Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3-Sách

Warning: không hoàn toàn giống tính cách nhân vật, không theo cốt truyện của game.
Kaveh-top. Alhaitham-bot
_________________________________
Mấy ngày gần đây Alhaitham lạ lắm, không phải là tính cách hay sinh hoạt thay đổi đột ngột mà có vài học giả để ý rằng những lúc Alhaitham đến Cung Điện Daena thì cậu chàng cứ ngồi của góc nào đó khuất người, trông bộ dạng thì cứ nhìn xung quanh rồi mới dám lật sách ra xem. Quan thư ký đọc sách đen à? không, có Thảo thần trên cao chứng dáng, dù là ở quá khứ, hiện tại hay tương lai thì người chính trực như Alhaitham sẽ không đụng đến mấy cái loại sách cấm đó. Nhưng chỉ là đọc sách thôi mà một hoạt động như là một ngày ăn ba bữa của Alhaitham, tại sao cậu chàng lại phải nơm nớp lo sợ như thế? à thì hiện tại Alhaitham đang thích một người. Vâng đúng vậy, một người nghiêm túc và ngại tiếp xúc như Quan thư ký đây cũng biết yêu. Và người đã khiến tim của Alhaitham xao xuyến không ai khác ngoài người bạn cùng phòng bất đắc dĩ, kiến trúc sư đại tài Kaveh. 
Đối với Alhaitham thì tình yêu là một thứ phiền phức, à không đúng hơn là nói chuyện với người khác cũng quá đủ phiền rồi. Nhưng con người thì ai sớm muộn gì cũng động lòng trước cảm xúc thôi, Alhaitham cũng thế. Nhưng đây là một chuyện rất mới với cái tên đầu toàn sách này nên cậu chàng đã đưa ra một quyết định rất sáng suốt chính là tìm nhưng quyển sách nói về tình yêu tình báo để học hỏi và rút ra được bài học rồi áp dụng vào thực tiễn. Hoàn hảo, đúng là thiên tài của học phái Haravatat thì phải hiểu tình đạt lý như thế này mới xứng danh chứ. Sau khi đã thẩm thấu hết tất cả các kiến thức này thì cậu Quan thư ký đã có đủ tự tin và khẳng định rằng bản thân có thể xử lý mọi loại tình huống, thậm chí là chủ động luôn cơ. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở lý thuyết thôi. 
.
Như bao ngày khác Kaveh vẫn chưa có khách hàng mới, đúng là chán thật mấy người kia đúng là không có tầm mắt gì hết và như một ủy thác hằng ngày Alhaitham vẫn cắm mặt vào sách. Vậy là phòng khách rộng rãi của nhà Alhaitham vẫn im lặng như thường ngày, nhưng đã chán rồi thì chớ cái không khí này làm Kaveh bí bách thật sự, chồm đến thì thấy một hiện tượng rất kỳ lạ là Alhaitham mặt lạnh tanh đang đọc truyện tình cảm lãng mạn, biểu hiện với hành động chả ăn nhập gì cả, Kaveh thực sự hoài nghi về tầm nhìn của mình, thực sự không tin nổi. Đang định trêu Alhaitham thì Kaveh chợt suy nghĩ về hậu quả, nếu giờ lỡ mồm nói gì thì chắc bị đấm cho bầm luôn cái mặt đẹp trai mà còn có khả năng bị đống gói hành ký rồi ném ra khỏi nhà nữa, rồi xui xui không có chỗ để ở nữa thì chết lúc nào không hay chốn nào người không biết. May là Kaveh vẫn đủ tỉnh táo để suy nghĩ trước khi thốt ra lời nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Kaveh muốn có được sự chú ý của hậu bối cùng nhà. 

-Alhaitham. Cậu có bị dị ứng gì không?
-Dị ứng? à tất nhiên là có rồi. Tôi dị ứng con người. 
-Hả gì? nhưng cậu đang sống chung với tôi mà, ý cậu là tôi không phải con người hả?!
-Ừ thì anh Kaveh là nấm quỷ mà. 


Đúng là người thông minh thường rất xấu tính còn đằng này rõ ràng là Alhaitham đang cố nói móc Kaveh mà. Ghét thật! biết vậy thì anh đây ứ thèm nói chuyện nữa. 

-Cậu đấy nhá. Dù sao tôi cũng là đàn anh, cậu nói tôi là nấm quỷ thì ý cậu là tôi thấp kém hơn cậu đấy à? Bớt tự mãn lại đi. Cái mắt thẩm mỹ của cậu tệ hơn một con nấm quỷ luôn đấy. Bực mình, muốn nói chuyện bình thường với cậu đúng là bất khả thi. 

Kaveh hậm hực bỏ đi như thế làm Alhaitham cảm thấy khó hiểu, thực sự cậu chàng không hiểu tại sao tiền bối lại khó chịu như thế, cậu Quan thư ký đâu có ý xấu đâu, đây là áp dụng từ trong sách ra mà. Làm sao có thể phản tác dụng đến mức này được nhỉ? 
.
.
Mãi đến lúc yêu nhau rồi thì chuyện này vẫn nằm trong đầu của Alhaitham. Rõ ràng là có một ý khác sau những câu nói của cậu hậu bối ít nói này nhưng đáng tiếc là cậu chàng chưa tìm được cơ hội để giải thích thôi. May mắn làm sao là giống như thằng bồ của cậu đọc được suy nghĩ hay sao mà lại lôi cái chuyện này lên.

-Ê Alhaitham. Sao lúc trước cậu bảo tôi là nấm quỷ? 
-Thì mấy người sống nhờ tình thương mến thương như anh Kaveh rất giống với tập tính bầy đàn của nấm quỷ. 
-Đừng có nói vậy chứ. Tôi biết cậu không có ý đó mà. 
-Ừ thì lúc đó tôi bảo là tôi dị ứng con người đúng không? thì có nghĩ là đối với tôi không muốn ở gần người nào hết nhưng anh Kaveh là nấm quỷ nên là ngoại lệ duy nhất mà tôi rất sẵn lòng ở bên. Vậy mà anh Kaveh cũng không hiểu, chán ghê.
 

Từ ánh sáng của học phái Kshahrewar, Kaveh tự cảm thấy bản thân trở thành một thằng đần thối. Có vậy thôi mà cũng không suy ra được tâm tình của Quan thư ký, quá tệ! Nhưng nếu đàn em đã ngọt ngào như thế mà phận là người đi trước để Alhaitham noi gương, còn thua kém thế này thì quá nhục quá mà. Không được, chắc chắn không thể để sự việc này tiếp tục, Kaveh không nhịn được mà hôn chùn chụt mấy cái lên cái mặt đáng yêu của hậu bối, bạn cùng phòng và giờ là người yêu của anh chàng. 

-Chỉ được hôn thôi đấy. Cấm sờ mó lung tung 
-Biết rồi, theo cậu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com