Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Alhaitham vừa trao đổi xong, Kaveh ở bên cạnh ngay lập tức liền nắm lấy tay cậu, như thể sợ cậu ta biến thành không khí trước mắt mình. Ngay cả một đứa nhóc ba tuổi cũng có thể nhận ra vẻ sợ hãi không hề đùa cợt kia từ tận đáy mắt của Kaveh. Đối diện với vẻ mặt hết sức cau có đó, Alhaitham chỉ thở dài.

"Buông tôi ra nào, Kaveh."

Kaveh tất nhiên từ chối.

"Không."

"Nếu..."

Mắt Kaveh sáng lấp lánh rõ thấy.

"Nếu?"

"Nếu anh buông tôi ra, tôi đồng ý sẽ từ bỏ kế hoạch chia tay trong hòa bình."

Sau cuối cùng, Alhaitham cũng phải thỏa hiệp với tiền bối. Nhưng dễ gì chỉ có bấy nhiêu là đủ thỏa mãn được sự cố chấp của Kaveh, bởi vì đuôi mày của hắn đã hơi kéo cao rồi, và cả người thì như khối kim loại đang chậm rãi bị viên nam châm hút vào.

"Còn gì nữa?"

"Cũng sẽ nói cho anh biết chúng tôi sắp làm gì. Nhưng anh không thể can thiệp vào... Chậm đã, có lẽ có thứ mà anh sẽ giúp ích cho sự việc lần này trôi chảy hơn đấy!"

Nghe thế Kaveh mới chịu buông tay Alhaitham ra, nhưng nếu cậu muốn thoát hoàn toàn thì vẫn còn hơi sớm. Hắn tiếp tục truy vấn.

"Là gì? Em muốn tôi làm gì?"

Alhaitham ngắn gọn đáp.

"Tôi muốn mượn con AI của anh."

"Em đang nói đến Mehrak hả?"

Cậu gật đầu.

"Ừm. Cả anh nữa."

Sau đó, vị kiến trúc sư vận đen nhất trong lịch sử các kiến trúc sư của Sumeru lần đầu tiên được chính thức tham gia vào một cuộc họp nội bộ của Ốc Đảo Vĩnh Hằng. Nói lần đầu tiên chính thức là bởi vì trước đó Kaveh từng sử dụng ngón nghề công nghệ mà hắn có chứng chỉ thành thạo ngang với cái bằng kiến trúc sư của hắn do Akademiya cấp để xâm nhập vào vài cuộc trò chuyện giữa các thành viên nội bộ với Alhaitham. Do sử dụng hình thức virus nên mỗi lần Kaveh muốn đi nghe hoặc xem trộm đều phải bỏ cả nửa ngày thời gian ra để tạo lập mã virus dùng một lần. Nếu không phải trong mã virus của Kaveh có chứa thông tin rào trước với máy chủ Nahida, chỉ sợ ngay cả việc tìm kiếm ID cuộc trò chuyện Kaveh cũng không thể làm được.

Lại nói về khả năng thao túng công nghệ của Nahida. Ở vùng đất của trí tuệ và tiêu biểu là công nghệ AI tiên tiến này, nếu nhắc đến ai là người sáng lập ra hệ thống Akasha tuyệt vời kia, chắc chắn người của Akademiya lẫn cư dân thành phố rừng mưa đều đồng loạt trả lời rằng là do "Nữ vương" Rukhadevata tạo ra. Rukhadevata là người lãnh đạo đầu tiên của khu vực rừng mưa của Sumeru thời đại đồng cai trị, cũng là vĩ nhân đầu tiên của cư dân khu vực rừng mưa. Người phụ nữ vĩ đại đó có quan hệ mật thiết với Al-Ahmar, một đồng lãnh đạo khác trong thế hệ quân chủ cũ và được mệnh danh là "vua" của biển cát sa mạc cùng một người phụ nữ quyền lực khác cũng là tri kỉ của cô ấy, tên là Nabu Malikata. Nhưng đó là thời đại chuyển giao giữa văn minh truyền thống và văn minh tiên tiến rồi, cũng đâu đó vài trăm năm. Đến hiện tại, nền tảng công nghệ của Sumeru đã rất vững chắc và được sử dụng rộng rãi vô cùng. Bây giờ người được chỉ định thừa kế khối di sản khổng lồ này là Nahida, được xưng danh là "Tiểu vương" Kusanali, đã bị nẫng tay trên quyền lợi thống nhất cục diện rối rắm mâu thuẫn suốt vài trăm năm nay. Với mong muốn một Sumeru duy nhất, xóa bỏ hoàn toàn mâu thuẫn giữa người sinh sống ở thành phố sa mạc và khu vực thành phố trong rừng mưa, Nahida đã tự vận động khả năng thiên phú của mình và nhờ vào sự kì vọng từ lãnh đạo tiền nhiệm mà âm thầm tạo ra một tổ chức có quy mô tương đối là "Ốc Đảo Vĩnh Hằng" dựa trên một nhóm tổ chức nhỏ là trung thần của Al-Ahmar vẫn còn sót lại mà duy trì từ thời đại trước cho đến nay.

Quay lại với nội dung cuộc họp, có vẻ như các thành viên đã có mặt đông đủ, chủ cuộc họp là Nahida bắt đầu bằng một loạt tập tin dữ liệu và tiêu đề tóm tắt nội dung của tập tin. Kaveh trông thấy Alhaitham ngay lập tức click mở một file ngẫu nhiên và là người gửi đi tin nhắn đầu tiên nhận phân công mà chính hắn luôn ngồi bên cạnh quan sát cũng không biết là Nahida nói phân công từ bao giờ. Các thành viên khác sau đó cũng lần lượt gửi lên cuộc trò chuyện tin nhắn y hệt, trong đó có một tài khoản đặt tên "Chơi bài với tôi hoặc nghe tôi kể chuyện cười" khiến Kaveh chú ý không kém cạnh gì các tài khoản khác.

"Trông avatar quen không?"

Nghe tiếng hỏi, Kaveh hơi giật mình chút. Hắn nhẹ gật đầu rồi đáp, mắt vẫn chăm chú soi mói vào tài khoản kia.

"Có một chút."

"Đó là Cyno."

Vẻ mặt Kaveh ngay lập tức trở nên khôi hài lên.

"Hả?"

Alhaitham cố ý dịch cái laptop về phía Kaveh nhiều hơn và di con trỏ xuống hòng xem lại lịch sử trò chuyện mấy phút trước. Cậu dùng loại ngữ điệu mà Kaveh chưa được nghe bao giờ mà nhẹ nhàng lên tiếng, khiến hắn phải ngạc nhiên vì một phát hiện nho nhỏ về em người yêu của hắn.

"Hiện tại có chút thời gian rảnh, nên em sẽ phổ cập một chút thành viên chủ chốt hiện có của tổ chức."

Nói rồi Alhaitham liền rê con trỏ chuột vào danh sách nhóm, bắt đầu giới thiệu về các thành viên.

"Người này là Dehya, cô ấy là người ở thành phố sa mạc, một nhân vật có tiếng tăm ở nơi đó."

Con trỏ chỉ đến một cái avatar hoạt họa với hình ảnh con sư tử trong biển lửa đỏ chót, trông oách vô cùng. Sau đấy, ngay bên dưới, một tấm ảnh tự sướng đơn giản đã lọt vào tay con trỏ chuột.

"Đây là Candace, cũng là người thành phố sa mạc, một cán bộ trị an cấp cao của thành phố."

Alhaitham rê con lăn, kéo xuống chút, lại dùng con trỏ chỉ vào một cái avatar hình hoa Padisarah tắm sương rồi nói.

"Này là Nilou, một vũ công nổi tiếng của thành phố rừng mưa chúng ta, hẳn là anh cũng thấy hình ảnh của cô gái đó trên các phương tiện truyền thông không chính thức rồi."

Cậu lại chuyển con trỏ xuống ngay hàng bên dưới, vẽ vòng tròn bằng con trỏ chuột quanh một cái avatar khá dị.

"Cái avatar trừu tượng biểu tượng gia tộc kia là tiểu thư Dunyarzad, một gia tộc thương nhân trong thành phố rừng mưa."

Alhaitham lại rê chuột, con trỏ dừng lại ở một cái avatar nổi bật với tông màu vàng của cát biển, trừ mặt biển xanh mướt thì điểm nhấn là của một nhóm ba người đang câu cá.

"Đây là Aether, Lumine và Paimon, bọn họ là một nhóm tổ chức cá nhân nhỏ, địa bàn hoạt động là cả Teyvat, có thể anh chưa biết bọn họ, nhưng anh sẽ biết sớm thôi."

Ở hai hàng cuối cùng, Kaveh thấy hai cái avatar khá quen thuộc. Một là tông xanh lá, nổi bật vài cây nấm trông lạ hoắc. Một là hình ảnh di tích ở ngoài sa mạc, trông rất có không khí du lịch.

"Cuối cùng là Tighnari, anh ấy không biết em có trong tổ chức, cũng không biết Cyno cũng góp mặt, Cyno cũng không biết anh ấy có trong tổ chức nốt."

Nghe đến cái tên của người bạn thân quen, gần như là dùng câu vào sinh ra tử mà hình dung, Kaveh tất nhiên bị sốc tận óc. Hắn gần như là vứt bỏ cổ họng mình mà thốt lên.

"Chờ đã, cậu ta thật sự có mặt trong tổ chức???"

"Đúng vậy."

Alhaitham gật đầu. Cậu vốn định nói gì đó thêm, có lẽ là một chút pha trò, nhưng Nahida lại phát lệnh mới, khiến Alhaitham không thể không chú ý đến.

Nội dung của "lệnh" rất đơn giản, mục đích cuối cùng của tổ chức này là lấy lại quyền sở hữu của máy chủ Sumeru, cho nên bọn họ phải lập ra một kế hoạch tổng tấn công đường truyền mà không để ban trị an an ninh Akasha phát hiện ra quá sớm. Dù là mới "tham gia" ngang xương, nhưng Kaveh cũng hiểu được rằng đây là phi vụ cuối cùng quyết định sự nổi dậy của cuộc cách mạng này có thành công hay sẽ đổ sông đổ biển. Hơn hết, bây giờ Kaveh cũng đã hiểu tại sao Alhaitham lại nói muốn mượn con AI do chính hắn cải tạo lại từ công nghệ xưa cũ. Ở thời đại này, mạng lưới phòng chống tấn công máy chủ chỉ có tác dụng đối với các dạng AI sử dụng công nghệ đã được chỉ định. Mà công nghệ từ đô thị sa mạc thời đại trước vốn đã thất lạc từ lâu, chỉ còn tàn tích để lại trong di tích không quá rõ ràng. Chưa kể đến xung đột giữa người của Akademiya đối với người sa mạc, thêm cả tính cách bảo thủ cổ lỗ sĩ của đám người trong Viện Đại Học nên việc thăm dò các di tích cổ cũng đã biến thành chuyện khó có thể. Chính vì thế nên việc xuất hiện công nghệ AI của thời đại trước, còn là sản phẩm của người sa mạc, thì hàng rào phòng ngự của máy chủ do người sở hữu bất hợp pháp hiện tại chẳng còn là mẩu bánh gì cả.

Khi Kaveh còn đang đắm chìm vào hàng loạt suy diễn giả thuyết của mình về cách mà Alhaitham sẽ sử dụng người bạn AI của hắn thì tên đàn em đã thẳng tay mở giao diện giao tiếp của Mehrak lên và bắt đầu các bước làm quen cơ bản. Lúc Kaveh nhận ra, Alhaitham đã chào hỏi xong con AI của hắn rồi định tắt giao diện đi để khi khác cần dùng sẽ quay lại. Nhưng hắn rất nhanh liền giữ lại tay cậu, sau đó mượn luôn chiếc lap của Alhaitham rồi điên cuồng soạn lệnh. Một lần nữa, sau khi reset trình chạy giao diện giao tiếp, Mehrak đã có động thái hoàn toàn khác với vẻ xa cách ban đầu mà Alhaitham nhìn thấy.

〘Xin chào, ngài Alhaitham, chủ nhân thứ hai. Tôi là Mehrak. Mã hiệu cũ đã bị mất, Mehrak_0907ver11.2 là mã hiệu mới, nhưng xin hãy gọi tôi là Mehrak. Tôi là loại AI trợ lí ảo, AI tổng quát model ảo dạng trình chiếu, nếu có bất kì điều gì chủ nhân không hài lòng, vui lòng cho tôi biết. Cuối cùng, Mehrak hân hạnh được phục vụ chủ nhân Alhaitham!〙

Rõ ràng là sử dụng dữ liệu giọng nói của Kaveh, nhưng đã bị chỉnh sửa đi một chút khiến nó có phần nữ tính hơn. Trên giao diện cũng không còn là cái khung chat ban nãy mà đã đổi thành một model... Cái cặp táp? Nó không chỉ lên tiếng giao tiếp mà còn có thể thể hiện cảm xúc qua vài icon đơn giản dạng kí hiệu mà Kaveh thiết lập. Tuy trông có phần kì cục nhưng ít ra Alhaitham cũng biết được rằng ngoài chức năng là vali đựng dụng cụ đa dạng của Kaveh ra, cái vali kia còn hỗ trợ làm model cho AI trợ lí của hắn, quả là một tác dụng không ai ngờ đến.

Alhaitham có chút trầm ngâm mà nhìn chằm chằm vào con AI Mehrak kia, âm thầm đánh giá qua một câu hỏi không có ích gì cho việc thăm dò Kaveh đã làm gì để "mở khóa" cái dạng giao tiếp này.

"Anh cài mã lệnh mới à?"

Nhưng Kaveh thật sự còn chưa lên tiếng, giọng Mehrak đã lanh lảnh trả lời.

〘Cảm ơn chủ nhân đã hỏi! Trả lời: tôi không thể tự cài mã lệnh mới cho chính mình.〙

Alhaitham liền phủ nhận nó.

"Không hỏi mi, câu vừa rồi là hỏi chủ nhân Kaveh của mi."

Mặc dù cậu không quan tâm đến thái độ và kiểu xã giao được thiết lập của Mehrak nhưng nó vẫn rất nhiệt tình tiếp tục.

〘Mehrak thành thật xin lỗi chủ nhân Alhaitham.〙

Bấy giờ Kaveh mới lên tiếng.

"Chỉ là thêm nhận diện quyền sử dụng trực tiếp khả năng truy cập của nó thôi. Nhưng có vẻ như anh quên mất thêm bộ lọc ngôn ngữ cho nó, có lẽ sẽ bổ sung sau."

〘Cảm ơn chủ nhân Kaveh. Mehrak đã nhận diện được chủ nhân Alhaitham và đã tải xong dữ liệu quyền được truy cập của chủ nhân Alhaitham. Mehrak cảm ơn chủ nhân đã chuẩn bị bản update cho tôi.〙

"Anh nên tắt nó đi. Đợi xử lí xong bộ xử lý thông tin thiếu phán đoán này của nó thì khi ấy chúng ta mới làm việc được."

Cậu vừa dứt lời, Mehrak đã nhiệt tình đáp lại.

〘Mehrak sẽ tự động tắt. Hân hạnh được phục vụ chủ nhân cho công việc của ngài!〙

Alhaitham gập laptop lại trong nghi ngờ.

"Có thật sự là tự tắt được không đấy?"

Không phụ sự kì vọng hão của cậu, giọng Mehrak lại vang lên.

〘Xin chào, tôi là Mehrak_0907ver112, loại AI trợ lí ảo tổng quát. Tôi được lập trình khả năng tự động bật tắt nguồn để tiết kiệm năng lượng vào phiên bản update 1.5, nên có thể tùy thời chủ nhân sử dụng.〙

Lúc này cậu mới liếc đến Kaveh, vẻ mặt hắn ta tràn ngập vẻ bất đắc dĩ cùng nụ cười gượng mà nhún vai. Alhaitham đành thở dài, nói với Mehrak.

"...bản update kế tiếp của mi sẽ do ta đảm nhận, cho nên bây giờ tự tắt đi."

〘Đã biết, thưa chủ nhân Alhaitham.〙

Dường như sợ Mehrak lại ngoi lên, Alhaitham liền đem con lap của mình đi cất về chỗ cũ. Xong xuôi rồi cậu mới quay trở về với đống dữ liệu trên di động còn chưa kịp tải lên đám mây mới được Nahida gửi cho. Cả hai người ồn ào thảo luận về tất cả khả năng sẽ xảy ra trong khi nhóm trò chuyện cũng rôm rả về một cái kế hoạch hoàn hảo.

Hai ngày sau, chính là ngày diễn ra lễ hội lớn nhất của Akademiya, cũng chính là lúc kế hoạch của tổ chức Ốc Đảo Vĩnh Hằng được triển khai. Khi buổi lễ nhân danh vĩ nhân của Sumeru là Rukhadevata diễn ra, an ninh mạng của Akasha sẽ trở nên lỏng lẻo nhất. Lí do là vì khi đó máy chủ sẽ xử lí toàn bộ quyền truy cập của toàn thể người dân Sumeru, bao gồm cả dân cư Sa Mạc, nên nhóm Nilou và Dunyarzad sẽ phụ trách tạo tài khoản ảo dùng một lần dựa trên kho dữ liệu do Alhaitham và Kaveh đã tổng hợp thành một file nén, sau đó dựa vào Nilou để phát tán tài khoản ảo đó ngẫu nhiên vào những người truy cập trang web sự kiện dựng trên máy chủ của Akademiya. Từ đó sẽ tạo cơ hội cho nhóm Lumine cài cắm một vài tài khoản đặc biệt tạo riêng mang mã độc xâm nhập vào tài khoản ảo đã được gián tiếp mang đi truy cập vào đầu vào hệ thống xử lí.

Đến khi chuẩn bị đến nhóm của Alhaitham và Nahida nội ứng ngoại hợp, mọi thứ sẽ được đảm bảo thuận lợi nhất có thể để tiến hành xóa quyền sửa đổi của Akademiya đã ghi đè lên quyền sửa đổi trước đó của Rukhadevata.

Mọi bước đi trong kế hoạch, Kaveh đều đã rõ mồn một. Chưa kể Alhaitham đã làm công tác tin tưởng cho Kaveh, người bị cậu lây nhiễm "vấn đề về sự tin tưởng", cho nên hiện tại hắn chỉ cần đợi mọi sự hoàn tất và tạo lại tường lửa với công nghệ tổng hợp đã được thiết kế hoàn hảo bởi chính hắn và Alhaitham.

Có điều, tới lúc Kaveh bắt đầu khởi chạy chương trình tạo tường lửa mới, bấy giờ hắn mới biết, Alhaitham dường như đã bốc hơi cùng đám AI và bọn bảo thủ của Akademiya. Tại sao Kaveh biết ư? Đó là vì khi chương trình khởi chạy, Alhaitham sẽ là người phê duyệt truy cập để tránh rò rỉ IP của Kaveh. Đoạn mật mã mà gã tóc xám đã dùng Kaveh không được cho biết, và việc tự động phê duyệt kèm với chia sẻ mật mã, đó là lời cảnh báo mà trước khi rời khỏi nhà Alhaitham đã thì thầm rất khẽ với hắn.

"Nếu như em không thể phê duyệt truy cập ngay, Mehrak sẽ tự động chạy chương trình bẻ khóa sau mười lăm phút tính từ lúc vào giao diện khởi chạy. Cho nên không việc gì phải xoắn xuýt vì phê duyệt lâu đâu, Kaveh."

"Em thật sự xem anh là con nít à, Haitham?"

Lại qua hai ngày vô nghĩa, sau khi lật tung cả Akademiya hiện tại lên vẫn không tìm thấy Alhaitham, Kaveh đã nhận được thư giải trình sự việc của tòa án tối cao kèm giấy chứng tử. Sau đó, như thể có con mắt Archon, Tighnari và Cyno đồng loạt đến thăm Kaveh, đồng thời mang hắn đến một cái nghĩa trang ở bên ngoài thành phố.

Lần trước, Tighnari đã dẫn Kaveh đến gặp Alhaitham, cũng ở một nghĩa trang. Lần này cũng thế, chỉ khác ở chỗ, lúc đó là gặp gỡ một Alhaitham có phần lạnh nhạt và thiếu tôn trọng đối với hắn, hiện tại Kaveh đang nhìn chằm chằm vào một khối đá lạnh lẽo được khắc tên của cậu ta và thông tin qua đời.

Đó là một lễ viếng nhỏ, ở ngoài trời. Mùi cỏ ẩm ướt sau đêm sương và bầu không khí se lạnh vào buổi sáng của rừng mưa. Kaveh yên lặng nhìn. Hắn chỉ nín thinh, đứng đó như một pho tượng. Cứ như vậy, Kaveh tự mình chìm đắm trong ảo giác của bản thân khi còn bé và cả của vài tháng trước.

Nắng lên cao chẳng được bao lâu, mặt trời đã bị mây mưa che kín, sau đó cơn mưa cũng nhanh chóng trút xuống. Những người khác đã ra về, trong số những người đó, trừ một số mà Kaveh được Alhaitham giới thiệu qua, còn lại có thể đều là những người quen biết với Alhaitham, hoặc có lẽ chỉ là những mối quan hệ xã giao không đáng kể của cậu ấy. Tất cả bọn họ, đều đã ra về cả rồi.

Cơn mưa càng lúc càng lớn. Ở rừng mưa, những cơn mưa như trút như thế này không phải là điều hiếm thấy, nhưng hôm nay nó đặc biệt khiến Kaveh cảm thấy không thể nào kéo khuôn miệng lên để cười giả lả như bình thường được. Tighnari cùng Cyno bấy giờ cũng phải bỏ cuộc trước cơn mưa tầm tã ấy mà ra xe chờ hắn, trước khi đi chàng trai người cáo cũng nhắc nhở Kaveh một vài câu rồi nhanh chân chạy khỏi những giọt mưa nặng trĩu rét lạnh va vào tán ô.

Kaveh nghĩ mình đã đứng ở đó rất lâu rồi, lâu đến mức hắn cảm thấy có khi cơn mưa kia phải nhường hắn một bước mà trả lại cho hắn ánh mặt trời chói lọi và những đám mây trắng muốt của một ngày đẹp trời. Khi Kaveh vẫn còn cho rằng như thế, một bóng dáng đi đến bên cạnh hắn, tán ô đen hạ thấp, trang phục tang lễ tiêu chuẩn, đặc biệt là cái cảm giác toát ra vẻ lạnh lẽo hệt như thời tiết hiện tại khiến hắn có chút lạnh sống lưng. Đứng tần ngần một lúc, Kaveh mới nghe được chút mùi hương quen thuộc khó lắm mới len lỏi qua làn mưa dày nặng mà đến được khứu giác của hắn. Kaveh ngay lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào người đó, từ con ngươi của hắn cũng đủ thấy được rằng hắn đang lạc lối giữa sự mơ hồ nghi hoặc và hi vọng không chân thật về một điều mà chính Kaveh luôn mong mỏi khi cầm tờ giấy báo tử lúc sáng sớm.

Kaveh hi vọng, đây là một trò đùa dai.

Người kia xoay người lại, đối diện với cái nhìn của Kaveh, nhưng vẫn không nói câu nào, cũng chẳng làm thêm động tác nào khác. Kaveh run rẩy đưa tay ra khỏi tán ô của mình, để mưa rơi như đá dăm thấm ướt cánh tay mà nhấc tán ô của người kia lên. Một gương mặt tái nhợt như kẻ sắp chết đập vào mắt Kaveh.

Đôi mắt loạn sắc tố kia vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Nó vẫn đẹp, vẫn kì lạ và vẫn khiến Kaveh phải ngạc nhiên khi nhìn vào đôi mắt ấy hệt như lần đầu gặp gỡ. Chỉ có duy nhất nước da là trắng bệch tái nhợt không chút sức sống nào mới là điều làm cho Kaveh càng thêm run rẩy.

Người kia rất bình tĩnh cướp đi cái ô trong tay Kaveh mà tùy ý vứt xuống đất, sau đó lại kéo Kaveh vừa mới phơi mưa chưa bao lâu đứng cùng tán ô với cậu ta. Điều này khiến hắn phải hoài nghi chính mình có thật sự là ở kèo trên hay không. Nhưng mà điều đó bây giờ có lẽ Kaveh cũng không kịp nghĩ đến quá nhiều nữa, vì hắn đang bị đối phương thao túng tâm lí bằng một nụ hôn thiếu kỹ thuật trầm trọng.

.(toy tua)

Khi Kaveh tỉnh táo lại, hắn đã thấy chính mình đang nằm tại nhà mình. Là ngôi nhà suýt bị hắn bán đi mất ấy, không phải căn chung cư kia đâu. Nhìn gian phòng trống trải những vật dụng trang trí đầy tính nghệ thuật, Kaveh mới nhận ra có lẽ mình đã đem căn nhà này vứt vào lãng quên rồi. Nhưng mà những gì diễn ra vào cả ngày hôm qua, Kaveh không quên được, nhưng hắn cảm thấy đó có khi chỉ là một giấc mơ sau khi hắn bị ướt mưa rồi lăn ra sốt vì cảm lạnh. Khi Kaveh còn đang bận tâm với chuyện của ngày hôm qua, hắn vô tình nhìn thấy một bộ đồ tham dự lễ tang còn nguyên hoa giấy cài trên túi áo ngoài. Kaveh nhận ra, trong "giấc mơ" của hắn, người kia cũng mặc trang phục như thế này. Hắn khó hiểu, muốn đi kiểm tra với tâm thái của kẻ tò mò, nhưng một tiếng sứ vỡ ở ngoài phòng vang lên khiến Kaveh phải tức tốc hất chăn đi xem. Không chạy ra xem thì thôi, khi đã mở mắt ra cho rõ để nhìn rồi, Kaveh mới cảm thấy có khi hắn đang mộng du không biết chừng.

Nhìn xem, người mà Kaveh luôn tìm kiếm mấy ngày nay, thậm chí còn có cả giấy báo tử có xác nhận của bệnh viện, cứ thế mà lù lù xuất hiện trong bếp nhà hắn, đảm đương bữa sáng như thể đó là việc nên làm vậy. Kaveh run rẩy một hồi mới chạy đến trước người kia, giữ chặt tay cậu ta rồi tự mình dọn dẹp mấy mảnh sứ vỡ trên sàn cho vào túi giấy. Chẳng ai nói năng gì, ngay cả tiếng hít thở của Kaveh cũng đủ khiến bầu không khí giữa hai người bớt tĩnh lặng đi phần nào.

Đến tận khi Kaveh đã yên ổn ngồi vào bàn, hắn mới chủ động lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc hội thoại này.

"Những ngày qua... Em ở đâu vậy? Đặc biệt là chuyện ngày hôm qua... Rốt cuộc... Là gì?"

Kaveh tưởng sẽ nhận được câu trả lời ngay, nhưng bấy giờ hắn mới để ý người ngồi đối diện không hề sử dụng máy trợ thính. Hắn bèn đặt thìa súp đang ăn dở xuống, diễn đạt lại một lần nữa câu hỏi bằng vốn thủ ngữ tương đối của mình. Đáp lại, người ngồi đối diện móc ra từ trong túi tạp dề một quyển sổ tay chỉ lớn bằng lòng bàn tay của nam trưởng thành, kèm một cây bút chì có một đầu tẩy. Cái kiểu bút được vót bằng dao chứ không phải sử dụng đầu chuốt chuyên dụng đó, Kaveh hẳn là nhận ra món đồ kia có khả năng cao là của hắn. Nhưng đối phương không quá quan tâm Kaveh nghĩ cây bút chì trong tay cậu ta có phải là của hắn hay không, mà chỉ chăm chăm hí hoáy lên mặt giấy. Lát sau, thành phẩm được đưa ra, và Kaveh dĩ nhiên chẳng thể nào không chú ý tới được.

"Em làm mất tai nghe trợ thính rồi. Anh vừa hỏi gì à?"

Kaveh đọc xong, tâm trạng có hơi ngổn ngang, lúc sau mới lắc đầu biểu thị không phải. Lúc bấy giờ, cậu ta lại viết tiếp lên mặt giấy hai câu.

"Anh có thể làm lại cái khác cho em không? Nguyên vật liệu em có thể mang đến cho anh."

Kaveh liền gật đầu.

Sau đó, cậu ấy không "nói" gì nữa. Kaveh cũng không nói gì, vì hắn có lải nhải như một bài diễn văn đặc thù của Akademiya lúc trước, Alhaitham cũng sẽ không nghe thấy.

Ngày hôm sau, khi Kaveh vừa mở mắt, Mehrak đã xuất hiện trong phòng với hình dáng y hệt cái vali đựng đủ thứ dụng cụ của hắn, theo sau là Alhaitham đang đứng tựa cửa ngáp ngắn ngáp dài. Chỉ có duy nhất một chuyện làm Kaveh khá bất ngờ, đó là Mehrak đã ở trong trạng thái tắt nguồn.

Loay hoay một hồi, Kaveh vô tình "mổ" Mehrak ra, một đống linh kiện, nguyên vật liệu liền rớt đầy ra sàn khiến hắn suýt thì hồn bay phách lạc. Dựa theo bản thiết kế trước kia Kaveh đưa cho Alhaitham xem, lẽ ra cái nút nguồn phải ở đúng cái vị trí hắn vừa chạm vào. Kaveh khó hiểu ngước lên nhìn người chủ động làm ra bản thể cho con AI của hắn, biểu cảm đều thể hiện ra câu hỏi lớn nhất của hắn hiện tại.

Đáp lại, Alhaitham chỉ đơn giản chỉ vào tai mình, lắc đầu, rồi trỏ vào miệng, lắc đầu nhẹ thêm một lần nữa, sau đó trở về dáng vẻ yên tĩnh tựa cửa xem trò hề của Kaveh.

"Phải nhanh làm lại cái tai nghe trợ thính mới được, cứ thế này trông mình như một thằng hề vậy, muốn gây sự một chút với Haitham cũng không được."

Kaveh vừa dứt lời, một bàn tay lạnh ngắt đã tóm lấy gáy hắn khiến hắn phải giật mình rụt cổ lại. Kaveh quay đầu, ánh mắt chất vấn còn chưa kịp phóng đi đã bị chặn lại bởi nội dung trên mặt giấy sổ tay.

"Em không nghe được nên không nói được, nhưng rên rỉ cho anh nghe thì vẫn có thể đấy!"

Quá đáng hơn là biểu cảm của Alhaitham lúc này khiến Kaveh phải dựng tóc gáy lên, giống như hắn chỉ là một con mồi đang bị săn bởi chính con mồi mà trước kia hắn lăm le vậy.

"Ôi Archon, Akademiya đã cướp đi một Haitham ngây thơ của tôi và đổi thành một... Incubus Haitham...?"

Hắn cảm thán chưa được mấy câu đã bị Alhaitham ép trở về trên giường. Mớ nguyên vật liệu để làm một cái trợ thính mới kia cứ thế bị bỏ qua một bên đến tận khuya mới được Kaveh đích thân dọn dẹp từng chút một đem lên bàn làm việc.

Thoắt cái đã mấy năm trôi qua, Kaveh yên bình tận hưởng cuộc sống như một cái bánh ngọt mềm mại và ngọt lịm ngon lành, chẳng quan tâm gì nhiều đến thế giới bên ngoài, và cũng chẳng lo lắng kinh tế của hắn có suy suyển gì hay không. Bởi vì mọi thứ, Alhaitham đều đã thay hắn làm tất cả, dù hắn đã nhiều lần chủ động đứng ra muốn mình là người gánh vác. Kết quả chẳng cần đoán, Alhaitham nói vài câu đã đuổi được Kaveh trở ra sofa sau khi vào bếp giành nấu bữa tối với cậu ta.

Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi thuận đâu làm đấy, Alhaitham là người luôn chủ động chào mời đầu tiên nhưng cũng là kẻ tiên phong bỏ cuộc đã ngủ trước. Có điều Kaveh hiện tại chưa muốn ngủ, dù cũng đã gần một giờ sáng. Hắn nghĩ có lẽ là do tách cà phê hắn tự pha vào buổi chiều nhân lúc Alhaitham không để ý còn sót chút cafein trong máu nên mới tỉnh thế này. Kaveh nhìn đến cái điều khiển TV, tiện tay cầm lên và mở kênh tin tức ra xem.

Bản tin buổi tối được phát lại vào lúc một giờ sáng, đó là bản tin thời sự với nội dung chính chủ yếu xoay quanh Akademiya và chính phủ, kế đó mới là những vụ việc gây ảnh hưởng đến xã hội. Xem một lúc, dẫn chương trình đã nói xong mấy chính sách râu ria của ngày hôm qua và mấy ngày trước, khi tới tin tức nội bộ và cả tin ngoại giao, mắt Kaveh đã suýt rớt khỏi tròng.

"...Sáng nay, Quan Thư Ký của Tổng thống Kusanali đã được ủy quyền tham gia cuộc họp liên doanh biên giới với đại diện các quốc gia khác. Trong buổi họp, thông qua thảo luận, nước ta cùng các nước tham gia đã cùng đưa ra một bản thiết kế phù hợp để thống nhất tuyến đường thương mại chính ngạch lớn nhất cho nhiều loại sản phẩm công nghiệp, một số đặc sản địa phương cũng được ưu ái thêm vào danh sách xuất nhập khẩu này. Dự kiến, con đường này sẽ..."

Kaveh nhìn chằm chằm vào người đang cười như không cười ở trên màn hình mà tâm trạng ngổn ngang. Hắn hết cúi xuống nhìn "Alhaitham" trong tay hắn, lại ngẩng đầu xem cái người trông đạo mạo lạnh lùng kia. Tin vui là em yêu của hắn là công chức nhà nước, tai to mặt lớn. Tin buồn là "Alhaitham" suốt ba năm qua chưa bao giờ ra khỏi nhà quá một tiếng, ngay cả nguyên liệu nấu ăn đều là mua ở siêu thị cách nhà riêng của Kaveh chỉ có 2 km, và cả định vị mà Kaveh lén cài vào di động của cậu ta cũng chưa bao giờ đi quá 5 km bán kính, nói gì đến Akademiya cách nhà hắn tận hai tiếng lái xe.

"Cuối cùng là tin an ninh quốc gia. Rạng sáng hôm nay, vào lúc bốn giờ hai mươi mốt phút sáng, khu tự quản ở ngoại ô Thành Sumeru, cách bức tường Samuel mười hai kilomet đã bị vùi trong vụ nổ ở khu công nghiệp cách đó hai trăm mét. Được biết, đây là hiệu ứng domino, dẫn đầu là vụ nổ khu vực xử lí chất thải của khu công nghiệp, kế đó bành trướng ra theo hướng từ tâm vòng tròn ra, men theo ống dẫn nhiên liệu thành phẩm và nhiên liệu cung cấp cho hoạt động của khu công nghiệp, đã nhanh chóng cháy lan đến khu tự quản và gây nổ mỏ dầu bên dưới khu tự quản đang trong quá trình thăm dò khai thác. Tổng thiệt hại về người trong vụ việc này là..."

Kaveh còn chưa tiêu hóa được bản tin kia, thì lại thêm một hình ảnh rõ nét đã chễm chệ nằm trong danh sách người tử vong với ghi chú "không có thông tin" trong mục tên tuổi. Cái hắn càng khó hiểu hơn là, ngoài hắn là người cảm thấy có điểm bất thường ra, thật sự ở ngoài kia không ai quan tâm đến sao?

Tay hắn run run chạm vào người đã ngủ một giấc ngon và bây giờ đang giương đôi mắt đỏ ngầu với đôi len xộc xệch trượt khỏi tròng mắt.

"Kaveh à, anh biết cái gì gọi là "tò mò hại chết mèo" không?"

Nhưng khi hắn còn ngơ ngác, sửng sốt, cố gắng tiêu hóa thông tin và theo bản năng muốn đáp lời người có gương mặt mà hắn hằng yêu hằng mến, bỗng tiếng kính cửa sổ vỡ lọt vào tai hắn, và "Alhaitham" đang nằm trong lòng hắn đã dừng lại hành động muốn tiêm thuốc cho Kaveh trong lúc hắn còn ngu người. Đôi mắt đỏ như màu máu kia cuối cùng không thể nhắm lại, tầm nhìn vẫn hướng về phía Kaveh, hệt như một cảnh phim bị bấm dừng vậy. Ống tiêm còn nguyên kim tiêm và dung dịch trong suốt bên trong lăn khỏi tay cậu ta rớt xuống sàn, còn Kaveh vẫn nhìn chằm chằm vào ánh mắt như muốn nuốt sống hắn đó giữa tiếng ồn ào nho nhỏ của quảng cáo sản phẩm kính an toàn.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là đâu đó nửa tiếng đồng hồ, kính cửa sổ kia một lần nữa đã vỡ vụn. Kaveh nặng nề ngẩng lên nhìn, phát hiện trong nhà đã nhiều thêm một bóng người. Cho đến khi chiếc mũ trùm đầu được tháo xuống, đôi mắt bị vụn thịt và máu li ti che mờ một phần tầm nhìn của Kaveh bấy giờ mới lờ mờ nhận ra lọn tóc ngốc quen thuộc đôi mắt như con báo tuyết săn mồi đang nhìn hắn một cách phức tạp.

Trên màn hình TV bấy giờ đã chuyển sang một bộ phim tình cảm phát sóng giờ vàng được chiếu lại, nhưng hình ảnh đã bị vài chấm đen dính lên trông như đó chỉ là côn trùng thích ánh sáng thôi vậy. Còn Kaveh, gò má bị xước rất nhẹ, khắp cổ, ngực và xương quai xanh của hắn đều như bị vấy màu vẽ đỏ thẫm. Còn quần ư? Hắn đâu có mặc đâu, nên cả thân dưới gần như đã bị thứ dịch đỏ thẫm kia xuôi theo dòng chảy từ mạch máu não tràn ra ngoài, dính ướt gần hết. Trông hắn như mới bước ra từ một lễ rửa tội bằng máu chiên non một cách vội vàng vậy.

Mùi hương trong căn phòng vốn xuất phát từ thói quen sống của Kaveh, đó là do hắn thường xuyên mang màu vẽ và những sản phẩm làm bằng gỗ cần gia công bày ra khắp phòng khách. Nên dù có xông ẩm bao nhiêu loại mùi bằng sản phẩm xông hương thì cũng không át được cái mùi của kẻ thích hội họa như hắn. Nhưng bây giờ chỉ cần một người duy nhất, từ giã cõi đời bằng một cái lỗ đạn trên đầu và để mặc thứ dịch đỏ nuôi sống từng tế bào trên cơ thể chảy ra như vòi nước chảy không ngừng, mùi hương trong không khí ngay lập tức trở nên ngột ngạt, u ám và đói khát.

Kaveh dù biết rõ nghi ngờ trong lòng mình, nhưng khi đối xử với cái xác đã bắt đầu lạnh đi, mà hiện tại hắn chưa cảm thấy nhiệt độ cơ thể xê dịch quá nhiều so với nửa tiếng trước, hắn vẫn nhẹ nhàng như cái cách hắn luôn đối xử với người từng gọi là "Alhaitham" này. Và hắn đi đến trước mặt người vừa tới, trông cũng rất giống với người vừa mới nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt ghê rợn kia trước khi ngừng thở. Kaveh không hề che giấu gì cả, hắn cứ thế trần truồng, lõa lồ, nhếch nhác từ đầu đến chân mà đến và đứng trước mặt người kia. Dấu chấm đỏ li ti đã khô theo cơ mặt mà nhấc lên một chút, bởi vì hắn đang cười.

"Đừng cười nữa, Kaveh. Trông anh bây giờ méo mó lắm."

"Là em... Có phải là em không, Haitham...?"

Kaveh vẫn chưa dừng lại nụ cười công nghiệp không có bất cứ âm thanh nào khác mà hỏi cậu, nhưng chỉ tay của hắn lại trỏ về phía cái xác đang lạnh nằm trên sofa. Thoạt nhìn như có vẻ hắn đang nổi cơn điên vì sang chấn tâm lí, nhưng thật ra Kaveh cảm thấy hắn bấy giờ tỉnh táo vô cùng. Là một kẻ tỉnh táo thật sự suốt ba năm bị che mờ đôi mắt trời phú của hắn.

Alhaitham không đáp. Cậu chỉ nhìn vào đôi mắt dính máu cũng gần như hòa vào với nước mắt và tơ máu hiển hiện trên tròng trắng kia thêm một lúc rồi không báo trước mà kéo Kaveh vào một nụ hôn.

Môi của Alhaitham lạnh, như một miếng thạch giòn đặt trong ngăn mát vậy, và vị của cái hôn này có chút đắng của cà phê và ngọt của hậu vị đường viên, còn có cả chút tanh, mặn của máu. Hắn như thoát khỏi cơn ác mộng, không có nói thêm câu nào mà chỉ lặng lẽ lấy lại quyền chủ động đối với Alhaitham. Kết quả như hắn muốn, khi buông ra, hắn đã trông thấy gương mặt có chút hờn dỗi quen thuộc và đỏ bừng lên như phát sốt.

Khi Alhaitham cuối cùng cũng giúp Kaveh bình tĩnh lại, cả hai đã ở trong bồn tắm ngâm được gần một tiếng, còn phương pháp khiến hắn bình tĩnh lại, chỉ sợ ngoài cậu ra không ai dám thử cái cách đó.

Cậu thử nhích người ra một chút, dự tính muốn thử thoát ra khỏi cây dùi cui bằng thịt của Kaveh, nhưng mới hơi động một chút đã bị cắn một phát vào vai, không những không rút ra được chút nào lại còn bị đẩy sâu thêm. Alhaitham thở dài, đưa tay vày tóc Kaveh, vuốt ve mấy cái, cuối cùng mới lên tiếng.

"Em xin lỗi."

Kaveh tỉnh queo đáp.

"Em không có lỗi."

Dù không thấy biểu cảm của Kaveh, nhưng nghe ngữ khí Alhaitham cũng đoán được hắn đang vui, buồn hay giận, cậu thật lòng quan tâm mà hỏi.

"Anh giận rồi sao?"

"Không có."

Thấy Kaveh đáp cụt lủn, Alhaitham định im lặng không nói tiếp, nhưng hắn thì không có định để yên như vậy mà bắt đầu lộng hành. Alhaitham bất đắc dĩ phải chống đỡ bằng thành bồn tắm, cậu siết thành bồn đến mức mu bàn tay nổi hết gân lên luôn rồi.

"Arg... Không giận thì đừng có cố nhét lút cán được không? Còn cắn nữa..."

"Hừ..."

Thấy Kaveh còn muốn cắn thêm mấy phát, Alhaitham vì không muốn ngày mai phải mặc kín mít như trộm đêm nên đành thỏa hiệp, không trêu nữa.

"Đừng có cắn... Anh hỏi đi, em sẽ trả lời... Em hứa mà...!"

Kaveh dừng lại thật, nhưng thay vì cắn, hắn lại đổi sự chú ý đến hai núm vú dựng đứng từ lâu và săn mềm của Alhaitham, bên dưới thi thoảng còn xấu tính rút ra đâm vào vài lần. Mãi mà hắn cũng không nói thêm câu nào, Alhaitham nghĩ có khi chính mình cũng không chịu nổi kiểu tra tấn đau cũng không đau, mà ngứa cũng không ngứa này thì Kaveh đột ngột lên tiếng, giọng nói vọng khắp phòng tắm trống trải rõ ràng lọt vào máy trợ thính dạng chip được cấy vào màng tang của cậu.

"Tại sao lúc đó em lại giấu anh? Những chuyện sau đó thế nào? Người ở cạnh anh suốt ba năm qua thật sự không phải là em ư?"

"Chậm đã Kaveh, anh sợ em chạy mất đấy à?"

Alhaitham nghiên đầu cắn vào môi Kaveh thay vì một cái hôn phớt nhẹ nhàng mà hắn nghĩ. Đối diện với đôi mắt mang màu ruby đó, Alhaitham chậm rãi trả lời từng câu từng chữ một.

"Nếu như để anh biết thì đó chẳng phải là kế hoạch cá nhân của em nữa. Anh sẽ khiến em phân tâm mất..."

Alhaitham hơi cựa mình một chút, song lại phải hút thêm khí lạnh mới nói tiếp được.

"Tóm lại, khi ấy, em vẫn theo kế hoạch mà làm, nhưng lão cáo già đó chắc chắn sẽ không để em yên, điểm này em đã lường ra từ lúc bắt đầu lên kế hoạch rồi. Vì vậy em mới mất tín hiệu liên lạc, cũng như đã bị bắt trói vào cái xó xỉnh nào đó trong Akademi-... Ưm..."

Cậu cố nhịn lại ngữ điệu không phù hợp muốn thoát ra khỏi cổ họng, cố gắng kể nốt.

"Sau... Sau khi mọi người xong việc, dĩ nhiên em đã được hộ tống bởi Cyno và đám cấp dưới của anh ta ra khỏi cái nơi ẩm mốc đó. Khổ nỗi mạng lưới máy chủ Akasha vừa về tay Nahida, cô ấy còn chưa có thời gian làm quen nên đã để sẩy việc bọn Azar tung tin đồn trên mạng lưới Akasha... Đừng mà... Kaveh...!"

Răng nanh của Kaveh đã ma sát với cổ gáy của Alhaitham, trông cậu bây giờ chẳng khác nào một loài thú giống cái đang ở dưới thân con đực vậy.

"Tin tức đó... A... Hưmm... Đơn giản chỉ là nói về việc một tên trộm, một tên giết người, một kẻ mạo danh, một gã truyền tin, một kẻ phản bội,... Tất cả đều là vì một kẻ như thế đã phản bội Akademiya và tự sát... Đừng động nữa...!"

Alhaitham vất vả lắm mới gạt được một tay của hắn ra, sức lực mặt thị giác trên cơ thể cậu cứ như bị mũi kim rút đi sạch, chẳng thể làm gì nhiều hơn ngoài việc cố chống đỡ. Nhưng cậu cũng không thể bỏ ngỏ lời đang nói dở được.

"Cho nên... Cái bọn họ thấy là một Alhaitham mà bọn họ tạo ra."

Hành vi tác loạn trên ngực Alhaitham của Kaveh dường như đã dừng lại ngay khi nghe đến đây. Alhaitham biết hắn đang nghe, và quả thật là cậu đã khiến gã họa nô này lo lắng quá nhiều rồi.

"Anh không nghe nhầm đâu, Kaveh. Họ đã tạo ra em."

Bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên như đột ngột bị đóng băng vậy, đến cả tiếng hít thở khe khẽ của Alhaitham cũng có thể nghe được rõ ràng. Alhaitham giữ bình tĩnh tiếp tục nói tiếp lời còn dang dở.

"Cái lần em mang một bụng thương tích về nhà, chính là lúc đó mẫu DNA của em đã bị lấy đi và được tận tay gã bác sĩ điên đó áp dụng công nghệ nuôi cấy và sao chép DNA để nhân bản sắp xếp mã gene. Sau đó đám nhân bản của em đã được cấy gene đó vào..."

Cậu chưa nói xong, nhưng đã cảm thấy lực tay của Kaveh đặt trên ngực mình, kéo sát người cậu về phía hắn, khiến tấm lưng của Alhaitham dựa hẳn vào thân hình còn gầy gò hơn cậu rõ thấy. Alhaitham vừa nhắc lại chuyện cũ, phản ứng của Kaveh như vậy là bình thường. Nhưng bên cạnh đó còn là mong muốn của Kaveh, Alhaitham không thể không hiểu, thế nên liền thuận ý theo hắn, rồi mới nối tiếp lời đang nói.

"Tuy nhiên, cho dù không phải là di truyền, thì đoạn mã gene đó sau khi được đọc thông tin và truyền thông tin đi đã bị cấu trúc da còn non nớt và mỏng như một lớp màng tế bào của thể nhân bản được nuôi dưỡng trong bọc ối nhân tạo gián tiếp gây nên hiện tượng tự sắp xếp lại theo "cấu trúc đúng". Đó là nguyên nhân khiến cho cậu ta phải đeo lens đặc chế."

Alhaitham dừng lại, hít một hơi rồi thở dài, hơi nghiên đầu nhìn sườn mặt của Kaveh đỏ ửng không biết vì nguyên nhân nào.

"Nếu anh có chú ý và nhớ thì, có những lúc cậu ta không sử dụng máy trợ thính nhưng vẫn có thể phản ứng lại rất nhanh đối với lời anh nói hoặc âm thanh xung quanh, là bởi vì cậu ta vốn không bị khiếm thính."

Cậu đưa tay lên miết lấy vết máu khô còn sót lại sau màng tang vô tình nhìn thấy, ung dung giải thích cho dữ kiện phía trước vừa nêu.

"Dù đó là di chứng sau tai nạn, nhưng nếu như bọn họ khiến cậu ta bị như vậy thật, có lẽ người bị lừa vào tròng không phải là anh nữa mà là kẻ khiến em không còn hoàn hảo."

Nguyên lí Alhaitham vừa nói, Kaveh không khó để hiểu. Bản gốc Alhaitham vốn dĩ có tính hẹp hòi có chọn lọc, là kẻ có thù tất báo, có phiền tất dẹp, ở bản tự chỉnh sửa không lí nào không có xác suất gia tăng mấy tính chất đó. Nhưng còn tính chất tâm lí học thì Alhaitham có vẻ như không muốn đề cập thêm, hắn cũng chỉ biết em yêu của hắn sẽ có một mặt tiềm ẩn như vậy thôi, còn lại thì cứ mặc kệ đi.

Nhưng mà Alhaitham lại bắt đầu gieo vào đầu Kaveh một cái giả thuyết rất ngọt ngào.

"Dù có thể gã đó chưa bao giờ tiếp xúc với anh, nhưng có thể khiến anh vui vẻ và chần chừ không thực hiện bước kế tiếp suốt ba năm như thế, em không nghĩ rằng cậu ta không có chút tình cảm nào..."

Alhaitham nom có chút ghen tị. Cậu nói ra trông có vẻ thản nhiên, nhưng trạng thái có chút lơ đễnh lại bán đứng cậu, nhất là vài cử chỉ từ ánh mắt và điểm nhìn. Kaveh nương theo đường nhìn của cậu, nhìn về một góc nhà tắm, chỗ yên vị của Alhaitham, kẻ vẫn đang bị vòi nước lạnh xả suốt từ lúc bị lôi vào trong phòng tắm.

"Chậc..."

Alhaitham tặc lưỡi. Kaveh lại chuyển sự chú ý trở về trên người cậu, không hề nói năng gì mà dụi mũi vào gáy tóc xám tro còn ướt nước.

"Lạc đề rồi... Tóm lại, trong ba kẻ mà anh thấy, trước khi em đến gặp anh, kẻ tay bắt mặt mừng đầy giả tạo trên sóng truyền hình mới là Alhaitham mà anh biết."

"Ừm."

Kaveh bấy giờ mới lên tiếng. Nhưng lời lẽ cực kì khiêm tốn, cực kì không giống hắn. Alhaitham lập tức hiểu bản thân còn thiếu sót điều gì, vội bổ sung trước thềm răng nanh của hắn đang lân la chỗ da ở xương đòn của cậu.

"À, còn nữa! Phần mộ ở nghĩa trang đó không phải là một ngôi mộ trống. Cái xác đó là của một công nhân đã chết rất lâu trước đó, trong vụ sạt lở làm lộ đường ống xả thải chưa xử lí. Đó cũng là vụ sạt lở khiến công trình Alcazazaray của anh bị buộc phải dừng lại..."

Những lời càng nói càng về cuối, giọng của Alhaitham càng có xu hướng nhỏ lại. Cho đến khi cậu ấy chần chừ tóm gọn lại.

"Đó là tất cả rồi, Kaveh."

Kaveh không phản ứng với mấy cái mà Alhaitham vừa nói. Hắn chỉ gác cằm lên vai cậu, lặng lẽ nói ra nghi vấn suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa có được một lời giải thích.

"Trong mấy năm qua, tại sao em không đến gặp anh một lần nào?"

"Em..."

Alhaitham ngập ngừng không nói được, hắn cũng không vội kết án cậu. Kaveh chỉ bình tĩnh, nhẹ nhàng tự nêu lên suy nghĩ của mình.

"Haitham à, lúc trước em nói anh vì sợ lặp lại tổn thương tâm lí tuổi thơ nên mới chai lì bám riết em không buông. Nhưng bây giờ xem ra không phải chỉ có như vậy đâu nhỉ...?"

Hắn dừng lại lời đang dang dở, hòng muốn Alhaitham của hắn có cơ hội biện minh cho chính cậu. Kaveh thừa biết, dù Alhaitham có là kẻ có vốn từ phong phú của sinh viên ngành ngôn ngữ học hay chỉ đơn thuần là một gã đàn em hắn đã để tâm ngay từ lần đầu tiếp xúc, chỉ cần cậu mở miệng ra, nói vài lời biện minh vô căn cứ, hắn cũng sẽ vứt sạch lí trí để tin tưởng. Giống như cái cách hắn bị lừa gạt suốt ba năm qua.

"Xin lỗi..."

Nghe đi, nghe xem em yêu của hắn vừa nói gì kìa. Thật sự hoang đường! Haitham của hắn, từ bao giờ lại có thái độ chân thành nhận lỗi như vậy chứ! Ban nãy không tính, ban nãy chỉ là cậu ấy muốn thử hắn mới nói xin lỗi thôi.

Kaveh cúi xuống, miệng ngoạm chặt xương đòn của cậu, liếm láp đã đời rồi hắn mới chịu buông ra, đưa ra nghi vấn với ý đồ trêu đùa.

"Haitham của anh hôm nay lạ thật đấy nhỉ? Bình thường chẳng phải anh mới luôn là người có lỗi sao?"

Chẳng ngờ đến dáng lưng thẳng của Alhaitham trong phút chốc liền rụt lại, trông như một đứa trẻ to xác thôi vậy. Cậu lí nhí nói với hắn bằng chất giọng không rõ đang run rẩy vì tình dục hay thật sự là do cảm xúc chi phối.

"Chuyện này thật sự là do em ích kỉ mà ra... Thật sự xin lỗi anh, Kaveh!"

"Chắc em là đồ giả mạo rồi, haha! Cứ xin lỗi như thế, thật sự không giống em chút nào cả."

Kaveh vừa nói xong, cả người đã không chịu yên vị mà bắt đầu động lên.

Alhaitham đột ngột bị thúc liên tục như vậy, nhất thời tay chân cũng tê dại theo mà trở nên có chút vô lực. Nhưng để trạng thái hiện tại không diễn tiến đến mức vượt ngoài tầm kiểm soát cảm xúc và lí trí của mình, cậu buộc phải giải trình đủ rõ ràng để làm dịu cái tâm tình vốn khó chịu nhưng cứ tỏ ra không vấn đề gì kia của Kaveh.

"Em... Ưmm... đã nghĩ mình có thể quên được anh nếu... Nếu... Ha... Ah... Chúng ta chia tay hoặc là kh- không... Nhìn thấy anh nữa... Nhưng em lại không nhịn được, lén theo dõi anh suốt hai năm nay... Sau đó... Sau đó em không muốn mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy nữa... Arg..."

Alhaitham tuy có vẻ không hiểu gì về Kaveh, nhưng nếu chỉ xử lí mặt tâm lí học thì cậu vẫn đủ sức để làm dịu tinh huống. Điển hình là hiện tại Kaveh đã không còn kiểu đâm rút hung bạo như vừa rồi nữa, mà giảm dần cường độ xuống mức dễ chịu nhất có thể.

"Được rồi, được rồi! Được Quan Thư Ký của Tổng thống không màng đến tiền án còn hay mất mà đã chạy đến đây xử lí giúp kẻ xấu, Kaveh này sống cũng đủ rồi."

Nhưng mà không hiểu Kaveh vẫn là không thể hiểu hắn, Alhaitham có lúc cũng sẽ không thể đoán mười đúng hết cả mười được. Trùng hợp là cái lần đoán trật ấy lại rơi vào đúng lúc này.

Ở bên tai, với sự hỗ trợ từ thứ chip cấy tốt nhất trong đãi ngộ cậu nhận được, Alhaitham có thể nghe rõ tiếng thì thầm bên tai đầy sắc thái nguy hiểm của Kaveh.

"Thế... Ba năm không gặp, em nhớ anh đến mức nào? Có thể biểu hiện một chút cho anh xem không?"

_________________________

Chương sau là chương cuối rồi :)) plot twist quay xe như lày đã quá đủ với t

T5, 6/3/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com