chương 8
Ngày qua ngày, Alhaitham vẫn chưa làm được gì theo kế hoạch đã định sẵn trước của cậu. Điều này khiến cậu, một người vốn đặt lý trí lên hàng đầu và cẩn trọng với việc mình làm một cách bình tĩnh, bắt đầu cảm thấy sự lo lắng đã lấn chiếm đa phần thời gian suy nghĩ của cậu. Gần đây, Kaveh càng lúc càng dính lấy Alhaitham, bất kể là có bận bịu với mớ bản vẽ hay là tiếp xúc với khách hàng, hắn đều có thể nghĩ ra cách để lôi kéo em yêu hắn đi cùng hoặc miễn là có chuyện có thể giải quyết qua Akasha Kaveh sẽ cật lực tránh để Alhaitham rời khỏi tầm mắt mình. Cứ như thế, mọi sinh hoạt của Alhaitham đều do Kaveh phụ trách, trực tiếp góp phần công việc cần làm trong ngày của hắn, vốn đã bận càng thêm bận. Đối với chuyện này, Alhaitham chỉ lạnh nhạt nhận xét.
"Tự lấy đá đập chân mình."
"Anh đang sợ."
Kaveh dùng loại biểu cảm lo lắng của đám Golden Retriever để nhìn Alhaitham, xoáy sâu cảm nhận của mình vào đôi đồng tử loạn sắc tố kia mà không hề có một tia giả tạo nào. Hoàn toàn tự nhiên 100%.
"Sợ? Anh sợ cái gì chứ? Tôi đã chết đâu mà sợ?"
Kaveh vẫn chỉ một loại cảm xúc lo lắng.
"Nhưng em luôn trong trạng thái sẵn sàng..."
"..."
Alhaitham không thể phản bác. Hiếm có điều gì đó mà cậu không phản bác được, đặc biệt là đối với cái người đang ngồi ở trước mặt này. Thế rồi cậu ta đành lí nhí.
"...xin lỗi."
Kaveh cũng chẳng có ý trách cứ gì, mà hắn bây giờ chỉ còn những suy nghĩ xoay quanh em yêu của hắn. Có lẽ, vũng bùn này Kaveh đã lún sâu quá rồi.
"Những ngày qua... Hình như em có điều gì đó khó chịu sao?"
Alhaitham đạm giọng đáp.
"Anh thấy thế à?"
"Đại khái..."
Cũng thuận theo tự nhiên, Alhaitham giải thích.
"Chút chuyện tôi nghĩ không ra thôi, đừng lo lắng cho tôi quá, Kaveh. Tôi vẫn sẽ ổn nếu không có anh... Cho nên đừng quan tâm tôi nhiều như vậy làm gì, chỉ tổ khiến anh tự làm khổ mình mà thôi."
"Nói theo cách của em thì anh đúng là không có vai trò gì quan trọng đối với cuộc sống của em cả. Điển hình là việc em đang lên kế hoạch để chúng ta chia tay trong hòa bình nhỉ?"
"..."
Lời Kaveh nói cứ như là một cái tạ rơi từ tầng cao nhất của chung cư xuống, đè nặng lên mớ hỗn tạp trong thâm tâm Alhaitham. Cậu nghĩ, có lẽ chuyến này phải chuyển qua kế hoặch dự phòng rồi. Nhưng càng nghĩ Alhaitham càng cảm thấy không cam tâm, trạng thái kiềm nén xung động muốn thủ tiêu tại chỗ người này càng lúc càng hiện rõ ở cử chỉ mân mê những vết gân hằn trên mu bàn tay cậu.
"Đừng nóng, Haitham. Tuy anh biết em có nhiều điểm kỳ lạ, tính khí dễ khiến người khác phật lòng, nhưng anh cũng chỉ biết được vài bí mật em giấu khỏi anh thôi. Ví dụ như chuyện chia tay, chuyện em có xích mích ngầm với phe phái đang cầm quyền, chuyện em giấu tài liệu chính trị ở trong tủ bếp, chuyện em điều tra về vụ tai nạn số 109 trên quốc lộ Sa Mạc, và cả... Thân phận đặc vụ tình báo của Ốc Đảo Vĩnh Hằng?"
"...!"
Bấy giờ trông Alhaitham cả người căng cứng như dây đàn, trông cứ như con mèo bị nắm đuôi, gầm gừ và xù lông lên đầy khó chịu. Để thuận lông mao con mèo này, Kaveh mỉm cười, tận lực giấu đi sự vui vẻ khi lần đầu tiên nắm thóp được em hậu bối loạn sắc tố mống mắt này mà bắt đầu vẽ ra một con đường hòa hoãn đôi bên.
"Không cần xù lông như thế đâu! Trông em tuy đáng yêu trong cái vẻ mặt đó nhưng nó cũng khiến anh lo lắng về những gì mình nói đấy! Nói ngắn gọn để giải quyết nhanh thì... Anh hứa sẽ không can thiệp vào hành động của em, với điều kiện duy nhất là hi vọng em có thể nói cho anh biết trước những gì sắp xảy ra đối với em... Ừm, có lẽ anh nên tham lam một ít khi muốn em đặt suy nghĩ và cảm nhận của anh vào cách nghĩ của em. Haitham, lần này có thể nhượng bộ với anh một chút không?"
"Nếu anh không phải đang mang danh nghĩa là bạn trai tôi, có lẽ anh đã bị tống ra khỏi đây với một khoảng trống ký ức rồi."
Hoặc tệ hơn là một bao tải với cái xác cao hơn một mét tám hay còn cách khác là nhiều bao tải nhỏ hơn. Những lời này Alhaitham tuyệt nhiên không nói ra.
"Kaveh à, trước hết tôi xin chúc mừng anh đã nắm được toàn bộ thóp của tôi, cũng xin lỗi vì đã đánh giá thấp anh. Chỉ là vấn đề của riêng tôi, tôi không muốn nói cho kẻ thích làm chuyện bao đồng như anh để khiến anh phải bận rộn với mớ vấn đề không thuộc về mình. Nói cách khác, con đường tôi trải sẵn cho chúng ta là lựa chọn tốt nhất rồi, anh không cần lo nghĩ về những thứ nằm ngoài tầm với của một kiến trúc sư tài năng như anh. Súc tích hơn là tôi từ chối chia sẻ bản kế hoạch tổng thể của Ốc Đảo Vĩnh Hằng với anh."
Dừng một lát Alhaitham mới nói tiếp.
"Chung quy thì cũng phải cảm ơn anh đã chăm sóc tôi thời gian qua, dù đối với tôi sự chăm sóc của anh là một con dao hai lưỡi, nhưng anh xứng đáng với những thứ tuyệt vời hơn là những hành động dẫn đến lặp lại bi kịch tuổi thơ của anh."
Alhaitham vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Kaveh như đang đối diện với một vật vô tri chỉ có một hình dạng và trạng thái duy nhất. Cậu thầm thở dài tự trách bản thân lại đi nói mấy lời vô nghĩa, để rồi khi được trả quyền ngôn luận Kaveh lập tức biểu hiện như thể hắn có thể ở tại chỗ moi tim mình ra cho cậu ngắm nó trước khi nó dừng dập.
"Nếu sợi dây định mệnh không dẫn dắt anh gặp lại em, có thể anh sẽ không nhận ra được rằng điều tuyệt vời hơn cả tấn bi kịch đã bị chôn vùi kia là em rồi. Haitham à, không thể thỏa hiệp một lần với anh được ư?"
Một ánh mắt chân thành biết mấy.
"Tôi không biết."
"Thật sự phải như vậy sao?"
Bây giờ thì càng lung linh lấp lánh như đang làm nũng vậy.
"Đừng hỏi nữa! Tôi đã nói rằng mình không biết rồi."
"Haitham của anh làm gì có chuyện mà mình không biết chứ?"
Bất ngờ Kaveh chuyển trạng thái sang dỗi yêu. Nhưng Alhaitham không đặt trọng tâm vào đấy mà cậu mượn dây leo kia làm động lực tiếp tục dằn co.
"Có đấy. Điển hình như khái niệm tình yêu và động từ "yêu" là gì."
"Ồ..."
Kaveh đã quay về trạng thái của một kẻ si tình trước đó, hắn bình tĩnh và giữ im lặng nghe em yêu của hắn bày tỏ nỗi lòng giấu kín.
"Xin lỗi... Tôi biết cách kết thúc một mối quan hệ lãng mạng nhưng duy trì nó thì tôi hoàn toàn không làm được."
"Hoặc một cách nói khác... Có lẽ là... Có lẽ chúng ta ở trong một mối quan hệ một chiều. Có thể anh yêu thích tôi nhưng tôi không cảm thấy mình có biểu hiện gì như cái khái niệm yêu thích anh thể hiện cho tôi thấy."
"Thành thực mà nói, tôi không biết yêu một người là cảm giác gì, cũng không biết nguyên nhân hình thành và duy trì nó là gì... Những ngày ở cạnh anh, tôi chỉ có thể phán đoán ra hành động phù hợp logic để đáp lại cách anh đối xử với tôi. Nhưng tôi nhận ra mỗi khi tôi muốn phản ứng với cái "yêu thích" của anh thì nó lại bị bản năng của tôi biến thành một gáo nước lạnh tạt vào mặt anh vậy. Kaveh à, anh thật sự có cái gọi là giới hạn chịu đựng không vậy?"
Kaveh phải công nhận một điều rằng mọi sinh viên xuất thân từ khoa Haravatat đều có một kho vốn từ và vô vàn cách sử dụng chúng để làm phong phú cách truyền đạt thông tin và giao tiếp. Cách bọn họ nắm trong tay cốt lõi vẻ đẹp của ngôn ngữ và tận dụng triệt để chúng như cách đế chế tư bản vắt kiệt sức nhân công của họ. Chao ôi, hãy nghe, nhìn và cảm nhận đi, đó là tất cả những gì mà Alhaitham đã mang ra làm phương tiện ngụy biện cho chính mình.
Hắn không dám nhận mình hiểu rõ Alhaitham hơn bất cứ ai, vì khoảng thời gian chung đụng tương đối ngắn giữa cả hai khiến Kaveh không tự tin về điểm này. Nhưng hắn có thể cam đoan rằng nếu Alhaitham thật sự không hiểu một điều gì đó, hoang mang về nó, khi suy nghĩ của cậu nhảy số, cậu ấy chắc chắn sẽ bắt đầu đi tìm câu trả lời ngay lập tức. Lấy ví dụ gần nhất là về khái niệm "yêu thích" cậu chính miệng thừa nhận rằng mình hoàn toàn không biết kia, diễn giải ra sẽ biến thành ngụy biện đánh tráo khái niệm.
Ồ, nhưng mà hắn vẫn còn nợ em yêu của hắn một câu trả lời cho cái ngòi nổ chậm kia.
"Có thể với người khác thì có đấy, nhưng không biết tại sao với em thì tôi lại có thể đột phá giới hạn của mình như vậy. Chắc là cũng giống với điều khiến em hoang mang về cái khái niệm "tình yêu" nhỉ?"
Chắc chắn là giống thế quái nào được.
"Chung quy mà nói, anh hi vọng mình không làm vướng chân em trong mọi hướng em đang đi. Chỉ có duy nhất việc em đặt mình vào nguy hiểm thì anh không thể nào đứng nhìn được. Anh muốn em chia sẻ một chút góc nhìn với anh khi biết em phải đối mặt với những gì trong cuộc sống thực sự của em."
"Những thứ đó đều đã được tôi tính toán rồi. Xác suất xảy ra chút sự cố ngoài ý muốn là rất nhỏ, gần như bằng không..."
Nghe đi, một sự đảm bảo của một thiên tài học thuật. Rất đáng tin đúng không? Đấy là với người khác, còn kẻ đã dành thời gian ra giám sát Alhaitham như hắn thì không có đáng tin đến vậy đâu.
"Nhưng cái anh thấy là cái xác suất nhỏ đến mức không đáng để kể kia luôn xảy đến với em."
"Anh sợ tôi giống như ông ấy? Anh nghĩ những gì xảy đến với tôi kể từ khi ở cạnh anh là do cái "vận" của anh gây ra à? Nếu anh nghĩ được thế mà không đồng ý ngay cái đề xuất chia tay trong hòa bình của tôi thì anh đúng là một gã kiến trúc sư vừa kì lạ vừa mâu thuẫn đấy!"
Cái ánh mắt lạnh băng kia của Alhaitham khiến Kaveh nghĩ có vẻ như em yêu của hắn thật sự đang bình tĩnh tham gia phản biện với Kaveh. Nhưng nội dung và cơ sở lí luận kia thì đi ngược lại với quan điểm của một cuộc phản biện mang tính lợi ích chung, Alhaitham ấy thế mà đã lấy ra cây kim nhọn muốn chọc vào vết thương cũ của Kaveh luôn đấy.
Tạ ơn Archon, Kaveh sau khi mặt dày mày dạn cố chấp muốn Alhaitham làm người yêu mình đã được đả thông tinh thần ngay lần đầu tiên bọn họ làm tình đánh dấu mốc chính thức quen nhau.
"Đó là hai chuyện độc lập. Đúng là anh có từng nghĩ đến, nhưng anh lựa chọn không từ bỏ. Anh cũng hi vọng em cũng có thể có cùng lựa chọn với anh."
Alhaitham vẫn giữ khư khư quan điểm của mình như một cây đa cổ thụ.
"Không đời nào hình ảnh phản chiếu có thể cho ra kết quả xuôi với chủ thể hình chiếu được, tương tự như việc tôi sống lí tính còn anh thì sống cảm tính vậy."
Em mượn lời tôi làm dây leo, tôi cũng có thể làm được như vậy, thậm chí có thể khắc phục nhược điểm để lộ ra khi bị kích động.
"Nếu vậy chẳng phải em cũng có thói quen nhìn nhận chính mình qua anh rồi sao? Dù với vai trò gì, có thể chỉ là cái gương để em im lặng quan sát cũng được, hay chỉ là một cái đuôi thường xuyên cằn nhằn hành vi thất thường và có chút bề bộn của em cũng vậy, anh đều sẽ chấp nhận tất cả một cách vui vẻ nhất."
"Kaveh à Kaveh... Anh... Làm ơn đi... Anh có thể nào buông tha cho chính mình được không?"
Xem ra gốc đa già trông vững chãi cũng có lúc phải phơi bộ rễ đồ sộ của mình trực tiếp dưới ánh mặt trời rồi.
Ngay khi Kaveh muốn cắt luôn đường lui của Alhaitham thì di động của cậu lại vang lên. Alhaitham kết nối di động với bộ tai nghe trợ thính của mình rồi bắt đầu trả lời cuộc gọi.
Kaveh thấy thế đành chuyển chỗ về bên cạnh cậu ngồi rồi chờ Alhaitham trao đổi với đầu kia cuộc gọi.
___________________________________________
Có nhây, có dài không vậy hu hu 😭😭😭 t vẫn chưa tìm được cái kết cho tụi ló
Mí ngừi nói rì đi cho t được khai sáng 😭😭😭
29/10/24
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com