Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

say

Sau khi viếng mộ bà, Alhaitham sẽ đến quán rượu quen thuộc ngồi chôn chân trong đó cả ngày, có khi chỉ nhâm nhi một chút để vị tequila cay nồng lẫn với chanh muốn mằn mặn thấm đẫm đầu môi, và người duy nhất say sau đó cũng chỉ có tôi, là say rượu trên môi em hay say tình thì cũng chẳng rõ. Chúng tôi ngồi cạnh nhau thay vì mặt đối mặt, để nếu lỡ tôi gục trước thì sẽ có em ở bên cạnh đỡ, hoặc bỏ qua lí do chắp vá đó thì là tôi muốn gần Alhaitham thêm chút nữa. 

Em im lặng, ánh mắt lơ đãng đặt vào ly rượu hay vào khoảng không cũng chẳng rõ. Hình như hôm nay em uống nhiều hơn bình thường. 

Alhaitham khi say, vẫn sẽ lặng lặng bình tĩnh như thế, chỉ có mặt đỏ thêm một chút, nói nhiều hơn chút và cử chỉ bớt phòng bị đi chút. Em để yên cho tôi dựa vào vai em, nói đúng hơn là chẳng buồn để ý. Tôi không dám nói mình có tửu lượng tốt, nhưng một hai ly cũng chẳng đủ làm tôi quay cuồng trời đất không ngồi vững, nhưng tôi vẫn luôn giả đò như vậy như một người diễn viên tận tụy với vai diễn của mình suốt bao năm. Tiếng cốc thủy tinh chạm vào nhau, tôi uống, em cũng uống, đầu tôi có chút lâng lâng. Người ta thường bảo khi say chính là cơ hội tốt nhất để nói ra những thứ bình thường cạy miệng cũng chả dám, để có gì vẫn có thể đổ thừa do rượu nói chứ chả phải mình. 

" Haitham, em có dự định tương lai gì không?"

Chỉ thấy vai em giật nhẹ một cái. Có lẽ thông thường khi ngà ngà tất cả những gì thốt ra từ miệng tôi chỉ toàn những lời vô nghĩa vớ vẩn, tới mức em không thèm đáp lại, nên lần này khi nhận được một câu hỏi "tử tế", xem chừng em bất ngờ lắm. Mà hay là Alhaitham của thường ngày sẽ đáp vỏn vẹn kiểu " Liên quan gì tới anh?" hoặc " Chả có gì đặc biệt" nhưng khi đầu óc đã cuốn theo hương rượu nồng, cái độc mồm độc miệng ấy dường như cũng bị cuốn theo luôn. Em thực sự đã nghiêm túc suy ngẫm về câu hỏi của tôi, tôi đoán vậy bởi em im lặng một hồi dài rồi mới đáp lại. 

" Chắc là tiếp tục làm nghiên cứu, học lên cao rồi ở lại trường làm giảng viên luôn."

" Ồ..." 

Em uống thêm một hớp rượu lớn nữa, rồi quay sang nhìn tôi, nheo mắt môi hơi cong: " Phản ứng kiểu gì vậy? Không lẽ câu hỏi của anh không phải ý đó?" 

" Ý em là sao?"

Alhaitham tay mân mê ly rượu, thong dong đáp: " Thế dự định tương lai của quý ngài kiến trúc sư đây là gì vậy? Để tôi đoán nhé, anh rất thích trẻ con nhỉ, vậy có lẽ sẽ lấy vợ sớm này, sau đó xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc, đúng với chuẩn mực ha."

Một hớp rượu nữa. 

" Nếu thế thì câu trả lời ban nãy của tôi lạc đề mất rồi. Để xem, giờ tôi không hứng thú với chuyện này cho lắm, ấy mà nếu như sau này tôi yêu ai đó đi... Chắc có lẽ sẽ kết hôn muộn một chút, con cái cũng chẳng cần thiết nhỉ. Dù sao cũng chỉ là để khi về già còn có người làm tang cho. À mà nếu anh lấy người khác rồi thì tôi sẽ phải ở một mình, hay mua phứt căn nhà ấy luôn cho xong..." 

Em đang nói gì vậy? Alhaitham rốt cuộc đang nói cái hoang đường gì vậy? Trong khi tôi còn đang đau đầu không biết nên làm cách nào để có thể bên cạnh em, em lại dám nói những thứ như thế ư? 

Lúc này mới thực sự là hơi men xộc thẳng lên nào, chẳng còn chỗ chứa cho bất cứ loại suy nghĩ nào nữa, chỉ có thể làm theo bản năng. Tôi nắm chặt lấy hai vai em, nói mà như muốn hét thẳng vào mặt Alhaitham: " Em im đi! Ai nói tôi sẽ kết hôn, ai nói tôi sẽ bỏ em lại một mình kia chứ?" 

Mắt xanh mở to, xem chừng có hơi bất ngờ bởi phản ứng của tôi. Song rất nhanh, em lấy lại dáng vẻ bỡn cợt chẳng quan tâm kia, luồn tay vào tóc tôi, rồi xoa xoa dưới gáy: " Anh sao vậy? Người sống theo chủ nghĩa lãng mạn theo đuổi hạnh phúc gia đình như Kaveh mà lại thốt ra câu đó ư? Đừng nói anh muốn ở cùng tôi cả đời nhé?" 

Có lẽ khuôn mặt lúc này của tôi đáng sợ lắm, tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng cái giọng gằn từng chữ ra ấy khi chảy vào tai tôi còn khiến tôi bất ngờ, không tin ấy là giọng mình: " Nếu tôi nói có thì sao? Nếu tôi bảo cả đời này tôi chỉ cần em thì sao?" 

Rượu nói. Rượu nói thật không nói dối.

Em nhếch môi, cười thành tiếng lạnh nhạt: " Anh say thật rồi."

Alhaitham đẩy tôi ra, đứng dậy đi mất, để lại tôi một mình. Tôi say? Tôi biết tôi say chứ, có say mới dám nói như vậy, có say thì mới dám lôi hết ruột gan của mình ra phơi trước mắt em. Thế mà em nói gì? Ý em có phải không tin lời tôi nói không? 

Lúc ấy đáng lý ra tôi nên ngồi yên vị tại đó để đầu óc nguội lại, để men cay xuôi xuống. Ấy là cách xử sự an toàn của người nghĩ bằng lí trí. Còn Kaveh nghĩ bằng tim lại lập tứng đứng dậy đuổi theo em. 

Alhaitham ở trong nhà vệ sinh, đang đứng trước gương rửa tay. Tôi tiến tới, kéo em về phía mình đè mạnh xuống nền gạch lát hoa cương lạnh ngắt. Alhaitham bị đau, hơi nhíu máy cố gắng đẩy tôi ra: " Kaveh, anh bị làm s-"

Tôi cúi xuống, chặn những lời em muốn nói lại. Không phải cái hôn nhẹ nhàng nâng niu, cũng chẳng phải cái hôn mạnh liệt đầy nhục dục. Lần này tôi hôn em như muốn cắt rách bờ môi hồng ấy, lại như muốn chặn đứng hơi thở của đối phương. Vị nước bọt, vị rượu, vị máu lẫn lộn, tiếng thở dốc, tiếng nức nở rõ ràng trong không gian. 

BỐP.

Một bên mặt tôi đau nhức. Alhaitham mặt đỏ bừng, vẫn còn đang cố lấy lại nhịp thở trừng mắt nhìn tôi. 

Em vừa đánh tôi đấy ư? 

" Kaveh, anh bình tĩnh lại. Như này chẳng giống anh thường ngày chút nào."

" Tôi thường ngày trong mắt em rốt cuộc là như nào? Có phải là ngu ngốc luôn cun cút theo sau em, hết lòng hết dạ vì em làm mọi thứ mặc kệ bản thân mình? Em nhìn tôi như thế có đúng không?"

" Tôi không-"

Tôi túm cổ áo em, kéo em lại gần: " Ừ, tôi chính là như vậy đấy. Alhaitham, em thông minh như thế mà còn không nhìn ra à? Hay em thực sự muốn tôi móc tim ra đặt trước mặt em nóng hổi thì em mới vừa lòng? Phải, tôi yêu em, yêu em đến phát điên. Cái gì mà bạn tình cơ chứ? Em nghĩ tôi sẽ chịu làm tình với một người mà tôi không có cảm xúc gì sao? Em coi tôi là khúc gỗ hay gì. Là vì tôi yêu em, tôi muốn chạm muốn ôm muốn hôn và muốn thật gần gũi với em nên mơi như vậy. Alhaitham, nãy có phải em coi như tôi say nên mới không tin đúng không? Vậy giờ để tôi nói lại, cả đời này tôi chỉ cần có em thôi, bây giờ lẫn sau này, ngoài em ra tôi không cần gì khác, danh vọng gì tôi cũng mặc!" 

" ... Nhưng tôi không yêu anh Kaveh." - giọng em đáp lại rất nhẹ, rất bình thản, như thể đáng nói về một điều hiển nhiên rằng trái đất hình tròn hay mặt nước màu xanh vậy. 

" Tôi không yêu anh. Cứ cho là anh yêu tôi đi, nhưng mối quan hệ của chúng ta vốn không phải như vậy. Ngay từ đầu đã là thể xác chứ không phải trái tim rồi, anh đang nhầm lẫn cảm xúc của mình mà thôi."

Tôi thấy mặt mình ươn ướt. Nhìn vào trong gương, khuôn mặt tèm lèm nước mắt trông kinh không tả nổi. Tôi ghét cách trái tim nhạy cảm này đối xử với tôi, ghét cái cách nước mắt cứ rơi không kiểm soát như vậy.

Alhaitham với tay ra lau đi nước mắt cho tôi. Tại sao trước đây tôi chưa từng ghét nước mắt của mình nhỉ, phải rồi bởi bên tôi luôn có một Alhaitham sẽ giúp tôi lau đi rồi nói: 

" Kaveh, đừng khóc."

Tôi hất tay em ra, ghì chặt hai cổ tay em: " Haitham thôi đi, em thương hại tôi thế là đủ rồi. Nếu em nói mối quan hệ của chúng ta trước đến nay chỉ có tình dục, vậy được thôi, làm tình với tôi, tại đây, bây giờ, làm đúng như những gì chúng ta nên làm." 


năng suất quá khen đi khen đi ^ ^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com