Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Nhật kí ngày thứ tư không deadline của Kaveh, Alhaitham mất tích rồi, đừng hỏi nhật kí đâu...

Ngày hôm qua Kaveh bị Alhaitham gửi tặng món quà tinh thần với ấn tượng màu đỏ và một cái cửa sổ vỡ, hậu vị còn có màu sắc của quý ngài Cyno - người có niềm đam mê mãnh liệt với truyện cười phải dùng não tô điểm nên thành ra hại hắn ôm một nùi dấu chấm hỏi trong lòng nhưng chính chủ lo giấc ngủ vàng hơn giải đáp cho hắn. Vì thế hôm nay Kaveh muốn nhân buổi sáng vừa mở mắt tỉnh dậy của Alhaitham hỏi cho ra lẽ, rằng trong hồ lô của Alhaitham bán thuốc gì. Nhưng tiếc cho hắn, dường như Alhaitham đã nắm thóp hắn rồi, vì khi hắn vừa cao giọng chất vấn muốn hưng sư vấn tội cậu đàn em xấu tính xấu nết vừa đẩy cửa vào tìm người thì người như bốc hơi mà để lại căn phòng trống trang trí nhạt nhẽo.

"Ỷ vào không bị thương ở chỗ yếu hại nên tự tung tự tác thế à? Tên nhóc này dù có là chủ nhà thì cũng phải cho người thuê nhà một câu trả lời thích đáng chứ?"

Kaveh lượn từ phòng Alhaitham vẫn còn ám mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với kháng sinh trở về phòng mình, sau đó cửa sổ vỡ đập vào mắt hắn với tấm rèm đang phất phơ vì gió nơi lầu cao lùa vào, Kaveh không nhịn được phun tào.

"Ngày hôm qua vì sợ động chạm vết thương của cậu ta mà mình phải ngủ ở phòng khách, hôm nay cậu ta cũng không nể mặt mà để lại câu nào về việc sửa chữa phòng ốc do chính cậu ta gây ra, còn ngang nhiên mất tăm mất tích?! Quá đáng, thật sự quá đáng mà!"

Kaveh bên rên rỉ oán thán như oán phụ bị hại mất chồng, bên lại lôi từ dưới gầm giường ra một cái vali lớn được trang trí tinh xảo. Sau đó hắn vừa tìm mấy dụng cụ cần thiết vừa trao đổi qua di động với cửa hàng vật liệu xây dựng mà chính hắn là khách quen. Đầu giờ chiều, vật phẩm hắn đặt đã được vận chuyển đến trước cửa, nhân viên cửa hàng gõ cửa đánh dấu, sau đó theo dặn dò của Kaveh rời đi ngay lập tức.

Nhật kí ngày thứ năm không deadline của Kaveh, Alhaitham bận lắm, không muốn viết...

Đúng như dự đoán của Kaveh, 2 giờ sáng, cửa nhà lạch cạch tiếng mở khóa, sau đó là tiếng thở nặng nhọc trong phòng khách. Nghĩa là phòng hắn cách âm cực kì tệ, nên ngay cả tiếng bước chân hắn cũng có thể nghe rõ mồn một, nói gì kiểu hô hấp như thể vừa chạy nước rút 400 mét vọng vào tai. Cảm ơn chất lượng phòng ốc mà hắn tỉnh ngủ luôn!

"Làm người ai lại chơi trò bốc hơi nguyên một ngày, sau đó nửa đêm nửa hôm cạy cửa rồi ngồi thở như sắp chết vậy?! Còn nữa, cậu mất tích thôi tôi không chấp, lựa đúng thời điểm chơi trốn tìm lắm, thương tích chưa lành mà muốn bay nhảy à, cậu là siêu nhân hay gì?"

Alhaitham tỏ thái độ không muốn nghe.

"Im đi Kaveh..."

Kaveh không muốn bỏ qua, lập tức bắt bẻ, hắn cũng không biết vì cái gì hắn muốn truy tra tới cùng.

"Sao? Ỷ mình là chủ nhà nên kính ngữ cũng không thèm dùng nữa đúng không? Cả ngày tỏ ra thần thần bí bí, múi giờ sinh hoạt ở Sumeru mà cứ ngỡ như Mondstadt, bộ cậu là người Mondstadt à? Còn nữa, chủ nhà nhưng nhà cửa hỏng hóc thì cũng không quan tâm, rốt cuộc cậu có thực sự là chủ của căn nhà này hay không vậy?"

"...anh nói nhiều như vậy... là muốn quản cuộc sống của tôi đấy à?"

Âm thanh của Alhaitham rơi xuống, Kaveh lập tức nghẹn họng.

"..."

"Nói gì đi chứ?"

Alhaitham thả nhẹ âm thanh của chính mình, nhưng với Kaveh chẳng khác gì đang đối diện với kẻ chiến thắng trong tình thế bại trận của chính mình.

"Tôi..."

"Nếu anh nói không được thì cảm phiền lấy giúp tôi hộp y tế."

Và Kaveh đi lấy hộp y tế thật...

Kaveh nhìn cái ổ bụng với mấy miếng băng gạc đẫm máu, không cần cậu đàn em nói cũng biết chuyện gì xảy ra. Hắn thở dài, xem như kiềm lại ý nghĩ muốn tẩn Alhaitham một trận, nhưng không kiềm được lời muốn nói.

"Tôi thắc mắc cậu đã làm những gì để ăn hai nhát dao và một viên kẹo đồng đấy, trừ mấy vết xước rải rác vì cậu đập vỡ cửa kính ra thì mấy vết xô xát kia chẳng khác nào khiến cậu trông như một con mèo hoang đi giành lãnh thổ cả."

Alhaitham gạt tay Kaveh đang có ý định giúp cậu thay băng ra, tự cầm lấy thuốc sát trùng rồi vệ sinh miệng vết thương, đơn giản ném cho Kaveh một câu nhận xét.

"Anh hôm nay nói nhiều thật đấy."

Kaveh quá nhàn rỗi đến mức bối rối, nên đành đổi thái độ cạnh khóe.

"Nhưng mà rõ ràng là cậu nợ tôi lời giải thích cặn kẽ cho những gì tôi chứng kiến."

"Ồ? Thế anh lấy tư cách gì để được nhận lời giải thích từ tôi? Nếu anh cho rằng anh đang nắm được điểm yếu của tôi, được, mời anh ra ngoài kia và nói với thiên hạ rằng "Alhaitham là một tên thích tỏ ra nguy hiểm, ăn một viên đạn và hai nhát dao vì sự bất cẩn của chính mình", hoặc anh thích nói như thế nào cũng được, để xem bọn họ có quan tâm kẻ tên là Alhaitham đó có ảnh hưởng gì đến sự tồn vong của xã hội loài người hay không, hay chỉ đơn giản là một tên ất ơ nào đó với một cái tên cũng ất ơ nốt đơn giản đang tồn tại trong dòng thời gian của xã hội này."

Alhaitham ngừng một lát, giống như đang cho Kaveh cơ hội để phản bác, nhưng có vẻ mạch não của Kaveh đang chịu tải một cách miễn cưỡng nên cũng chẳng cãi được câu nào, thấy thế Alhaitham cũng không khách khí, tiếp tục minh chứng thủ khoa khoa ngôn ngữ học có bao nhiêu khắc nghiệt trong lời nói.

"Vốn dĩ cuộc sống của tôi cũng không có gì, bản thân anh cũng vậy! Anh cũng vốn là một tên kiến trúc sư đầy tài năng và tham vọng, cuộc sống của anh trở thành lí tưởng của rất nhiều người, nhưng anh cứ nhất quyết muốn tìm hiểu về một cuộc sống nhạt nhẽo của một gã giảng viên đại học để làm gì? Thú vui mới của người có tiền đồ sáng lạng à? Làm ơn đi, đừng tự tìm phiền phức vào cuộc sống của anh nữa, anh khiến tôi ghen tị với sự an ổn của chính anh đấy!"

Alhaitham còn muốn nói nữa, nhưng cậu cảm thấy bản thân đã rơi vào một cuộc trò chuyện vô nghĩa với người bạn cùng phòng bất đắc dĩ hơi sâu rồi, cậu muốn ngừng ở đây.

Alhaitham thừa biết Kaveh là một gã thiên tài, nhưng bản tính quá tốt, tốt đến nỗi luôn muốn lo chuyện bao đồng của người khác. Vốn dĩ cậu cũng chẳng muốn để tâm đến tên này, nhưng sự làm phiền của gã kiến trúc sư tóc vàng này khiến cậu phải nhấc lên trạng thái lười biếng với loài người để đi tìm hiểu về hắn. Đừng nhắc đến buổi chiều gặp gỡ vì dự án năm đó bị ép làm nhóm, Alhaitham chẳng có ấn tượng gì đâu, cùng lắm là một tên đàn anh dù bận rộn với đồ án cá nhân nhưng vẫn không tỏ thái độ khó chịu khi phải cố giao tiếp với kẻ bị khiếm thính như cậu. Nói cách khác, Alhaitham không có nhu cầu nhận sự niềm nở của người khác, vì cậu kiêu hãnh với khả năng của chính mình, việc từ chối sự can thiệp của một sinh vật sống khác vào cuộc đời cậu là quyền cá nhân, Alhaitham sẽ không than vãn nếu chẳng ai giúp đỡ cậu, đơn giản vì cậu chẳng cần sự giúp đỡ nào khác từ chính cậu. Nhưng để nói về tình trạng hiện tại của Alhaitham, phải bắt đầu từ khi cậu nhận được một kiện hàng kì lạ.

Buổi sáng của một sinh viên học vượt hai niên khóa vốn dĩ cũng như bao sinh viên khác, nên có cái gì thì sẽ có cái đó, nhưng hôm nay Alhaitham ra cửa lại bị một kiện hàng chặn ngay trước cửa phòng trọ. Cậu từ chối xác nhận chuyện bản thân vung tiền như rác đặt hàng linh tinh, vì trong trí nhớ của Alhaitham thì tháng này cậu chẳng tiêu một đồng mora nào vào web sàn thương mại điện tử cả. Alhaitham muốn đem kiện hàng vớ vẩn kia vứt vào xe rác của khu trọ, nhưng trên vận đơn có ghi tên người gửi khiến cậu phải chững lại xem một lượt toàn bộ vận đơn.

"Nahida?"

Alhaitham dùng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ đối với cái tên trên vận đơn, cậu mở cửa vẫn chưa khóa của phòng trọ ra, đặt kiện hàng vào một góc rồi như cũ khóa cửa và đi bộ đến Viện Đại học cách khoảng nửa dặm đường.

Sau giờ học của môn cổ ngữ, Alhaitham được giám thị thông báo về dự án mà cậu muốn phụ trách, sau đó cậu được báo đến gặp chủ nhiệm. Vị giáo sư chủ nhiệm Alhaitham cũng đang chủ nhiệm một lớp thuộc khoa kiến trúc, mà trùng hợp dự án cậu muốn làm sinh viên bên khoa đó cũng phải làm, đây là một dự án bắt buộc với sinh viên khoa kiến trúc. Alhaitham biết chủ nhiệm muốn nói gì, đưa ra đòn phủ đầu trước.

"Dự án này em muốn làm một mình, thưa chủ nhiệm."

Nhưng chủ nhiệm, người phụ trách hồ sơ học vượt niên khóa của Alhaitham, cũng tỏ vẻ.

"Dù em có muốn thì quy định của Viện Đại học cũng không cho phép, nếu không kết quả sẽ không được chấp thuận. Alhaitham, thầy biết em là một thiên tài, em có niềm kiêu hãnh với trí tuệ của mình, nhưng đây là môi trường học tập, cần thiết một sự liên kết minh chứng cho khả năng đào tạo của Viện Đại học Akademiya trực thuộc Chính phủ Sumeru, nên thầy vẫn hi vọng em tiếp nhận sự việc này với một cộng tác viên khác. Yên tâm, thầy sẽ không để em bị kéo chân sau đâu."

Sau đó Alhaitham nhận được thông tin cơ bản cộng tác viên với cậu trong dự án mà cậu nhận. Alhaitham không để tâm, cậu mặc kệ đối phương có là ai đi chăng nữa, cậu cũng quyết định xử lí nhanh gọn trong một lần gặp gỡ. Và như mong đợi, với sự kì thị tiếp xúc với loài người, Alhaitham giữ im lặng suốt buổi thảo luận, vị chi đối phương nghĩ cậu không có sử dụng máy trợ thính nên đã yêu cầu sử dụng tài khoản trên Akasha để trao đổi, Alhaitham lại phải tải về ứng dụng để sử dụng tài khoản tạo xong rồi vứt xó cho đóng bụi của mình, chỉnh sửa nickname bày tỏ thái độ rồi cứ thế bên ôm quyển triết học dày cộm còn dư vài trang cậu chưa đọc xong, bên xem vị đàn anh tóc vàng bóng bẩy cố gắng không để cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc.

Tối cùng ngày, cụ thể là hơn 12 giờ đêm một chút, Alhaitham nhỏ giọng thu âm lại ý kiến cá nhân cho file văn bản soạn sẵn của cậu, nhưng khi nghe thử lại Alhaitham quyết định không dùng thu âm nữa, mà sử dụng công cụ chuyển đổi văn bản sang giọng nói, sau khi ấn gửi cho vị đàn anh tóc vàng ban chiều vừa gặp, cậu thao tác nhanh nhẹn đăng xuất khỏi tài khoản Akasha rồi tiện tay xóa luôn ứng dụng. Sau đó kiện hàng nằm lăn lóc trong góc thu hút sự chú ý của Alhaitham. Cậu để kiện hàng đó nằm ở trong xó cũng được một tuần rồi, đến lúc nên xem bên trong chứa cái gì.

Alhaitham tách vận đơn dán trên thùng cát tông, mở ra và xem bên trong có gì.

Là hai hộp nhỏ khác...

Trong hai hộp nhỏ đó có hai túi giấy đựng tài liệu được cuộn lại thành hai cuộn riêng biệt, trên góc túi còn có biểu tượng của nơi Alhaitham đang theo học, một trong hai hộp nhỏ đó chứa một thiết bị nén tệp cần sử dụng công cụ của Akasha để giải nén và đọc nội dung, hộp còn lại chỉ chứa một lá thư với phong bì phủ một lớp màu xanh lá, dấu sáp cổ điển có biểu tượng mà cậu cho là chính Alhaitham đã có lần nhìn thấy trong thư viện, cụ thể ở khu sách cổ.

Alhaitham lấy ra cái laptop cá nhân, cắm thiết bị nén tệp kia vào, sử dụng trình giải nén của Akasha, trong thời gian chờ thì bóc lá thư được đóng dấu sáp kia ra đọc. Nội dung không có gì đặc sắc, chủ yếu thuyết minh tâm tư người gửi không mang thù hận gì, chỉ đơn giản giải thích những thứ đi kèm là những gì Alhaitham có quyền được biết, còn có một lời hứa hẹn rằng nếu cậu có yêu cầu khác, có thể thông qua địa chỉ sao lưu file cuối cùng để tìm người gửi.

Alhaitham dành một đêm để xem toàn bộ dữ liệu nén trong thiết bị nén và hai túi giấy đựng rất rất nhiều bản in gốc và mấy thứ trong pháp y lẫn điều tra hình sự sử dụng.

Cậu rút ra một số kết luận cho cả kiện hàng đó mang lại.

Thứ nhất, người gửi ở trong Chính phủ Sumeru, thực sự tồn tại đâu đó ở trong Viện Đại học rộng lớn hoặc nơi khác.

Thứ hai, nội dung mà những gì Alhaitham đọc được là toàn bộ dữ liệu ghi chép về vụ tai nạn trên quốc lộ Sa Mạc, chính là vụ tai nạn đã khiến Alhaitham vừa mất đi song thân vừa bị ảnh hưởng thính lực lẫn thị lực. Nói cách khác đây là sự thật của nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn "hi hữu" năm đó.

Thứ ba, có lẽ Chính phủ Sumeru không bình thường như trước giờ cậu được cho biết. Vì thế mới có lời mời gia nhập một tổ chức khác đang hoạt động ngầm dưới mí mắt của sự quản lí lỏng lẻo của Chính phủ đương thời.

Có lẽ còn có kết luận thứ tư, nhưng Alhaitham lười phân tích thêm, cậu dẹp toàn bộ sang một bên và hưởng dụng giấc ngủ cho ngày nghỉ duy nhất trong tuần.

Sáng ngày kế tiếp, Alhaitham đi học như bình thường, nhưng sau đó đột ngột bị hiệu trưởng gọi lên văn phòng. Nhưng gã hiệu trưởng mà cậu vốn nên gặp lại biến thành hình hài một thiếu nữ nhỏ nhắn với nụ cười của một thánh mẫu.

"Cô là Nahida?"

Thiếu nữ nhỏ nhắn mỉm cười đáp.

"Phải, cảm ơn anh đã nhìn thấy tôi."

Alhaitham lập tức cảm thấy dường như biết được một chân trời mới, không khỏi mang theo sự tò mò của bản năng mà hỏi lại Nahida lần nữa.

"Xin lỗi?"

Nahida để lộ chút ngượng ngùng mà đưa ra chủ ý.

"Ừm, chuyện có hơi kì quặc với người theo chủ nghĩa duy vật như anh, nên xin phép được giải thích một chút, nếu anh muốn nghe?"

Nhắc đến quan điểm duy tâm duy vật, Alhaitham dường như hiểu ra vấn đề, cậu không chần chừ đẩy nhanh cuộc trò chuyện lên.

"Ồ, tôi nghĩ tôi biết cô là ai rồi. Nên... chúng ta nói chuyện chính đi."

Nahida giống như nhìn thấu bản chất của Alhaitham, cũng không nhiều lời, điều hướng cuộc trò chuyện.

"Được, như ý anh muốn, Alhaitham. Như những gì tôi đã nói trong thư, anh có thể yêu cầu gia nhập Ốc Đảo Vĩnh Hằng nhằm mục đích tìm kiếm sự thật và sử dụng tiện nghi được cung cấp làm bất kì điều gì với kẻ anh cho là đáng xử tội, nói cách khác là kẻ thù của anh. Vậy hôm nay anh đến đây chính là để xác nhận lời mời gia nhập đúng không?"

"Phải."

Nahida cẩn thận nghe lời đáp của Alhaitham, nàng cười tít mắt, vui vẻ nói.

"Thật tốt, tôi chỉ đợi câu trả lời này của anh thôi. Hi vọng sau khi anh trả được tư thù, có thể tiếp tục trợ giúp Vùng đất Trí Tuệ được hưởng hòa bình thật sự."

"Cảm ơn, tôi sẽ giữ lời, nhưng có lẽ hai chuyện này sẽ đi song song với nhau rồi."

"Hihi, cảm ơn anh, Alhaitham. Tương lai không xa chúng ta sẽ gặp lại, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Alhaitham vừa chào xong, chỉ mới chớp mắt, thiếu nữ với thân hình nhỏ nhắn tên gọi Nahida đã biến mất, thay vào đó cũng cùng vị trí nàng ta vừa ngồi bây giờ lại là lão hiệu trưởng Viện Đại học Akademiya. Alhaitham từ chối cho ý kiến về cuộc trò chuyện như bị dính ảo thuật vừa rồi, vị chi lão hiệu trưởng cũng có chuyện muốn nói với cậu.

"Ồ, cậu là Alhaitham đúng không? Bà của cậu vừa gửi đến chỗ tôi lá thư yêu cầu giúp cậu xuất ngoại một thời gian, kết quả học tập của cậu sẽ được tổng kết sớm, cậu sẽ tham gia vào một kì thi tổng kết cá nhân, nên vui lòng trở về chuẩn bị cho kì thi này. Còn nữa, chúng tôi giúp cậu xuất ngoại nên khi đến hạn trở về cậu cần phải trở thành giảng viên của Viện Đại học trong 5 năm, sau đó cậu sẽ được sắp xếp công việc khác. Cậu có quyền từ chối vế cuối cùng. Cuối cùng, cậu Alhaitham có ý kiến gì khác về chuyện này không?"

Alhaitham suy nghĩ một lát, vô cùng bình tĩnh lên tiếng đáp.

"Có. Tôi muốn hủy sự góp mặt của bản thân trong dự án số 33 thuộc phạm trù hai khoa ngôn ngữ học và khoa kiến trúc. Mọi kết quả phía nhà trường muốn xử lí như thế nào cũng được, tôi không quan tâm. Chỉ vậy thôi!"

"Được, tôi sẽ ghi nhớ yêu cầu này của cậu. Đã xong xuôi rồi, cậu có thể rời đi, cảm ơn đã đến hợp tác."

Lão hiệu trưởng đặt dấu chấm cho dòng ghi chú trên tờ giấy nhớ, vô cùng có phong độ mà nâng kính lên nhìn tên học sinh đầu xám trước khi kết thúc cuộc đối thoại. Nhưng Alhaitham vừa khuất bóng sau cửa lão lại không kiềm được sự run rẩy của tay cầm bút.

"Ánh mắt gì vậy chứ? Cậu ta muốn thủ tiêu mình à? Giáo sư Alfatin đáng lẽ nên quản chặt cậu ta chứ, sao có thể để cậu ta dùng ánh mắt đó với trưởng bối, hừ hừ...!"

Alhaitham đến thư viện và ngồi đó hết buổi chiều, khi tiếng chuông báo kết thúc tiết học thứ năm trong buổi, trước mặt Alhaitham thần bí xuất hiện một sinh viên tóc bạch kim.

"Cậu là Alhaitham?"

Alhaitham đối với vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng của gã sinh viên đang đứng trước mặt mình không có ý kiến, cậu chỉ là có chút bất ngờ đối với cách gã ta biết một tên sinh viên bình thường tên gì.

"Phải?"

Gã sinh viên tóc bạch kim nhanh miệng hỏi, cảm giác như tranh thủ làm chuyện gì đó.

"Muốn nghe chuyện cười không?"

Alhaitham gấp sách lại, nhìn thẳng người đối diện, đáp.

"Ừm... Không, tôi không có hứng thú. Anh có chuyện gì à?"

Tên sinh viên tóc bạch kim có vẻ như thất vọng, trông như chiếc bánh rán vốn giòn rụm bị để ngoài không khí suốt một đêm không biện pháp bảo quản độ giòn vậy, nhưng ngay sau đó cậu ta liền lấy lại tinh thần, tuy nhiên vẫn bày tỏ sự thất vọng bằng từ cụ thể.

"Ồ, có chút thất vọng... Đúng là tôi có việc, vậy cậu biết Ốc Đảo Vĩnh Hằng không?"

"Có thể có?"

"Tôi nhận ủy thác của tiểu thư Nahida đến gặp cậu."

Nghe đến cái tên Nahida, Alhaitham lập tức hiểu chuyện gì, nhưng có vẻ cậu không đặt nặng nó lắm, vì cậu đang giữ một thái độ thờ ơ khiêm tốn đối với mọi chuyện.

"Ồ. Cảm ơn, nhưng có lẽ để sau, hiện tại tôi cần phải về."

Tên sinh viên tóc bạch kim vội nói.

"Nhưng trước hết, cậu cũng nên hoàn tất thủ tục làm quen chứ?"

Alhaitham gật đầu tỏ ý đã hiểu, cũng không quên thực hiện ngay và luôn yêu cầu của đối phương.

"Được. Tôi là Alhaitham, sinh viên khoa ngôn ngữ học, sinh viên cá biệt vượt hai niên khóa. Hân hạnh làm quen. Anh là...?"

"Tôi là Cyno, sinh viên khoa hóa học địa chất, trùng hợp cũng vượt hai niên khóa. Hân hạnh làm quen với cậu, Alhaitham. Sau này chúng ta sẽ còn hợp tác lâu dài, hi vọng cậu không kì thị việc làm việc nhóm."

Đó là cách Alhaitham quen biết với Cyno - đàn em của hoa khôi Lisa - học bá mấy niên khóa trước cùng học phái học thuật mà bỏ qua luôn sự hiểu biết các mối quan hệ xung quanh của Kaveh. Nói trắng ra là Kaveh không bao giờ ngờ đến trừ bản thân hắn ra thì đám bạn của hắn bao gồm Tighnari, Cyno và vài vị khác không biết đến sự tồn tại của Alhaitham thời đại học, nhưng trên thực tế Alhaitham đã có mối quan hệ đồng sự tổ chức Ốc Đảo Vĩnh Hằng.

Nhật kí ngày thứ sáu không deadline của Kaveh, Alhaitham muốn viết nhật kí nhưng quyển sổ cậu hay viết mất tích rồi...

Dường như đêm hôm qua Alhaitham gây sát thương tâm lí cho tên đàn anh hơi nặng thì phải. Sau khi cậu ngủ một giấc dài dậy, tinh thần trống rỗng ra phòng tìm nước uống, kết quả suýt vung quyền tấn công "kẻ lạ" đang ngồi thừ trên sofa. Đến khi Alhaitham nhìn rõ kẻ phờ phạc xơ xác như củi khô trời đông kia là ai thì hắn cũng đã lãnh trọn một đấm bầm tím cả vùng thái dương. Kaveh mang vẻ mặt như góa phụ không còn gì để mất nhìn Alhaitham, hắn bất cần đời lên tiếng trước.

"Cậu ghét tôi đến vậy à?"

"...xin lỗi, tôi không nghĩ anh phờ phạc đến mức này."

Bấy giờ Alhaitham mới để ý, trong không khí còn thoảng mùi cồn, máy lọc không khí ở trong góc vẫn đang hoạt động ở công suất cao nhất. Alhaitham nhìn dưới chân Kaveh còn sót lại một lon nước ngọt, cậu không nghĩ nhiều liền lượn một vòng vào phòng bếp xem thử. Không ngoài dự liệu của Alhaitham, ở góc phòng bếp lù lù một túi rác to, từ hình dáng được túi rác phác họa, đại khái thứ cấu thành túi rác to như vậy chỉ có rác tái chế như chai nhựa, thủy tinh, và lon thiếc,... Alhaitham quay người đi kiểm tra tủ lạnh, và chiếc tủ trống rỗng đập vào mắt Alhaitham, chứng minh toàn bộ suy đoán của cậu là đúng.

Alhaitham từ chối cho ý kiến với những gì cậu vừa nhìn và đưa ra kết luận, cậu đơn giản quay trở lại phòng khách, ngồi xuống cạnh Kaveh và lạnh lẽo cất tiếng hỏi, dù không mang bất kì cảm xúc gì, nhưng năng lượng mà Alhaitham thể hiện trong câu hỏi của mình không khác gì đang mỉa mai cả.

"Từ đêm qua đến tận giờ này... 9 giờ kém 20 tối, anh ôm nhà vệ sinh mấy tiếng?"

"Tổng cộng khoảng 5 tiếng..."

Kaveh vẫn một bộ dạng bơ phờ xác xơ đó, lười nhác trong từng ngữ điệu đáp, điều này khiến Alhaitham vốn giàu vốn từ để nêu ý kiến trong mọi tình huống cũng không muốn nêu ý kiến nữa.

"..."

Khoảng lặng kéo dài không bao lâu, đột nhiên Kaveh quay đầu sang nhìn Alhaitham, sau đó cũng đột nhiên lên tiếng.

"Ánh mắt đó của cậu là có ý gì? Có phải cậu vui vẻ lắm đúng không?"

Alhaitham nhíu mi bày tỏ sự khó hiểu một cách khinh bỉ.

"Con mắt nào của anh nhìn thấy sự vui vẻ ở chỗ tôi vậy?"

"Cậu đoán xem?"

Kaveh gần như lập tức phản ứng lại, nhưng cũng chỉ là một câu hỏi, và cái hắn nhận lại được là một lời nhận xét mà suốt bằng đó năm tồn tại trên thế gian này hắn chưa bị phán qua bao giờ.

"Ấu trĩ."

"Ừ, Kaveh tôi ấu trĩ đấy, cậu còn ngồi đây làm gì? Không sợ sự ấu trĩ của tôi lây lan đến chỗ cậu à, thiên tài?"

Mặt mũi là cái gì Kaveh không muốn biết, hắn chỉ muốn một lần cãi thắng tên đàn em tính nết độc mồm độc miệng, vốn từ không giới hạn chuyên dùng để bắt bẻ người khác. Nhưng không may cho Kaveh, Alhaitham không có dư tinh thần đi để ý tiểu tâm tư này của hắn.

"Có cút cũng là anh cút khỏi nơi này, Kaveh!"

Ngay cả cãi cùn Kaveh cũng không làm được, thì hắn có thể làm gì? Có, nghiến răng nghiến lợi ôm hận trong lòng cố nặn từng từ cay độc nhất bản thân trong lúc nóng giận có thể nghĩ ra.

"...Cái tên nhóc nhà cậu... Hừ, đáng giận!"

Alhaitham tỏ vẻ.

"Ồ?"

Kaveh dường như đột nhiên thông não, hắn tự tin với loạt từ ngữ hắn vừa nghĩ đến, không cấm bản thân nở một nụ cười tự mãn, không phải loại tự mãn kẻ chiến thắng mà là loại tự mãn sau khi tức muốn nghẹn họng.

"Cậu là loại con người cay nghiệt, vô nhân đạo, vô tâm vô phế, vô lương tâm, máu lạnh vô tình, EQ âm vô cực, tàn nhẫn, ác liệt, ưa bạo lực, đồ..."

Bỗng nhiên Akasha của Kaveh nhận được thông báo đẩy, ngắt ngang chuỗi từ ngữ mô tả một tên phản diện điển hình của Kaveh, ngắt luôn cột cảm xúc như núi lửa sắp phun trào. Kaveh mở thông báo lên xem, và thứ hắn nhận được chính là một dòng tin nhắn của cái tài khoản mà hắn tưởng đã bị xóa vĩnh viễn cách đây bảy năm trước.

"Xin lỗi, máy trợ thính của tôi gặp trục trặc, có vẻ nó hỏng rồi, vừa nãy anh đang nhận xét nhân cách của tôi đấy à? Có phiền không nếu anh lặp lại những gì anh vừa nói?"

Kaveh lập tức trả lời tin nhắn, không quên ném cái nhìn đầy uất nghẹn về phía Alhaitham trước khi soạn tin.

"Đồ tồi tệ nhà cậu ỷ bản thân có nhược điểm nên cố ý mượn để chọc tức tôi thì có."

"Khẩu hình của anh không giống với lời này."

"Khẩu hình? Cậu gây sát thương tâm lí cho người khác một cách tự nhiên như điều hiển nhiên trong cuộc sống, bây giờ chỉ vì một lời mà cậu không nghe rõ mà đi bắt bẻ đấy à?"

Alhaitham nhắn rất nhanh, cậu gửi đi đúng một kí tự, kí tự rất bình thường, nhưng với Kaveh nó không khác gì đổ dầu vào lửa.

"?"

Như năm đó, hắn muốn đập di động...

"Alhaitham..."

"Anh vừa gọi tôi à? Tôi chỉ nghe được loáng thoáng thôi?!"

Akasha lại nhảy tin nhắn, Kaveh liếc nhìn màn hình di động xem nội dung. Hắn không nói gì cũng không thèm trả lời trên Akasha.

"..."

Âm thanh giòn vỡ vang lên, chiếc di động bị ném đi, thiết bị thì không sao nhưng đồ trang trí thì có. Thứ vừa vỡ tan tành kia là một lọ hoa trang trí mà Kaveh cất công lặn lội đến Liyue tự tay lựa chọn vào năm đầu tiên hắn bắt đầu với công việc mà hắn khao khát. Nhưng như cách bản chất việc làm bị bóp méo, Kaveh hoàn toàn không còn tâm trạng nào để quan tâm đến sự dư thừa của toàn bộ vật thể xung quanh, đơn giản vì hắn đang nửa vỗ về nửa uy hiếp tình trạng sức khỏe của Alhaitham. Kaveh chẳng làm gì nhiều cả, hắn chỉ đang gây chấn thương tinh thần cho Alhaitham bằng một nụ hôn sâu sặc mùi rượu mơ, dưới hành vi muốn phản kháng của nhóc tóc xám, Kaveh yên lặng vươn tay đè đúng ổ bụng vẫn còn vết thương mới rách một lần ngày hôm qua, thành công không chế nhất cử nhất động của Alhaitham.

Có quỷ mới biết tại sao Kaveh lại làm như thế.

Đến khi Kaveh cảm thấy chính hắn cũng không ổn lắm với phản ứng sinh lí của chính hắn thì Kaveh mới buông Alhaitham ra. Và đập vào mắt hắn là hình ảnh tên nhóc tóc xám miệng lưỡi như rắn độc của thường ngày giờ phút này trông như bị ai khác ức hiếp đến muốn khóc vậy, và thực tế chẳng có ai khác nào ngoài hắn cả. Khóe mắt cậu ta ngậm nước đang nhìn chằm chằm Kaveh, mái tóc xám thì loạn cào cào, chỉ có duy nhất chỏm tóc mà Kaveh cảm giác như cái ăng ten radio của Alhaitham còn gọi là "thấy chết không sờn", gò má thì ửng hồng như tán phấn hồng quá tay, hai cánh môi bóng nước sưng nhẹ đang liên tục hút khí tiếp cho đường hô hấp bị nghẽn liền tù tì ba bốn phút.

Sau đó dưới ánh mắt không rõ là cảm xúc gì của đối phương, Kaveh bất tri bất giác cảm nhận cần cổ mình bị xoay lệch đi, kéo theo tầm nhìn cũng bị đổi, và khi hắn ý thức được thì ở gò má nóng rát một mảnh, xương hàm cũng tê dại, cuối cùng là cổ áo hắn bị xách lên và nửa kéo nửa đạp xuống đất, hơn nữa Kaveh còn rất có duyên với cạnh bàn, đập một cái rõ kêu, ong ong cả đại não.

Alhaitham đứng lên đi về phía phòng mình, đóng sầm cửa.

Phòng khách trở lại một mảnh yên tĩnh.

Kaveh vẫn chưa hình dung xong ngày hôm nay hắn làm những gì.

"Cậu ta vừa... tát mình? Lôi cổ mình quăng khỏi sofa? Cái quái gì thế?... Mình đã làm gì đâu nhỉ?"

Kaveh đột nhiên đưa tay sờ lên khóe miệng, ngơ ngác...

"À..."

Nhật kí ngày thứ bảy không deadline của Kaveh, Alhaitham đâu rồi nhỉ?...

Kaveh ôm cái đầu nhức đến muốn chết đi sống lại của mình thức giấc, hắn vớ lấy di động với mặt kính bị nứt thành một cái mạng nhện lên xem giờ, sau đó tự hỏi tại sao màn hình bị nứt như vậy.

Mới hơn năm giờ sáng thôi...

Sương mù còn chưa tan, đèn đường cũng chưa tắt, nên phòng Kaveh nghiễm nhiên cũng một mảnh tối đen. Kaveh trở mình, hít một ngụm khí lạnh, tự động nhớ lại những sự việc ngày hôm qua hắn làm.

Sau đó trên Akasha, Kaveh tìm Tighnari và Cyno nhắn một cái hẹn, giả mù sa mưa với cuộc trò chuyện gần nhất hiện lù lù trên đầu danh sách cuộc trò chuyện.

Bảy giờ sáng, Kaveh nhìn ngắm mình trong gương, cảm thán với nguyên một mảng vết máu bầm in hằn trên má hắn với hình dạng bàn tay.

"Đẹp, đẹp lắm! Năm ngón không sót một ngón nào... Shhh... Alhaitham, món nợ này anh nhất định tính với cậu! Arggg... Cũng may là chưa lệch xương hàm... Đệt...!"

Kaveh đi ra phòng khách, bất ngờ mùi sữa nóng kèm với bánh mì nướng bị khứu giác của hắn bắt trọn, hắn đảo tầm mắt trông thấy trên bàn phòng khách nổi bật một phần đồ ăn sáng cơ bản với bánh mì, sữa, một lọ mứt đào và một ít trái cây mà Kaveh cho là mua trong siêu thị. Đối diện với khay đồ ăn sáng đó là một con người đang chìm đắm vào một quyển sách nhỏ cỡ quyển kinh thánh, với góc độ của Kaveh có thể nhìn thấy tên của quyển sách đó là gì, nhưng hắn phải lập tức từ bỏ vì đó đều là chữ tượng hình, cùng lắm hắn đoán được một ít nội dung đại khái mà quyển sách đó nói là gì với thứ ngôn ngữ chỉ thấy ở lăng mộ Vua Deshret. Ai đời thiết kế bìa sách lại chỉ ghi mỗi chữ tượng hình, Kaveh thầm oán trách. Nhưng sự oán trách của hắn chẳng là gì với gương mặt bị che khuất sau quyển sách đó cả.

Hiển nhiên Alhaitham biết, nhưng cậu cũng chẳng nói gì được. Không phải Alhaitham không nói được, nhưng mỗi khi cậu lên tiếng trong tình trạng cũng không rõ chính bản thân cậu nói gì khiến cậu cảm thấy không ổn chút nào. Đã lâu lắm rồi Alhaitham mới nhớ đến chức năng hạn chế tiếng ồn của chiếc tai nghe tích hợp máy trợ thính nó có thể vô dụng đến mức nào với cậu.

"Alhaitham?"

Kaveh kêu cậu một tiếng mới để ý cái tai nghe của Alhaitham không có xuất hiện ở nơi nó vốn tại vị, vì thế yên lặng quay người vào trong phòng, và quay trở lại với một quyển ghi chú mỏng.

Giống như chiều hôm đó, với một trang giấy, một cái bút và hai con người ngồi đối diện, Kaveh tiến hành trò chuyện với gã đàn em vẫn còn làm lơ sự hiện diện của hắn. Hắn hí hoáy viết, xong nhìn lại rồi chợt nhớ ra chút gì đó, lại cặm cụi vật lộn với trang giấy được xé từ quyển sổ ghi chú, một lát sau mới đẩy được tờ giấy đến mép bàn phía Alhaitham đang ngồi.

Alhaitham lúc này mới bỏ xuống quyển sách cậu đang đọc, dùng một cái nhìn "nhân từ" điểm mặt Kaveh trước rồi mới ngó ngàng đến tờ giấy xé vội.

"Tôi muốn nói xin lỗi cậu."

Alhaitham ngẩng đầu lên nhìn Kaveh, sau đó dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Alhaitham, Kaveh mới ý thức mà đưa bút cho cậu. Không lâu lắm, Alhaitham đã trả lại cho Kaveh tờ giấy.

"Tôi không cần lời xin lỗi.

Có vẻ hôm nay anh muốn ra ngoài, dùng bữa sáng trước rồi hãy đi.

Đừng nhúng tay vào chuyện của tôi, tôi không..."

Những chữ cuối đã bị bôi đen, Kaveh đọc không ra đó là ý gì, nhưng có vẻ Kaveh cảm nhận được Alhaitham giống như lo lắng cho hắn.

Tờ giấy này, đáng thương cho sắc trắng của nó khi bị bôi đen cả một nửa trang giấy, nhung ít nhất nội dung vẫn truyền đạt tốt. Chí ít Kaveh nghĩ vậy.

Sau khi đọc xong, Kaveh vừa định viết thêm mấy câu thể hiện thái độ chân thành thì Alhaitham lại đứng lên và trở về phòng cậu. Kaveh ngoảnh mặt nhìn về phía cánh cửa khóa kín kia, sau đó lại đảo mắt về khay đồ ăn sáng đơn giản trên bàn, thở dài rồi dẹp quyển sổ ghi chú cùng tờ giấy bị xé kia và cây bút qua một bên, vươn tay cầm lên một lát bánh mì và đánh giá.

"Vết cắt này hoàn hảo đến mức khiến mình cảm thấy sởn gai ốc rồi đấy!"

--------------------

"Gần đây tui để ý tui có chút vấn đề với thể loại truyện tui đọc rồi :')) lmao cuộc sống khó khăn, lâu lâu tìm được truyện hợp cạ, sau đó bị tha hóa, và cuối cùng là rơi vào tình trạng tìm không ra bộ nào có cùng kiểu có thể hợp cạ như zậy... Hự, hơi xàm ngôn tí thôi, mong là không bồ nào quánh giá :')) sợ lắm..."

T2, 18/12/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com