Oneshot
Đã là tri thức, thì có muôn kiểu tiếp thu. Quan Thư ký của Sumeru không lạm dụng Akasha, am hiểu tầm quan trọng của phương pháp tiếp cận tri thức truyền thống, lại càng trân trọng từng cuốn sách mình sở hữu như báu vật trong tay.
Giờ đã không còn là Quan Thư ký nữa rồi, quyền hạn mới cho phép cậu tiếp cận với nguồn kho báu vô tận ấy của nhân loại thậm chí còn gần hơn.
Dẫu vậy, đôi khi, có những thứ đến cả tiền tài hay chức vụ cũng không lay chuyển được, khiến cậu đôi khi lặng lẽ nhớ về những ngày tháng còn tự do nhàn hạ, thầm hối hận một chút.
Chuyện rằng ngày mai, tác giả yêu thích của bà Alhaitham, và cũng của chính cậu sẽ tổ chức một buổi ký tặng tri ân trong thành. Trùng đúng sinh nhật cậu, cũng rõ là trò đùa của số phận lại cùng vào thời điểm Giáo viện đang bận rộn nhất.
Mặc dù Đại Hiền giả Đại diện bấy giờ không tâm huyết mấy với công việc, cũng tự rõ phải trái rằng bỏ bê trách nhiệm vào lúc mọi người cần cậu nhất là điều không phải. Lợi dụng người bạn cùng nhà xếp hàng thay cho mình thì lại khó trọn vẹn, cậu vốn muốn được gặp người kia trực tiếp để trao đổi một lần. Mà bắt vị giáo sư ngoại quốc tuổi cao sức yếu lần nữa lặn lội đường xa, tổ chức ký thêm cho một mình cậu cũng không phải điều nên làm.
Thôi thì đối với một cuốn sách, chỉ cần nội dung là đủ, hình thức chẳng qua là thứ tô điểm cho nó. Giống như cuộc sống chỉ cần mãn nguyện, không cần vinh hoa phú quý.
Tuy vậy, nhìn vào người bạn cùng nhà của mình, cậu vẫn hài lòng vì những gì mình đang có. Dù sao dư dả thì vẫn hơn là túng thiếu.
Alhaitham vốn không quá xem trọng ngày sinh nhật, cho rằng chẳng thà mỗi ngày đều nên xem là đặc biệt mà vui sống. Thế nhưng, người bạn cùng nhà của cậu lại nghĩ khác. Chàng kiến trúc sư theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn thấy thái độ thờ ơ này của cậu đối với một ngày kỷ niệm quan trọng như vậy đáng giận lắm. Từ thời Giáo viện anh đã bao đồng như vậy rồi, năm nay đoán chừng lại cố gắng tạo ra một bất ngờ nào đó cho cậu.
Không biết ơn sự quan tâm thiếu suy xét này lắm, đôi mắt xanh ngọc lạnh lùng khẽ nheo lại,
"Nếu đã có tiền bày vẽ, chẳng bằng anh sớm trả nốt tiền nhà tháng này cho tôi đi."
"Gr, tiền nhà tháng này tôi sẽ trả đủ mà. Cậu nói chuyện vẫn cứ khó nghe như vậy. Vậy nên cậu mới không có nhiều bạn đấy !
Đàn anh tôi đây chỉ đơn giản là không nỡ để cậu cô đơn trong ngày sinh nhật của mình, có được không ?
Đối với chuyện này cậu chỉ có lợi chứ đâu thiệt gì !?"
Làn môi mỏng của cậu mím chặt lại, nửa muốn nói thẳng ra, nửa lại lười tranh cãi.
Cậu đúng là không, nhưng anh thì có. Alhaitham nghe phong thanh lời đồn trong thành biết công trình lần này anh đã phải ứng trước để xây dựng suôn sẻ rồi, túi tiền không biết còn bao nhiêu mà dám mạnh mồm vậy ?
Sinh nhật chẳng qua cũng chỉ là một ngày trong năm. Mà cậu quá hiểu anh. Một khi Kaveh đã bắt tay vào, chắc chắn sẽ bị cuốn vào những chi phí rườm rà mà anh cho rằng cần thiết cho sự hoàn hảo trong lý tưởng của anh. Nguyên tắc của một người nghệ sĩ chân chính đã cho phép anh thỏa hiệp với chất lượng thấp hơn tiêu chuẩn bao giờ ? Nực cười thay, kẻ gần đây đến tiền rượu cũng bóp ví không dám, nay lại đòi mở tiệc linh đình vì người khác.
Chính vì vậy, Alhaitham mới không muốn tổ chức sinh nhật cho chính mình.
Hai người lại cãi nhau thêm một trận, giống như mọi ngày thường trong ngôi nhà chung này của họ. Nhận thấy đầu anh còn cứng hơn đá, hoàn toàn không thể lay chuyển được, Alhaitham cuối cùng đi đến quyết định.
"Được rồi. Tiệc thì không cần, nhưng quà thì có thể xem xét nhận vậy. Yêu cầu duy nhất của tôi là món quà không được vượt quá 200 mora."
Đó thật sự là một trò đùa được mà chỉ mình Alhaitham mới có thể buông ra với một biểu cảm thản nhiên như vậy. Chàng tiền bối điếng người một lúc mới chắc rằng mình không nghe thiếu một số 0.
"Cái- Cậu đùa tôi à !? Chừng đó tôi mua được gì, 2 quả cà chua chắc !?"
"Vậy thì xem như ngày mai tôi có thể kỳ vọng ở anh một bữa tối rồi. Quyết định vậy đi, bất cứ thứ gì vượt quá giá trị ấy, tôi sẽ không nhận. Khó quá thì bỏ cuộc, làm việc nhà bù một tháng cho tôi cũng được."
Bỏ lại Kaveh đằng sau ấm ức vò đầu rằng như vậy không đủ ý nghĩa, Alhaitham về phòng trước. Tranh cãi thêm chỉ càng gợi những ký ức không mấy tốt đẹp nào đó trở về.
Mái tóc xám mềm mại khuất đi dần khỏi tầm mắt Kaveh khi cậu lưỡng lự nơi thềm cửa.
Gần đây bận quá, đến cả thời gian đọc sách cũng bị rút lại không ít. ...Mà cũng đã lâu rồi, cậu chưa đọc lại cuốn sách của vị tác giả kia.
"Tôi chờ xem anh chuẩn bị bất ngờ gì cho tôi đây, tiền bối."
Lời thì thầm khẽ khàng phả vào cánh cửa khóa trái, Alhaitham tự nói cho mình nghe.
---------------------------------
Ở một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ, có một bàn tay nhăn nheo nhưng đầy ấm áp đã từng xoa mái tóc xám mềm của cậu thần đồng nhỏ, âu yếm đặt cậu vào lòng cùng cuốn bách khoa toàn thư dám chừng còn lớn hơn cả cậu nhóc lúc ấy. Giọng người phụ nữ đứng tuổi trầm ấm cất lên sau tai cậu, khàn nhẹ xen lẫn một chút tự hào.
"Cháu thích đọc sách giống cha của cháu, bà không chắc người như hai cha con cháu có thông minh quá không.
Nhưng đặc biệt luôn là kho báu, cháu phải nhớ điều này."
Thần đồng nhỏ lớn lên trong giấy mực, được những con chữ nuôi lớn tâm hồn trong thế giới diệu kỳ của ngôn từ. Đều là những trải nghiệm đầy cảm xúc mà Akasha đơn thuần chẳng thể thay thế được. Nó cho con người ta câu trả lời, nhưng lại lấy đi của họ tư duy và ham muốn học hỏi, và quan trọng nhất - khả năng nghi ngờ, Alhaitham từ thuở niên thiếu đã sắc sảo hơn người sớm nhận ra.
Rồi khi người yêu dấu nhất qua đời, trong tang lễ cậu tự mình tổ chức cho người, cậu thiếu niên lại khắc ghi càng sâu hơn những lời sau cùng của bà lưu lại nơi trang đầu của cuốn sách nọ.
- Nguyện cho Alhaitham luôn bình an.
Nhưng chẳng phải "đặc biệt" mâu thuẫn với "bình an" sao ? Lịch sử hàng ngàn năm của Teyvat đã chứng minh, phàm là người đặc biệt thì hiếm bao giờ có được sự yên bình.
Những mưu mô tính toán, cám dỗ và tham vọng luôn chờ chực nuốt chửng họ. Chẳng phải tự nhiên ngạn ngữ có câu "Tò mò giết chết con mèo", mà "Ngu si" lại "hưởng thái bình". Đã bao nhiêu thiên tài tiếc nuối đánh mất đi chính mình mà gục ngã trước bậc thềm của chân lý rồi ?
Lần đầu tiên, cậu thắc mắc về khả năng hòa hợp của hai vế đối lập này.
Cậu hỏi những người bạn thân thiết nhất của mình - những cuốn sách dày cộm, rằng: Bình an là gì ?
Lời giải thích của Akasha quá ngắn gọn cho những gì Alhaitham đang tìm kiếm, nhưng những gì sách giấy mang đến cho cậu lại quá trừu tượng. Không có lời giải thích nào thỏa đáng cho trí tò mò của cậu.
Mà có lẽ khi đó, Alhaitham cũng chỉ hiểu rằng cậu thích ở một mình, thì như vậy chính là "bình yên".
Thiên tài không thể hóa mình thành "ngu si", nhưng ít nhất, có thể giả vờ bàng quan với chân lý đầy cám dỗ trước mắt.
Bản thân cậu không cần sự công nhận của ai, không phó mặc giá trị của bản thân vào miệng lưỡi của người khác. Cho dù không ai biết sự xuất chúng của cậu đi chăng nữa, thì bản chất cậu vẫn không thay đổi. Giống như chân lý cho dù không tìm kiếm thì vẫn sẽ ở đó, không chiều lòng phe đa số, cũng không thiên vị kẻ chức quyền.
Đặc biệt là một loại giàu có, mà kẻ khôn ngoan ắt phải biết đường cất kỹ, mới hi vọng những ngày dài tháng rộng sau này của mình không bị đôi mắt toan tính của một ai nhòm ngó.
Cậu giấu mình đi khỏi đám đông, âm thầm đi ngược chiều lại với tất cả.
...
Vậy mà một ngày, lại có một người xuất hiện ép cậu gạt bỏ nguyên tắc ấy sang một bên.
Kaveh.
Với đôi mắt đỏ rực, lấp lánh những phấn khích và hiếu kỳ, anh tự ý xông vào cuộc đời vốn dĩ bình lặng của cậu, đảo lộn nó với sự nhiệt thành và vô tư của anh.
Chàng kiến trúc sư trẻ chói chang như mặt trời, ồn ào, đôi khi lại hết sức bao đồng. Anh nói hạnh phúc của anh là nụ cười của người khác. Anh quá đối lập với cậu, nhưng đồng thời lại như mặt kia của tấm gương, thẳng thắn phản ánh hết tất cả những thiếu sót của cậu. Một kẻ như thế - nhưng cũng là một thiên tài khác, vừa khiến cậu cau mày băn khoăn, vừa gợi lên một lượng hứng thú nhất định, đủ để cậu gạt qua nguyên tắc của bản thân mà chủ động ôm lấy mối phiền phức này, cho phép anh đảo lộn cuộc đời cậu.
Anh cho cậu thấy rằng, "đặc biệt" vẫn là một phúc lành nên được công khai, khi bởi vậy, nó đã kết nối cậu đến với một nan đề hết sức thú vị là anh.
Và trước khi nhận ra, chiếc ghế ngày đó anh tự mình bê đến bên cậu, dần dà đã trở thành một quy tắc ngầm giữa hai người.
Sắc ngọc biếc và bình minh rực đỏ chạm nhau trong một khắc, lóe lên một ánh lửa của những hàm ý cao hơn mức tình bạn.
Alhaitham tiếp tục hỏi những người bạn tri kỷ của mình. Lần này là:
Tại sao cậu lại nuông chiều sự hiện diện của Kaveh, nhiều hơn chỉ với tư cách là một điểm nhìn khác cho cậu một tổng thể khách quan ?
Câu trả lời của chúng đồng thanh với nhau, vang tiếng cười khúc khích,
"Vì cậu yêu rồi, Haitham."
Đôi đồng tử xanh ngọc của cậu thiếu niên mở to sững sỡ trước câu trả lời ấy.
... Yêu ư ?
Alhaitham chưa từng nghĩ tới giả thuyết này, nhưng cũng không phải không có bằng chứng để củng cố.
Nghĩ lại xem,
Có lẽ đó là trái tim chẳng biết từ khi nào đã đập nhanh hơn một nhịp khi sát bên anh. Là đầu ngón tay khẽ co lại khi chạm phải thân nhiệt nóng ấm. Gò má ửng hồng nhẹ trước tiếng cười êm ái của người bên cạnh khi cả hai cùng lật cuốn sách để mở trên đùi cậu hậu bối.
Đôi môi mím chặt nơi góc tối của thư viện sắp đóng cửa, cậu do dự đặt một nụ hôn lên mái tóc rối của anh, tự dìm ngạt mình trong mùi nắng xen lẫn sơn dầu đã luôn cám dỗ cậu từ lâu.
Cậu muốn những ngón tay đặt trên bức điêu khắc của anh đặt lên mình, thành kính như thế, như thể cậu là một kiệt tác nghệ thuật đẹp đẽ lắm trong mắt anh. Cậu muốn đôi mắt đỏ rực kia nhìn mình mãnh liệt như vậy, khao khát chỉ cậu và một mình cậu.
Và cậu sẽ đáp trả anh bằng một tình yêu tương tự, xem anh như ngoại lệ mà gạt bỏ hết thảy nguyên tắc của mình, một lần trở nên bốc đồng, một lần cảm tính, tới mức quên đi cả lý trí của mình.
Dục vọng bắt đầu chớm nở trong kẻ lần đầu biết thương khiến Alhaitham sợ hãi. Nhưng đồng thời, cũng khiến cậu không thể làm ngơ trước những nỗi đau và ám ảnh anh đã và vẫn đang tự giày vò bản thân vì nữa.
Lời thổ lộ cuối cùng không bao giờ được nói ra, thay vào đó là những tiếng cãi vã đánh dấu sự đổ vỡ theo thời gian của một mối quan hệ.
Lẽ ra không phải như thế này. Kaveh đỏ mắt đẩy cậu vào góc tường, nghẹn họng khi cậu chất vấn thứ lý tưởng quá mức ngây thơ của anh. Alhaitham nhìn ngược lại anh, siết chặt cổ tay đang giữ áo mình. Ai cũng cảm thấy họ không sai, cái tôi bướng bỉnh của hai thiên tài đều kiệt xuất nhưng lại trái ngược trong cách suy nghĩ đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm.
Lý tính và Cảm tính, Bản thân và Mọi người, Vị kỷ và Vị tha.
Alhaitham biết rằng sự hạnh phúc hoàn hảo cho tất cả mọi người là điều không tưởng, chọn ưu tiên yên bình của bản thân trước. Kaveh cũng như vậy biết không có giải pháp nào là toàn vẹn, lại chọn hy sinh bản thân để nhiều người hạnh phúc nhất có thể.
Với triết lý sống khác nhau một trời một vực, từ lúc bắt đầu, việc hai người bước chung một con đường vốn đã gần như là không thể, nếu cả hai không ai chịu thay đổi lập trường.
Nhưng kết cục của đôi họ chỉ thật sự được ấn định bằng giọt nước tràn ly của Kaveh, khi Alhaitham câm lặng nhìn anh xé toạc phiếu báo cáo dự án của bọn họ ra làm trăm mảnh. Cái tên của hai thiên tài anh tự quyết từ nay không thể nằm chung một tờ giấy được nữa rồi.
"..."
Họ nhìn thẳng vào mắt nhau. Kaveh như thấy được sự chất vấn cậu dành cho không chỉ lý tưởng của anh, mà còn cho chính bản thân anh phản chiếu trong màu mắt xanh ngọc anh từng lạc trong một thời, bây giờ chỉ khiến anh lạnh gáy.
Anh sợ hãi hiện thực mà cậu đang ép anh đối mặt. Cảm giác tội lỗi trong quá khứ là nguồn cơn cho thói trừng phạt bản thân ở hiện tại giờ bị cậu khơi lại mà chỉ thẳng.
Lo chuyện bao đồng thế này thật chẳng giống cậu chút nào, mệt thật đấy. Vậy nên cậu mới không muốn giao thiệp với người khác quá sâu. Lẽ ra cậu nên biết ngay từ đầu rằng hao tâm tổn sức vì một kẻ thế này là vô nghĩa, Alhaitham nghĩ.
Nhưng có lẽ, quen biết Kaveh lâu ngày đã thay đổi phần nào nguyên tắc của cậu rồi.
Là anh bước vào thế giới của tôi trước, khiến tôi quan tâm anh đến mức phải bận tâm vì anh nhiều thế này.
Alhaitham thực tế chẳng dông dài nhiều, nhưng, chỉ việc lạnh lùng gạt tay anh ra đã đủ thể hiện sự buông bỏ của cậu đối với mối quan hệ này.
Yêu là một phần, mà trong đó, còn có cả sự công nhận, lẫn thất vọng và nuối tiếc cho một kẻ tài hoa bạc mệnh là anh mà Alhaitham không cần phải phí lời cho người giờ đã không muốn nghe gì thêm.
Coi như lời của cậu không chạm được đến anh hiện tại, thì ít ra việc chia hai ngả cũng sẽ cho anh một khoảng thời gian và không gian riêng phù hợp để suy ngẫm lại.
Đôi khi, làm đúng cũng chẳng nghĩa lý gì cả.
-------------
Cũng may, gần đây Alhaitham đã mang được phiền toái đó về lại cuộc đời mình rồi.
Sống chung nhà đến nay là năm thứ ba, vị tiền bối cứng đầu kia của cậu đã hiểu chuyện hơn một chút. Có lẽ biến cố kia cũng đã giúp anh thức tỉnh được một nhận thức mới về thế giới xung quanh. Mối quan hệ của cả hai đang được từ từ chữa lành, cậu đoán vậy.
Nếu không, chẳng lý nào hôm nay anh ta lại yêu cầu được tổ chức sinh nhật cho một người anh vẫn luôn miệng rằng khó ưa.
Tuy đã giới hạn giá trị của món quà rồi, nhưng xét đến trí sáng tạo phong phú của Kaveh, cậu cũng có chút kỳ vọng nhất định đối với nó.
Sẽ là một vòng hoa dại, hay một lọ sao giấy ? Nghe nói những thứ đó đang thịnh hành với các thiếu nữ trong thành, rất hợp với một tên lãng mạn bay bổng như Kaveh.
Hoặc..., cũng có thể là một chiếc nhẫn giấy ? Có lẽ Alhaitham đã nhiễm thói nghĩ quá của anh. Trái tim cậu vô thức đập liên hồi trước ý nghĩ nực cười ấy khi một chiếc máy bay giấy của đám trẻ hồn nhiên bay vụt qua mắt cậu.
Thô sơ, nhưng sau cùng vẫn bay được. Vậy thì chẳng phải một lời cầu hôn cũng chỉ cần vậy thôi sao, lấy chân thành làm nhiên liệu mà vút thật xa ?
Nhưng rồi tỉnh táo lại, câu trả lời đã quá rõ ràng là "không".
Tỏ lòng bằng nhẫn giấy hẳn sẽ là điều khó chấp nhận nhất chàng kiến trúc sư từng nghe. Kaveh cậu biết tuyệt đối sẽ không coi nhẹ việc hệ trọng một đời người như vậy.
Vật chất chỉ là lý do thứ yếu. Vật cản đường chính cho tương lai của họ thực chất lại chính là một thời quá khứ anh vẫn luôn còn xót xa mà lưu luyến.
Chàng kiến trúc sư chưa bao giờ giỏi che giấu những nhung nhớ, hoài niệm của mình, còn cậu lại không muốn chủ động bóc trần anh, khi mối quan hệ của cả hai còn trong giai đoạn sửa chữa. Đâu ai vô lý được như Kaveh để ôm mộng mãi một quá khứ đôi họ đã đánh vỡ ?
Giá như anh đã vượt qua được cái bóng của đôi họ trong quá khứ để mở lời, có là nhẫn giấy cậu cũng vui lòng trao ngón áp út của mình cho anh.
Nhưng, anh đã không.
Thay vào đó, chính việc sống trong hồi ức của anh đã đóng sầm những cánh cửa khác có thể đã hé mở một tương lai mới cho hai người họ.
Vậy nên cậu vẫn đang mòn mỏi chờ anh
Càng đoán càng nghĩ nhiều, trước khi Alhaitham kịp nhận ra, tờ đơn trên bàn đã bị cậu nhìn chằm chằm suốt nửa tiếng mà vẫn chưa được xét duyệt.
Năng suất hôm nay không hiệu quả lắm, vậy thì để hôm sau làm nốt đi vậy. Dù sao đặc quyền của Đại Hiền giả Đại diện cũng cho phép cậu tự duyệt đơn xin tan làm của mình mà không cần đi qua quá nhiều thủ tục phức tạp.
Lính gác bên ngoài văn phòng của Đại Hiền giả Đại diện đứng nghiêm cúi chào khi cậu bước ra từ cánh cửa. Bạn cùng nhà của cậu nói phải, tự ăn mừng sinh nhật của bản thân bằng cách tan ca sớm hơn mọi hôm là một cảm giác rất thoải mái.
Chỉ tiếc vị tác giả yêu thích của cậu đã kết thúc buổi ký tặng từ sớm chiều nay, nếu không, cậu còn muốn ghé qua xem thử.
Alhaitham đã dặn lòng không tiếc nuối, mà sao những khi sao nhãng, cuốn sách ấy vẫn hiện lên trong tâm trí cậu. Có lẽ là vì những câu chữ trong trang cuối cùng của cuốn sách nọ mà bà cậu đã để lại lưu bút trong trùng với dòng hồi tưởng hôm nay của cậu về mối quan hệ giữa cậu và Kaveh.
Nghĩ về sự chuyển biến tích cực này, thứ đã nhen nhóm hi vọng cho một tương lai, chẳng biết từ bao giờ khóe miệng cậu đã cong lên một chút.
Về sớm mở quà nào.
-------------------
Thế nhưng đón chào Alhaitham trở về hôm nay lại không chỉ có Kaveh, mà còn thêm cả một vị khách bất ngờ.
Đại Hiền giả Đại diện khựng lại nơi thềm cửa, khẽ cau mày nghi hoặc, rồi mở to mắt, sững người trước người phụ nữ ngoại quốc đứng tuổi đang cười nói vui vẻ với anh trên chiếc divan phòng khách.
Điều gì đó đang mách bảo cậu rằng đây không chỉ là một người bình thường như bao người Kaveh vẫn hay thân thiện làm quen. Bởi lẽ, từ trước đến giờ ngoài vị nhà lữ hành nọ và bạn của cả hai, chưa một người lạ nào từng đặt chân vào căn nhà chung này của hai người.
"... ?"
Cậu bước về phía hai người, trong lòng ngập tràn những câu hỏi mà cậu không dám đoán câu trả lời.
"Alhaitham, cậu về rồi. Đoán xem đây là ai nào, hì hì."
Kaveh vẫy tay chào cậu, rồi quay sang nói tiếp với người phụ nữ bên cạnh,
"Thất lễ rồi thưa bà, mặt cậu ta bình thường cũng lạnh tanh như vậy, đáng ghét ha. Nhưng bà yên tâm, cứng họng thế này thì cháu nghĩ là cậu ta đang cảm động đến phát khóc rồi.
Dù sao bà cũng là người cậu ta đã mến mộ từ thuở niên thiếu mà.
Cảm ơn bà đã dành thời gian đến làm khách của chúng cháu ngày hôm nay."
Alhaitham ngỡ ngàng tìm kiếm câu trả lời trong màu bình minh của đôi mắt anh.
Người đó là... ?
Đuôi mắt dáng phượng của anh nheo lại duyên dáng rất được lòng người lớn tuổi, nhưng sâu bên trong lại lóe lên một tia đắc ý dành cho cậu.
Sao nào? Bất ngờ anh dành cho cậu đây là vô giá, cậu không thể nói là vượt quá hạn mức được. Cậu không có lý do từ chối, mà xem ra cũng không từ chối nổi, đúng không ?
Đáp lại, Alhaitham khẽ gật đầu thừa nhận, im lặng cúi người chào rồi ngồi xuống bên cạnh họ.
Lần đầu tiên anh thấy cậu lễ phép thế này, và cũng là lần thứ hai trong toàn bộ thời gian họ quen biết nhau, anh chứng kiến cậu gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc.
Sắc hồng lan tỏa trên nước da trắng lạnh của cậu, lời vẫn muốn nói bây giờ lại nghẹn lại.
Ước gì bà cậu cũng đang ở đây để chứng kiến giây phút này. Bà sẽ xoa đầu cậu, rồi cùng rơi những giọt nước mắt của hạnh phúc chăng ?
Ngài Hiền giả Đại diện chức cao quyền lớn khi đối diện với thứ tiền tài không thể nào mua được - tri thức và kinh nghiệm, cũng chỉ biết ngập ngừng lấy ra cuốn sách cậu vẫn luôn cất kỹ trong túi bấy lâu nay, hai tay thành kính trao nó cho nhà văn già phúc hậu. Rồi cậu quan sát bà giở qua từng trang giấy chi chít những dòng ghi chú nắn nót với một biểu cảm hài lòng.
"Ồ, vậy ra cháu tên là Alhaitham. Ta rất vinh hạnh khi có một độc giả tâm huyết như cháu."
Alhaitham tiếp tục gật đầu, bây giờ mới dám tin tưởng rằng giọng mình không còn run rẩy.
"Thành thật cảm ơn bà. Gặp được người hôm nay cũng là vinh dự của cháu."
Kaveh nhìn từ bên cạnh, cũng thầm tự hào về món quà bất ngờ của mình lần này.
-------------------
Đối với dạng mọt sách như Alhaitham thì điểm yếu chỉ có thể là sách ! Kaveh đã lục tung một hồi thư phòng lẫn ghi chép của cậu chỉ để tìm một manh mối, về thứ anh vẫn ghen tuông trong âm thầm bấy lâu nay, dẫu chẳng có tư cách - cuốn sách được Alhaitham nâng niu nhất.
Những cuốn sách hiếm thì đương nhiên anh không đủ tiền, hay quan hệ để đi đường tắt. Mà cậu ta cũng chẳng cần đến anh khi bản thân đã có quyền truy cập vào Cung điện Daena - thư viện vĩ đại nhất cả Teyvat này. Kho báu cả đời cậu ta mong muốn chắc cũng chỉ ước đến vậy.
Kaveh biết việc mình có thể làm được cho Alhaitham rất ít ỏi, nhưng... anh vẫn không muốn từ bỏ.
Chỉ là hi vọng nhỏ nhoi, anh mong một cuốn sách nào đó sẽ thủ thỉ cho anh về một mặt khác anh chưa từng biết đến về Alhaitham, với cương vị là người đã ở đó, bên cậu trước cả anh, chứng kiến mọi thăng trầm nhỏ nhất của cuộc đời cậu hậu bối sắc sảo của học phái Haravatat, chàng Quan Thư ký bí ẩn, giờ đã là ngài Hiền giả Đại diện được cả thành Sumeru kính trọng.
Mân mê gáy sách bọc da tỉ mỉ, anh lặng người lật từng trang, đọc từng dòng yêu thương mà Alhaitham anh vẫn tưởng lạnh lùng gửi cho người cậu yêu nhất thế gian này. Thật lạ lẫm.
Hóa ra, đây là Alhaitham trong bể tình, người yêu bà, yêu những con chữ đến say đắm.
Một tình yêu không ồn ào, nhưng cũng nồng cháy chẳng kém những bản tình ca sến sẩm nhất của những gã hát rong trong thành. Chân thành, sâu sắc và ấm áp đến khó tin ở một vẻ ngoài lạnh lùng như vậy.
Có lẽ cậu chẳng hề vô cảm như vẻ bề ngoài ? Điều này khiến Kaveh vừa nhảy cẫng lên vui sướng, vừa hậm hực lòng ghen. Bởi, đó là một điểm mềm trong trái tim cứng rắn mà cậu chưa từng cho anh thấy, dẫu là trước chia ly, hay sau đoàn tụ.
Một điểm yếu lòng anh vẫn luôn ước nó dành cho mình.
Kaveh đã bắt gặp một ngọn lửa âm ỉ như vậy ở đâu rồi nhỉ ? Kỷ vật của Alhaitham, khi anh lật mở từng trang, cảm giác thật giống của cuốn sổ tay mẹ để lại cho anh cùng với lời tạm biệt. Bởi lẽ đó, anh càng đồng cảm hơn ai hết nỗi đau ly biệt với người thân có thể thấm đượm vào từng trang giấy mà tăng thêm sức nặng cho từng nét bút thế nào.
Thêm một lần nữa, chàng kiến trúc sư ôm cuốn sách vào ngực và khuỵu gối, vô vọng ước cho thời gian quay trở lại, để mang người cậu hậu bối của anh yêu thương nhất trở về, giống như năm xưa anh đã cầu nguyện cho một kỳ tích xảy đến với cha anh.
Tại sao cậu không nói gì ?
Tại sao cậu luôn nhìn thấu được anh, được nỗi đau của anh; mà càng ở bên nhau lâu, anh lại càng thấy bản thân chẳng hiểu bao nhiêu về cậu ?
Bởi những gì anh không hỏi thì Alhaitham cũng chẳng tự nói.
Em rốt cuộc coi tôi là gì ? Tiền bối hay bạn cùng nhà, có là bạn cũ đi chăng nữa, lẽ nào tôi chưa từng đáng để em chủ động mở lòng một lần sao ?
Kaveh đã phải ngước lên trần nhà để những giọt nước mắt cay đắng không rơi phải thứ kỷ vật vô giá mình nắm chặt trong tay.
Nhưng ông trời quả không phụ lòng người, cũng may vận xui của anh đã tích đủ để đổi lấy một lần may mắn đổi đời này.
Vào thành tìm cảm hứng cho món quà của Alhaitham, khi đầu ngón tay còn đang nhuộm vàng màu hoa của chiếc đánh dấu sách được ép thủ công, đôi mắt đỏ rực của Kaveh đã chạm với người ấy - Người phụ nữ xuất hiện trong trang tiểu sử tác giả của cuốn sách cậu hậu bối của anh trân quý nhất.
Nhiều năm đã trôi qua kể từ khi bức chân dung được xuất bản cùng cuốn sách. Nhưng dẫu đã phai bóng theo thời gian, những đường nét ấy, con mắt sắc sảo của một người nghệ sĩ như Kaveh không thể nào nhầm lẫn được.
Thời cơ thuận lợi như vậy, đúng người, lại đúng thời điểm, Kaveh có thể bỏ qua được sao ? Anh vội bỏ lại Mehrak tròn mắt ngạc nhiên để vụt đuổi theo người phụ nữ mấy con phố, nài nỉ bày tỏ mong muốn và cầu xin một ân huệ, cuối cùng cũng mời được bà về nhà làm khách.
Cứ như số phận đã an bài được lộ diện vào phút chót, bất ngờ nho nhỏ mà cậu hậu bối của anh xứng đáng được nhận trong ngày đặc biệt của mình đã được chuẩn bị như vậy.
-------------------
Kaveh tinh tế nhường lại phòng khách cho hai người thoải mái thảo luận với nhau, đứng dậy pha một tách trà mới. Nhìn tâm trạng của Alhaitham tốt lên trông thấy, vị tiền bối tóc đuôi nâu bỗng cả gan ảo tưởng rằng giờ mình có phàn nàn gì thì cũng không phải quá đáng nữa.
Chàng kiến trúc sư đùa mỉa rằng với 200 mora hôm nay anh đã thật sự mua được 2 quả cà chua cho bữa tối. Đến cả Padisarah giờ cũng đã lên đến 1000 mora một bông, anh giận dỗi vì yêu cầu chẳng khác nào thách đố của cậu hôm qua.
Cứ như thể cậu chẳng cho anh một cơ hội bày tỏ thành ý của mình vậy.
Kaveh tuy giỏi thủ công thật, nhưng nếu phải nhặt hoa dại kết vòng tặng cậu thì cũng quá qua loa rồi. Dù anh có cảm giác cậu cũng sẽ vui lòng nhận thôi, nhưng anh vẫn muốn làm một điều gì đó ý nghĩa hơn cho ngày trọng đại của... "người bạn cùng nhà" của mình.
Ít nhất cũng phải hoành tráng thế này, để cậu không dám đâm chọt ý tốt của anh nữa.
Alhaitham tặc lưỡi trước sự trách móc tương đối chính đáng của anh, đột nhiêm níu áo anh lại. Với đôi môi mím lại một cách miễn cưỡng, cậu trầm giọng rằng mình có mua rượu, chút nữa nhớ chuẩn bị thêm ly. Coi như cậu ngầm cho phép anh viện cớ ngày đặc biệt của mình làm loạn một hôm đi vậy.
Đáp lại, đôi mắt đỏ hồng rực rỡ của Kaveh sáng lên đầy hào hừng, vỗ vai cậu đàn em cười nói rồi vui vẻ vào phòng ăn dọn bàn, dõi theo là ánh mắt cậu còn lưu luyến bóng lưng anh.
Chẳng ai trong họ hay ý tình đã lộ rõ, nhấn chìm cả căn phòng trong một bầu không khí tình tứ. Mà quan sát hai bạn trẻ, vị giáo sư già cũng lần nữa cảm nhận được tuổi xuân đang trở về, mỉm cười đầy ẩn ý.
Bữa tối diễn ra trọn vẹn như vậy cùng nụ cười treo trên môi cả ba.
Alhaitham nhìn tiền bối cùng nhà uống say đến quên trời đất chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nên nhớ khách của hai người còn đang ở đây. Sáng mai thức dậy kiểu gì anh cũng rên rỉ ỉ ôi vì mất mặt, những lời mà cậu không có nhu cầu nghe chút nào...
Nhưng rồi, đầu ngón tay thô ráp của anh say xỉn lướt trên phần gáy lạnh lẽo của cậu lại thay đổi ý nghĩ ấy.
Cũng giống như bây giờ, Kaveh chẳng bao giờ biết sức ảnh hưởng của anh đối với cậu lớn đến thế nào. Rằng, bản thân anh đã là một sự tồn tại thay đổi nhân sinh quan của cậu, nhen nhóm trong lồng ngực những dục vọng bản thân chưa một lần trải nghiệm cùng ai.
Một cái chạm khẽ của anh có thể làm dậy sóng cả một mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cậu.
Alhaitham vốn chưa bao giờ giấu diếm điều gì. Chỉ có người chưa bao giờ dám cất lời hỏi là anh.
Tuy nhiên cậu thừa nhận, bản thân cũng có lỗi khi chơi trò mập mờ với cảm xúc của cả hai thế này, khi Kaveh vẫn còn mắc kẹt trong bóng ma tâm lý là người đã đánh vỡ mối quan hệ tốt đẹp của đôi họ trong quá khứ.
Giờ Kaveh đã hiểu rõ hơn ai hết sức nặng của một lời nói có thể lần nữa phá hủy mối quan hệ mong manh của bọn họ thế nào, anh dè dặt không dám tiến bước nữa, cậu cũng chẳng thể trách được.
Nhưng bản thân Alhaitham cũng không dám thay anh mở lời. Bởi có tình cảm cũng không đồng nghĩa với mong muốn một mối quan hệ. Xét theo lịch sử phức tạp của bọn họ, cậu không chắc đích đến của hai người có giống nhau. Có quá nhiều rủi ro nếu sự thăm dò của cậu không đủ kín đáo.
Trong khi cuối cùng cũng mang anh về được bên mình, cậu không muốn lỡ may lần nữa dồn anh vào đường cùng với sự đối chất đắng chát của mình.
Vậy thì chẳng thà cứ để như vậy thì hơn, giống như Kaveh, hi vọng đối phương sẽ cho mình một tín hiệu rõ ràng để vượt qua thứ ranh giới vô hình này.
Quả là một tình thế tiến thoái lưỡng nan.
...
Im lặng một hồi lâu, Alhaitham mới ghé xuống, dịu dàng vuốt ve mái đầu vàng óng của người đàn ông gà gật người nồng hương rượu. Cậu thở dài đầy nuông chiều khi cánh tay của anh ôm vòng qua eo mình, dụi đầu vào bụng dưới.
Vì anh đã say bí tỉ rồi, nên chỉ còn cậu là người tiễn vị học giả về.
Dừng lại ở ngưỡng cửa khách sạn của bà, Alhaitham thở một hơi dài đầy mãn nguyện rồi lễ phép nói lời chào tạm biệt. Nhưng trước khi cậu kịp nhấc gót rời đi, bàn tay của cậu đã được bà lưu luyến níu lại, như thể còn lời chưa nói hết.
Vết chân chim trên đuôi mắt của bà hằn rõ khi bà mỉm cười đầy phúc hậu, người suy ngẫm trước khi cất lời.
"Cháu biết đấy, Teyvat có cả tỷ người. Nhưng tìm được một người có thể bầu bạn tri kỷ với mình khó lắm.
Chàng trai đó và cháu đều là những con người vô cùng thú vị. Hai luồng ý kiến đối lập, hai tính cách và tư tưởng hoàn toàn trái ngược, vậy mà lại tạo nên một sự cộng hưởng diệu kỳ, đến cả ta cũng không khỏi cảm thán.
Có lẽ, một hình ảnh đối lập cũng là một nguồn tư liệu mở cho việc nhìn lại chính ta mà, phải không ?"
Bà dịu dàng xoa đầu cậu, và trong một thoáng chốc, Alhaitham đã ngỡ thấy được hình bóng của cố nhân.
"Tiền bối của cháu là một chàng trai chân thành, dẫu có hơi rắc rối một chút.
Nhưng, theo ta, "bình yên" cũng chỉ cần một người như vậy ở bên - một người yêu ta bằng cả tâm hồn của họ - một người cho ta thấy, và khiến ta yêu sự đặc biệt của chính mình.
Tiểu Thảo thần trên cao cũng rất nhân từ. Nếu là khao khát chính đáng, ngài sẽ không từ chối sự tham lam đâu, Alhaitham à.
Bản năng của con người là tò mò, cũng như, mưu cầu tri thức là quyền cơ bản của con người.
Chẳng phải chiếc hộp nào cũng là chiếc hộp nên bị đóng kín. Bởi, nền văn minh Teyvat nói chung, và Sumeru nói riêng đã chẳng phát triển rực rỡ như vậy, nếu thiếu đi những dấu chân miệt mài khai phá của những kẻ "đặc biệt".
Sự rực rỡ này có thể sẽ tàn rụi vào một ngày nào đó, như những nền văn minh cổ xưa. Nhưng những thành tựu, bằng chứng tiến bộ của con người vẫn sẽ được lưu lại trong sử sách của tương lai, tiêu biểu như những cỗ máy "Thủ vệ di tích" rải rác khắp lục địa này.
Sự liều lĩnh của những con người ấy không hoàn toàn là vô nghĩa, và không phải dẫn chứng của sự ngu muội, khi thời đại mới của Chân Lý đã đến cập bến mảnh đất Sumeru này, cùng với sự trở lại của Tiểu Thảo thần.
Tri thức đúng là có thể hủy diệt, nhưng cũng có thể kiến tạo.
Chỉ có Pandora khờ khạo để dục vọng làm mờ mắt mới mở ra chiếc hộp bị nguyền rủa. Kẻ khôn ngoan như cháu tuyệt đối không phải.
Mà dẫu có vậy đi nữa, thì đừng quên trong câu chuyện thần thoại ấy, dưới đáy hộp vẫn còn sót lại một điều cuối cùng là "hy vọng", để nhân loại tiếp tục sống và tham vọng.
Còn trong trường hợp này, liệu có nên mở chiếc hộp của "điều chưa biết" kia ra không,
Alhaitham, ta tin cháu đã biết mình muốn gì rồi.
Ta sẽ ủng hộ cháu."
Mặt hồ trong trẻo trong đôi mắt xanh dao động khi đôi tay gầy gò của người trượt xuống ôm lấy má cậu vuốt ve, thì thầm những lời tạm biệt hết sức quen thuộc khiến trái tim cậu hẫng đi một nhịp, bồi hồi đánh thức những cảm xúc tưởng như đã ngủ say từ khi nào.
Câu nín thở lắng nghe từng câu chữ tiếp theo của bà.
"Sau cùng, ta xin mạn phép thay mặt vị độc giả trung thành kia của ta - ngưòi chắc hẳn sẽ rất muốn có mặt ở đây, để chứng kiến khoảnh khắc linh thiêng này, cùng cháu đón chào một tuổi mới tràn ngập niềm vui và sức khỏe.
Nguyện cho Sự sáng suốt mãi bên con. Alhaitham."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com