Mùa xuân || 09
"You said you love me too.
Then why you hate me so?"
Yêu nhau trong bể khổ, tìm nhau giữa bể khổ. Tôi bắt đầu khóc nấc ở ghế lái trước màn hình lớn chầm chậm chiếu cảnh quay về hai nhân vật, một nam một nữ, ngồi trong bar, và cùng nhâm nhi ly Sangria không bao giờ cạn đáy. Họ nói về thời cuộc, về chiến tranh, về cách mà những kẻ có quê hương giờ phải tha phương tìm bình yên xa xôi đất khách. Họ nói về khoảng thời gian môi ấp môi và những đêm trái tim nhảy múa trong tiếng mưa gõ phách, đặt trọn niềm tin vào nhau, cho tới khi nàng chân trời anh góc bể, bỗng cảm thấy bản thân chừng bị phản bội nặng nề. Sinh nỗi ghét bỏ, rồi vì tình nghĩa xưa cũ mà nán lại chốc lát.
Alhaitham, sớm chiều, dường đã quen tính mít ướt của tôi, chỉ khoanh tay ngước lên theo dõi. Tôi sụt sùi cố chẹn tiếng nấc, cả cơ thể giật bẩy lên, oán nghĩ cớ sao phải phí lệ cho những nét diễn nhàm chán ấy? Hóa ra từ xưa tới nay, tôi luôn dễ khóc như vậy. Chỉ là rượu đã ngăn nước mắt tôi chảy, ngày dài vô nghĩa đã để tôi lãng quên thế nào là cảm thông với thế giới này.
Tình yêu xấu xí kinh hồn bạt vía, mà cũng đẹp đẽ rung chuyển đất trời.
"Tôi nghĩ chúng ta nên thử ly Sangria đó, nhỉ?"
"Cậu thấy phim hay à?"
"Không, do tôi thấy màu sắc khá đẹp thôi."
Sangria, đỏ như máu.
Sangria đỏ như màu mắt tôi.
"Vậy tôi sẽ thử Turquoise Daiquiri(*)."
Tôi mỉm cười, ngả vai khúc khích.
*
- Chú giải: Turquoise Daiquiri là một loại Daiquiri màu xanh ngọc lam, trùng màu mắt Alhaitham.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com