Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bén (5)

Trong hầm giam tối như tiền đồ của ai đó vậy.

Khi thị giác bị hạn chế, là khi thính giác, tất cả các giác quan còn lại phát huy công dụng hơn ít nhiều. Tighnari ngồi dựa vào góc tường, biểu hiện đã hơi chậm lại như buồn ngủ, cậu ta dựng tai lên nghe tiếng xoẹt bé xíu - Candace đang dùng mảnh kính vỡ của chiếc đèn pin ban nãy cắt dây trói sau cổ tay.

"Xích chân bằng sắt, cắt không nổi đâu" Alhaitham mang cho họ một cái đèn nhỏ, soi ánh sáng tờ mờ vào trong.

Câu nói đi qua thanh sắt, chìm vào bóng tối trong căn hầm, không có lời đáp lại, chỉ có thở dài.

Candace vẫn như lờ đi. Ồ tôi biết là còn xích chân đó, nhưng mà cái tư thế tay này quá đỗi không thoải mái, cắt thì cắt thôi. Sau khi cắt xong còn với sang giúp Tighnari ngồi bên cạnh. Có tay mới nghĩ được bước tiếp theo chứ, phải không nào ?
Cô nghe thấy tiếng cạch của cái gì rơi xuống nền đất, đáp xuống gần chỗ họ ngồi.

Một nhúm chìa khoá ?

__________

Alhaitham không phải người ở đây.

Cậu ta quen với lớp tuyết dày cộp vào mùa đông, gió mát vào mùa hè và sự khô ráo hơi khó chịu giữa thu.

Cậu báo tuyết vốn sinh ra ở vùng cực bắc, gần cực bắc, có lẽ ? Dù là thú nhân, nhưng huyết mạch cũng không thuần. Mẹ cậu ta là con người, sớm chưa biết mặt đã phải chôn xác. Chính là cảm giác trống rỗng đó, gọi là gì ấy ? Buồn sao ? Alhaitham không thấy buồn, thực ra cậu không hiểu nỗi buồn là như thế nào, nhưng mà cậu nên buồn vào lúc đó chứ, không phải như vậy mới đúng đạo lý à ? Những người tới đó đều u ám khóc lóc, như vậy được gọi là rất hợp hoàn cảnh.
Không muốn thì không cần, bà ngoại nói như vậy. Cảm xúc không thể miễn cưỡng biểu hiện, rất khó chịu.

Vậy là Alhaitham đã không khóc, kể cả khi một sớm mai, người thân duy nhất của cậu im lặng nằm trên giường. Khi nắng ấm lọt vào trong căn nhà gỗ nhỏ, tuyết trên mái nhà tan dần, lò sưởi lách tách kêu. Sự ấm áp đó cũng không thể níu kéo được con người đã như đuốc tàn.

Tâm phúc của thần, sẽ sớm về với thần. Họ chỉ cần bà hơi sớm thôi.

__________

Trong hầm ngục không có ánh sáng, cũng không có người nào khác, dưới đất lạnh, xích kim loại lạnh, mùa đông lại không lạnh. Thả bọn họ đi rồi, Alhaitham vẫn ngồi đó, dựa vào tường. Cậu ta chỉ đem tới một chiếc đèn để đưa họ chạy trốn, cảm giác chìm vào bóng tối ngược lại an toàn tới kỳ lạ.

Ánh đèn rất chói mắt. Đèn trong văn phòng sáng, sáng theo một cách không dễ chịu, đèn trong phòng thực nghiệm khoa học* cũng rất sáng... Mà chỉ khi con người không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối, mới không thể làm đau ai cả.

Đến giờ rồi, nên quay lại thôi.

Alhaitham bám vào tường đứng dậy, vì không có ánh đèn, tới ngã rẽ cậu ta va cánh tay phải vào cạnh tường, tạo thành tiếng cạch kỳ lạ.
Cậu ta móc từ trong túi ra một điếu thuốc, đốt cháy nhưng rồi chỉ hít một hơi, ho khan vài tiếng, đúng là nên bỏ sớm. Sau đó, Alhaitham thả bừa nó vào trong một cái thùng giấy, khói đen bắt đầu vây kín hành lang, khởi động hệ thống phòng cháy. Trong tiếng chuông báo cháy kinh thiên động địa, tứ phía đều có người mặc đồng phục nhân viên chạy tới, Alhaitham cứ vòng theo cửa sau để ra ngoài. Điều này chắc chắn sẽ đánh động lũ còn lại ở trường học quay trở về, khi đó Candace và Tighnari về tới cũng sẽ không bị cản trở. Mọi thứ được sắp xếp rất kỹ, chứ không phải cứ tới đó mở cửa cho họ chạy là đã xong.

__________

Trong phòng tổng quản rất yên lặng, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại.

"Lão đại, có người thông báo toà D cháy rồi."

"Cháy ?? Cái gì cháy ?"

Kaveh và Cyno ngồi ở đầu bàn bên kia, thấy bọn họ chơi trò thì thầm cũng không khỏi tò mò, từ khẩu hình miệng chỉ có thể thấy lặp đi lặp lại từ 'cháy'.

"Dường như cũng đến lúc phải trở về, ngài Tổng quản, xin hãy xem xét thêm về điều kiện đãi ngộ ban nãy và quyết định khi chúng ta gặp lại lần tiếp theo."

Cyno chỉ gật đầu, biểu tình muốn tiễn khách từ rất lâu rồi. Còn sư tử lửa Dehya đang đứng dựa cạnh cửa sổ, thì lại tỏ vẻ khá ngạc nhiên, không phải hôm nay họ tới đây để sống chết giao chiến đòi người sao ? Mặc dù họ đã ngồi đây nói nhăng nói cuội sắp nửa ngày tới nơi, nhưng vẫn là về quá sớm rồi.
Candace và Tighnari ngồi trong bốt bảo vệ, nhìn đoàn xe rút hết thì đường đường chính chính vào trong trường, khiến Dehya phía trên nhìn xuống giật mình phát hoảng. Không phải toà nhà phụ ở phía kia sao ? Bây giờ lại là từ ngoài trường vào...?

"Nghe chừng mọi chuyện rất suôn sẻ."

"Cái gì suôn sẻ ? Tại sao hai người lại từ ngoài đó...," Dehya nhíu mày khi nhìn thấy hai người họ bám bụi như vừa từ hầm mỏ ra vậy, quần áo trên người còn không chỉnh tề, rách ngang dọc một vài chỗ, trong một giây đã không nói nên lời, "có chuyện gì !?"

"Gặp được một con mèo hai mặt."

"...?"

"Chuyện khá dài." Tighnari cởi bỏ áo khoác ngoài giũ cho đỡ bám bụi. Candace ngồi tựa dài lên ghế sô-pha, đúng là không gì tuyệt bằng nội thất trong phòng tổng quản, cô tiếp tục kể chuyện. "Chúng tôi mới đi 'tour' trải nghiệm năm tiếng đồng hồ trong hầm giam."

"Cô thật biết đùa..." Cyno vừa nói vừa nhìn sang bên cạnh nơi tiếng bút loạt xoạt, Kaveh lại đang ngứa tay vẽ lên giấy tờ của cậu ta rồi.

"Có ai ở đây biết pha trò như cậu đâu, xuỳ."

Kaveh dường như thấy hơi kỳ lạ. "Không phải Alhaitham đi cùng với hai người à ?"

"Ồ ? Nhớ rồi ? Hai người quen nhau từ trước à ?"

"Không, không hẳn,...thực ra tôi cũng không rõ nữa..."

"Candace, tôi nói tôi có quen biết Kaveh từ trước, tuyệt đối không phải nói dối."

Candace ngẫm lại, cảm thấy khá thú vị, có vẻ như vị ma cà rồng này sống đúng là rất lâu, trước khi gặp họ, dường như đã có một mảnh đời phủ bụi.

"Ma cà rồng sống lâu quá nên không đủ dung lượng não để nhớ tất cả mọi chuyện sao ?"

"Đừng lảng tránh nữa, cậu người mới không đi cùng hai người ?"

"Ở lại rồi," Candace móc từ túi áo trong ra thứ gì đó, ném cho Kaveh. Anh ta bắt gọn lấy, phát hiện thì ra là một cái chìa khoá màu vàng, có gắn thêm một chiếc thẻ từ rất quen mắt, đây chẳng phải là thẻ để dùng thang máy ở khu căn hộ à. Nhưng Kaveh đã trả chìa cho chủ thuê rồi.

"Alhaitham là người của họ. Chắc sẽ không về nhà một thời gian, nhờ tôi gửi hộ."

"Alhaitham là người...của 'họ' ? Họ nào ? Tam Á ??"

"Không sai, nhưng dường như cũng không hoàn toàn đúng, tiền bối thấy đấy, chúng tôi là bị cậu ta bắt, rồi lại được cậu ta thả ra. Bị chơi đùa đi đúng một vòng thành phố mới về lại đây."

Tighnari im lặng ngồi ở cái sô-pha đối diện, dựa vào thành ghế ngủ luôn mất. Bên trên phủ một cái áo măng-tô tím.

"Đám người kia vội vội vàng vàng trở về như vậy, ít nhiều cũng là do cậu ta một tay tính kế." Mục đích khó đoán, con người khó đoán, tham vọng khó đoán. Tóm lại, cậu ta chính là một nhân tố không thể bị lường trước được bước đi tiếp theo, rất thú vị.

Vậy là hiện tại, cậu ta vẫn ở đó ? Ở chỗ đám người thượng đẳng đấy ? Nghĩ tới đây Kaveh liền đứng bật dậy, không phân biệt đúng sai mà muốn lao ra ngoài.

"Tôi khuyên anh theo "chỉ dẫn" mà về 'nhà' đi, tới đó bây giờ không khác gì chui đầu vào trong rọ là mấy. Tiền bối, chắc hẳn anh sống đủ lâu để hiểu con người rồi chứ ?"

Kaveh cũng tò mò, hai người này mới trải qua việc như vậy, nhưng lại không hề ngạc nhiên ? Biểu hiện quá tầm thường rồi đi. "Cô biết nhiều tới đâu ?"

"Nhiều hơn anh là được," Candace tới chỗ Dehya, "về nhà đi, nếu không tin tưởng tôi, thì có thể chọn tin tưởng 'cậu ta' một lần."

Trời đã chuyển sang màu rượu mận, thoáng lạnh. Làm Kaveh hoài niệm về nơi ở cũ của mình, lạnh hơn nơi đây khá nhiều. Nhưng hình như trong ký ức mơ hồ của anh, thì nó cũng không lạnh tới mức đó.

Trong nhà không có ai, đèn tắt tối om, rèm cũng được kéo kín. Ôi thôi nào, báo tuyết mà sao còn kỵ sáng hơn ma cà bông thế. Kaveh mở đèn từ ngoài vào đến trong bếp, kéo mở rèm cửa sổ chính ngoài phòng khách.

Chúa ơi...à không, quỷ thần ơi cái 'phong cách bài trí' quái dị gì thế ? Kaveh nhớ lần trước có như vậy đâu ?
Sách ở khắp nơi, không hề thiếu chỗ nào. Nếu không bật đèn, chắc chắn anh đã vấp ngã vỡ đầu rồi... Cạnh sô-pha còn có gạt tàn, khá sạch sẽ như mới dọn, nhưng quan trọng là cậu ta hút thuốc à ? Từ khi nào chứ, trong ấn tượng mơ hồ của Kaveh thì Alhaitham không giống người nên hút thuốc. À thực ra thì, lỡ những cơn ho đó lại chính vì cậu ta dùng thuốc thì sao.

Bên cạnh gạt tàn, trên mặt bàn còn có một tập giấy linh tinh hỗn loạn. Tạp chí, tờ rơi, thông báo nhận việc ở trường học, hoá đơn taxi,... đều có đủ hết, hoá đơn taxi ? Kaveh thấy xấp hoá đơn taxi khá dày, đều ghi năm địa điểm lặp lại, địa chỉ được ghi khá xa, dường như là ở ngoại thành. Anh nhớ tới việc Candace đề cập tới "đi một vòng thành phố rồi quay về", trong đầu suy diễn được rất nhiều thứ.

Kaveh dừng việc dọn dẹp, mở điện thoại, ngồi xuống ghế sô-pha. Anh mở ứng dụng bản đồ, mỗi địa chỉ trên hoá đơn lại ghim một cái trên bản đồ. Một hình ngũ giác khá đều xuất hiện sau khi đại khái nối năm điểm lại với nhau.

Đệch, tụi Tam Á thần tượng tổng thống Hoa Kỳ à mà xây cái thứ gì chẳng khác gì Lầu năm góc thế.

Không có thời gian nghĩ quá nhiều đến việc đó, Kaveh cầm một tờ hoá đơn, nhét bừa vào trong túi áo. Anh dọn sạch sẽ phòng khách, xếp hết sách vở ghi chép lên chiếc tủ sách khổng lồ cao tới tận nóc nhà. Ngang tầm mắt Kaveh, thực ra thấp hơn một chút, có một cuốn sách có gáy kiểu khâu chỉ thủ công sắp mục nát tới nơi. Tính tò mò đã khiến anh rút nó ra, cẩn thận thăm dò trên tay, phát hiện nó là một cuốn album ảnh film. Chất giấy ảnh vàng nhạt, màu in đen trắng mang lại cảm giác hoài cổ.
Lật dở tới trang cuối, có một bức tranh được xếp ngang trong bọc nhựa trong.

Xấu quá, như tranh trẻ con vẽ vậy. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Kaveh, nhưng sau đó màu sắc của nó làm anh thấy hơi giật mình. Nét vẽ nguệch ngoạc hoạ hai người, một con gì đó nhìn như con chó...có thể là mèo, ừm...một con vật không xác định màu vàng cam. Hai người trong tranh có một người tóc vàng, một người tóc xám trắng. Độ cũ của bức ảnh thì không cần bàn tới rồi, Kaveh sợ lỡ tay rút ra khỏi bọc thì nó sẽ rách vụn mất. Nhưng điều này cũng chúng tỏ tính xưa cũ là thật, không phải đồ mới làm giả.

Ở góc trang có xuất hiện một dòng chữ viết khá mới, ghi chú lại một dòng số và một dòng chữ nhìn như địa chỉ. Chắc có lẽ liên quan tới ngôi nhà trang trí ở sau trong bức tranh.

__________

Kaveh đã luôn đơn độc.

Mỗi ngày tỉnh dậy của anh đều như một trang giấy trắng ngăn cách các chương của cuốn truyện - chẳng có gì cả. Đến bao giờ chương sau mới tới, anh cũng không biết, những chương cũ cũng không tài nào nhớ lại nổi. Kaveh thấy bản thân thật khuyết thiếu.
Ít nhất là tới khi gặp họ.

Họ chính là tri kỷ, là mỗi nhân vật then chốt trong cuốn truyện, là đồng hành, hay hoang sơ nhất là 'bầy đàn' của một con sói.

Kaveh đã luôn đơn độc.

Ít ra thì theo những gì anh nhớ là vậy. Những con người nhỏ bé, tới và đi, có và mất, gặp mặt và tạm biệt, đều diễn ra thoáng qua nhanh như mùa xuân thì có hoa, mùa đông thì có tuyết vậy. Những người này không để lại gì, như gió mây, chúng ùa tới, nhưng ta không thể nào nhớ từng cái một.

Cho đến khi anh tìm thấy 'họ'.

Họ chính là gia đình, là bạn bè, là người thân, là tất cả những gì mà anh còn có lại cho đến hiện tại.

Kaveh hình như không còn đơn độc nữa ?

Mặc dù cảm giác 'thiếu' vẫn thật rõ ràng. Nhưng ít ra không phải 'trống rỗng'.

"Kaveh, cậu có phải muốn rụng hết răng rồi không mà ăn nhiều kẹo thế..."

"Kaveh, không đeo tất sẽ bị lạnh"

"Kaveh, đừng vẽ lên tường nữa, mẹ cậu sẽ mắng đó."

"Kaveh..."

"..."

"Kaveh, chúc ngủ ngon."

"Kaveh !"

Đừng gọi nữa !

"Không nhớ thật sao...?"

"Kaveh !"

"Tỉnh dậy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com