ lại những điều đó làm Katsura mỉm cười dịu dàng. Kamui chú ý đến nụ cười đó. Lúc này cậu mới nhận ra – con người này thật đẹp.
- Hết sợ chưa?
Katsura hỏi, Kamui xấu hổ ho khụ một tiếng rồi trả lời đầy kiêu ngạo:
- Hứ, sợ gì chứ? Tôi đây mà sợ à! Máu me giết chóc... tôi còn không sợ lại đi sợ đám người giả thần giả quỷ kia sao...
Nhìn cậu nhóc ra vẻ như thế làm Katsura không nỡ tạt cho cậu một gáo nước lạnh: "Thế lúc nãy ai vừa gồng mình vừa nắm chặt tay tôi vậy nhỉ?"
Kamui nhìn vẻ mặt giống như hiểu rõ của Katsura làm cậu càng bực mình. Katsura cũng nghĩ không nên chọc cậu nữa nên ngưng lại biểu cảm của mình nói:
- Trễ rồi, ta đi thôi!
Đi? Đi đâu?
- Đến nơi cậu cần đến! Kamui!
"Sao anh ta cứ đọc được câu hỏi của mình vậy nhỉ?" Kamui nghĩ thầm.
- Tôi đã nói rồi, những gì cậu muốn nói hiện hết lên mặt rồi kìa. – Katsura cười. – Chúng ta đến bến cảng, đi thôi.
Kamui quyết định đi theo Katsura, dù sao thì người này cũng không có gì đáng uy hiếp đối với mình và ba ngày này thực sự Kamui rất vui.
- A! Cái cây phồng phồng to to kia là gì vậy?
Đi một chốc, Kamui nhìn thấy một gian hàng. Một ông chú bán những cái que, phía trên có một lớp phồng to, xốp xốp như bông, đủ loại màu sắc.
- À, là kẹo bông đấy!
- Là kẹo à? Ngon không? – Kamui vẫn tiếp tục hướng ánh nhìn về phía món hàng ăn kia.
Katsura mỉm cười, muốn ăn thì nói đi, còn trưng cái mặt kia làm gì.
- Muốn biết thì cậu tự mình nếm đi, ông chủ, lấy tôi một cây... ừ cây màu hồng ấy! Cảm ơn
Cầm cây kẹo trên tay, Kamui không nỡ ăn. Katsura phì cười với mặt này của cậu:
- Ăn mau đi, nếu không tí nữa nó xẹp xuống, muốn ăn cũng không được nữa đâu!!!
Nghe lời Katsura nói, cậu cắn lấy một lớp bông dày...
A, mềm thật, ngọt nữa...
"Cái này ăn ngon thật." Kamui nghĩ
Vừa ăn vừa đi, chẳng mấy chốc đến bến cảng. Ăn hết phần kẹo còn lại, Kamui ngước lên nhìn bỗng chốc sững người:
- Shin...suke!?
Là Shinsuke? Anh ta đến đây làm gì?
- Về thôi, Kamui!
"Chết tiệt, sao anh bảo tôi đi một tháng cơ mà? Nhớ tôi rồi hả?" Kamui bực bội trong lòng nhưng cậu vẫn không lên tiếng, lơ đẹp Takasugi.
Katsura cười cười, anh tiến lại bên cạnh Takasugi nói:
- Trách nhiệm của tôi đã xong, phần còn lại là của cậu đấy, Takasugi!
Takasugi khẽ gật đầu với Katsura:
- Cảm ơn, mấy ngày này phiền cậu rồi!
- Không đâu, mấy ngày này vui lắm, tôi còn phải cảm ơn ngược lại cậu nữa chứ, đã để cậu ấy xuống đây!
Kamui mơ hồ nhìn hai người trò chuyện, cậu nghĩ hình như có điều gì đó mờ ám ở đây.
- Này, hai người mau nói tôi biết chuyện khỉ gì đang diễn ra vậy?
Kamui bực tức, nhìn hai người như thế làm cậu có chút không yên.
- Cũng là tôi phiền đến cậu, Kamui. Thực xin lỗi!
Katsura quay sang xin lỗi khiến Kamui không hiểu chuyện gì nữa? Cậu mơ mơ màng màng nhìn sang Katsura lại nhìn sang Takasugi. Là sao? Là cậu làm phiền đến Katsura cơ mà?
- Dạo gần đây con pet cưng của Katsura không ở bên cạnh cậu ta, bọn Sakamoto, Gintoki lo lắng cậu ta sẽ cô đơn nên hỏi tôi có thể đưa cậu xuống Trái Đất vài ngày ở cùng Katsura hay không!? Lúc đầu tôi không định đồng ý nhưng sau vụ cãi nhau của cậu và Matako, tôi vẫn nghĩ nên cho cậu ra ngoài vài ngày. Và những việc khác thì diễn ra như cậu thấy đấy, Kamui!
Takasugi nói một câu rất dài. Hiển nhiên hắn ta rất hiếm khi nói một câu dài đến như vậy nên Kamui đơ ra một lúc lâu mới hiểu. Cậu bị một đám già ba mươi tính kế. Khốn thật.
- Dù sao thì, Takasugi, là Elizabeth, không phải Pet cưng. Ngày mai cậu ấy về rồi nên tôi nghĩ là đến lúc phải trả cậu về lại. Dù sao thì ba ngày này thực sự rất vui. Thành thật cảm ơn cậu!
Tiếng gió mạnh lên, còn có tiếng động cơ. Là con tàu của Kiheitai.
- Bọn họ đến rồi, về thôi, Kamui!
Con tàu dừng lại, Takasugi bước lên trước tiên. Katsura vẫn đứng đó, Kamui vẫn chưa di chuyển. Cậu vẫn còn ngơ ngác.
- Vậy lần đó anh gặp tôi ở quán rượu dưới Yorozuya cũng là bọn anh sắp đặt – Kamui hỏi
- Không, bọn tôi không biết cậu sẽ đi đến nơi nào. Bọn kia đưa cậu xuống là bỏ đi luôn không quan tâm. Nên để tìm được cậu tôi phải đoán, và có lẽ phán đoán của tôi không sai.
Katsura vẫn bình tĩnh nói chuyện với Kamui. Anh tiến lại gần cậu thì thầm:
- Ngày cậu đến đây là ngày hai sáu tháng sáu – ngày đó là sinh nhật của tôi!
Kamui giật mình. Cậu mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Katsura đang mỉm cười:
- Thật cảm ơn!
Nói xong Katsura đi ngược hướng với Kamui. Takasugi vẫn còn đang ở trên con tàu gọi:
- Nhanh lên, Kamui! Tàu sắp khởi hành rồi!
Như hiểu ra gì đó, Kamui quay lại phía Katsura hét to:
- Tôi sẽ còn quay lại!
Katsura khóe miệng nhếch lên một vòng cung nhỏ.
Cậu ta đúng là đồ ngốc!
.
.
.
Kamui ngồi trên bậc cửa sổ của con tàu. Cậu nhìn một cách vô hướng về phía những hành tinh bên ngoài. Abuto nhìn vị Đội trưởng một cách ngạc nhiên. Thật hiếm khi cậu ta trầm tinh như vậy. Một lúc sau, Kamui cất giọng hỏi:
- Hôm nay là ngày mấy, Abuto?
Dù hơi ngạc nhiên khi cậu ta hỏi thế nhưng Abuto vẫn trả lời:
- Là hai lăm tháng năm!
- Ta hỏi ngày của Trái Đất cơ...!
Kamui hỏi lại...
- Ngày của Trái Đất và ngày của vũ trụ nó có khác gì nhau đâu, cùng lắm là lệch nhau một ngày thôi, vậy tầm hai bốn hay hai sáu tháng năm ấy!
Abuto lắc đầu nói, có lẽ gã nên bổ sung một vài thường thức cho vị Đội trưởng ngu ngốc này của mình rồi.
Chỉ là khi nhìn lại vì nhà mình, Abuto thấy cậu nắm chặt tay, gương mặt đỏ bừng, một lúc sau lại rống một tiếng kinh hoàng:
- Katsura, anh là đồ khốn!!!
Ở một nơi nào đó, Katsura bỗng hắt xì!
END.
Hự... Eli vẫn chưa về... :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com