Bén (2)
Nhân gian tươi đẹp, nhưng mà lại có những kẻ không xứng đáng được thấy nó.
Nhỉ ?
__________
Mồi lửa được ném xuống. Nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên chút ít.
Hôm nay gió đông về rồi. Mới lúc sáng sớm đã có cái cảm giác 'mùa đông năm nay sẽ rất lạnh đó'.
Cách đây ba ngày, Kaveh phát hiện người đồng nghiệp (kỳ lạ) vậy mà sống ngay ở căn hộ bên cạnh mình. Cậu ta vẫn (kỳ lạ) im lặng từ hôm đó tới giờ, vài tiếng động âm lượng lớn như sập cửa hay xếp bát đĩa lại trở thành 'dấu hiện sự sống' của cậu ta.
Ngọn lửa bị gót giày dập tắt, một vài nhúm lông trắng còn chưa cháy hết đều theo đó mà thành một mớ hỗn độn nát bét. Kaveh thở dài, xỏ tay vào túi áo trong lấy điện thoại.
Trong khi cuốc bộ đến trường, anh ta còn tiện lướt qua vài cái bài đăng cho thuê nhà. Cái mức giá mà anh có thể chi trả bây giờ chỉ có thể tìm được mấy căn phòng nhỏ, xa, hay thậm chí kín bưng bốn bức tường. Nhà ở gì chứ, có mà để giam người ta đến ngột ngạt phát điên.
Aaaaa, ngày kia là hạn nộp tiền thuê nhà rồi !!
Đi qua Puspa cafe, Kaveh còn không dám nhìn vào, kẻo mấy đồng lẻ trong ví cũng hết thì trưa nay chỉ có nhịn chết ! Thực sự bây giờ phải chuyển đi thật sao ? Anh cảm thấy dù ở một chỗ rẻ hơn thì sẽ tiết kiệm hơn, nhưng theo đó hiệu suất làm việc cũng chắc chắn xuống dốc không phanh. Một con người làm việc theo cảm hứng mà ngồi trong mấy thể loại 'phòng biệt giam' đó thì sớm muộn cũng giải nghệ về hưu.
Kaveh đến sớm nhất, trong văn phòng của các giảng viên vẫn chưa có ai tới. Khi tới chỗ ngồi thì phát hiện bàn của cô giảng viên cũ bên cạnh đã được phủi sạch sẽ hết bụi bặm, để sẵn một kệ sách để bàn nho nhỏ. Cái tính tò mò khiến anh nghiêng đầu qua tấm chắn, đọc mấy đề mục ở gáy sách.
'Book of Optics'
Ồ, nghiên cứu Quang học à, thú vị ! Người đọc có 'khẩu vị' tốt đó. Hồi trước, anh nhớ mình từng rất thích cuốn này, nhưng giá bìa thực sự đắt quá rồi, lần đó còn vướng nhiều khoản nữa, chỉ có thể tiếc nuối xếp về chỗ cũ.
'The Sanskrit Language - Burrow'
Tài liệu nghiên cứu...tiếng Phạn bằng tiếng Anh...? Ừm...chắc chỉ là giáo trình giảng dạy thôi, ai lại đọc mấy cái này để giải trí chứ.
'The Linguistic Relationship Between Ar—Arme-đọc như nào nhỉ ? Arrrr- amen...thôi bỏ đi (十).
Bỏ đi bỏ đi, nhìn bìa đã muốn mất thêm vài tế bào não, nếu phải học cái này thời đại học thì anh ta chấp nhận thất học.
Lại nữa rồi.
Loay hoay nhìn xung quanh, anh giáo sư 'trẻ tuổi' thực sự muốn lộn tung cái bàn xem có thấy lọ nến hay nước hoa khô gì không. Lại là cái mùi đấy, cái mùi sáp gỗ thông. Dù chỉ còn rất ít, nhưng cũng đủ để nhận ra nó với cái lần ở hành lang trường là một. Có loại nước hoa hay sáp nến nào mà người đi rồi vẫn còn ám mùi nhiều đến vậy không ?
__________
Đói quá đi...bao giờ mới tới giờ ăn trưa chứ ? Kaveh nhìn đồng hồ đeo tay, nhẩm chừng mười ba phút nữa mới hết ca dạy. Thực ra thì, dù có đến giờ ăn trưa thì anh cũng không biết nên ăn gì với mấy đồng lẻ nữa. Bánh sandwich nữa hả ? Chợt nhớ lại mấy con bồ câu buổi sáng, hồi trước chúng còn có thể coi là lương khô dự phòng, bây giờ con người toàn cho tụi nó ăn những cái quỷ gì không thể tệ hơn, vừa mới nghĩ tới đã thấy cảm giác lúc đó ùa về, buồn nôn chết đi được.
'Giáo sư có đang nghe không ạ ?'
Hả
"À ừ về vấn đề này chúng ta sẽ học ở chương sau, nhưng em có thể về đọc trước. Nếu sau buổi giảng chương đó vẫn chưa hiểu thì có thể hỏi lại sau. Ừ, tới đây thôi, nếu không còn câu hỏi gì thì nghỉ."
'Em còn ạ, ơ- giáo sư !!'
Mới đây thôi đã không thấy đâu rồi...vào muộn 10 phút mà tan sớm 5 phút. Thầy gì mà muốn nghỉ sớm hơn cả sinh viên nữa ? Đam mê nghề nghiệp thực sự bằng không tròn trĩnh.
Kaveh về văn phòng, nhìn sang bảng phân công to tướng treo bên cạnh cửa. Hôm nay còn một tiết nữa vào ca hai buổi chiều, tan lúc...4 giờ 10. Trên bảng xuất hiện thêm một màu mực mới, ghi một cái tên mới. Liên kết tất cả lại với nhau, Kaveh cũng không quá ngốc đến mức không biết tất cả đều là cậu đồng nghiệp mới (kỳ lạ) kia, vậy chắc hẳn chiếc bàn ở bên cạnh cũng là của cậu ta.
Xem nào, cái tên mới bổ sung trên bảng.
"Alhaitham...?"
"Tìm tôi à ?"
"!!"
Cậu là ma à !!?
Có lúc thì siêu ồn ào, còn có lúc lại im hơi đến mức bước chân cũng không có, Kaveh thực sự không biết cậu ta đứng ở đây từ bao giờ. Như ma hiện hồn vậy, cái kiểu im lặng tới vô hình xong chút chút đẩy đồ đạp cửa doạ người khác, quá giống ma còn gì.
"Anh đang đứng trước lối đi."
"À ừm, tôi xin lỗi" - Kaveh tránh sang một bên, nhìn vị đồng nghiệp mới vào văn phòng, ngồi xuống cái vị trí bên cạnh mình.
'1. Đặc điểm dễ nhận biết nhất là thiết bị trợ thính, nhưng nhiều người bệnh sẽ giấu nó dưới tóc.'
Ừm...cái thứ màu vàng kim (kỳ lạ) kia có được tính là máy trợ thính không ? Nhìn vướng víu như vậy mà vẫn luôn đeo thì chắc hẳn cũng phải có lí do bất khả kháng nào đó.
Kaveh ngồi xuống (một cách cực kỳ căng thẳng). Vừa muốn nhìn qua bên cạnh xem cậu ta đang làm gì, vừa sợ bị bắt gặp là đang nhìn lén.
"À...ờm...cậu có một cái tên rất là đặc biệt đấy...," Kaveh hơi nghiêng về phía đó, chỉ gáy cuốn 'Book of Optics', "nghe gần giống tên tác giả của cuốn sách này."
Al-haytham
"Cậu nhìn xem, rất giống mà đúng không..."
Đáp lại anh là một đoạn im lặng
Dường như Kaveh có thể thấy cậu ta nở một nụ cười, rất nhỏ, thoáng qua, chốc đã trở về khuôn mặt 'cài đặt nguyên bản' của mình.
__________
Kaveh vẫn luôn đơn độc.
Anh cảm thấy thực sự rất kỳ lạ. Mặc dù tại điểm thời gian đầu tiên của nhận thức và trí nhớ, Kaveh nhớ bản thân như thể sinh ra để sống cuộc sống đơn độc như vậy, nhưng không tài nào quen nổi cảm giác đó. Cảm giác buồn tẻ, sự im lặng, cô đơn, vòng tuần hoàn vô tận của sự sống không ý nghĩa, tất cả đều gặm nhấm lấy linh hồn của anh ta từ từ. Như thể trước đó, mỗi ngày, bóng tối tràn vào trong dinh thự, dần xâm chiếm mọi ngóc ngách, ăn tiêu sạch sẽ những sự ấm áp giả dối còn xót lại.
Không thể chết, không được giải thoát.
Một bài văn không có dấu chấm.
Vẫn thường nói, hạnh phúc thường không thể kéo dài mãi mãi. Vậy còn sự đau khổ ? Nếu có thể dùng cái trạng thái tồi tệ đó làm ra một cái đồ kỹ thuật, chắc hẳn tên gọi của nó sẽ là Động cơ vĩnh cửu.
Nửa đêm, nhưng ánh sáng của những ngọn đuốc bập bùng giận dữ lại khiến cả một vùng trời tối đen nhìn như khắc hoàng hôn. Từ cửa sổ tầng hai của cái dinh thự to nhất thị trấn, một bóng hình nhỏ xíu không mấy chần chừ gieo mình xuống bụi cây. Gãy tay rồi - nó rên rỉ, nhưng vẫn cố nhịn đau để đứng dạy chạy tiếp, không cần biết phương hướng hay điểm đến. Thằng bé đủ nhận thức để biết người dân không chào đón nó một chút nào, ngược lại còn không hề có ý định tốt lành hay đơn giản là đuổi người đi với đống cào lúa và súng săn đó.
Chỉ cần không phải nơi này.
Nó nhớ có người bảo nó chạy đi, chạy thật nhanh để không ai hay 'thứ gì' bắt được.
Chỉ cần thoát ra khỏi khu rừng !
Nhưng mà người đó là ai ? Ai bảo nó chạy đi ?
Chạy đi, đừng quay đầu lại, đừng dừng lại.
Một hồi gõ cửa dài đánh thức anh giáo sư tỉnh dậy. Anh rùng mình, thấy khắp người đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù xác thực đã ngủ nhưng đầu lại đau muốn chết, chắc là do giấc mơ nọ. Đã lặp lại lần thứ mấy rồi chứ, từ ba hôm trước bắt đầu quay lại nhiều hơn.
'Cốc cốc' - "Ngài Kaveh ? Tôi nhận uỷ quyền của quản lí toà nhà tới. Về chuyện tiền thuê nhà, ngày mai là hạn cuối. Nếu không thì phiền anh xuống văn phòng kết thúc hợp đồng trong tuần này để tránh phát sinh thêm chi phí quá hạn."
Một tờ thông báo được luồn xuống khe cửa, theo sau là tiếc bước chân rời đi của nhân viên toà nhà.
Kaveh nghĩ, bản thân đã quên mất thứ gì đó cực kỳ quan trọng ở dinh thự cũ, bỏ quên lại những trang nhật ký ở nơi đầu tiên anh ta thức dậy. Không còn ý thức rõ ràng về đoạn thời gian đó thực sự rất khó chịu, như bị sương mù dày đặc che phủ trong đầu, suy nghĩ cái gì cũng không thông.
Thuốc giảm đau chỉ còn lại một vỉ hai viên lẻ.
Ngủ một giấc nữa chắc sẽ ổn thôi. Kaveh bước chầm chậm ra được tới bếp, lục được một chai rượu, không đoái hoài rót ra ly. Anh ta nuốt ực hai viên thuốc cuối cùng cùng ít rượu còn lại trong chai tới cạn đáy. Lê cái thân nặng nề ra ghế sô-pha, ngắm nhìn thành phố về đêm qua khung cửa sổ toàn cảnh đáng giá nhất của căn nhà. Có lẽ là lần cuối rồi.
Hôm nay không có sao, nhưng mà thật ra những hôm khác cũng vậy. Con người thực sự phát triển tới mức lấn áp mất vẻ đẹp của thiên nhiên.
Kaveh lẩm bẩm, đã bao nhiêu thập kỷ rồi anh chưa thấy lại bầu trời sao trong trí nhớ đầy sương. Nó lấp lánh tới vô thực, đến mức anh từng nghĩ rằng bản thân xem phim ảnh mới nghĩ ra được bầu trời đêm đẹp đến vậy.
Kaveh, dù ở đâu, chỉ cần nhớ rằng chúng ta sẽ luôn ngắm lên cùng một bầu trời sao.
Khuôn mặt bị che lấp bởi sương mù, dần tan ra, hoà vào chúng. Kaveh chạy tới, muốn với lấy thân ảnh nọ, nắm lấy, bắt lấy, buộc lấy, để không thể quên được nữa. Những thứ duy nhất còn đọng lại trong tiềm thức của Kaveh là nụ cười của người đó, bình yên, không toả sáng như nắng mùa hạ mà nhẹ nhàng như ánh nắng hiếm hoi vào cuối đông.
Quan trọng đến mấy cũng không thể nhớ mãi, chỉ như tờ giấy đốt liền cháy, liền biến mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com